chương 2: Thẩm Cửu

( vì Thẩm Viên đang trong thời gian đi phượt nên không cần làm màu )

Mấy canh giờ trước còn không biết hắn là ai khi trên người hắn toàn máu me be bét .Còn bây giờ khi đã băng bó cho hắn xong rồi, trên người sạch sẽ rồi thì cái người nằm trên giường này không phải là Thẩm Thanh Thu nguyên bản sao , sao hắn lại ở đây !
     Lô Lục :" Tuyệt Thế... tiên sinh vị này ...?"
             Thẩm Thanh Thu" trên đường đi ta gặp y."
      Lô Lục:" người này, nói thật rất thảm . 1 bên mắt. . . tứ chi. . . Rồi còn ... trọng thương , phát sốt nữa ... Thật khiến người ta thương xót ."
     Thẩm Thanh Thu:" ... Đúng rồi , mọi người đâu hết rồi ."
     Lô Lục :" À , mọi người đi tuần rồi, ta đi xuống bếp xem sao "
     " Ta cũng đi tìm đại phu "
Sau khi tìm được đại phu tới chữa trị  cho hắn suốt 1  đêm, xong việc đại phu có  kê vài  đơn thuốc  Thẩm Cửu rồi về 
Bên cạnh giường, Thẩm Thanh Thu  tiếp tục chăm sóc  cho hắn , lấy khăn chườm chán hạ thân nhiệt giúp hắn hạ sốt  .
     " Bọn ta về rồi đây Lô Lục ông mở cửa ra đi "
     " Các ngươi đừng ồn bên trong còn có người bị thương, cần tịnh dưỡng"
Nói xong Lô Lục chỉ vào một  tên bất kì trong đám , nói:" Ngươi đi kêu Tuyệt Thế tiên sinh xuống ăn cơm đi "
     "Được rồi "
Cốc cốc cốc ai gọi đó ........ ý nhằm
" tiên sinh mời ngài xuống dùng cơm chung với bọn ta"
" Tiên sinh tiên sinh" hắn mở cửa thấy  Thẩm Thanh Thu đã ngủ ngay bên cạnh một nhân côn . Có chút giật mình nhưng phải yên lặng rồi chạy đi  tới chỗ mọi người. Bọn họ đang nói về nhân côn ấy.
  Sau một hồi nói chuyện thì 
Một người trong đám bọn họ nói :" vậy tối nay ngủ như thế nào?"
     "..."
     "..."
     "..."
     "..."
      "..."
" Có hai phòng mà một phòng cho người dưỡng thương chẳng nhẽ chúng ta ngủ chung! "
   "..."
   "..."
   "..."
   "..."
   "..."
" Vậy thôi chứ sao."
Sáng hôm sau , người đầu tiên tỉnh dậy đầu tiên lại là Thẩm Thanh Thu nguyên bản. Người cạnh giường cũng tỉnh dậy theo. " Ngươi ổn rồi chứ?"
          " Đây là đâu?"
          " Biên cảnh."
       " Tại sao ta lại ở đây ?"
       " Ta cứu ngươi về đây , nói rõ hơn là trên đường đi ta gặp ngươi đã ở biên cảnh rồi."
     " Đa tạ"
Thẩm Thanh Thu vẫn còn giữ nguyên cái nón có mành che mặt nên không khiến Thẩm Cửu ngạc nhiên .
     Thẩm Viên :" ngươi ... Ta đi nấu cháo cho ngươi" đi ra tới cửa nói tiếp " nghĩ thêm đi"
     Lát sau
" Bọn ta đi tuần đây."
    Lô Lục:" tiên sinh , ngươi ngươi đang làm gì vậy !!!"
   " Ta đang nấu cháo"
    " Đây là nấu cháo ! Thôi ngài để ta nấu cho  tiên sinh đi sắt thuốc đi"
     . . .
   " Tiên sinh ngài đang làm gì nữa  vậy !!!"
    " Ta nấu thuốc "
   " Ngài , thôi để ta làm luôn cho ngài đi xem tình trạng của người kia đi."
   " Ta . Xin lỗi ."
  Lô Lục :~ Hơi~
     Thẩm Cửu :" các ngươi làm gì ngoài đó mà ồn ào vậy ?"
     Thẩm Viên:" ta ta nấu cháo với thuốc cho ngươi"
     " Cháo với thuốc đâu?"
     " Để Lô Lục nấu rồi"
      "..."
     " Ngươi đỡ hơn chưa"
     " Đa tạ các hạ đã cứu giúp "
Thế thôi , ko nói gì thêm sao ? ...Đành phải hỏi câu này thôi .
     " Vậy tên của ngươi"
Thẩm cửu suy nghĩ một hồi nói :" gọi ta là Thẩm Cửu"
Thẩm Cửu ? Kệ vậy hắn như thế này là đã bị nắm chính cho ăn hành rồi đây thảm thiệt. Nhưng mà nói với hắn như vậy cũng khác nào nói với mình của 5 năm a. Mới nghĩ thôi mà da gà nổi lên rồi . Thiện tai thiện tai ... Ta còn Nhật Nguyệt Lộ Chi a
    Thẩm cửu:" còn ngươi?"
     Thẩm Viên còn chưa kịp nói thì Lô Lục bước vào :" Tuyệt thế... tiên sinh ta đem cháo với thuốc lên đây ".
  Thẩm Cửu nhìn hắn
     Lô Lục:" A tỉnh rồi sao , mau ăn cháo rồi uống thuốc đi ."
   TC:" tuyệt thế gì cơ?"
  " Đó là tên của tiên sinh đây  "
Thẩm Viên đành nói :" ta lấy cái tên này để ... Các ngươi gọi ta là Thẩm Viên đi."
    Lô Lục: " A Thẩm tiên sinh ngươi giúp hắn , ta cũng phải đi tuần chiều tối bọn ta mới về ."
   Thẩm Viên :" ta biết rồi"
Gã dặn thêm :" cháo với thuốc ta có nấu dư ra để trưa hăm lại là có thể ăn rồi, ta đi đây."
Thẩm Viên : hệ hệ hệ trong lòng sau đó cầm lên chén cháo " ta giúp ngươi "
Thẩm Viên vừa thổi vừa đút cho Thẩm Cửu ăn . Hình ảnh rất chi là mẹ đút cho con.
Thẩm Cửu trầm mặt xuống nói:" giá như ngươi không cứu ta."
     " Làm sao?"
     "... Ta muốn chết!"
     " Ngươi đừng nghĩ quẩn chứ "
     " Vậy ngươi nói xem bây giờ ta làm được gì"
    "..." 

" Ta tin chắc mọi vấn đề đều có thể giải quyết được ,với lại tính mạng là quan trọng nhất"                   " Mạng còn nhưng lại sống những ngày người không ra  người , quỷ không ra quỷ thảm không gì thảm hơn. Vậy ngươi nói thử xem với cái thân xác tàn này làm được gì ?"                                                         " Vậy ngươi cố nghĩ xem ngươi có còn gì luyến tiếc không , còn gì để ngươi tiếp tục sống không?"                                                                                                                                                                                             "..."                       

" Ăn cháo đi"

Không còn"

"..."

" Chẳng còn gì cả . Có thể nếu tiếp tục sống không may gặp lại hắn sẽ lại tiếp tục tra tấn ta, hành hạ thân xác này , ngươi để ta...''

Thẩm Viên một muỗng cháo cho vào miệng hắn một cách tàn bạo , nói'' ăn đi , ăn nhanh"                 Nói thật hắn đúng là chả còn gì để tiếp tục sống . Một nhân vật phản diện cặn bã đã làm qua những chuyện đáng khinh, đồi phong bại tục như giết sư đệ hại sư huynh còn có ý đồ với ái đồ còn giết sạch Thu phủ . Người chán ghét còn chưa kịp huống chi là bênh vực hắn , giúp hắn để sống tiếp.

     " Mục đích sống chứ gì, ta này.''

Trong vô thức Thẩm Viên nói ra những lời kì lạ này. Cái gì mà ta là mục đích sống của ngươi, một người lạ  mà có  tư cách gì mà thành mục đích sống với người xa lạ khác a. Thẩm viên mau chóng sửa lại " ý ta là , ta là người cứu ngươi coi như cái mạng này là ta cho ngươi muốn sống hay chết đều phải qua ta , ta không cho ngươi chết ngươi phải sống vì mạng của ngươi là do a cứu nên sống đi ." Nói thêm " chẳng lẻ người ngươi mới cứu hôm qua có thể sống tiếp  mà hôm nay chết rồi  ngươi xem có được không. Giúp người là chuyện tốt , cứu được mạng người hơn xây 7 tòa tháp ngươi xem cái mạng của ngươi hơn 7 tòa tháp ấy . . . nói chung. . . " Thẩm viên cầm lấy muỗng cháo đút cho hắn không ăn thì dùng bạo lực .hừ      

     " Được rồi ngươi không ăn đúng không .''                                                                                                                    " chờ đó " 

Một lát sau trên tay  Thẩm Viên  là một cái phễu to ,hắn đút vào miệng Thẩm Cửu rồi đổ cháo vào xong hắn tiếp tục đổ thuốc nhưng Thẩm Cửu cũng nhất quyết vùng lên .

Sau một một màn đọ sức Thẩm Cửu tất nhiên thua . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro