PHIÊN NGOẠI:


Nửa đêm đọc lại và thấy cũng mượt mồm tươi vui lắm, nên viết nốt đăng luôn ( ˊ̱˂˃ˋ̱ ) Tui tự thấy đúng là hớn quá mức cho phép, nên đặc biệt gắn cho cái phiên ngoại này chục chữ OOC thật to, bạn đã được cảnh báo, cùng lắm có thể coi như tui viết một cái phiên ngoại của truyện nào đó mà đính vô đây tặng bạn vậy 😂

Đăng được cái này tự nhiên tui thấy tràn trề niềm tin chiến thắng dễ sợ, có khi nào tui sẽ hoàn luôn được mấy phiên bản phiên ngoại còn lại không ( ͡° ͜ʖ ͡°) nhưng thôi không nên tự high quá nhiều 😂

Cảnh báo: OOC, dài, nhảm, không chứa đựng ý nghĩa nhân sinh nào đáng nói, cân nhắc trước khi đọc và uốn lưỡi ba lần trước khi gõ phím.

llllllll

"Ha, tìm được rồi!"

Thiếu niên vui vẻ giơ lên một thân cây, sau khi đối chiếu với hình vẽ trên giấy, lập tức vui tươi hớn hở nhét vào trong túi.

Mộc ca ca sẽ vui lắm.

Thiếu niên vừa tủm tỉm nghĩ vừa bước tới một bước, sơ sẩy thế nào, chân lại giẫm lên một thứ mềm uột, ngã sấp mặt trên đất.

Thứ nọ uốn éo uốn éo, lừ đừ ngẩng lên nhìn thiếu niên.

Đây là một con rắn.

Con rắn nọ xấu hết chỗ nói, sần sần sùi sùi, chỗ nào cũng xấu, quái dị đến có thể khiến người ta khiếp đảm.

"Oa, rắn huynh đệ, ngươi thật xấu."

Thiếu niên ngạc nhiên kêu lớn, vừa kêu vừa bò dậy. Cả người thiếu niên đều lấm lem bùn đất, khuôn mặt cũng có vài vết xước, nhưng những thứ đó không thể che lấp đi ngũ quan tuyệt mỹ của cậu, đôi mắt mở to sóng sánh như nước không mang chút sợ sệt ghê tởm nào.

Thiếu niên cúi đầu chắp tay với con rắn một cái, "Rắn huynh đệ, giẫm phải ngươi không phải ta cố tình đâu, ta xin lỗi, ngươi bỏ qua cho ta ha."

Cậu lục trong túi, lấy ra một thân cây xanh non mướt mát, đặt trước mặt con rắn, còn lớn gan vỗ vỗ đầu nó, "Thứ này ăn ngon lắm đó, là quà tạ lỗi của ta. Giờ ta phải đi đây, huynh đệ, sau này có duyên lại gặp nhé."

Con rắn lúc lắc nhẹ đuôi, ngậm lấy cành cây, bộ dạng lù khù chậm chạp khiến thiếu niên nhe răng cười, cậu vẫy tay lần cuối, xoay người chạy đi.

Một lúc sau, giữa không trung vang lên giọng nói có chút lười biếng, "Ra đó là cháu trai ta."

Con rắn bò tới chỗ một người, nhả cành cây được cháu trai hiếu kính cho ông nội nó.

Thiên Lang Quân tự nhiên bứt lá lên ăn, cảm khái, "Quả thật là một đứa trẻ tốt đầy sức sống, xem cha nó là cái dạng gì, nó có thể trưởng thành như vậy, đúng là được di truyền phẩm chất tốt đẹp của ta."

Trúc Chi Lang, "..."

Ừ thôi ngài muốn nói gì cũng được.

Thiên Lang Quân ăn thêm mấy lá, cảm nhận vị ngọt tan trong miệng, cười cười đem lá đút cho đầu rắn bên cạnh, "Rắn huynh đệ, ngươi cũng ăn đi này."

Lâu như vậy, mệt cho ngươi cứ kiên nhẫn bồi ta, trong lòng ta cũng ngọt hệt như vậy, ngươi có cảm thấy không?

.

Thiếu niên vừa ngâm nga vừa mở cửa vào phòng, lập tức nhìn thấy một người mặc áo xanh đang ngồi bên bàn.

"Mộc ca ca!!!"

Thiếu niên vui tươi hớn hở chạy tới.

"Huynh xem, ta tìm được rồi này!"

Mộc Thanh Phương nhìn thiếu niên đổ tùm lum thứ từ trong gùi ra ngoài, trong mắt lóe lên mừng rỡ, "Thật giỏi, đệ tìm được hết này!"

Hắn sờ mấy cái cây như sờ của báu, vừa chậc lưỡi xoa tay vừa đi qua đi lại, kích động hơn cả thiếu nữ được ship Xuân Sơn Hận tận tay.

Thiếu niên nhìn mãi thành quen, cậu đem gùi treo lên tường, cả người quay đi, vờ như lơ đãng hỏi, "Dạo này huynh có đi thăm cha ta không?"

"Y chịu để cho người ta đi thăm sao? Đệ mà thân chinh tới, may ra tỷ lệ ấy cao hơn được mấy phần trăm."

"... Ta cũng định tới. Ta sắp ra ngoài, không biết bao lâu nữa mới về, rất muốn... đi gặp người ấy một lần."

Mộc Thanh Phương sửng sốt đến đánh rơi cây thuốc trên tay, "Gì? Ra ngoài? Sao không nghe hơi gió gì trước vậy?!!"

"Lần nào nói huynh chẳng bảo ta đùa. Ta dự định đã lâu rồi, có cơ hội, thì đi thôi. Huynh thật sự nghĩ ta sẽ chôn chân dưới cánh phụ thân mãi à?"

"Phụ thân... Nhắc mới nhớ, tên nghiệt... khụ, tên đó để cho đệ đi?!!"

"Đến cấm địa cũng thả cho ta vào rồi, còn nơi nào không thể đi. Hình như lần này phụ thân sẽ để Mạc Bắc Quân ca ca hộ tống ta ra ngoài."

Chỗ nào cũng có thể, duy chỉ có nơi của người đó...

Thiếu niên hơi rũ mi, đôi mắt loé lên chút ánh sáng kì dị. Nhưng khi cậu quay đầu lại, cả khuôn mặt chỉ còn ý cười trêu chọc, "Lần tới muốn vào cấm địa hái thuốc, chỉ còn cách nhờ Mạc Bắc Quân ca ca mang huynh vào thôi."

Sắc mặt Mộc Thanh Phương không dễ nhìn lắm, nhưng không nói gì. Hắn nghĩ tới thứ gì đó, sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, một lúc sau mới ậm ờ mở lời, "Nếu đệ gặp Thẩm Thanh Thu... trước mặt y phải gọi ta là Mộc thúc thúc."

Trước mặt trẻ con thì chiếm lời được, nếu để cho Thẩm Thanh Thu biết mình dụ con y gọi mình ca ca...

Nhất định sẽ bị cười cả đời!!!

Thiếu niên xấu xa cười, không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Bởi, gặp được hay không mới là vấn đề.

Đến tận sát ngày thiếu niên đi, thực ra vẫn không ai gặp ai được cả.

Lạc Băng Hà bảo Mạc Bắc Quân kéo thiếu niên vào không gian nọ, nhưng thiếu niên đứng ở rừng trúc cả ngày, ai kia vẫn không thèm xuất hiện.

Thiếu niên nhúc nhích đôi chân tê mỏi, từ trong lồng ngực moi ra một chiếc quạt giấy nan tre, đặt xuống đất.

"Đây là con tự làm. Lần này đi không biết bao giờ mới về, hoặc là sẽ không về nữa, người bảo trọng."

Trong rừng lá trúc rào rạt, không có tiếng người đáp lại.

Thiếu niên đầu không ngoảnh lại, theo dấu không gian nứt vỡ, ra ngoài.

Một lúc lâu sau khi thiếu niên đi, một kẻ vận y phục xanh mới chậm rãi đi tới. Y khom người nhặt quạt giấy lên, mở ra, bên trong những nan giấy được nhuộm thành màu xanh lá có kẹp một hình vẽ xiên xiên vẹo vẹo, là một mặt người le lưỡi.

Kẻ nọ đập quạt vào cằm, bâng quơ mắng, "Khỉ con ấu trĩ."

Thiếu niên về phòng, vừa xếp hành lý lại lần cuối, Mộc Thanh Phương đã ầm ầm ầm ầm lao vào.

"Sao, có gặp được y không?"

Thiếu niên nở nụ cười không rõ nghĩa, "À, tặng được món quà."

"Quả là tâm lạnh như băng như băng a.", Mộc Thanh Phương than thở.

"Huynh tới đây làm gì? Nói lời chia tay?"

Mộc Thanh Phương lôi ra mấy chai lọ dán nhãn kĩ lưỡng, dặn dò thấm thía, "Ngàn vàng cũng không mua được thuốc ta phối đâu, giữ cẩn thận vào đấy."

Hắn lôi ra cả chục loại thuốc thang các thứ, cuối cùng còn đặt cả một chiếc quạt lên bàn.

Thiếu niên đứng dậy đi tới, "Đây là..."

"Ta thấy trên bàn, ta hỏi lấy được không, thì y bảo được, nên ta lấy về cho đệ đấy. Chiếc quạt này theo y lâu lắm, là thần khí giả ngầu của y đấy."

"... Vậy à?"

Thiếu niên nhặt quạt lên, cầm trên tay ước chừng ngắm nghía.

Mộc Thanh Phương ho nhẹ hai tiếng, vỗ vỗ vai thiếu niên, "Lớn thật nhanh a, ngày nào chỉ nhỏ bằng nắm tay, bây giờ đã cao gần bằng ta rồi. Bao nhiêu năm qua... thật ra hai người kia... họ chỉ không biết cách bày tỏ thế nào thôi, đừng oán họ..."

Thiếu niên chợt phì cười, "Đừng nghiêm túc thế chứ, Mộc ca ca à, huynh có bao giờ đứng đắn như vậy sao?"

Mộc Thanh Phương hơi xấu hổ, tự oán thầm chữa bệnh thân thể rồi còn phải chữa bệnh tinh thần à, sao mình phải quan tâm chuyện nhà người ta mãi chứ.

Hắn vỗ một cái vào người thiếu niên, hậm hực, "Nhà các người muốn làm gì thì làm, đi cẩn thận, ta về đây!"

Thiếu niên nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, nói nhẹ nhàng, "Cám ơn sư bá, người đã vì cả cha cả con làm quá nhiều rồi, từ giờ, người hãy sống cho mình đi."

Trong bóng đêm, tuy không thể nhìn thấy, nhưng Mộc Thanh Phương tự biết vành tai mình nóng đến đỏ bừng.

Xem xem, phụ huynh là dạng người nào mà sinh được đứa nhỏ như vậy a!!! Đúng là phải cảm tạ trời đất đã khiến nó không bị hai người kia ảnh hưởng!!!

Mộc Thanh Phương đi rồi, thiếu niên đứng bên bàn một lúc, chầm chậm mở quạt ra.

Trong quạt kẹp mấy mảnh lá trúc xanh ngắt, chắc vừa mới hái trước lúc Mộc Thanh Phương hỏi, tuy là lá cây thôi nhưng cành nào cành ấy sắc như dao cạo, cứa vào có thể đi cả miếng thịt.

Thiếu niên từng nghe Mộc Thanh Phương nói, chiêu tủ của người nọ là Trích Diệp Phi Hoa, lá cũng có thể thành vũ khí.

Thiếu niên nhặt mấy mảnh lá ra, mở một quyển sách đã ép rất nhiều lá trúc, cho thêm mấy chiếc lá mới vào.

Từ nhỏ đến bây giờ, cứ lâu lâu cậu lại nhặt được mấy lá trúc, quanh nhà chẳng có cây trúc nào, vậy mà trước thềm cửa, trên giường, trên bàn, kẹp trong sách, lơ đãng một cái là thấy được.

Khi hiểu chuyện rồi, đối với chuyện này, thiếu niên chỉ còn cách cạn lời.

Còn có thể ngạo kiều hơn nữa không, con nhỏ như vậy, người đi nhìn con một cái, con còn có thể cắn người sao?

Còn vị kia thì...

Đừng có vào trong mộng quấy rối con!!! Phiền lắm đấy!!! Con biết hết rồi!!!

Trên mặt thiếu niên hiện lên ba cái ngoặc giận dữ hay xuất hiện trong manga, phát cáu nghĩ, Tạm biệt hả, trừ khi hai người trưởng thành chút, thì đừng có mơ con tới thăm nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro