4 năm sau
" Ai đó !"
" Ta là người mới đến , ta tên là Liên Hương."
" Liên nhi là ngươi" Vỹ Kỳ
" Liên cái gì mà nhi . Cấm ngươi gọi ta như vậy !"
Vỹ Kỳ lùi xuống một bước , còn có ý muốn nói nhưng lại rồi thôi .
" Hừm... Còn tưởng là sẽ ở chung với người lạ nào, mà giờ thì không phải ha ." Lâm Thiên
"..."
" 4 năm không gặp các ngươi ra sao?" Lô Lục
Cả 6 người cùng ngồi xung quanh cái bàng cũ kỹ mà ngày xưa vẫn hay ngồi . Bọn họ nói những chuyện linh tinh nào đó rồi mới nói chuyện sau khi chia tay thì làm gì. Bằng hữu lâu ngày không gặp nên họ nói chuyện hăng say suốt mấy canh giờ, rồi lại phân chia công việc như trước. Người đi tuần , người thì đi kiếm nguyên liệu về nấu ăn, người kiếm xoong , nồi , chén , đũa . Nói kiếm nhưng là vừa kiếm vừa làm . Công việc này trước kia đều đưa cho Minh Anh , vì y rất khéo tay. Những ngón tay thon dài, xinh đẹp kia như sinh ra là để làm đồ gia dụng vậy , rất linh hoạt và thuần thục ?
Sau một hồi , đã có đồ để dùng. Bàng , ghế cũ kia cũng đã được thay đi bằng một cái mới , sẵn tiện giường cũng đã được thay . Minh Anh cũng rất hợp với nghề mộc !
Tất nhiên về phần đồ ăn thì để cho Lâm Thiên và Tử Đằng . Lâm Thiên rất rành về ẩm thực và khẩu vị của cả nhóm .( Bếp trưởng + bếp phó )
Về phần tài chính của họ thì sẽ đến tay Liên Hương. Khi đụng vào các con sồ thì đầu óc của hắn linh hoạt rõ ràng, phi thường chính xác . Và bản tính của hắn cũng rất yêu tiền .
Cả hai người còn lại thì đi tuần ( Lô Lục và . . . Ông chú xui xẻo )
Bọn họ bận rộn cả ngày , đến tối thì lại cùng nhau không say thì sẽ bị đạp ra khỏi phòng .
Mới uống một chút mà cả căn phòng đều nóng lên khiến trong người họ có chút khó chịu . Không chần chờ gì liền nâng bàn mà ra sân ngồi . Vừa uống vừa hưởng thụ màn đêm của họ . Tiếng gió xào xạc , mát lạnh ập vào mặt của mỗi người.
Kể lại thì , 4 năm trước bọn họ có nói sẽ giúp Thẩm Viên trông chừng hắn nhưng được vài tuần thì mỗi người phải đi đường của họ ( về phái rèn luyện lại , ... )
Lô Lục:" tại sao các ngươi lại ra nơi này ?"
" Hửm " Lâm Thiên chỉ tay vào người Tử Đằng bên cạnh , nói :" là vì ta và hắn . . . Ừm . . .vi phạm quy tắc nên bị phạt ra chốn biên cảnh một thời gian nhất định, vài tháng gì đó còn bây giờ thì không biết ."
Lô Lục: " !!??"
Bên đây thì Vỹ Kỳ cảm thán : ta đi theo Liên nhi . Lời này nhất định không thể nói ra ! " Ừ , ta ... ta ta
Liên Hương : " ta cái gì mà ta ta , ngươi say quá mất trí luôn sao ! Hừ !"
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
" Ta , ta ... Ta quay lại đây thăm Thẩm Cửu ."
" ..."
"..."
"..."
"..."
"..."
" Ta nói sai gì sao ?"
Phút chốc , 5 người họ đều được giải rượu.
Chết rồi quên hắn rồi !!
Lâm Thiên đang ngồi yên thì bật dậy . Tử Đằng ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói .
" Ngươi đi đâu vậy ?"
" Thì đi xem hắn ."
" Ngươi ... biết hắn chỗ nào ?"
Lâm Thiên đang bước đi liền khựng lại mà nhìn những người còn lại trong phòng .
Cả phòng im lặng 5 giây.
Liên Hương :" cũng khuya rồi , thôi thì để mai vậy ."
" Đúng đúng đúng , giờ này chắc hắn không tiếp khách đâu, thôi thì để mai đi ." Vỹ Kỳ vừa nói xong thì nhận được một cái lườm ác ý.
Tại sao lại đối sử với ta như vậy ? Ta nói sai sao , rõ ràng là ta đang đệm cho ngươi mà!
" Hừ !"
"..."
Cứ thế bọn họ vẫn tiếp tục . . . uống rượu .
. . .
Trưa hôm sau
Không hiểu như thế nào mà mỗi người đều một nơi . Chắc là do tránh cái nóng : người thì đang ở bờ ao nào đó , người thì đang ở trong cái lu , người ở trên nóc nhà, có người thì ngồi tại chỗ mặc cho cái nóng của trưa mà " ngủ như chết" , cũng may trong đám cũng có người bình thường mà leo lên giường ngủ .
Khi tỉnh dậy thì bị cơn đau đầu làm cho quên đi chuyện tối qua . Những ai có trách nhiệm thì đi làm nhiệm vụ của mình.
Họ đã trở lại thời gian của 4 năm đã qua. Có chút vô lo .
Tử Đằng:" Anh có chút lạ !" Hắn nhìn Vỹ Kỳ mà nói với gương mặt thăm dò .
Anh ta không nói gì , cứ cười cười rồi đùa hắn :" Đằng Đằng nhà ta thật tinh mắt , anh đang chuẩn bị vài món ngon , muốn làm bất ngờ a."
" !!!! " Người kia , là ai ??
Tử Đằng hắn bất động thanh sắc rồi ! Hắn bị doạ bởi Vỹ Kỳ rồi ! " Tên này đâu phải vậy ." Vừa thầm nghĩ xong thì Minh Anh đi qua thì túm lấy hắn , ngơ ngác mà hỏi .
" Ngươi , ta hỏi Vỹ Kỳ là người như thế nào?"
Minh Anh:" ??"
" Nói nhanh !"
Thì là một người ít nói, không thích đưa ra ý kiến của bản thân . Ừ thì trầm tính ."
" Vậy ngươi thấy hắn nói đùa bao giờ chưa ?" ... " Ngươi làm gì vậy ?"
" Ngươi bị sốt a , làm sao mà anh ta lại nói đùa, anh ta là tuýp người như thế từ bao giờ, từ giấc mơ của ngươi sao tên mớ ngu . Phì , tránh ra . Ta còn việc , không rảnh để ở đây nói nhảm với ngươi."
" Chờ ... chờ... " Tử Đằng mơ màng mà nhìn trời a. Có chết hắn cũng không quên cách nói chuyện của Vỹ Kỳ được đâu a !
Sau chuyện đó , hắn có bóng ma tâm lý .
. . .
Mặt trời đã lặn để đến núi . Lâm Thiên và Liên Hương vừa về thì bên trong nhà toã ra hương thơm đậm đà của nước dùng cùng các loại gia vị khác . Vừa nghe mùi đã biết hương vị của món này không tầm thường. Bất giác Lâm Thiên trở nên căng thẳng. Hai người cùng bước vào thì đồng thanh bụng của họ kêu lên vài tiếng .
Liên Hương : " Dù gì cũng đến giờ ăn rồi !" Nhưng xem ra vẫn chưa thể đọng dũa rồi . Trong phòng chỉ có 3 người nên hai người họ tắm rửa trước rồi mới ăn . Trong lúc tấm cũng không quên kèm theo biểu cảm lạ thường .
Vừa hay họ tắm xong thì 3 người còn cũng đã về.
Vẫn là ngồi vào bàng ăn , cùng uống rượu . Có cả mua và hát nữa a, trông như một đám đần.
" Hắc hắc cô em xinh đẹp ơi ! mua đẹp lắm , múa tiếp đi , ha ha ha .
...
Rồi cũng đến lúc tới giới hạn, từng người thiếp đi khi nào không hay. Đến phiên Lô Lục thì gã có chút bật dậy mà hỏi người bên cạnh.
" H hình như . . . chúng ta quên gì rồi. . . thì phải ?"
" Quên gì là quên gì a ~?"
Gã gù gà gù gật mà nhớ lại : "h hình như . . . là lời hứa . . . Hức . . . Của ai đó . . . trong, chúng ta ."
" Hả, Ông nói ... gì cơ ... ai ... là ai a " Lâm Thiên
" Lời hứa ai đó . . . nhờ chúng ta trông coi ai đó. . . Hức . "
". . . Thẩm Viên ." Lâm Thiên
" Thẩm Cửu !!"
Cả hai người cùng hét rồi ngất đi luôn
. . .
Lâm Thiên tỉnh dậy rồi hét lớn : " các ngươi dậy hết cho ta !"
" Có chuyện gì sao ?"
" Màu đi lấy cuốc với xẻng a "
Lại một lần nữa , giữa cơn đau đầu thì bị bắt đi làm đủ thứ. [ Không phải đi đào anh Cửu đâu nha , chỉ là lại một công việc khác của họ thôi nha - tác giả]
Mới ra đến sân thì bọn họ thấy một thứ gì đó đang tiến lại gần chỗ họ . Tất cả đồng loạt nhìn về hướng vật kỳ quái kia .
" Thứ gì vậy ?" Minh Anh
Thứ đó tiến ngày càng gần , khi đã đến gần họ tầm 10 m thì Liên Hương từ trong nhà đẩy cửa ra . Tầm mắt bị dời đi , sắc mặt của hắn tái mét mà là lên " A ! Thứ gì kia - a chạy mau , chắc chắn là ma tộc , cái thứ đó chắc chắn là thứ tấn công chúng ta lần trước . Không được , phải chạy .
" Chờ ..."
" Phải thu dọn hành lý ."
"!!??"
"Tiền , tiền của ta , đồ của ta phải dọn ." Hắn vừa nói ,vừa chạy ,vừa ôm hết đồ giá trị mà hắn giữ .
Lô Lục :" chờ . . . Mà thấy mà tộc thì phải đánh chứ , còn thời gian để lo máy thứ kia sao ?"
" Ca các ngươi . . . Là ta . Thẩm Cửu đây ."
" Các ngươi có nghe những gì mà hắn nói ?" Vỹ Kỳ
Liên Hương :" các ngươi còn làm gì đó , không mau đi đi , ta dọn sạch rồi !"
" Liên Hương . . . Là ta , Thẩm Cửu đây ."
Minh Anh :" Thẩm Cửu ?"
Lô Lục :" đừng tinh vội , các ngươi có nhớ loại mà tộc Thẩm Viên tiên sinh đã từng kể không ?"
Sau lần đó , Lô Lục cũng rất ghi thù thứ kia , nên gã nhớ rất kỹ .
.. .
Tử Đằng nhìn Lâm Thiên , nói :" ngươi đi đâu?"
Một bên đang hoài nghi , tìm ra sự thật thì Lâm Thiên , cậu ấy một bên âm thầm lấy cuốc, xẻng mà khi nảy cậu chuẩn bị tới gần đưa mỗi người một cây .
Thẩm Cửu :" . . . Ngươi định làm gì ?"
" Chỉ là tìm vật để bảo vệ bản thân thôi . Ha , ngươi liệu hồn mà nói cho đúng , không thì chuẩn bị tinh thần đi !" Lâm Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro