Chương 6: ...

Thượng Thanh Hoa mở mắt lèm nhèm thức dậy, ngay lập thấy một khuôn mặt to đập vào mắt.

Lời đầu tiên hắn thốt ra, đương nhiên là, "Đụ máaaa"

Thượng Thanh Hoa giật mình đến nỗi giơ tay đấm thẳng vào cái mặt to trước mắt.

Mạc Bắc cảm thấy phản xạ mình cũng nhanh lắm, không kịp né là khuôn mặt này coi như bỏ đi. 

Đợi đi khi Thượng Thanh Hoa định thần khuôn mặt hắn muốn đấm là Mạc Bắc Quân thì hắn đã muốn quỳ xuống ôm đùi khóc lóc rồi.

"Đại vương tha mạng, tha mạng. Ta chỉ là hơi giật mình một chút. Ta tưởng là có hái hoa tặc!  Tuyệt đối không có ý làm phản đâu"

Mạc Bắc Quân phủi phủi tay áo, hừ lạnh, "Ta cũng nghĩ ngươi không dám có ý đó."

Thượng Thanh Hoa gượng cười, muốn ngồi dậy, lại thấy cả người đau nhức, dậy không nổi.

Thế là dứt khoát nằm xuống. 

"Cút xuống!"

Đại thần cảm thấy thật mệt mỏi. Bây giờ ngồi dậy còn không nổi, làm sao mà đi xuống...

Thế là lại một lần nữa dứt khoát.

Lăn xuống. 


Đập cả người xuống sàn, đau lại càng thêm đau, nhưng không cần ngồi dậy, tốt lắm!

Mỗi lần ngồi dậy lại cảm thấy bên dưới chảy ra cái gì đó... 

Cảm giác như mình ị đùn. Thật mẹ nó khiếp!


Mạc Bắc Quân cũng không nghĩ hắn lại lăn luôn từ giường xuống đất, trợn tròn mắt. 

Đau không?

Không, chắc là không đau. Hắn chịu đánh của y nhiều như vậy, lăn một cái sao mà đau được. 

Đúng không?


"Đại vương ... ta nằm ở đây được rồi đúng không?"

"Ừm", sau đó y đi xuống bếp, bưng lên một tô mì, "Ăn đi". 

Thượng Thanh Hoa thật muốn một phát đập tô mì vào mặt tên bại hoại kia. Mẹ kiếp, giờ còn ăn mì, lát sau đi nặng có phải sẽ đi ra cọng lăn quăng luôn không.

"Đại vương... lát rồi ta ăn được không?". Lát rồi ta sẽ đem nó đổ hết!

"Ăn. Ngay. Bây. Giờ", dù giọng Mạc Bắc Quân cứ đều đều như thế nhưng Đại thần vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cảm giác như nếu hắn không tự giác ăn Mạc Bắc Quân sẽ đổ cả mì vào lỗ mũi hắn. 

"Đại vương... bộ dạng này của ta, ngồi dậy... Ha ha có chút không tiện"

Đúng vậy, bộ dạng này của hắn, thật con mẹ nó thảm. Cả người lõa thể giờ chỉ quấn mỗi cái chăn, quần áo hôm qua bị xé sạch, hành hạ cả đêm, rồi cứ như vậy ngất xỉu. Cả đêm cứ như thế, lạnh hết cả xương tủy. Sáng thức giấc chỉ ôm vội chăn vào người, lúc nãy giờ "lăn giường" một trận, cảm giác xương cốt mấy năm qua gìn giữ hôm nay gãy hết. Bây giờ bắt hắn bò dậy ăn mì, thì thà ăn sít còn hơn!


Mạc Bắc Quân bây giờ mới để ý đến bộ dạng hắn. Có chút bất đắc dĩ không biết làm sao, đành phất tay áo đi ra ngoài. Thế mà đi hết cả buổi. 

Lúc này Thượng Thanh Hoa mới lồm cồm bò dậy, vơ lấy bộ quần áo rách như giẻ chân, nhăn mặt. 

Xé thật đẹp! Nếu hắn mặc bộ đồ này, thêm một cái lon thì ra đường làm khất cái có khi tiền cũng đủ xây cả một gia phủ!

Thế là hắn lại phải bò thêm một lúc, lấy ra bộ quần áo còn lại duy nhất của An Định Phong phát. Mặc vào cho giống con người một chút, rồi soi vào gương. 

Dấu hôn đầy cổ. Xanh xanh đỏ đỏ. Chướng mắt!

Dấu răng đầy người. Tím tím đỏ đỏ. Ngứa răng!

Dứt khoát không xem nữa. Nhan sắc của ông đây không thể bị lu mờ bởi đám tạp nham này, đúng không?

Thượng Thanh Hoa cười khổ một tiếng, rồi ngồi xuống... À không, là lại nằm xuống. Mệt lắm, không ngồi đâu. 

Chợt nhớ còn phải ăn mì, lại ngồi lên, lấy bát mì nguội ngắt, nhai nhồm nhoàm.

Mẹ kiếp, sao hôm nay mì mặn thế. 

Ông đây không ăn mặn!

Chẳng khác con mẹ gì ăn sít!


Thượng Thanh Hoa cứ thế vừa ăn vừa khóc, vừa ăn vừa mắng, vừa khóc. 

Nước mắt nước mũi hòa với nước súp. Mặn chát!


Mạc Bắc Quân về đã thấy mì được ăn sạch, hài lòng nhướng mày. Rồi y thấy Thượng Thanh Hoa đang nằm dưới sàn, cuộn chăn. 

Bước đến đã thấy hắn giật bắn mình, tuy mê man nhưng vẫn la hét gì đó, "Đừng lại đây, Đại vương, đừng lại đây. Ta không có nằm trên giường của ngươi. Ngươi tha ta đi..."

Y cũng không hiểu hắn la hét gì nữa, y chỉ muốn ôm hắn lên giường nằm một chút. Mạc Bắc Quân cảm thấy cho Thượng Thanh Hoa lên giường mình cũng không sao. Sau này bắt hắn đền bù cũng không tệ. 

Nhưng vừa chạm tay vào người Thượng Thanh Hoa y đã rụt lại. Nóng, nóng quá!

Thượng Thanh Hoa vẫn chưa hết hốt hoảng, mắt vẫn nhắm chặt nhưng theo phản xạ vẫn rụt người lại. 

Mạc Bắc Quân bối rối, y không biết phải làm sao nữa. Phải làm sao bây giờ? Con người nóng như vậy sao? Không đúng, Thượng Thanh Hoa lúc trước đâu có nóng như vậy! Nóng như một hỏa lò. Nóng hổi...

Phải làm mát cho hắn... Đúng vậy, phải làm mát. 

Thế là Mạc Bắc Quân vươn tay, truyền cho hắn một tí hơi lạnh. Quả nhiên Thượng Thanh Hoa cảm thấy dễ chịu, không còn mê man la hét nữa. Mạc Bắc Quân hài lòng, thế là tiếp tục truyền cho hắn. Càng truyền, khuôn mặt Thượng Thanh Hoa lại càng nở ra, cuối cùng mới an ổn. 

Sau đó Mạc Bắc Quân lại bế hắn lên giường, để hắn nằm đó. Còn mình ra bàn, ngồi nhìn hắn như vậy suốt một đêm. 


Hôm sau... Thượng Thanh Hoa không còn dậy nổi. 

Mắt hắn mở không nổi, mi mắt nặng như đeo chì.

Môi hắn mở không được, như bị keo dán, chỉ ư ư a a. 

Tay hắn động không được, như không còn là một phần cơ thể của hắn. 

Đầu hắn ... mơ mơ màng màng. 

Hắn vừa nóng vừa lạnh. Trán đổ mồ hôi nhưng hắn thấy lạnh. 

Cứu... Đại vương, cứu ta...


Ta đau bụng quá! 

Ta muốn đi nặng!

Ta muốn!!!


Sau một hồi quyết tâm, cuối cùng Thượng Thanh Hoa cũng mở mắt được. Rồi hắn mệt mỏi lê thân ra ngoài. 

Giải quyết đám hỗn độn bên dưới mà thần trí hắn mơ mơ màng màng. 

Mẹ kiếp, cái thứ đỏ đỏ này là gì? Tới tháng chắc? Lạy chúa, chảy máu. Hèn gì đau rát như vậy. 

Lúc sau lại lấy nước rửa mặt, mới phát hiện thì ra mình đang bệnh. 

Này ở thế giới hiện đại gọi là gì nhỉ, cảm sốt? 

Còn dưới này là, tiêu chảy?

Ha, thật ra ở thế giới tu chân này Thượng Thanh Hoa đã lâu rồi không bệnh tật, hôm nay bỗng nhiên bị bệnh. 

Cảm giác, con mẹ nó, tốt ghê!


Một hồi sau, Mạc Bắc Quân tìm thấy Thượng Thanh Hoa ngất xỉu ngay gần nhà xí...


----------------------------------

Ôi các mẹ ơi, tui viết xong chương 6 rồi đây. Cảm ơn các mẹ đã chờ đợi tui. 

Tui sẽ lấp hố bên kia luôn, hông bỏ hố nào hết. 

Hôm nay tui deep shiet vì Trấn Hồn làm tui down quá. Thầy Sếp đồng quy vu tận làm tui hold không nổi. Các mẹ hãy an ủi tui đi. 

À, tui cũng đang xem Điềm mật bạo kích :v Mẹ nào cũng coi hãy ib tám nhảm với tui. Một lần nữa cảm ơn các mẹ đã comt tám nhảm với tui. Tui sẽ cố gắng rep comt của các mẹ. LÒVÉ



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro