Chương 3 :

" Ngoan  ở nhà đi, ta đi một chút rồi về "                                                                                                                        Trên giường , đầu tóc của Thẩm Cửu rối tung lên , y phục ướt nhẹp .Sau một màn đọ sức uống hay không uống đây mà .

Thẩm Viên cao hứng nói  :'' À  trước khi đi  ta cũng nên thay áo giúp ngươi chứ he he "

Thẩm Cửu :"ngươi thôi ngay cái giọng cười đó đi tởm quá !"

Thẩm Viên :"  ngươi chết chắc rồi !''

" Ngươi muốn làm gì "

'' Thì thay đồ cho ngươi "

" Ta không muốn, ngươi đừng lại đây"

" Không được đâu người ngươi ướt hết rồi , trên người còn dính vài hạt cháo kìa. Phải thay a phải thay với lại vừa mới hết sốt để bị ướt như thế dễ bị cảm và dơ nữa ."

" Ta không cần, ngươi tránh ra , tránh ra "!!!!!                                                                                                                 '' ngươi yên coi ta giúp ngươi thay y phục sạch sẽ thơm tho ha ''

" Xong . Thay xong rồi , bai nha, chờ ta về nhớ ngoan ngoãn ở nhà đó.                                                            chụp , phù ~ bái bai ." ha ha ha                                                                                                                                           Trên giường đầu óc của hắn quay cuồng  hơi choáng muốn nôn, hắn muốn đập tên kia một trận . Đường đường cũng là một  phong chủ một thời vậy mà bây giờ phải bất lực để cho tên kia trêu chọc , tức muốn hộc máu luôn rồi !

" A !!!"~ : Thẩm Cửu                                                                                                                                                               " Ngươi đúng là cầm thú dám bắt nạt một người tật nguyền như ta " 

" Ngươi còn nói nữa sao , miệng lưỡi của ngươi cũng sắc bén thiệt đó ! Có muốn nữa không ."

 sắc mặt tái mét lại "hừ,  Ngươi đi đi , không phải ngươi muốn đi đâu sao ."  

" Được rồi , không trêu ngươi nữa ta đi đây" hắn đi tới cửa phòng nói tiếp :" Vì không có ai ở nhà nên ta sẽ về nhanh thôi , nhớ đừng có khóc nhè kêu ta đó nha . ha ha ha " 

" Ngươi "

" Tạm biệt."

Được rồi bây giờ tới chỗ Thượng Thanh Hoa thôi .   

Hoa :'' Dưa huynh dao này.  ngươi đi nhanh đi '

... 

Thẩm Cửu :" ngươi về rồi sao , còn không vào ."

Thẩm Viên từ từ  bước vào phòng nói :" người anh em cho xin tí huyết nhá .''

" . . . ngươi nói vậy có ý gì ?" hắn bắt đầu cảnh giác cao độ vì thấy sắc mặt của người kia không đùa giỡn tí nào . Nhưng tại sao cách  nói của hắn vẫn ... như vậy, thật khó chịu.

Thẩm viên lấy ra một con dao nhỏ ở bên hông tiến lại gần bên giường , tay trái cầm một cái  bình hồ lô .

Thẩm Cửu :'' ngươi vì sao muốn giết ta ."

Thẩm Viên ngạc nhiên nói  :" ai muốn giết ngươi ?"

" Nhìn ngươi xem không phải muốn giết ta là gì ."

" ta đã bảo xin tí huyết thôi mà , có một chút thôi mà ngươi cũng bảo ta giết ngươi'' ( cũng lạ lắm à nghen )

" Ngươi nói xem , tay trái của ngươi cầm một bình hồ lô to để đựng máu ta , không phải giết ta là gì . Máu của ta làm sao đủ cho cái bình hồ lô đó của ngươi ."

" À , cái này , tại lúc khi đi không tìm thấy cái gì để đựng máu nên lấy  đại cái bình hồ lô ấy mà , không lấy máu của ngươi hết đâu '

" . . . Hừ , ngươi lấy máu ta để làm cái gì ?''

" Ta từng nói với ngươi là việc gì cũng  có cách giải quyết đúng chứ .''

" . . . "

" Thật ra có một cách giúp ngươi ."

nghe xong ánh mắt của Thẩm Cửu sáng lên quay sang nhìn thẳng mặt của đối phương " ngươi nói gì , thật chứ nhưng giúp bằng cách nào ?"

hắn thành thật trả lời " thật ra ta cũng dùng cách này cho ta thấy ngươi như vậy nên sẵn  ta giúp luôn . Một cái xác mới. ''

Thẩm Cửu nghe vậy liền giật mình " xác mới ?''

" Đúng vậy , chắc ngươi không biết NHẬT NGUYỆT LỘ CHI đâu , đúng chứ .''

" Nó có liên quan gì ?"
" Ngươi đưa ta máu trước đã , ta giải thích thêm cho ngươi "

 Thẩm Cửu cũng có vui nhưng cũng có nghi. Thẩm Viên tiến gần, ngồi cạnh giường  lấy máu ở phần bụng của người trước mắt :" ta lấy máu đây , mà ngươi đừng có nghi,  còn hơn là sống như thế này .'' 

Thẩm viên nhìn thẳng vào mắt của đối phương , đôi mắt hiện lên  ' tin ta'

" tại sao ngươi đối tốt với ta như vậy . . .  mÀ thôi .''

Thẩm Cửu trong lòng cũng có phần xúc động . Rất ít người đối xử tốt với hắn , mà người đối xử tốt với hắn cũng đã chết rồi, chính  hắn đã  hại chết y . . . ngẫm lại thì :" ngươi dùng Nhật Nguyệt Lộ Chi để làm gì ?"

" Cứu cái mạng nhỏ này của ta a "

Thẩm Cửu có chút sốt ruột mà nhìn y nói :" sao phải cứu ? Ai uy hiếp ngươi sao , mà sao ngươi lại che toàn thân thế kia ''

" Ngươi đừng lo hiện tại không ai có gan dám làm gì ta cả "

" Hiện tại ? hắn hừ nhẹ một cái " khi  ... ta có cơ thể mới ta sẽ . . . giúp ngươi .''

Thẩm Viên nghe vậy không khỏi nhìn hắn một cái 

" Để trả ơn thôi mà ngươi lấy bao nhiêu máu của ta rồi vậy."

" Xin , xin lỗi . Không để ý "

" Ngươi đó "

" Ta đi đây chắc cỡ mấy canh giờ mới về , ngươi ở nhà cẩn thận .''

Thẩm Cửu cả giận nói :" ta gì đây cẩn thận được chắc " nếu hắn mà còn tay thì hắn nhất định sẽ ném thứ gì đó vào người Viên ngay .

Nói xong Thẩm Viên ra khỏi phòng đi về hướng của Đâm máy bay lên giời cùng với Nhật Nguyệt Lộ Chi a nhưng mà không biết tại sao tim của Viên lại đập nhanh như vậy .                                                    chắc là do chạy nhanh quá rồi, hay còn gì khác chăng.  

" Mục đích sống sao " Thẩm cửu cười nhẹ " Thẩm Viên a "

......................................................... hết chương 3 .........................................................







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro