Chương 9: Mai đỏ và Sen trắng
Trước cổng nơi đấu giá đông người nhưng xếp hàng rất quy củ.
Có hai cổng dành cho tu sĩ: cổng một dành cho tu sĩ có giấy tham dự do nhà đấu giá bán ra, cổng hai dành cho tu sĩ có thân phận đặc biệt đi vào.
Thẩm Viên và Lạc Băng Hà đi tới cổng hai, nơi này vắng hơn cổng một nhiều, tu sĩ canh trước cổng nói:
"Xin mời cho xem vật phẩm hoặc giấy tờ chứng minh thân phận."
Thẩm Viên từ trong túi càn khôn lấy ra Kim lệnh bài có khắc hai chữ "Vân phong" rồng bay phượng múa đưa cho tu sĩ kia. Từ lúc hai người đi tới đây đều thu hút hết ánh mắt của các tu sĩ xung quanh.
Hai người dung mạo anh tuấn, y phục đắt tiền lại còn rất trẻ. Một người mới hai mươi lại khiến cho tất cả tu sĩ ở đây không ai nhìn ra tu vi, còn một người là thiếu niên mười bốn đã leo đến Trúc cơ trung kì. Khiến tất cả những người ở đây đều trố mắt.
Họ còn kinh ngạc hơn khi Thẩm Viên lấy ra Kim lệnh bài của Hội quán Vân Phong. Phải biết rằng, trong giới tán tu người duy nhất có được Kim lệnh bài của Hội quán Vân Phong chính là tu sĩ luôn luôn che mặt kia!
Ai nói là dung mạo hắn xấu xí không muốn người nhìn thấy!
Rõ ràng là mỹ nam tử kia mà! Còn thiếu niên đi bên cạnh hắn là ai? Dung mạo thế kia nếu lớn lên được xưng là mỹ nam đệ nhất giới Tu Chân cũng không phải chuyện đùa!
Tu sĩ canh gác cũng ngạc nhiên không thôi, hắn ta đưa hai tay nhận lấy lệnh bài xem một chút liền trả lại cho Thẩm Viên, tu sĩ canh gác khách khí nói:
"Ra là Thẩm tiên sư, rất hoan nghênh ngài tới buổi đấu giá. Mời vào trong."
Tu sĩ canh gác gọi một tu sĩ trẻ khác dẫn hai người họ tới một trong những căn phòng thượng hạng ở trên cao nhất của buổi đấu giá.
Căn phòng được trang hoàng hoa lệ, tiện nghi đầy đủ, trà và điểm tâm đều là loại đắt tiền. Thẩm Viên và Lạc Băng Hà đi vào, ngồi xuống bên cạnh cửa nhìn xuống sảnh đấu giá.
Tu sĩ trẻ dẫn họ tới rồi xin phép rời đi, trên bàn còn có một tấm thẻ màu đỏ đại diện cho phòng thượng hạng và một tờ danh sách các vật phẩm bán ra. Thẩm Viên cầm lên xem, còn Lạc Băng Hà rót trà cho hai người.
Hắn nhìn qua các vật phẩm trên danh sách đều là những món hiếm lạ và quý giá. Nhưng trọng điểm là món cuối cùng, vì trên giấy không ghi rõ nó là vật phẩm gì chỉ chú thích bên dưới là một bảo kiếm.
Thẩm Viên nghĩ có vẻ như đây là một trong những điều thu hút nhiều vị tu sĩ cấp cao hôm nay đến như vậy. Hắn nhìn ra ngoài, sau tấm vải mỏng là các phòng thượng hạng khác cũng có người.
Thẩm Viên đưa tờ giấy cho Lạc Băng Hà xem, chỉ vào nơi không ghi rõ là vật phẩm gì kia nói:
"Băng Hà, vi sư cảm thấy thanh kiếm này không bình thường, chắc chắn nó có gì đó đặc biệt nên mới được ghi như vậy. Vi sư lấy nó cho ngươi nhé?"
Lạc Băng Hà cười nói: "Nếu Băng Hà có đủ bản lĩnh để khiến thanh kiếm đó nhận làm chủ thì phải phiền sư tôn rồi ạ."
Thẩm Viên xoa đầu y: "Không phiền, nếu ngươi dám làm ta liền dám mua."
Định nói thêm vài câu, thì bên ngoài đã tắt hết đèn.
Buổi đấu giá bắt đầu. Mấy chục viên Dạ Minh châu bay ra bao quanh sảnh dưới thành một vòng tròn. Chiếu sáng nơi trung tâm làm điểm nhấn.
Một nữ tu xinh đẹp mỹ miều bước ra, dáng đi yểu điệu như cánh hoa trôi trên mặt hồ. Lam y nhẹ mềm thướt tha phiêu đãng theo bước đi của nàng. Theo bước chân của nàng đi đến đâu ánh sáng liền chiếu tới đó.
Nàng đi đến giữa sảnh, dang hai tay cất giọng lảnh lót:
"Chào mừng các vị đạo hữu đã đến tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay. Tiếp theo không để các vị chờ lâu, vật phẩm đầu tiên xin được phép ra mắt."
Nàng vừa dứt lời, vật phẩm đầu tiên đã được khiêng ra...
Tất tần tật những vật phẩm quý hiếm được liên tục đấu giá.
Ở bên dưới các tu sĩ sôi nổi tranh giành vật phẩm cho mình. Đối lập với không khí náo nhiệt bên dưới, phía trên những căn phòng thượng hạng vô cùng im ắng. Từ khi bắt đầu đấu giá cũng chỉ có duy nhất một phòng thượng hạng là mua vật phẩm.
"Đa tạ các vị đạo hữu đã nhiệt liệt ủng hộ buổi đấu giá của ngày hôm nay, tiếp theo chính là vật phẩm hấp dẫn nhất của buổi đấu giá này. Xin được diện kiến các vị!"
Nàng vừa dứt lời, một tảng đá vô cùng to lớn được đưa vào giữa sảnh, các tu sĩ bên dưới hít một hơi, bàn tán vô số.
Nữ tu sĩ cất lời: "Đây chính là vật phẩm đặc biệt nhất của ngày hôm nay. Chắc chắn các vị không ngờ rằng đây chính là một trong những thanh kiếm đỉnh cấp vẫn chưa có tu sĩ nào có thể thu phục được của Vạn Kiếm phong, một trong mười hai đỉnh của môn phái mạnh nhất, Khung Thương sơn phái!"
Nàng vừa dứt lời những người xung quanh đều sửng sốt kinh ngạc. Thẩm Viên cũng kinh ngạc chẳng kém.
WTF!
Đừng nói đây là Chính cmn Dương đi!
Sau khi kinh ngạc, Thẩm Viên bắt đầu nghi ngờ. Kiếm ở Vạn Kiếm phong chẳng phải chỉ có đệ tử ở Khung Thương mới được lấy thôi sao? Tại sao hôm nay lại đi đấu giá?
Như để trả lời cho sự thắc mắc của Thẩm Viên, nữ tu sĩ nói:
"Chắc chắn các vị rất thắc mắc tại sao kiếm ở Vạn Kiếm phong lại xuất hiện trong buổi đấu giá này đúng không?
Ta sẽ giải đáp ngay cho các vị, theo như chúng ta đã biết kiếm ở Vạn Kiếm phong chỉ có đệ tử ở Thương Khung sơn mới được lấy, nhưng không chỉ là người chọn kiếm mà kiếm cũng chọn người. Do một vài lí do mà thanh kiếm này đã nghĩ rằng có người muốn thách đấu với nó nên đã tự thân xuất hiện từ dưới đáy của Vạn Kiếm phong. Nhưng thực tế đó chỉ là một sự hiểu lầm. Phong chủ Vạn Kiếm phong sau đó đã cho tất cả các đệ tử trong Thương Khung sơn phái có thể thử kiếm đều đã thử nhưng không một ai có thể khiến nó khuất phục. Nếu không có một ai có thể khiến thanh kiếm này nhận làm chủ thì nó sẽ rơi vào ngủ say và không bao giờ xuất hiện nữa. Phong chủ Vạn Kiếm phong không muốn nó rơi vào tình trạng như vậy nên mới phá lệ đưa thanh kiếm này đến đây. Chỉ cần những vị tu sĩ nào có thể khiến thanh kiếm có phản ứng liền có thể cùng nhau đấu giá để giành lấy nó. Và đó cũng chính là lí do hôm nay thanh kiếm này xuất hiện ở đây!"
Thẩm Viên trực tiếp ngơ luôn, phải là lí do gì khiến Chính Dương tưởng rằng là có người muốn thách đấu với nó chứ?
Đang suy nghĩ miên man thì có người kéo ống tay áo hắn, là Lạc Băng Hà. Y thấy từ nãy đến giờ biểu cảm của sư tôn rất thất thường, y nói:
"Sư tôn, người sao thế?"
Thẩm Viên quay sang nhìn y, hắn nghĩ thôi cứ bỏ qua lí do là gì đi, trước hết cứ đấu giá được Chính Dương cho Lạc Băng Hà trước đã, lí do thì tìm hiểu sau vậy.
"Băng Hà, người có tự tin giành được thanh kiếm kia không?"
Lạc Băng Hà dời tầm mắt về phía tảng đá kia, y cảm nhận được linh lực đang thôi thúc trong người mình. Vậy nên y không hề do dự nói với Thẩm Viên:
"Đệ tử sẽ không làm sư tôn thất vọng."
Thẩm Viên vỗ vỗ vai y: "Được."
Dưới sảnh nữ tu sĩ tiếp tục nói:
"Giá khởi điểm của thanh kiếm này là mười vạn linh thạch. Xin mời các vị tu sĩ có tự tin vào khả năng của mình thử kiếm."
Vừa dứt lời đã có năm thẻ đỏ từ năm phòng thượng hạng bay đến trước mặt nữ tu sĩ. Đám đông phía dưới đồng loạt im ắng. Có đến năm phòng thượng hạng muốn lấy thanh kiếm, xem ra là sắp có một trận đại chiến "tiền tài" bắt đầu rồi.
"Kính thưa các vị đạo hữu, hiện tại có năm vị ở năm phòng thượng hạng muốn đấu giá vật phẩm này. Bây giờ xin mời năm vị tu sĩ ở trong năm phòng thượng hạng bắn linh lực của mình vào tảng đá theo thứ tự thẻ đỏ bay xuống. Nếu tảng đá có phản ứng với vị tu sĩ nào thì những vị tu sĩ đó sẽ được đấu giá món vật phẩm này."
Theo lời nàng nói, lần lượt từng vị tu sĩ ở phòng thượng hạng bắn linh lực vào tảng đá. Vị tu sĩ đầu tiên ở căn phòng đối diện với phòng của Thẩm Viên.
Linh lực vừa bắn vào, tảng đá liền có phản ứng!
Một trận rung lắc nhẹ xảy ra, nhưng không kéo dài lâu đã dừng lại.
Có thể khiến thanh kiếm dưới đáy Vạn Kiếm phong phản ứng đã là không tồi rồi. Các tu sĩ bên dưới không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Tiếp tục là ba tu sĩ khác, nhưng không một ai có thể khiến tảng đá xảy ra phản ứng nữa. Có một màn như vậy, khiến mọi người cũng không trông mong gì ở lần cuối cùng.
"Uầy, chắc chắn là vị tu sĩ đầu tiên giành được thanh kiếm này rồi."
"Chưa chắc, không phải còn một người nữa sao?"
"Cứ xem đi rồi biết!"
.....
Thẩm Viên đều nghe được những lời nói bên dưới, hắn trong lòng đắc ý mà phe phẩy quạt. Hắn liếc mắt sang nhìn Lạc Băng Hà, y hiểu ý liền đứng dậy khỏi ghế, đưa tay lên bắn ra một đạo linh lực.
Bên dưới im ắng không phát ra tiếng động nào. Gã tu sĩ ở phòng đối diện Thẩm Viên cười đắc ý nói với tu sĩ trưởng thành bên cạnh:
"Ha ha ha, không tồi. Ngươi không làm lão phu thất vọng. Mới ba mươi đã tới Trúc Cơ trung kì, hôm nay lại còn có thể khiến cho thanh kì kiếm dưới đáy của Vạn Kiếm phong phản ứng lại. Xem ra chúng ta không cần đấu giá nhiều mà vẫn lấy được nó rồi."
Gã vừa nói xong, cả sảnh đấu giá đều chấn động.
Tảng đá kia sau một lúc không có động tĩnh gì, bỗng nhiên chấn động vô cùng lớn.
Nó phát ra tiếng rung lắc dữ dội, các khe nứt dài ngoằn liên tục xuất hiện, những viên đá nứt ra ầm ầm rơi xuống. Một phần ba tảng to lớn đã sụp đổ.
Các tu sĩ ở đây đều há hốc mồm khiếp sợ.
Chỉ... chỉ một đạo linh lực nhỏ đã khiến một phần ba tảng đá sụp đổ!
Gã tu sĩ và tu sĩ trưởng thành kia cũng khiếp sợ. Nhưng không quá lâu gã đã lấy lại tinh thần.
"Hừ, như thế lại càng tốt. Để lão phu giành được nó cho ngươi. Đến đó khi ngươi rút kiếm cũng đỡ phí công sức."
Tu sĩ trưởng thành cung kính nói: "Vâng."
Nữ tu sĩ cũng hồi hồn lại, nàng mau chóng nói: "Chúc mừng hai vị tu sĩ này đã có được phản ứng của kiếm. Tiếp theo xin mời ra giá, xin nhắc lại một lần nữa giá khởi điểm của vật phẩm này là mười vạn linh thạch!"
"Năm mươi vạn linh thạch."
Gã tu sĩ: "Đánh nhanh thắng nhanh, lão phu còn có việc."
Nữ tu sĩ: "Phòng thượng hạng số một ra giá năm mươi vạn linh thạch!"
Một giọng nói từ tốn từ phòng Thẩm Viên phát ra, hắn nói:
"Một trăm vạn linh thạch."
Ngoài mặt thì bình tĩnh thế đấy, nhưng trong lòng Thẩm Viên đang cực kì sảng!
Ha ha ha quá sảng!
Lâu quá không giả ngầu, ta bắt đầu ngứa nghề rồi đây!
Lạc Băng Hà quá đỉnh! Nhưng phần thể hiện của y xong rồi, giờ đến lượt ta!
Hãy xem đại gia ta vung tiền cho lam nhan*gạch bỏ* đồ đệ của mình!
Cả sảnh đường tiếp tục im re, này cũng chơi lớn quá rồi!
Cả hai ai cũng chẳng chịu thua ai!
Nữ tu sĩ che giấu phấn khích:
"Phòng thượng hạng số năm ra giá một trăm vạn linh thạch!"
Gã tu sĩ vẫn ung dung nói: "Một trăm năm mươi vạn linh thạch."
Thẩm Viên phe phẩy quạt nói: "Hai trăm vạn linh thạch."
Gã tu sĩ nhăn mày: "Ba trăm vạn linh thạch."
Thẩm Viên: "Ba trăm năm mươi vạn linh thạch."
Nữ tu sĩ khó nén hưng phấn: "Phòng thượng hạng số năm ra giá ba trăm năm mươi vạn linh thạch!"
"Ba trăm năm mươi vạn linh thạch lần một!"
"Ba trăm năm mươi vạn linh thạch lần hai!"
Gã tu sĩ cắn răng nói: "Bốn trăm vạn linh thạch!"
Bên dưới không thốt lên một lời.
Bốn trăm vạn linh thạch! Đây là con số gì thế!
Gã tu sĩ thấy phòng đối diện không tiếp tục ra giá, thở phào một hơi: "Coi như ngươi thức thời."
Nắm tay nắm chặt của tu sĩ trưởng thành cũng thả lỏng.
Bên phòng Thẩm Viên.
"Sư tôn à, hay là thôi đi. Đã lên đến bốn trăm vạn linh thạch rồi."
Thẩm Viên thoải mái trả lời: "Ngươi lo cái gì, nhiêu đây chẳng là gì cả. Vi sư đã nói ngươi dám làm thì ta dám mua mà."
Hắn xoa xoa đầu y, tiếp tục nói: "Ngươi xứng đáng có được thanh kiếm đó."
Lạc Băng Hà nheo nheo mắt hưởng thụ sư tôn xoa đầu. Sư tôn luôn đưa cho y những thứ tốt nhất.
"Bốn trăm vạn linh thạch lần một!"
"Bốn trăm vạn linh thạch lần hai!"
"Năm trăm vạn linh thạch."
Nữ tu sĩ sửng sốt sau đó là cực độ vui mừng.
"Phòng thượng hạng số năm ra giá năm trăm vạn linh thạch!"
"Năm trăm vạn linh thạch lần một!"
"Năm trăm vạn linh thạch lần hai!"
"Năm trăm vạn linh thạch lần ba!"
"Kết thúc! Thanh kiếm này thuộc về vị tu sĩ ở phòng thượng hạng số năm!"
"Để tri ân vị tu sĩ này, nhà đấu giá sẽ huy động trận pháp bảo vệ, mời vị tu sĩ đã khiến tảng đá sụp đổ rút kiếm tại đây cho các vị đạo hữu chiêm ngưỡng!"
Bên dưới "Ồ" lên một tiếng, họ cũng rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị tu sĩ này!
Gã tu sĩ tức tối nhưng cũng không làm được gì: "Hừ, để lão phu xem xem người này ra sao. Còn ngươi, xem như là không có duyên đi với thanh kiếm này đi. Lần sau sẽ tìm được thanh kiếm cho mình thôi."
Tu sĩ trưởng thành vẻ mặt tiếc nuối, cười khổ nói: "Vâng."
Thẩm Viên thanh toán xong linh thạch cho nhà đấu giá, liền xoay sang nói với Lạc Băng Hà: "Băng Hà, đi đi."
Lạc Băng Hà bước một chân lên bệ cửa, sau đó quay sang nhìn Thẩm Viên, y cười rộ lên như mai đỏ rực cháy làm tan tuyết ngày đông, lại trong sáng như sen trắng nở rộ bên hồ. Giọng nói thiếu niên trong trẻo:
"Sư tôn, đa tạ người."
Tương tư dằn vặt ta ngày đêm.
Biết đến bao giờ tỏ cùng quân đây.
Thẩm Viên sửng sốt nhìn Lạc Băng Hà nhảy xuống. Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập dữ dội, hắn đè tay lên nó, cười cười.
Nhiều năm như vậy, cứ tưởng cảm tình đã lắng đọng chỉ cần một lời liền tỏ rõ lòng. Thế mà, hôm nay lại gục ngã vì một nụ cười của y.
Thì ra nhiều năm như vậy, vẫn có thể rung động như lúc ban đầu.
Tất cả mọi con mắt trong buổi đấu giá ngày hôm nay đều đang dõi theo thiếu niên nhảy xuống.
Hồng bạch tung bay, tóc đen phấp phới. Dạ Minh Châu chiếu vào giáp cổ tay sáng bóng. Lạc Băng Hà đáp xuống giữa sảnh, chỉ mới mười bốn tuổi đã có năng lực lẫn dung mạo khiến người ganh tị.
Vài người đều khiếp sợ, đây chẳng là phải là thiếu niên đi cùng vị tán tu nổi tiếng đó sao! Nhưng những người biết y đều là những người đến sau.
"Thì ra là thiếu niên đi cùng Thẩm tiên sư. Ầy, nói sao nhỉ, là người giỏi đều đi cùng người giỏi sao?"
"Cái gì? Y là ai?"
Vị tu sĩ nói câu trước trả lời: "Ngươi vào trước nên không biết, y lúc nãy đã đến cùng vị Thẩm tiên sư nổi tiếng hay che mặt đó."
Người trẻ nhất mà được các tán tu gọi là tiên sư cũng chỉ có Thẩm Viên.
"Ý ngươi là cái vị được treo tên trên bảng danh dự ở Vân Phong mà luôn che mặt ấy hả? Vậy thì đúng là không thể xem thường được. Mới mười một tuổi đã leo lên Kim đan, bây giờ thiếu niên đi bên cạnh hắn bất quá cũng mới mười bốn đi! Mà ta chẳng nhìn ra tu vi của y là gì."
Tiếng bàn tán sôi nổi vang lên từ bốn phía, Thẩm Viên hồi thần, tập trung nhìn về phía Lạc Băng Hà.
Bên dưới sảnh, có khoảng mười tu sĩ do nhà đấu giá đưa ra đang bắt đầu bày trận bảo vệ mọi người xung quanh. Nữ tu sĩ cũng đã lui xuống từ lâu.
Trong lúc bày trận, bên trong một căn phòng khác vang lên tiếng nói của một nam nhân trưởng thành, phòng này không tham gia đấu giá thanh kiếm kia mà chỉ mua vật phẩm duy nhất lúc nãy.
"Đúng là một hạt giống tốt, nhưng đáng tiếc đã bị người khác giành lấy rồi."
Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên: "Đúng là căn cốt không tồi, nhưng người dạy y cũng không phải tầm thường."
Người kia cũng tán thành nói: "Liễu sư đệ nói đúng, sư tôn của y chắc chắn là một tu sĩ lâu năm, nhiều kinh nghiệm."
Giọng một phụ nữ xinh đẹp: "Vậy là chưởng môn sư huynh không biết rồi. Lúc nãy ta vào có hơi sát giờ đấu giá, thiếu niên này đi cùng vị tán tu trẻ rất nổi tiếng đấy."
Giọng người nam nhân nói: "Ý sư muội là vị tán tu Kim đan mười một tuổi đó? Nếu là như vậy không trách được thiếu niên tuổi nhỏ mà đã đạt được tu vi như vậy."
Một giọng của một nam nhân khác lại nói: "Kiếm của Vạn Kiếm phong ta phải chọn người như vậy chứ. Bán được là tốt rồi, ta còn sợ không có người làm được nữa kìa! Đúng là không chỉ môn phái chúng ta có người tài. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải ai kia đánh quá khích thì chúng ta cũng không phải phá lệ như vậy."
Nói xong nam nhân này liếc về phía thanh niên lạnh lùng kia, người này chỉ im lặng không nói gì.
Trận pháp bên dưới cũng đã bày xong,
Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, giơ tay lên bắt quyết niệm chú.
Theo từng câu y niệm, vết nứt trên tảng đá ngày càng sâu, ngày càng dài. Những khối đá lớn liên tục rơi xuống, phát ra những tiếng động lớn.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Bên trong tảng đá, thông qua khe hở phát ra quang mang trắng xóa. Khí thế xung quanh tảng đá cấp tốc tăng lên. Linh lực dao động cực lớn.
Tảng đá đã sụp đổ hết một nửa, Lạc Băng Hà nhanh như chớp đổi pháp quyết, đọc những lời chú ngữ mới.
Chấn động lần này còn lớn hơn lúc nãy gấp mấy lần. Những khối đá lớn nứt ra rơi xuống với tốc độ cực nhanh, khói bụi xung quanh bốc lên, bị gió cuốn bay tán loạn khắp nơi. Các tu sĩ phải tập trung mới nhìn kĩ được tình hình bên trong.
Cuối cùng hình dáng của thanh kiếm cũng từ từ lộ ra. Quang mang phát ra từ nó cực kì chói mắt, mọi người đều phát ra tiếng kinh hô.
Bắt đầu từ chuôi kiếm đến giữa thanh kiếm dần lộ ra hết. Thanh kiếm sắc bén, được tỉ mỉ tạo hình, ánh kiếm cực sáng đúng như cái tên của nó.
_Chính Dương kiếm.
Lạc Băng Hà mở bừng mắt, dừng niệm chú. Y phục dù đứng trong khói bụi vẫn không bị nhiễm bẩn. Trên trán y có vài giọt mồ hôi rơi xuống nhưng thần sắc không có gì là mệt mỏi.
Lạc Băng Hà bước từng bước đến tảng đá lớn đã sụp gần hết kia. Bước chân vững vàng, lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều thong thả. Khi đến trước tảng đá, Lạc Băng Hà tung người một cái, bay về phía Chính Dương kiếm.
Lúc này, linh lực dao động trong không gian mới dừng lại một chút. Lạc Băng Hà vừa tới gần, nó liền bạo phát.
Chính Dương đang chống cự, cũng đang thử thách xem người này có thể làm chủ nhân của nó không.
Lạc Băng Hà vẫn vững vàng bước chân đi về phía nó, vạt áo và tóc đen bay dữ dội. Khi y chạm vào chuôi kiếm, kết giới bắt đầu có vết nứt. Các tu sĩ dàn trận hoảng sợ, nhanh chóng lấp vết nứt. Nếu để kết giới sụp đổ lúc này, cả nơi này cũng sụp đổ theo!
Lạc Băng Hà nắm chặt chuôi kiếm, Chính Dương càng phát ra phản ứng mãnh liệt, thân kiếm run lên bần bật phát ra tiếng kêu inh ỏi. Y đưa linh lực vào nó, cùng nó đấu pháp, trên mặt y không còn vẻ ung dung như lúc nãy nữa. Lạc Băng Hà nhăn chặt mày, linh lực cuồn cuộn trong người y truyền vào thanh kiếm.
Kết giới liên tục nứt vỡ, các tu sĩ không kịp tu sửa. Tưởng chừng như nó sắp sụp đổ thì vài vị trong căn phòng thượng hạng lúc nãy định ra tay giúp đỡ. Nhưng đã bị giành trước một bước.
Hắc Thanh tung bay, quạt xếp lay động. Thanh niên tuấn mỹ trẻ tuổi từ phòng thượng hạng số năm bay ra.
Thẩm Viên đứng trên kết giới, khép lại quạt xếp. Hắn đưa tay niệm chú, một tầng kết giới mạnh mẽ khác xuất hiện phủ lên kết giới sắp nứt kia.
Lạc Băng Hà thấy sư tôn xuất hiện như được tim máu gà. Y dùng sức kéo Chính Dương ra, vừa truyền linh lực vừa dùng sức kéo. Quang mang phát ra càng thêm mãnh liệt.
Chính Dương bắt đầu nhúc nhích, Lạc Băng Hà dùng sức càng lớn, mu bàn tay và trán đều nổi gân xanh. Y theo đà đó kéo nó ra. Linh lực đã truyền vào hết thanh kiếm, nó đã thuần phục.
Theo hướng Lạc Băng Hà kéo, khối đá cuối cùng cũng bắt đầu nứt vỡ. Y rút từng tấc từng tấc kiếm ra.
Lạc Băng Hà dùng hết sức lực cuối cùng kéo mạnh một cái!
Hết chương 9.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro