Dự thính

-Mệt không nói với ngươi nữa ta về phòng

Giang Trừng đi thẳng về phòng phía sau là Lam Hi Thần chạy theo.

-Đệ mệt hả, có cần ta bắt mạch cho không??

-A Trừng à đệ mệt thì để ta bế về cho nha

-Bế cái đầu nhà ngươi ta như vậy rồi ngươi bế còn đâu mặt mũi bản tông chủ ta??

Mặt Giang Trừng ửng đỏ quay lại chửi y. Cái này là thẹn hóa quá giận nga. Không nói tiếp y đi lại vòng tay qua eo cậu bế cả người Giang Trừng lên.

-Ngươi bỏ ta ra, nhanh lên. Lam Hi Thần mau bỏ ta xuống

-Không, ngươi mà còn la lối nữa ta " thịt" ngươi luôn.

-Ngươi...ngươi...

Mặt cậu ửng đỏ lên lời nố cũng lắp bắp. Trạch Vu Quân nho nhã, điềm đạm,....mà người người kính phục đâu rồi??? Tên này là ai??? Trả y lại cho Giang Trừng nhanh lên.

-4000 gia quy của Cô Tô Lam thị các người chó ăn hết rồi sao???

-Trạch Vu Quân hằng ngày mọi người thấy đâu????

-Chỉ khi có đệ ta mới là chính mình thôi. Từ giờ đệ nên ngoan ngoãn đi không thì ta không kìm chế được đâu.

Một nụ cười nguy hiểm hiện ra còn làm cho cả Giang Trừng rụng sợ. Cậu nằm iêm nghỉ la hét vùi đầu vào ngực y, con mèo nhỏ đã nằm ngay ngắn trong lòng Lam Hi Thần bế cậu thẳng về phòng. Với cái địa hình Giang gia này y đã thuộc lòng từ lâu nên đường đi rất rành. Về đến phòng y để Giang Trừng xuống giường cởi ngoại bào của cả hai ra.

-Nè...nè ngươi muốn làm gì đó???

-Đừng...đừng lại gần ta...

Y quay lại đè Giang Trừng nằm dày trên giường.

-A Trừng đệ đang nghỉ chuyện gì vậy??? Hay là muốn chúng ta làm chuyện đó sao??? Giang Trừng không ngoan gì hết trong đầu toàn nghĩ bậy bạ thôi.

Giang Trừng mặt đã đỏ ửng tự khi nào liền xô y ra chui vào chăn đắp kính đầu.

-A Trừng chui ra đi mà ở trong khó ngạt thở lắm đó.

-Không

-Chui ra đi ta sai rồi không trêu đệ nữa

Lam Hi Thần mặt nhịn cười ngồi trên giường nắm nhẹ cái chăn của Giang Trừng mà kéo. Cậu không chịu chui ra giờ y phải làm mạnh tay thôi. Y kéo mạnh cái chăn ra khỏi người Giang Trừng trong đó là một con mèo mặt mày đỏ ửng trong rất đáng thương, hình như y chọc Giang Trừng hơi quá rồi.

Y ôm trọn Giang Trừng vào lòng dụi đầu vào cổ của cậu mà ngủ. Dường như Giang Trừng đã quen với việc bị y bám lấy người, đêm nào không có Hi Thần cậu lại ngủ không được. Mặc vậy mà để y hưởng lợi từ chính cơ thể mình mà cả Giang Trừng không hay.

Sáng hôm sau, cả 2 cùng trên thuyền bơi ra giữa đầm mà hái sen. Mùi hoa sen dịu nhẹ những đóa hoa hồng nhạt sen lẫn lá xanh tạo nên bức tranh vô cùng đẹp. Đó chính là nét đặc trưng không nơi nào khác có ngoài Vân Mộng Giang thị.

-A Trừng hạt sen như nào thì hái được???

-Ngươi sờ vào nó nếu cứng* thì hái được.

*cứng: vì đây là mình hỏi người nhà chứ mình không biết vì về hạt sen hết á. Có sai thì mọi người thông cảm.

-A Trừng hay quá.

-Hơ..hơ...ta ở đây từ bé đó

-Cái não của ngươi bị nước làm hư rồi hả???

Họ vui vẻ mà hái sen cả một buổi sáng. Hái xong thì Lam Hi Thần vào bếp bắt tay vào việc làm chè hạt sen.

Ngụy Vô Tiện bên này đang cố gắng làm xong hết việc rồi qua chỗ Giang Trừng ăn "chực".

-"Trạch Vu Quân à ngài nên qua đây thường xuyên nga~mỗi lần người qua ta lại có lộc ăn"

Nấu nướng, ăn uống cuối cùng cũng xong. Chiều đó Giang Trừng và y cùng về Cô Tô. Tình cảm của cả hai bây giờ rất tốt, người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị.

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, hôm nay là ngày mà các con cháu thế gia đến Vân Thâm cầu học. Dòng người tấp nập đi đến cổng Vân Thâm, trong đó lại có những tiếng kêu than thở của bọn họ.

-Ai za Ngụy huynh chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Lại đến cái nơi 4000 gia quy này ta sắp chết đến nơi rồi đây.

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì hí hửng chạy lại bắt chuyện. Cả hai đứng đó nói chuyện trên trời dưới đất cả buổi.

-Cũng tại đại ca ta hết vốn dĩ ta đang đi ngao du vài bửa lại bị huynh ấy cho người bắt đem về.

Nhiếp Hoài Tang đang kể sự tình và nguyên nhân mình lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hitrừng