9


Trong Khung Đỉnh điện , chỗ ngồi của mười hai đỉnh nhưng chỉ có mười phong chủ của mười đỉnh ngồi xuống, chỗ ngồi của Bách Chiến Phong và Tiên Xu Phong còn trống. Hình như Thẩm Thanh Thu nghe nói Liễu Thanh Ca đi đánh nhau với Lạc Băng Hà để lấy lại tiên thể cho hắn còn Tề Thanh Thê hình như vì chuyện mất tích của Liễu Minh Yên mà buôn ba khắp nơi. Nhạc Thanh Nguyên vì đi bế quan mà không có mặt.

Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên vị trí của Thanh Tĩnh Phong mà uống trà. Dưới bao con mắt đang nhìn đăm đăm, đánh giá từ trên xuống dưới khiến cho Thẩm Thanh Thu cảm thấy không được tự nhiên.

Rốt cuộc cũng có một phong chủ không nhịn được,nói:" Thẩm Thanh Thu rốt cuộc chuyện này là sao hả? Tại sao ngươi chưa chết?"

Thẩm Thanh Thu đang uống trà nghe câu này xong thì liền bị sặc, bộ ta không chết ngươi liền không vui sao.

Một phong chủ khác cũng nói:" Đúng đó, ngươi không chết vì sao lại không quay về Thương Khung Sơn? Suốt năm năm qua ngươi ở đâu?"

Thẩm Thanh Thu vội nói:" Chư vị nghe ta nói, thật ra..."

Thẩm Thanh Thu đang định mở lời nói thì từ ngoài điện bỗng nhiên có bóng người hùng hổ xông vào

" Tức chết ta rồi, đám ma tộc đó cũng dám làm càng"

Người vừa bước vào là Tề Thanh Thê

Một phong chủ nói:" Tề phong chủ đã xảy ra chuyện gì?"

Tề Thanh Thê đi tới ngồi xuống vị trí của mình, bưng li trà lên uống:" Đám ma tộc đó ngang nhiên dám bắt đệ tử của Thương Khung Sơn..."

Tề Thanh Thê vừa ngẩn đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thì lập tức phun nước trà ra

Thẩm Thanh Thu trong lòng thầm nghĩ vị trí của hắn với Tề Thanh Thê đối diện nhau hên là khoảng cách an toàn chứ nếu không e là nước trà mới nãy không phải rơi trên đất.

Tề Thanh Thê trợn mắt kinh ngạc nói:" Thẩm Thanh Thu? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải đã.."

Thẩm Thanh Thu vội giải thích:" Tề sư muội, các vị phong chủ thật ra là..."

Thẩm Thanh Thu kể hết chuyện việc hắn có được Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi kể cả việc hắn bị chôn dưới đất năm năm. Nghe xong chuyện các vị phong chủ đều nhìn hắn bằng ánh mắt lăng trì.

Tề Thanh Thê đập bàn, quát:" Ngươi có được bảo vật như vậy sao trước nay không nói, ngươi có biết hay không sư huynh bọn họ đã bị ngươi hại thảm đến thế nào! Đồ đệ của ngươi khi đó đã khóc thành cái dạng gì rồi? Cả ngày khóc lóc nỉ non đến mức cả Thanh Tĩnh Phong đều chướng khí mù mịt mà để tang báo hiếu một năm trời khiến ai cũng chẳng muốn lên! Vị trí phong chủ cũng để trống."

Thẩm Thanh Thu vô tội nói:" Ta cũng đâu có biết sẽ xảy ra chuyện này, với lại ta cũng vừa mới tỉnh lại."

Mộc Thanh Phương từ nãy đến giờ vẫn im lặng giờ lên tiếng hoà giải:" Thôi, dù gì Thẩm sư huynh cũng đã trở lại, mọi người không nên làm khó huynh ấy"

Thẩm Thanh Thu trong lòng cảm động vẫn là vị sư đệ này được nhất.

" Mà Tề phong chủ mới nãy ngươi nói là ma tộc bắt đệ tử của Thương Khung Sơn là thật sao?"

Tề Thanh Thê gật đầu nói:" Đúng vậy, ta vì chuyện Minh Yên mất tích mà đi tìm vô tình thấy được một đám ma tộc đang truy bắt các đệ tử của môn phái khác. Ta đi theo bọn chúng thì gặp được Minh Yên và các đệ tử Thương Khung Sơn khác cũng đang bị bắt."

Nói đến đây sắc mặt Tề Thanh Thê đột nhiên chuyển hóa:" Hừ! Nếu không phải giữa chừng cái tên tiểu tạp chủng đó xuất hiện thì mấy tên ma tộc đó đừng mong sống sót."

Tiểu tạp chủng tất nhiên là Lạc Băng Hà mà Lạc Băng Hà trước đây là đệ tử của Thẩm Thanh Thu, nói đến đây tất cả các ánh mắt đều hướng về Thẩm Thanh Thu, trong lòng Thẩm Thanh Thu liền cười khổ.

Thẩm Thanh Thu đứng lên:" Nếu như hiểu lầm ở đây đã được giải quyết vậy ta muốn đến Huyễn Hoa Cung một chuyến."

Tề Thanh Thê tức giận nói:" Ngươi đến Huyễn Hoa Cung làm gì? Chẳng lẽ còn vươn vấn với tiểu tạp chủng đó?"

Thẩm Thanh Thu:" Không phải, ta muốn giải thích cho y hiểu với lại ta cũng muốn báo với Liễu Thanh Ca một tiếng."

Tề Thanh Thê nói:" Ta đi với ngươi, ngươi đi một mình ta không yên tâm."

Mộc Thanh Phương:" Đệ cũng đi nữa"

Thẩm Thanh Thu dứt khoát từ chối:" không được, trưởng môn sư huynh bây giờ đang bế quan, các ngươi nên ở lại trông chừng Khung Sơn phái thì hơn với lại đồ đệ do ta dạy dỗ, loạn cục do ta gây ra, mình ta gánh vác đủ rồi."

Nói xong Thẩm Thanh Thu đi ra khỏi điện người khác cũng không có ý kiến gì, đang đi bỗng có một bóng người hướng hắn chạy tới.

" Sư tôn, thật sự là người sao?"

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn Ninh Anh Anh 

"Phải, là ta."

Nghe xong ánh mắt Ninh Anh Anh sáng lên nhào tới ôm hắn.

Bên đó Minh Phàm và mấy đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng ồ ạt chạy tới

" Thật sự là sư tôn"

"Ban đầu nghe nói ta còn tưởng là họ lừa ta"

"Hu hu, sư tôn"

Một đám đệ tử vây quanh hắn khóc lóc khiến cho Thẩm Thanh Thu hơi đau đầu.

" Thôi được rồi, cũng không còn nhỏ nữa, các ngươi khóc lóc làm gì."

Ninh Anh Anh vừa khóc vừa nói:" Sư tôn, năm năm qua người ở đâu vậy? Vì sao lại không trở về?"

Minh Phàm cũng khóc nói: " Đúng đó sư tôn, rõ ràng chính mắt ta thấy người đã tự bạo mà..."

Thẩm Thanh Thu cười an ủi nói:" Vi sư còn chuyện phải làm, lát nữa về sẽ nói cho các ngươi sau."

Minh Phàm lên tiếng nói:" Sư tôn người còn muốn đi nữa sao? Người vừa mới về mà."

Thẩm Thanh Thu bày ra vẻ mặt nghiêm túc:" Nghe lời"

Các đệ tử còn muốn nói gì đó nhưng vẫn lựa chọn nghe lời sư phụ, vẻ mặt ấm a ấm ức mà tránh đường. Thẩm Thanh Thu trong lòng vui vẻ vẫn là đệ tử của hắn là ngoan nhất, đứa nào đứa nấy cũng đều nghe lời, chỉ trừ một đứa.

Đã không ngoan ngoãn nghe lời lại còn muốn làm hắn

Đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ

Nghĩ như vậy sắc mặt của Thẩm Thanh Thu liền tối sầm, hậm hực mượn một thanh kiếm mà rời đi.

Đến nơi, Thẩm Thanh Thu liền thấy Huyễn Hoa Cung không còn là nơi sa hoa như trong trí nhớ của hắn nữa mà là một bãi chiến trường bừa bộn, Thẩm Thanh Thu vội đội đấu lạp lên đi vào bên trong.

Bên trong còn hỗn loạn hơn bên ngoài, mấy bức tường bị đánh bể xếp thành mấy đóng đá cao như núi. Đệ tử người không bị thương thì cũng bị doạ sợ, nhìn phía trên Lạc Băng Hà đang đánh nhau với Liễu Thanh Ca .

Lạc Băng Hà một tay thì đang ôm một khối thi thể vô lực mềm nhũn một tay thì đang cầm Tâm Ma kiếm chưa xuất vỏ đang nghênh đón mấy đòn tấn công của Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca khí thế hung hăng mỗi một chiêu kiếm chém xuống đều mang một lượng lớn linh lực. Còn Lạc Băng Hà tâm không dao động đưa Tâm Ma lên mà ngăn chặn từng đợt tấn công đó, tay còn lại càng siết chặt người trong lòng.

Thẩm Thanh Thu ngưng thần mà quan sát trận đấu của hai người, tầm mắt liền chú ý đến cổ thi thể kia. Thi thể kia đích thực là của hắn, hai mắt thi thể nhắm nghiền mềm yếu vô lực mà tựa vào người của Lạc Băng Hà, trận chiến làm cho vạt áo của thi thể bị mở rộng thấp thoáng ẩn hiện từng vết hôn trải dài từ cổ đến ngực.

Thẩm Thanh Thu nhìn đến những vết hôn kia thì sắc mặt liền đen xuống, nhịn xuống cảm giác muốn tiêu hủy cổ thi thể kia.

Nhưng trước tiên phải giúp Liễu Thanh Ca trước đã, chứ nếu hắn cứ sử dụng lượng lớn linh lực như vậy thì rất nhanh sẽ kiệt sức.

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu liền phi thân tới chém một kiếm xuống chỗ Lạc Băng Hà. Cơ thể được làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi linh lực rất dồi dào, một kiếm này chém xuống mang một lượng linh lực so với Liễu Thanh Ca chỉ hơn chứ không có kém.

Rốt cuộc Lạc Băng Hà cũng không giữ nổi bình tĩnh, phi thân tránh sang chỗ khác. Liễu Thanh Ca ngẩn ra mà nhìn Thẩm Thanh Thu, tuy không biết người này là ai nhưng nếu đối đầu với Lạc Băng Hà thì cũng không phải là địch.

Nghĩ vậy, Liễu Thanh Ca phi thân tới phối hợp với Thẩm Thanh Thu tấn công Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà một tay đang ôm thi thể một tay phải đối đầu với hai cổ linh lực lớn liền rơi vào thế hạ phong.

Chợt, Thẩm Thanh Thu tung một chưởng về phía cánh tay đang ôm thi thể hắn làm cánh tay y buông lỏng, thi thể rơi xuống. Lạc Băng Hà hoảng hốt đang tính giữ thi thể lại nhưng phải đối đầu với Liễu Thanh Ca mặc cho thi thể rơi xuống.

Thẩm Thanh Thu nhanh chân phóng thân xuống đón lấy cổ thi thể kia. Lạc Băng Hà thấy thế, hai mắt đỏ ngầu trực tiếp rút ra Tâm Ma kiếm chém về phía Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca đưa Thừa Loan ra đỡ nhưng vẫn bị ma khí đánh văng ra xa.

Lạc Băng Hà đáp xuống từ từ đi về phía hắn, y bây giờ hai mắt hoàn toàn biến đỏ, ấn kí trên trán hiện ra rõ ràng, toàn thân phát ra ma khí cuồng cuộn, Thẩm Thanh Thu bị khí thế này của y làm cho thân thể bất giác run lên. Hắn đoán trừng Lạc Băng Hà bây giờ chắc đã mất hết tỉnh táo.

Thẩm Thanh Thu đặt tay trên cổ của thi thể trầm giọng quát:" Đừng qua đây! Nếu không muốn cổ thi thể này bị phá nát."

Hắn giả giọng trầm trầm chính mười phần là không ai nhận ra giọng của hắn. Lạc Băng Hà quả nhiên dừng lại, ánh mắt mang đầy sát khí mà nhìn về phía hắn. Liễu Thanh Ca từ đằng sau cũng đứng dậy mang vẻ mặt lo sợ nhìn về phía Thẩm Thanh Thu như là sợ hắn sẽ thật sự phá hủy cổ thi thể ấy.

Thẩm Thanh Thu không để tâm tới Liễu Thanh Ca hướng về phía Lạc Băng Hà nói:" Ngươi nếu muốn lấy lại thi thể này thì trước tiên bỏ vũ khí xuống."

Lạc Băng Hà tuy không nói gì nhưng vẫn làm theo lời hắn ngoan ngoãn bỏ Tâm Ma xuống. Tâm Ma kiếm vừa rơi xuống, ma khí xung quanh y lập tức thối lui ngay cả mắt cũng trở lại bình thường, ấn kí trên trán cũng biến mất.

Thẩm Thanh Thu khống chế được tình hình trong lòng liền vui vẻ đưa tay cột chặt lại áo trên người thi thể mình. Bỗng, hắn truyền linh lực vào lòng bàn tay đem cổ thi thể trong lòng mình ném đi thật xa, trong lòng cảm thấy có lỗi với bản thân mình một vạn lần.

Lạc Băng Hà sững sốt vọt thân đến đón lấy thi thể đó, Liễu Thanh Ca cũng sững người đang định đuổi theo thì bất thình lình Thẩm Thanh Thu xuất hiện trước mặt hắn cầm tay hắn quát "Đi". Lần này hắn dùng giọng thật của hắn, Liễu Thanh Ca nhất thời ngẩn người liền bị hắn lôi đi.

Thẩm Thanh Thu không cần biết Lạc Băng Hà có tiếp được thi thể hắn không liền không quay đầu lại kéo Liễu Thanh Ca rời đi. Liễu Thanh Ca chưa hiểu chuyện gì xảy ra bị hắn kéo một mạch thẳng đến rừng liền thả ra.

Liễu Thanh Ca đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu hỏi:" Ngươi là ai?"

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng gỡ đấu lạp xuống hướng Liễu Thanh Ca nói:" Liễu sư đệ lâu rồi không gặp."

Liễu Thanh Ca bỗng trợn tròn hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm trước giờ nay đã bị làm cho vỡ vụn rồi.

Liễu Thanh Ca nói: "... Ngươi chưa chết?"

Thẩm Thanh Thu liền đen mặt: "Biểu cảm của sư đệ là có ý gì? Sư huynh không chết đệ liền không vui sao?"

Liễu Thanh Ca:"... Không phải ngươi đã... vậy, vậy người trong kia là ai?"

Thẩm Thanh Thu tâm trạng không tốt nên cũng lười giải thích cho hắn:" Đại khái là do ta may mắn có được bảo vật nặn đắp cơ thể, khi chết đi thì kim thiền thoát xác nên ở đây là ta mà người trong đó cũng là ta."

Liễu Thanh Ca lớn giọng nói:" Vậy sao mấy năm qua ngươi không trở về?"

Thẩm Thanh Thu:" Ta cũng vừa mới tỉnh lại liền muốn thông báo cho các ngươi một tiếng nhưng ta thấy vẻ mặt của sư đệ khi nghe tin ta sống lại hình như không được vui cho lắm."

Liễu Thanh Ca rủ mí mắt xuống:" Không.. Không có."

Thẩm Thanh Thu nhìn sắc trời nói:" Thôi được rồi trời cũng không còn sớm nữa, về Thương Khung Sơn thôi."

Liễu Thanh Ca nhìn hắn

Thẩm Thanh Thu mỉm cười:" Trên đường về ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi hiểu."

Liễu Thanh Ca còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ngự kiếm đi theo hắn.

Họ không biết rằng cách chỗ mới nãy họ vừa đứng chừng mười bước có một bóng người hiện ra. Người này hai mắt đỏ ngầu, ấn kí trên trán lúc ẩn lúc hiện đang nhìn về phía họ nở nụ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro