Chương 7: Đi hay không đi nói một lời
Thượng Thanh Hoa một lần nữa tỉnh dậy. Lần này không nóng không lạnh, không cảm không sốt, ngoại trừ phần dưới có đau ra thì có vẻ như đều ổn.
Hắn cứ ngồi ngây người như thế một chốc, rồi mới từ từ tỉnh dậy, tỉnh dậy thật sự. Từ giây phút ấy đến bây giờ hắn đều nghĩ rằng hắn đang ở trong một giấc mộng, ác mộng!
"Hệ thống, còn đó không?"
"Sẵn sàng phục vụ 24/24"- Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại âm thanh đều đều của hệ thống, đúng là vẫn tụt mood như thế. Cái giọng như google trans thế này ai chịu nổi cơ chứ.
"Tao muốn về nhà". Thượng Thanh Hoa hùng hồn tuyên bố.
"Yêu cầu của kí chủ được chấp thuận, vui lòng bấm "Chắc chắn" để quay trở về"
"Chắc chắn"
Hắn ở đây làm gì nữa? Hắn luyến tiếc gì ở đây? Mạc Bắc Quân? Nhưng y không luyến tiếc Thượng Thanh Hoa.
Mạc Bắc Quân không để Thượng Thanh Hoa vào trong mắt.
Ngay cả làm một thuộc hạ y cũng không cho Thượng Thanh Hoa một chút tôn nghiêm nào.
Y cứ thế mà cưỡng gian hắn, coi hắn như một cái thùng rác để xả giận.
Thà Mạc Bắc Quân cứ đánh, cứ đá, Thượng Thanh Hoa cũng không dám phản kháng cơ mà... Sao có thể cưỡng ép hắn đến bước đường cùng như vậy.
Nghĩ đến đây Thượng Thanh Hoa lại đau lòng. Đau lòng quá.
Hắn luyến tiếc nơi này, luyến tiếc đồng môn, luyến tiếc An Định phong, luyến tiếc Thương Khung Sơn, luyến tiếc người anh em Dưa leo Thẩm Thanh Thu, hơn cả là hắn luyến tiếc Mạc Bắc Quân...
Hắn lại nghĩ....
"Đệch hệ thống, mày làm gì lâu quá vậy?" Tao ngồi cả buổi ê hết cả mông mà vẫn chưa cho về đây nè.
Hệ thống giọng rè rè lên tiếng, "Có trục trặc, tạm thời không về được. Nhưng đảm bảo về trong ngày, không delay" .
Đệch mợ nó chớ, có thư góp ý không, tao muốn viết, tao muốn rate 1 sao! Làm ăn không chuyên nghiệp thế này nên bị sa thải đi, công ty gì gì đó cũng nên phá sản đi. Hừ!
Ngồi mãi để mắng chửi hệ thống rốt cuộc Thượng Thanh Hoa cũng chán. Hắn bước xuống giường đi lại.
Vừa bước xuống đã theo thói quen gấp lại chăn màn.
Sau đó cũng theo thói quen vào bếp, vất vả cả buổi làm cơm. Đến khi nhìn thấy một bàn canh cá đủ cả Thượng Thanh Hoa mới cảm thấy mình điên rồi. Thế mà trước khi đi còn làm thức ăn cho Mạc Bắc Quân. Có phải là làm thuộc hạ riết nghiện rồi không vậy?
Nhưng mà, bàn cơm này còn thiếu chút thịt nè. Ăn cơm không có thịt sao mà nuốt nổi nè.
Thế là hắn lại lăn vào bếp, khi lăn ra trên tay lại ôm một nồi thịt.
Sau đó, Đại thần lại đi quét dọn, vì Mạc Bắc Quân không thích dơ bẩn.
Lại sau đó, Đại thần đi giặt đồ, vì đồ Mạc Bắc Quân mặc không thể dính bụi bẩn, làm Ma tôn quan trọng sạch sẽ lắm đó. Nghĩ đến cảnh Ma tôn mà quần áo lôi thôi thì sao mà uy được, đúng hông nè. Mạc Bắc Quân phải thật sạch sẽ, sạch sẽ mới soái!
Cuối cùng của sau đó, Đại thần lại đi làm hết mọi chuyện vặt vãnh như dọn rác, tưới hoa,...
Đợi đến khi làm hết việc, nhìn lại Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời chắc chắn là mình làm osin cho người ta riết nghiện rồi!
Chứ có thằng thanh niên nào ở không mà đi dọn nhà cho thằng khác không? Bảo đảm chỉ có tên hậu cần Thượng Thanh Hoa này thôi nhé. Nên đề nghị tăng lương không nhỉ?
Nhưng làm việc hết cả buổi, Thượng Thanh Hoa mới cảm giác không đúng, đệch, sắp hết ngày rồi đó, mày có cho tao về không? Mạc Bắc Quân sắp về rồi đó, mày muốn lúc đó tao làm sao mà đi!
"Sắp về rồi", giọng hệ thống lạnh lẽo lại vang lên.
Ý mày là sắp được về nhà á hả? Vậy tao cũng nên viết thư chào Mạc Bắc Quân một tiếng ha.
Ừm, mình đi vội vàng như vậy, Mạc Bắc Quân chắc chắn sẽ không vui, sẽ tức giận, đến lúc đó không có người cho y đánh, y lại càng tức giận. Không được, phải viết thư để lại.
Thế là Đại thần ngồi trên bàn cắm cúi viết.
Ừm, mình đi vội vàng như vậy, không chào một tiếng, chắc chắn Dưa leo huynh đài sẽ buồn lắm. Viết cho y một lá thư. Dù gì y cũng là độc giả thân thiết, tác giả nên ban một chút phúc lợi mới là bao dung nè.
Thế là Đại thần lại ngồi dưới đất hí hoáy với mớ Tiếng anh rách nát của bản thân.
Viết hết xong xuôi, cất kĩ gọn gàng nơi dễ thấy nhất. Thượng Thanh Hoa mới một lần nữa hét lên, "Mẹ kiếp hệ thống! Không phải nói sắp về sao, sao giờ tao còn ở đây! Tao sẽ kiện công ty nhà mày tội làm ăn tắc trách!"
Mạc Bắc Quân sắp về rồi đó. Lúc đó làm sao mà đi TTxTT
Mà nhắc phiền muộn, phiền muộn liền tới.Mạc Bắc Quân về rồi.
Bước vào phòng thấy Thượng Thanh Hoa ngồi đó ngẩn người y cũng có chút giật mình.
"Ahaha, Đại vương về rồi" , Thượng Thanh Hoa thì thật sự giật mình đến ngã bật ghế, nhưng sau đó hắn lại mau mắn đứng dậy, chào đón đon đả.
Mạc Bắc Quân thấy hắn vui vẻ như bình thường, cảm giác rất an tâm. Y còn nghĩ về nhà sẽ thấy một Thượng Thanh Hoa khuôn mặt nhạt nhợt nhắm chặt mắt, cảm giác đó rất khó chịu, thế nên y mới không muốn về nhà.
Nhưng xem chừng Thượng Thanh Hoa đã không có chuyện gì rồi.
Đúng rồi, hắn đâu phải là một tên yếu ớt!
"Đại vương, ăn đi. Hôm nay ta làm rất nhiều đồ ăn", Thượng Thanh Hoa lon ton đi lấy chén đũa, xới cơm rồi đặt trước mặt y, sau đó ngồi ghế đối diện nhìn y mỉm cười.
"Ngươi cũng ăn"
Thượng Thanh Hoa hơi bất ngờ khi nghe Mạc Bắc Quân bảo hắn cùng ăn. Từ trước đến giờ hắn với Mạc Bắc Quân không ăn chung mâm. Khi Mạc Bắc Quân ăn xong mới đến lượt hắn ăn. Đó là trình tự trên dưới.
Thượng Thanh Hoa cảm thấy hốc mắt mình nóng nóng, nhưng tay vẫn nhanh chóng xới cơm cho mình cùng ăn với Mạc Bắc Quân.
Hai người cứ thế im lặng mà ăn, không nói nhưng cả hai cùng cảm thấy bữa cơm này thật sự rất ngon.
Thượng Thanh Hoa trong cái ngon càng ăn được chút đắng.
"Đại vương này, ta hôm nay đã làm hết việc nhà luôn rồi đó. Ngươi thấy ta có giỏi hông?"
Mạc Bắc Quân nhìn y, sau đó cúi đầu, "Giỏi".
Ha ha ha, đại vương hôm nay khen ta.
"Đại vương, hôm nay ta đã giặt đồ, dọn phòng, nấu ăn, dọn rác, tưới hoa.... Làm rất là nhiều"
"Giỏi"
"Đại vương nè, nhưng ngày mai ta không thể làm cho Đại vương nữa rồi..."
Cạch!
Đôi đũa trên tay Mạc Bắc Quân rơi xuống, y ngước đầu nhìn Thượng Thanh Hoa, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm.
"Đại vương à, không cần tức giận. Ta lần này đi sẽ không quay lại nữa. Lần này là nói thật đó. Ta không thích nói dối đâu.
Ta chỉ muốn hỏi Đại vương, tại sao hôm ấy lại làm như vậy?"
Không có bất cứ tiếng trả lời nào.
Thượng Thanh Hoa cũng im lặng, sau đó hắn như bùng nổ. Bao nhiêu uất ức ngày hôm đó như núi lửa phun trào.
"Mạc Bắc Quân con mẹ nhà mi. Mi điên rồi! Tại sao mi làm chuyện đó với ta. Ta nhớ ta không có lỗi với mi, cũng không có thiết lập chế độ "ngựa đực" cho mi, sao mi có thể ép ta tới bước đó.
Ta ăn vụng của mi, ta nói xấu mi, ta ngủ giường mi, mi đánh ta còn không đủ sao?
Thế mà cư nhiên mi làm chuyện đó... chuyện đó với ta. Mi muốn ta phải làm sao?
Mi uống lộn xuân dược, hay lâu ngày không phát tiết cũng không cần lấy ta ra làm vật trút giận!
Mi có biết đau lắm không? Ta cảm thấy mình như bị xé đôi. Còn chảy máu, còn... Mẹ nó, mi nghĩ dễ chịu thì tự thông bản thân mình đi. Đừng có lấy thiết bản đó đi gây họa nhân gian nữa!!"
Thượng Thanh Hoa như điên như cuồng mắng chửi. Mạc Bắc Quân như tượng ngồi đó nhìn hắn phát điên, rốt cuộc chỉ vươn tay nói khẽ, "Đừng khóc". Lúc đó Thượng Thanh Hoa mới biết là hắn đang khóc.
Mẹ kiếp, nhục không? Nhục vãi đái!!! Có đứa nào đi chửi lộn mà đối phương chưa nổi điên mà mình đã khóc rồi không?
Hắn đưa quệt nước mắt nước mũi chảy dài, rốt cuộc cũng không gào thét nữa, nói, "Ta đi. Tự ngươi bảo trọng nha. Ta làm hết việc nhà rồi nên chắc trong một tuần ngươi không cần làm gì đâu"
Mạc Bắc Quân cảm nhận được gân xanh nổi trên mặt, mắt hắn lại càng lạnh lẽo, giọng nói trầm khàn vang lên đầy uy lực, "Không được đi!"
Tuy đáng sợ vậy đó nhưng khi người ta điên rồi còn có ý thức nguy hiểm gì đâu, Đại thần thế mà dám lại nạt lại Đại vương, "Ta muốn đi đó, mi làm gì được ta"
Cùng lúc đó âm thanh hệ thống vang lên, "Đã sửa chữa xong xuôi. Đếm ngược 10 giây để trở về thành"
"Được, về nhanh đi!" Thượng Thanh Hoa gào thét trong lòng. Ngoài mặt biểu cảm "không sợ chết" anh dũng quả cảm rành rành.
"Ngươi muốn đi?"
Tại sao ngươi lại muốn đi? Vì ta đã làm chuyện đó với ngươi sao? Nhưng...ngươi nói ngươi thích ta mà.
"Đúng vậy, ta không muốn ở đây với ngươi nữa Mạc Bắc Quân. Ta không thèm gọi ngươi là Đại vương nữa. Mạc Bắc Quân! Mạc Bắc Quân!"
Chưa bao giờ Mạc Bắc Quân hận cái tên của y như vậy. Y không muốn tên Mạc Bắc Quân nữa!
Thì ra khi Thượng Thanh Hoa gọi mình là Mạc Bắc Quân thì là lúc hắn không còn tin y nữa. Không còn muốn theo y nữa.
Vậy thì làm ơn, đừng gọi ta là Mạc Bắc Quân nữa. Ta không muốn tên Mạc Bắc Quân!
"Đếm ngược... 5"
"Ta không cho ngươi đi"- giơ tay nắm chặt Thượng Thanh Hoa. Nhưng cơ thể Thượng Thanh Hoa cứ thế mà mờ dần đi.
4
"Ngươi không được phép đi" - Nửa thân dưới của Thượng Thanh Hoa mờ dần.
"Ngươi nói ngươi theo ta một đời mà" - Từ bụng trở xuống đã biến mất.
3
"Ta không đánh ngươi nữa"- Nửa thân trên cũng bắt đầu mờ ảo.
2
"Ta hứa, ta sẽ không làm chuyện đó nữa"- Nửa thân trên cũng gần như biến mất.
Trong hư vô, Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa mỉm cười, bảo rằng, "Mạc Bắc Quân, bảo trọng nha.Ta thích mi lắm đó. Mi là con cưng của ta".
1
"Ta xin lỗi!" - Tiếng hét cuối cùng, Mạc Bắc Quân không dám tin, Thượng Thanh Hoa biến mất ngay trước mắt hắn.
Thượng Thanh Hoa cứ thế biến mất.
Ngay trước mắt hắn....
----------------------
Ôi ngâm giấu riết giờ cũng xong. Các mẹ comt nói xàm với tui nhé. Tui thích các mẹ comt hơn like đó :vvvvvvv
Các mẹ ở đây có ai đọc Thiên Quang Tứ Phúc không? Có ai ship Tín- Tình và Cốc- Thích không? Hãy cho tui thấy tui có người chung thuyền :vvvvvvvvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro