chap 4:thế giới mới (1)
Đây là đâu?
Tối quá
Và chật hẹp nữa
khó chịu quá
cái gì vậy???
ai đang nắm lấy đầu của mình thế???
Ồn ào thật
-"Thưa phu nhân là nữ nhi"_giọng nói của một bác sĩ mừng rỡ vang lên
-"Là...nữ nhi sao???"_người phụ nữ được gọi là phu nhân mỉm cười yếu ớt khi nghe như thế sau đó thì lại nhắm mắt nghỉ nhơi
-----------------------------------------------------------
Cô giơ cách tay nhỏ xíu lên quan sát thì ra là chuyển kiếp haizzzz thật là phiền phức mà
'Cạch'
Từ bên ngoài bước vào là hai người một lớn một nhỏ,lớn là một người đàn oongcos khuôn mặt điển trai với mái tóc màu hồng sẫm,mặc tây trang khuôn mặt lo lắng nhìn người phụ nữ nằm trên giường đang mỉm cười dịu dàng nhìn hai người
-"Em vất vả rồi"_ông trao cho người phụ nữ một nụ hôn nhẹ ngay trán rồi mỉm cưởi ôn nhu nói
-"Mẹ!!! em đâu mẹ???"_người con trai nhỏ nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ,hoàn toàn không để cảnh ân ái của ba mẹ vào mắt.Cậu con trai có mái tóc anh đào pha chút đỏ đôi mắt xanh lục bích sáng quắt nhìn quanh để tìm cái gọi là em gái cậu
-"tatsu-chan,đây là em gái con tên là sakura,từ bây giờ con hãy chăm sóc em gái cho tốt,nhớ ra dáng anh hai nhé"_người mẹ phì cười trước hành động của con trai, người đàn ông bế cô lên sau đó dặn dò với cậu nhóc
-"Vâng!!!con nhất định chăm sóc tốt cho sakura"_tatsuya kiên định nói khi nhìn thấy cục bông trắng trắng đang nhìn cậu mỉm cười
---------8 năm sau------------
Trong một căn phòng có một cô bé 8 tuổi đang chăm chú đọc sách thì bên ngoài có một cậu con trai khoảng 15 tuổi đi vào nhìn cô bé đang chăm chú vào quyển sách,tuy khuôn mặt không có biểu hiện gì nhưng đôi mắt của cô sáng quắt khi nhìn đọc quyển sách ấy
-"Sakura-chan,em lại đọc sách mà bỏ quên anh rồi"_sakura quay qua nhìn người con trai đang ai oán nhìn cô
-"Vì sách thú vị hơn anh hai nhiều"_cô khẽ mỉm cười nói với anh nhưng câu nói lại khiến cho tatsuya ủy khuất nhìn cô
-"Haizzz,anh hai kiếm em có gì không"_cô khẽ thở dài trước sự muội khống của tatsuya
-"Mẹ gọi em kìa,có lẽ cũng đã tới lúc rồi"_tatsuya nghiêm túc nhìn cô,khiến cho khuôn mặt cô lạnh đi
Sau đó tatsuya dẫn cô đến thư phòng
Sau khi mở mắt lần nữa thì cô mới biết rằng cô là đại tiểu thư của gia tộc haruno,gia tộc đứng đầu về sự máu lạnh và tàn bạo nhìn bề ngoài tuy nhìn có vẻ bình thường và dễ bị bắt nạt nhưng chỉ khi đụng vào thì mới biết là gia tộc này không hề dễ bắt nạn như thường nghĩ không những vậy mà còn chịu sự đau đớn của địa ngục theo đúng nghĩa đen
Sau khi lên 5 thì cô được gia đình cho học lý thuyết về tất cả các bộ môn hơn nữa cô cũng đọc thêm sách lịch sử về thế giới này nhưng điều mà cô thích thú nhất là sách về y học,không thể ngờ là y học ở đây lại tiên tiến tới như vậy còn hơn ở thế giới cũ của cô nữa thật khiến cho cô thích thú mà.Hiện giờ thì lý thuyết nói với cô rất dễ vì ở thế kia cô rất thông minh nhưng chỉ thua shikamaru mà thôi
Từ khi gia đình cô cho cô học lý thuyết thì cô nhận thức được sự tàn nhẫn của gia tộc này nên dần dần cô đã không còn sự vui tươi như trước đây nữa mà càng ngày càng tàn nhẫn hơn nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ chưa có hành động nào cả
Mãi suy nghĩa mà cô đã đứng trước cửa thư phòng từ bao giờ,tatsuya đẩy cửa bước vào.Bên trong có một người phụ nữ có mái tóc màu nâu hạt dẻ,ánh mắt sắc bén,bà cho dù đã đứng tuổi nhưng vẫn giữ vẻ đẹp của mình.Kế bên bà là một người đàn ông có mái tóc màu anh đào sẫm,mặc tây trang đen,trên mặt ông đã có nếp nhăn của thời gian nhưng vẫn còn công nhận được là một lão soái ca
-"Sakura,ba có chuyện muốn nói với con"_người đàn ông ấy hay còn gọi là cha của cô,khi nhìn thấy cô vào thì mặt nghiêm túc lại,phải nói bầu không khí trong phòng cực kì áp lực và nặng nề
-"Dạ?ba có gì muốn nói?"_cô yên vị chỗ ngồi rồi đưa mắt nhìn ba của mình
-"Hẳn là con cũng biết là gia tộc haruno là một gia tộc lâu đời về sự tàn nhẫn đúng chứ?"_ông haruo nói
-"Dạ vâng,con biết điều đó"_cô nhìn thẳng vào ba mình mà trả lời
-"Ta tuy thương con nhưng ta cần con học tất cả những thứ đó vì con là người của gia tộc haruno ,cho dù con có là phận nữ nhi thì con vẫn phải giống anh trai con là học về cách đánh nhau,ám sát,độc dược,..v..v.. con hiểu điều đó chứ??"_cô nghiêm túc lắng nghe ba mình nói
-"Vâng,con hiểu"_cô trả lời một cách trầm tĩnh
-"Thế thì tốt,bắt đầu từ ngày mai con sẽ bắt đầu học"_ông hài lòng nhìn cô con gái cưng của mình
---------------------------------------------------
năm cô được 15 tuổi thì cô được gia đình cho đi làm nhiệm vụ giết người
Cái cảm giác thoát chết trong gan tất ấy nó hơn cả những gì mà kiếp trước cô đã trải qua,cứ nghĩ những gì mà cô đã trải qua ở kiếp trước,cô đã coi nó là rất khó khăn nào ngờ....ở thế giới này thì có những thứ nó khó khăn hơn
Hôm nay cô lại giết thêm một người nữa,kể từ khi mà cô được trao cho cái nhiệm vụ giết người ấy thực chất là gia tộc sẽ đưa tất cả con cháu của mình lên 1 hòn đảo và chém giết lẫn nhau mà hình như năm nay gia tộc sẽ đổi một chút là có thêm đám tội phạm nữa,thiệt là phiền phức mà~
Cô đang đi trong rừng thì vô tình nhìn thấy một người con gái có mái tóc xoăn màu đỏ đang cảnh giác nhìn xung quanh.Cô liếc nhìn liền nhận ra đó là cô em họ đầy ngạo mạn và kiêu căng của cô,đang tính đi luôn thì chả biết xui xẻo làm sao cô ta lại nhìn thấy mình
-"Sakura???là chị đúng không????chị sakura!?"_ami hét lên sung sướng khi nhìn thấy cô vì thường ngày nhìn thấy cô,ả luôn ghen tỵ vì sao cô lại có nhan sắc đẹp như vậy không những thế còn cái dấu hình thoi trên trán ấy nữa chỉ vì cái dấu đó mà cả gia tộc coi cô như của quý,khiến cho ả ta chẳng là cái đinh gì trong mắt gia tộc
Cô không trả lời mà nhìn cô ta đầy khó chịu,đúng là phiền phức mà chưa chi mà đã có rắc rối bám theo
-"Là em đây!!!ami đây chị!!!"_ả ta vui mừng reo lên,nếu như sakura có mặt trên hòn đảo này thì có nghĩa là cô ta có thể giết chết cô và ả ta sẽ được mọi người trong gia tộc coi trọng,nếu vậy thì chỉ cần thân thiết với cô ta thì ả nhất định sẽ có cơ hội để hạ sát
-"Chúng ta quen nhau?"_một câu nói của khiến cho ả ta cực kì khó chịu,nói như vậy chẳng khác nào sakura không để ả ta vào mắt
-"Chị! chị đang nói gì vậy???chúng ta là chị em với nhau mà sao chị lại có thể nói những điều đó với em??"_ả làm mặt hốt hoảng nhìn cô nhưng trong tâm lại nguyền rủa cô chết đi
Nói đi thì phải nói lại là kỹ năng diễn xuất của ả thật không hề tầm thường,cực kỳ chuyên nghiệp thế nhưng cô lại không biết tiết chế cảm xúc,nó hiện rõ trên đôi mắt của ả kìa,đang nguyền rủa cô chết đi sao???hah! thật là con cừu ngây thơ,muốn lợi dụng cô???nếu vậy thì được thôi coi như giết thời gian vậy
-"Cô là...ami??"_cô làm mặt nghi hoặc hỏi
-"Đúng đúng!!! là em đây"_ả thấy cô nhìn nghi hoặc như vậy liền ra sức gật đầu,ả khinh bỉ trong lòng rằng cô quá dễ dụ
-"Có chuyện??"_chẳng biết từ khi nào mà cô càng ngày ít nói với ngoài,có vẻ nên thay đổi
-"Chị có thể cho em đi chung được không???ở đây đáng sợ quá"_ả vừa nói ánh mắt rơm rớm nước mắt
-"...Được rồi"_nhìn giả tạo chết đi được,cái này có phải là diễn hơi quá không
Thế là cô với ả ta đi cùng nhau,những lúc khó khăn hay gặp những tên tội phạm thì ả luôn trốn sau những gốc cây,còn cô thì cũng phải giết đám đó vì nếu như cô nhớ không nhầm thì giết càng nhiều càng tốt như thế thì càng chứng tỏ thực lực của bản thân.Có vẻ như ả ta vẫn không biết điều đó thì phải? mặc kệ! không phải chuyện của mình
Thế là được một khoảng thời gian, nói đúng hơn là được 2 ngày thì ả ta đã bắt đầu hành động.Nhân lúc mà cô không để ý thì ả đẩy cô vào bầy sói hoang không những thế mà còn dụ đám tội phạm đó đế để làm nhục cô ,đúng là chả có tí kiên nhẫn gì cả
Đưa mắt nhìn ả đã đi xa thì quay lại nhìn đám tội phạm đang nhìn cô bằng ánh mắt dâm dục ấy thì khẽ thở dài,cô tự hỏi bộ những đứa này không còn kế hoạch nào hay hơn ngoài việc cưỡng bức và cho sói ăn sao? nghe cũng có chút rợn đó nhưng theo cô thấy thì nó cũng khá là bình thường
Đến khi có một thằng đàn ông đặt tay lên vai cô thì cô mới hoàn hồn lại,coi như giết thời gian vậy và thế là cô giết từng người một,đến cuối cùng cả người cô dính đầy máu dưới chân là la liệt xách người nhưng nhìn không được thuận mắt cho lắm vì sao ah??? vì người thì chỉ có thân chứ không có tay chân,người thì có tay chân nhưng lại không có đầu,người thì lành lặn nhưng nội tạng lại bị moi ra
Bỗng cô nghe tiếng bước chân quay qua nhìn thì là một đàn sói nhưng lạ ở chỗ là nó không tấn công cô mà lại cuối thấp đầu như thể hiện lòng biết ơn vậy,nhìn xuống dưới chân đàn sói ấy thì cô mới thấy là có một con sói con.Thì ra là do nó,lúc trước khi gặp ami thì cô có bắt gặp nó bị đám thú dữ khác săn mồi và thế là cô cứu nó một mạng,không những vậy còn trị thương giúp nó nữa
Từ khi lên mười thì trên trán đột nhiên cô xuất hiện dấu hiệu của bách hòa thuật và cô cũng cảm nhận được charka chảy trong người nên cô luyện tập thể lực và những bài tập khi xưa khi mà cô còn là một ninja và bây giờ thì sức mạnh của cô đã trở lại toàn bộ
Sau khi chia tay đám soi thì cô quay lại lộ trình của mình,đi được một lúc thì cô thấy ả đang bị đám người trong nhà dồn ép lại vào tường,khi ản thấy cô thì vô cùng bất ngờ,ả không ngờ là cô còn sống không những vậy nhìn cô cứ như thần chết đến từ địa ngục,máu dình đầu người ánh mắt vô hồn nhưng lại mang theo ý cười khi nhìn về phía ả thì cứ như đang nhìn con mồi vậy
-"Chị..chị sakura cứu em!!!""_đám người họ hàng trong nhà nghe ả nói thế thì quay sang nhìn theo hướng của ả thì thấy cô,cả bọn có chút cả kinh khi nhìn thấy cả người cô đầy máu
-"Cô là sakura???"_một người con trai trong đám họ hàng ấy mắt mở to nhìn cô sau đó lại nhìn cả người cô thì lại hỏi
-"Cô quen cô ta??"_vừa nói vừa chỉ vào mặt ami
-"Có..nhưng là tôi tới đây để giết ả nhưng nếu mấy người định ả là con mồi rồi thì thôi tôi không xen vào"_cô khẽ liếc nhìn nam nhân đó xong lại liếc nhìn ả đang nhìn cô ánh mắt mong chờ rồi sau khi nghe cô nói thì lại là ánh mắt vô hồn tuyệt vọng
-"Nếu vậy thì chúng ta không còn gì để nói,ả ta vừa lừa chúng tôi một vô nên chúng tôi nhất định sẽ xử ả"_nói rồi người con trai ấy xoay người lại cùng với những người khác xử tội ami và thế là trong lại rừng vang lên một tiếng hét thất thanh
Nhìn bọn họ xử cô ả ami xong thì cô cũng xoay người ly khai khỏi chỗ này nhưng tại sao tên nam nhân này lại giữ cô lại,không những vậy còn mời cô tham gia với bọn họ với ánh mắt mong chờ là sao?
-"Có duyên át gặp"_cô nở nụ cười nhẹ sau khi nói câu ấy rồi đi luôn mà không hề quay lại nhìn hậu quả mà cô đã làm
Cả đám người ấy dường như chết đứng với nụ cười của cô,lúc đầu bọn họ cứ ngghĩ là cô vô cảm sẽ không nào ngờ khi cô cười lên lại đẹo như vậy như có cả ngàn bông hoa nở vậy.Bọn họ thật sự muốn gặp lại và kết giao với cô vì họ cảm nhận được khí chất của cô một khí chất đầy cao quý và ngạo mạn
--------------------------------------------------------------------------------
ta đóng chap
mãi mới ra được chương mới~
mọi người thông cảm về sự chậm trễ nhé
có gì cho ta ý kiến và bình chọn~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro