Chương 1: Nerissa Bennett

Ánh sao luôn là những thứ tuyệt đẹp, bạn có cảm thấy vậy không?

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tạo trên một bức tranh tuyệt đẹp, nó soi rọi tâm hồn của những người đang lạc lối, chữa lành tâm hồn cho những ai cô đơn..

Một tiếng hát ngân nga vang lên một khung cửa sổ, một cô bé ngồi thu mình trên bệ cửa. Đôi mắt cô ngây dại nhìn lên bầu trời, nhìn những ánh sao đang chiếu lấp lánh. Cô cảm thấy mình thật là lạc lõng, miệng cô lại ngân vang lên những giai điệu không lời..

Cô cảm thấy mình như quên mất cái gì, cô cảm thấy chơi vơi...

Cô lại nhìn lên bầu trời và bắt đầu tự hỏi " mình là ai...sao mình lại không nhớ gì hết...mình cảm thấy như thiếu mất một cái gì đó rất quan trọng..." cô bất giác đưa tay lên cổ và chạm vào được một sợi dây chuyền. Sợi dây bằng bạc và một mặt dây hình ngôi sao, cô nhìn nó rồi lại nhìn lên bầu trời " rốt cuộc tại sao mình lại ở đây "

--------------------------------------------------------

" Maria, con đang đi đâu! "

Một người phụ nữ trung niên mặc một thân váy đen xuông dài, trên đầu còn đội một chiếc khăn đen che khuất đi mái tóc. Người phụ nữ ấy liên tục gọi một bé gái đang chạy, cô bé khoảng 7 tuổi. Cô bé vừa cười vừa chạy " Sơ Eve mau đến đây đi, hôm qua con phát hiện ở phía sau cái cây đằng kia có vài cây nấm đấy ạ "

Cô bé cứ thế lao vút tới phía trước, cô gắng tăng tốc đến cái cây kế bên hồ. Người phụ nữ trung niên ấy cũng đang cố gắng đuổi theo cô bé " Maria từ từ thôi ". Cô bé vẫn mặc kệ mà cứ cố gắng chạy đến phía cái cây ấy. Đột nhiên cô bé dừng lại và la toáng lên, nó hoảng sợ quay đầu nhìn sơ Eve.

" Sơ Eve mau đến đi, có ai đó đang bị ngất ở đây! " sơ Eve nhanh chóng đi đến bên Maria và nhìn tới nơi cô bé chỉ. Có một cô gái đang nằm ở đấy " Maria con mau nhanh chóng vào tu viện và gọi các chị ra đây, nhanh lên " Maria nghe thế liền nhanh chóng mà chạy đi

Người phụ nữ nhanh chóng ngồi xuống bên cô gái và đặt tay lên mũi cô, " phù " may quá vẫn còn thở, Eve nhanh chóng lay tỉnh cô gái nhưng hầu như đều vô dụng, cô gái như sắp chết cứ nằm im đấy không động đậy.

Trong lòng Eve bắt đầu lo lắng, may thay những người trong tu viện đã chạy ra đên nơi. Họ hợp sức đưa Eve trở lại tu viện.

---------------------------------------------------------------------

Tiếng gõ cửa vang lên ' cốc cốc ' một giọng nói êm ái vang lên " con đã tỉnh chưa ". Cô gái ngồi bên cửa sổ quay đầu lại nhìn về phía cửa nhưng cô vẫn không hề lên tiếng. Có lẽ vì không nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong nên Eve đã từ từ mở cánh cửa ra nhẹ nhàng, một tia sáng từ ngoài khe cửa chiếu rọi vào căn phòng tối, một bóng dàng đang từ từ bước vào

Eve nhìn về phía cửa sổ đang mở, ngồi bên bệ cửa là cô gái nhỏ. Cô đang nhìn về phía của Eve, Eve nhè nhẹ bước tới bên cô gái " con có muốn ăn một chút gì không, ở đây ta đang có một ít cháo nấm, nó vẫn đang còn nóng đấy, ta nghe bảo từ lúc con tỉnh lại con đã không ăn gì cả tối "

Eve nhẹ nhàng ngồi trên bệ cửa sổ, đối mặt với cô gái nhỏ Eve nhẹ giọng hỏi " con đang ngắm sao sao, bầu trời hôm nay đẹp nhỉ " cô gái vẫn im lặng, cô lẳng lặng nhìn lại về phía bầu trời đầy sao. Thấy cô gái vẫn cứ im lặng sơ Eve không khỏi lo lắng không biết cô bé còn khó chịu ở đâu hay không

Đột nhiên phía đối diện vang lên một giọng nói nhỏ nghe như đang thều thào " Tôi là ai " câu nói ấy khiên Eve sửng sốt, cô hỏi " con không nhớ mình tên là gì sao con gái? " cô bé nhẹ nhàng gật đầu " vậy bà cũng không biết tôi là ai sao " Eve lòng đầy rối rắm " có lẽ câu trả lời của ta sẽ là không con gái à, ta cũng chỉ mới tìm thấy con lúc chiều nay, lúc đấy con đang ngất xỉu bên gốc cây "

Cô gái nhìn chăm chú Eve rồi lại hỏi nhỏ " vậy đây là đâu? " cô nhìn xung quanh như đang tìm hiểu rồi lại nhìn về phía sơ Eve " và bà là ai? "

" Ta là viện trưởng của tu viện này con gái à, tên ta là Eve " sơ Eve dịu dàng nhìn cô gái rồi vuốt ve tóc cô " nơi đây nuôi dưỡng những đứa trẻ không nơi nương tựa, bọn chúng đều là những đứa trẻ đáng yêu " ánh mắt sơ Eve trở nên ôn hòa lấp lóe sau chiếc kính nhỏ " nếu con chưa nhớ ra nhà mình thì con có thể tạm thời ở đây với bọn trẻ, giờ thì con hãy tạm thời ăn cháo và nghỉ ngơi đi, ta thấy con vẫn chưa khỏe hẳn đâu con gái à " cô gái nhẹ nhàng gật đầu và tiếp nhận tô cháo từ tay sơ Eve

--------------------------------------------------------------------

Từ ngày đấy cho đến nay đã được ba tháng, vẫn không có tín tức gì về gia đình cô. Mọi thứ như được xóa sạch sẽ không còn xót lại thứ gì để tìm kiếm, cô như một đứa trẻ rơi từ trên trời xuống. Không ai biết cô là ai và tại sao cô lại xuất hiện ở đó ngày hôm đấy. Không một vết tích nào xót lại, ngay cả trí nhớ của cô giống như bị ai đó xóa sạch sẽ đi, may thay trên người cô vẫn còn xót lại một vật đó là sợi dây chuyền trên cổ của cô, nó như là manh mối giúp cô tìm lại cha mẹ mình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro