Chương 8
" Trời hôm nay bình yên thật, Cửu huynh có muốn uống nước trà không ?"
Hai người họ đang được cho ở nhờ một nhà dân trong một thôn trang không nhỏ cũng không lớn .sở dĩ Thẩm Cửu để cô ấy đi chung là vì hai năm trước hai người từng có giao tình với nhau , trở thành bằng hữu của nhau. Về Kha Nguyệt cô nương thì chỉ còn một người thân duy nhất là mẫu thân nàng, nhưng rồi năm sau đó mẫu thân bệnh nặng khó qua khỏi, giờ thì chỉ còn lại một mình, mà người thân quen duy nhất cũng chỉ có Thẩm Cửu. Người dân trong thôn cũng rất nhiệt tình với nàng nhưng nàng lại không mấy để tâm. sau khi nghe tin Thẩm Cửu muốn rời đi nàng liền sinh theo, hắn không đành lòng nên đã im lặng mặt nàng có muốn đi hay ở.
Thẩm Cửu như cười như không mà đáp lại :" trời thế này rất giống câu 'bình yên trước giông bão ' ."
" Hừm , Cửu huynh thật biết làm người khác mất hứng."
" Không biết, ta cứ cảm giác như thế."
" Cửu huynh ,huynh đã tìm kiếm người kia lâu như vậy rồi. "
.....
[ Ở một nơi nào đó]
Tử Đằng :" ta đã thương thầm ánh mắt của một người . . . rất lâu rồi "
" Hả " Lâm Thiên đang uống trà, trên khuôn mặt có chút ý cười mặc dù đã rất kiềm nén lại . Tiếp đó ý cười trên mặt của y biến mất liền có chút khựng lại và bất ngờ.
" Ta đã phải lòng một cô nương rồi, người đó ngươi cũng biết." Ánh mắt Tử Đằng có chút chờ mong người đối diện :" Lâm Thiên ngươi là một người lanh lợi , thông minh , tài năng hơn người có thể chỉ ta vài phương án không?"
trong giây phút đó Lâm Thiên đã trầm tư một khoảng thời gian.
Ha ! Trước giờ Tử Đằng không nói những lời nịnh nọt ta , bây giờ hắn đã thay đổi mà là thay đổi vì một người con gái mà hắn thầm thương . Chỉ gặp có mấy lần thôi mà có cần phải yêu, phải nhớ nhung người ta như vậy không ? Còn . . . có ý định kết duyên cùng nàng ta . Ha ... Ta phải xem thử cô nương ngươi nhớ nhung đó ra sao .
" Cô nương này thật thật có bản lĩnh nha! " Lâm Thiên cố gắng gượng điều chỉnh lại tâm trạng và khuôn mặt đượm buồn của mình , nói chuyện với Tử Đằng .
" Vậy mà có thể làm cho Đằng Đằng nhà ta thay đổi như vậy. "
Người đối diện có chút đỏ mặt mà đáp lại :" đúng vậy, rất lạ ."
. . .
[ Sông Lạc ]
Vỹ Kỳ :" Liên Nhi, ngươi tới rồi."
" Đừng gọi ta như thế không quen .
Liên Hương vừa dứt lời thì làm cho Vỹ Kỳ không dám bước lại gần. :" Ừ , không gọi như thế "
" Hừ ! ... Anh gọi ta đến đây có chuyện gì ? "
" Chỉ là đêm nay, trăng thanh gió mát muốn mời người đến đây xem ta biểu diễn một chút tài nghệ ta có. "
" Anh ... Từ khi nào biết nói mấy câu như này ? " Hắn trợn tròn mắt, những lời Tử Đằng nói , không phải là lừa người.
" Được rồi , được rồi. Ngồi xuống đi nghe ta chơi sáo . " nói xong thì anh ta chơi một đoạn sáo, tiếng sáo trong trẻo lắng động lòng người . Trong khi thổi, ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh có chút . . . lạ thường .
Chơi xong thì không nói chuyện dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Đó là tặng cho Liên Hương cây sáo mà anh ta thổi.
" Đưa nó cho ta làm gì ?"
" Đây là báu vật Của ta, ngươi biết mà . Ta tặng ngươi , ý của ta là để tỏ lòng thành thế thôi , ý của ta là để vật thay chủ nó dõi theo người." câu tiếp theo thì anh ta nói càng nhỏ lại .
" ? "
" ta phải đi rồi ! một nơi mà ta bắt buộc phải đến và có lẽ chúng ta không thể gặp nhau nữa nên bây giờ cho ta nói lời từ biệt với một cái ôm của ngươi được không ? Liên Hương !"
" ! ! . . . Tại sao ta phải ôm ?
Anh có từng nghĩ cho ta chưa ? Nói năn kỳ lạ, tạm biệt ! "
Vỹ Kỳ vội vàng ngăn hắn lại , rồi ôm chặt hắn vào lòng. Tim anh ta đập rất mạnh và lồng ngực như muốn xé ra, muốn nói ra cái gì đó rồi lại dấu đi .
" Đừng đi ! Làm ơn để ta ôm ngươi lần cuối, không có lần sau đâu, ta sẽ không quá phận, làm ơn." Cái cảm giác chua xót mà anh ta đang nếm trong tâm trí anh ta , cố kìm nén mặc dù rất muốn bộc lộ nhưng không thể. Đành lưu luyến buông tay, từ bỏ hơi ấm của người kia , thì Liên Hương ôm lại anh ta một chút lại đặt lên môi Vỹ Kỳ một nụ hôn nhẹ . Ngại ngùng mà nhìn thì ánh mắt Liên Hương co rút lại, trong tưởng tượng của hắn cứ ngỡ tiếp theo anh ta sẽ bất ngờ , bủn rủn tay chân nhưng không . Hắn lại đối diện với một gương mặt tái mét , anh ta kìm nén cảm xúc của mình tách để nhau ra.
Trao đi cây sáo yêu quý của mình rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro