Bị bắt
Giang Trừng vừa được buôn ra thì hít thở ngay lập tức. Cơ thể vì y hôn vừa rồi làm cho mềm nhũn, nhờ tay y giữ ở eo nên cậu mới không ngã.
-Ưm....ha..ha...
Giang Trừng ngước mặt lên nhìn y, tai Lam Hi Thần cũng đã đỏ ửng lên hết rồi. Y bế cậu đi lại giường để Giang Trừng nằm xuống.
-Hi Thần....ta ta....không dám....ta...ta
..sợ đau....
Y cũng khá bất ngờ vì Giang Trừng của mình lại còn trẻ con như vậy. Nên tự mk biết không nên làm tiếp nữa.
-Vậy được, khi nào đệ đủ can đảm thì mình tiếp tục.
Giang Trừng lại đảo mắt nhìn phía dưới của Lam Hi Thần, cậu bé đã c.ư.ơ.n.g lên.
-Ngươi chịu được không???
-Hay để ta giúp??
////////////////////////////////////////////
Giang Trừng dùng tay mình liên tiếp di chuyển trên cậu bé của y. Lúc sau lại dùng miệng của mình ngậm lấy mà mút.
Cứ vậy cậu cứ nhả ra nuốt vào, có lúc lại ngậm nhẹ vào đầu dị vật. Dưới sự kích thích của miệng Giang Trừng một nén hương sau Lam Hi Thần cũng xuất ra một dòng bạch trọc nóng ẩm vào miệng Giang Trừng. Vì bị dòng nước đặc sệt đó bắng vào miệng bất ngờ nên cậu ho sặc sụa từng chút t.i.n.h d.ị.c.h nhớt nhát chảy xuống bụng y. Lam Hi Thần vội ngồi dậy vỗ lưng Giang Trừng làm cho cậu bớt sặc.
-A Trừng có sau không?? Ta xinh lỗi, ta không nói trước: Y vừa vỗ lưng quan tâm cậu.
-Không sao
===================================
Y lấy nước cho cậu súc miệng rồi tự mình đi vệ sinh cá nhân. Đối với Giang Trừng đây là lần đầu nhìn thấy thứ đó của người khác....của y thật sự rất lớn.
Tối đên cả 2 dùng cơm xong rồi lại lên giường ngủ.
Đã được 2 tuần kể từ ngày dự thính đến giờ. Vì hôm nay là Thất Tịch nên Vân Thâm cho các đệ tử mình cùng xuống núi chơi đêm. Khung cảnh nhộn nhịp, đèn hoa treo khắp nơi những quầy bán hàng rải rác khắp phố. Giang Trừng vui vẻ chạy đến mua bánh ăn, rồi lại sang quầy kế bên mua một cái mặt nạ đeo vào. Vui vẻ chạy khắp nơi làm cho y phải chạy theo kẻo lạc.
Cậu vui vẻ như vậy nhưng không nghỉ đến phía sau có người bày dẳn mưu kế dành cho mình. Giữa dòng người đông đúc đó lại nổi lên một thân bạch y vừa ghé quầy này vừa qua sạp bán hàng kia để mua đem về cho thân tử y đứng dưới gốc cây.
Đột nhiên từ đằng sau có tiếng bước chân đến cậu phát hiện quay lại đánh nhưng với sức lực của mình Giang Trừng chỉ vài chiêu đã bị hạ rồi bị hắn ta đem đi.
===================================
Tại một nhà trọ nằm phía đông Thải Y Trấn có hai nam tử bước vào căn phòng kia. Bên trong là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp tay đang bị trói, miệng thì bị nhét một miếng vải to vào.
-Ưm...uhm...a...um..: Giang Trừng khó khăn la nhưng chả nói ra giọng.
-Mỹ nam hôm đó ngươi mạnh miệng lắm mà để ta xem hôm nay trên giường ngươi có được sung sức như lúc mắng bọn ta không: Lan Tống Duy khuôn mặt biến thái nhìn Giang Trừng, tay thì gỡ miếng vải ra.
-Đồ khốn nhà ngươi, thả ta ra
-Cút cho lão tử
Giang Trừng tức giận chửi 2 người họ. Vì căn phòng từ trước đã bị Trần Trắc Hiên lập một bức mành chắn âm nên bên trong nói gì bên ngoài đều không nghe thấy.
-Vẫn còn muốn chửi, xem ta thao ngươi rồi miệng có van xin ta không???: Trần Trắc Hiên lại đem hắn ném lên giường.
Giang Trừng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa kia. Cậu vẫn trong Lam Hi Thần đến cứu mình.
Giang Trừng bị ném lên giường, tên Lan Tống Duy kia đè xé rách bộ ngoại bào của cậu ra. Cơ thể trắng nõn nà thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo mỏng bênh trong.
Lam Hi Thần khi về không thấy cậu đâu lại còn thấy ở góc cây có vết tích của đánh nhau, y lập tức dùng linh lực của mình truy tìm linh khí ( Tu tiên xung quanh cơ thể sẽ phát ra linh khí của mình cũng giống người phát ra mùi hương vậy)của Giang Trừng. Sau khi lần mò cuối cùng cũng đến quán trọ phía Đông.
Lúc này đai lưng Giang Trừng đã bị tên Trần Trắc Hiên gỡ bỏ một ít, bọn chúng dễ gì buôn tha cho Giang Trừng. Lập tức 2 tên đó kê vào liếm láp vùng cổ Giang Trừng. Cậu đã cố gắng thoát khỏi họ ngưng không tày nào được, cái cơ thể vô dụng này làm mọi hoạt động tự vệ củ Giang Trừng vô cùng khó khăn.
Bản thân bị bọn chúng làm nhục mà không thể chống trả Giang Trừng uất ức từng dòng nước mắt chảy ra. Miệng không ngừng van xin bọn chúng.
-Các ngươi tha cho ta đi....xin ngươi....
-Ta không muốn..bỏ ta ra..
Những âm thanh van xin của cậu lại làm cho 2 tên kia phấn khích hơn.
Lúc này y đã đến lập tức xông vào tìm cậu. Lam Hi Thần đi đến căn phòng cuối góc thì thấy có một tấm kết giới. Y với cương vị là một tông chủ thì phất tay một cái tấm kết giới vỡ tan. Khuôn mặt của y đen lại, khí huyết nóng lên đạp thẳng cửa phòng phi vào lập tức khi nghe thấy tiếng nấc cùng van xin của Giang Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro