Gặp Ngụy Vô Tiện
Hôm nay là đầu tháng nên những kí ức bắt đầu tràn về, lúc đó Giang Yếm Ly bị bắt làm con tin. Có 1 lá thư ko tên để trong phòng Giang Trừng kêu đến Bất Dạ Thiên tìm người và đi chỉ 1 mình. Giang Trừng đưa lá thư này cho cha và nương xem họ liền tìm con gái mình thì biết nàng đã biến mất từ sáng đến giờ. Giang Trừng đi lại gặp hắn còn 2 người kia sẽ đi sao yểm trợ. Nhưng đến nơi ko thấy Giang Yếm Ly đâu chỉ có Kim Quan Dao và đồng bọn. Hắn sử dụng khế sách hèn hạ động Giang Trừng, Ngu Tử Diên thấy con mình bị thế liền xong ra, Kim Quan Dao đã sắp xếp bẫy từ trước vừa bước ra thì vạn tiễn....xuyên tâm. Giang Trừng bị đánh nằm trên nền đất thấy nương mình bị vậy đau đớn la hét, nước mắt rơi không ngừng.
-Nương.....
-Aaaaaa....trả nương cho ta...tên khốn
Giang Phong Miên chơ mắt nhìn vợ mình bị vậy lòng đau như cắt. Ông xách kiếm lên liều mạng với chúng, Giang Trừng cũng bò dậy cầm Tử Điện lao đến. Cả 2 xong lên thì bị người Kim Quang Dao chặn lại. Đánh nhau một hồi sức cả 2 bệnh cũng yếu đi.
-Cha...cẩn thận..
Giang Trừng hét lên từ đằng sau, phía trước ông Kim Quan Dao đã cầm kiếm xong lên. Đâm trúng ngực, Giang Phong Miên ngã quỵ xuống, miệng ọc máu. Giang Trừng bỏ lại trúng chạy đến chỗ cha mình. Đỡ lấy cơ thể ông, khóc bất lên như một đứ trẻ mất thứ gì rất quan trọng.
-Cha...người mau tỉnh lại đi...
-Người và nương đừng bỏ con...cha người phải cố gắng lên.
-A Trừng....con đưa ta đến chỗ A Diên đi, ta muốn nằm gần bà ấy......lúc trước ta nợ bà ấy một lời xin lỗi rồi,...ta chưa làm tròn bổn phận người phu quân,...chỉ...chỉ mong A Diên đợi ta ở bờ Vong Xuyên....
Ông thều thào những tiếng khá là khó nghe. Một cánh tay vơ lên chạm vào mặt Giang Trừng, nhưng được nữa đường thì rơi xuống. Giang Phong Miên dù có chết cũng một lòng với vợ mình, chỉ tội cho họ không nói ra được lời thật lòng khi còn sống....
Giang Trừng đưa cơ thể 2 đấng sinh thành của mình nằm vào một chỗ, để tay họ đang xen nhau. Quệt dòng nước mắt cậu đứng dậy cầm Tử Điện lao đến Kim Quan Dao, với thân thể tồi tàn của mình thì đương nhiên Giang Trừng ko thể thắng....kết cuộc là bị đá xuống đáy vực Bất Dạ Thiên.
Cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy Lam Hi Thần khuôn mặt lo lắng đang kêu mình.
-A Trừng đệ mau tỉnh dậy đi
-A Trừng mau tỉnh dậy đi.
Tỉnh dậy với khuôn mặt đầy nước mắt .Cậu nhàu vào lòng Hi Thần khóc sướt mướt, nhìn thôi cũng xót dùm cho cậu. Trí nhớ dù đã quay về nhưng về sự thật kia vẫn làm cho cậu thấy đau xót và lo sợ.
-Ca...ca...hic...hic....đệ
-Hoán...hic...sợ lắm...hic...
Lam Hi Thần ôm cậu vào lòng vốt lưng an ủi, cơ thể bé nhỏ này rung lên từng đợt vù khóc. Những tiếng nấc làm cho lời nói càng khó nghe.
-A Trừng ngoan nào, đừng sợ có ta ở đây rồi.
-Ta sẽ bảo vệ cho đệ, ko để ai động vào đệ đâu. Ngoan nào nín đi....
Tiếng khóc ngày càng nhỏ đi,...chỉ còn vài tiếng thút thít nho nhỏ. Giang Trừng ngồi dậy gương mặt đẫm nước mắt, sống mũi ửng đỏ vì khóc nhìn thẳng Hi Thần mà hỏi.
-Lam tông chủ, mong người hãy giúp ta
-Lam tông chủ???
Y đang hoang mang vì sao đệ ấy gọi mình như vậy, nhưng ngữ điệu và cách nói này thật giống với Giang Trừng mà y đã quen.
-Ta là Giang Trừng, để ta kể ngươi nghe
Giang Trừng bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Hi Thần dường như ko ngờ vào những việc mà người kia đã trải qua. Hèn chi cậu lại khóc sướt mướt như vậy.
-A Trừng ta sẽ giúp đệ
-Nè nè Lam Hi Thần dù vì ta cũng là tông chủ của một một phái ngươi gọi vậy mất hết mặt mũi ta rồi
Y chỉ nở một nụ cười hiền hòa nhìn cậu. Cả 2 cùng nhau đến Vân Mộng. Bướt vào đại sảnh Lam Hi Thần bế Giang Trừng làm cho Ngụy Vô Tiện bất ngờ mà trêu chọc.
-Trạch Vu Quân...là con người hả
Lam Vong Cơ liền lườm Ngụy Vô Tiện một cái làm Lão Tổ kia yên miệng. Giang Trừng tức giận bắt đầu chửi tên vô sỉ mặt dày kia.
-Tổ sư gia nhà ngươi tên vô sĩ kia
Ngụy Vô Tiện hí hửng chọc ghẹo đứa bé kia.
-Tiểu đệ đệ Trạch Vu Quân bế thiệt là độc mồm nha, ta vừa nói một câu đã bị chửi xối xả rồi
-A Trừng ngươi tự mình giải thích hay là ta???
-Ngươi nói đi.....
Truyện này mọi người thấy sao. Tui đang viết 2 bộ về CP Bác- Chiến mà bí ý tưởng quá. Tự nhiên ngẫu hứng viết truyện về cặp Hi-Trừng này ai dè ý tưởng ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro