Thăm A Tỷ
Hơi ấm quen thuộc và mùi đàng hương thoang thoảng làm cho Giang Trừng vô cùng dễ chịu. Cậu đã quen với việc được y ôm ngủ mỗi đêm rồi. Nhưng giấc ngủ lại không đến ngay được, cậu vãn còn lo lắng nếu Kim Quang Dao biết hắn chưa chết thì sao?? Liệu A Tỷ cậu và cả Vân Mộng có gặp nguy hiểm không???. Giang Trừng đã mất đi cha và nương cậu ko muốn mất thêm một người nào nữa. Trong lòng cậu cứ bồn chồn mãi ngủ không được.
Giang Trừng nhìn lên thì thấy Lam Hi Thần nhắm mắt chắc đã ngủ rồi cậu rỡ tay y ra leo xuống giường cẩn thận mở cửa bước ra ngoài. Giang Trừng đi đến ngọn núi phía sau Vân Thâm nơi mà tên Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang thường xuyên bắt cá. Xung quanh không một bóng người, tiếng lá xây xào xạc do gió thổi, tiếng nước róc rách,....trong lòng Giang Trừng dân lên một cảm xúc kì lạ khóe mắt cay cay. Cậu vội lấy tay dụi đi phần nước sắp rớt kia. Từ đằng xa những việc làm đó y đã nhìn thấy hết. Bảo bối của y lại khóc rồi y đau lòng lắm.
- A Trừng nín đi, mai ta dẫn đệ đi thăm Kim phu nhân. Đệ muốn về Vân Mộng ta sẽ về cùng đệ còn có Vô Tiện đệ muốn ta sẽ kêu Vong Cơ đem hắn về cho đệ.....
-Ngươi...lại lén đi theo ta.....Hi Thần ta nhớ nhà quá. Ta muốn ăn chè hạt sen của A Tỷ, muốn đi hái sen,......
-Hảo!!! ta chiều đệ hết. Mai chúng ta sẽ đến Lan Lăng ta sẽ nhờ Kim phu nhân chỉ cách nấu chè hạt sen ta sẽ nấu cho đệ ăn. Còn có ngày mai, ngày mốt nữa ta cùng đệ về nhà. Cùng đệ hái sen, rồi sẽ nấu cho A Trừng ăn chịu không???
- Ân
Giang Trừng nở mộ nụ cười tỏa nắng tay quẹt đi nước mắt trên má xà vào lòng y. Y cũng hiểu cả ngày nay cậu mệt rồi nên Hi Thần bế Giang Trừng về Hàn Thất. Trên đường đi cậu đã thiếp đi trong lòng Hi Thần từ lúc nào ko hay. Trên khóe môi còn nở nụ cười nhẹ. Nụ cười này cả mấy tuần nay Hi Thần không thấy rồi.
Thả Giang Trừng xuống giường y nhẹ hôn vào má cậu. Cái má nhỏ bé mềm mại khi hôn vào lại có chút lạnh lạnh vì ngồi ngoài trời. Làm cho y muốn hơn nữa, Hi Thần phải kìm chế lại dục vọng của mình, đắp chăn vào ngủ.
___________________________________________
Hôm sau Lam tông chủ bỏ lại hết công vụ cho đệ đệ thân thương của mình rồi cùng Giang Trừng đến Lan Lăng. Đối với y nếu bây giờ để Kim Quang Dao mà nhìn thấy Giang Trừng e là sẽ nguy hiểm cho cậu. Nên y đã truyền tin cho Kim Tử Hiên ra phố để đưa Giang Trừng cho hắn rồi hắn tự dẫn vào tránh ánh mắt của mọi người. Y thì phải qua nói vài ba câu với huynh đệ kết nghĩa kia của mình.
- Nhị ca huynh đến đây có việc gì sao???
-À, ta đến tại Vô Tiện nhờ đưa bánh cho Kim phu nhân và dẫn A Trừng đi chơi luôn.
-Vậy huynh cùng A Trừng thăm Yếm Ly tỷ đi. Đệ có việc nên đi trước.
-Cáo từ
Y đi đến chỗ Giang Trừng. Còn hắn vừa bước ra khỏi cửa khuôn mặt liền biến sắc trong rất mang rợn.
-" Tại sao???? Tên Giang Trừng đó đã chết rồi mà huynh lại ko để ý đến tình cảm của ta hả????"
-"Giang Trừng....người chết rồi lại làm huynh ấy lưu luyến. Tất cả người Vân Mộng cá người ko yên thân với ta đâu"
////////////////////////////////////////////
-A Tỷ đệ nhớ tỷ lắm đó.
Giang Trừng mè nheo ôm lấy Giang Yếm Ly. Bên cạnh Kim Tử Hiên mặt đã đen như đích nồi. Dù cậu là em cũng không được ôm vợ của hắn như thế. Kim Tử Hiên đi lạy cỡ cậu ra khỏi người nương tử nhà mình ra xách Giang Trừng quăng qua cho Lam Hi Thần.
-Trạch Vu Quân nên quản tốt người củ mình đi.
Giang Trừng bực mình quay lại mắng tên kia.
-Tiên sư nhà ngươi ta ôm A Tỷ ruột của mình mà người ghen cái gì chứ???
-Vợ của ta dù là ai cũng ko được đụng vào.
-......
Lam Hi Thần và Giang Yếm Ly chỉ ngồi thưởng thức trà nhìn cặp đôi tỷ phu và đệ đệ nhà vợ cãi nhau kịch liệt kia. Bọn họ cãi mệt thì nghĩ Lam Hi Thần từ tốn đưa ly trà vừa rót qua cho Giang Trừng uống để hạ quả.
-A Trừng đệ nhớ ta sao???
-Đệ nhớ tỷ xíu....với qua đây nhờ tỷ viết ra cách nấu chè hạt sen cho Lam Hi Thần về nấu.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Kim Tử Hiên đem giấy và mực đến cho cô viết cách nấu cho Lam Hi Thần. Hôm nay cậu rất vui cười rất nhiều, địa điểm tiếp theo đến là Vân Mộng. Vì đã trễ nên hôm nay cả 2 sẽ ở lại Giang gia một đêm.
-Yo~ Giang sư muội nhớ ta rồi sao???Trạch Vu Quân cũng có nhã hứng dẫn sư muội ta đi chơi sao???
-Sư muội cái đầu ngươi, ta là nam nhân
Hình ảnh 2 thiếu niên rượt đuổi trên sân lâu rồi mới thấy làm cho đám đệ tử nhỏ vui thay đại sư huynh họ. Từ khi Giang tông chủ và Ngu phu nhân của họ mất tích cả Giang gia đều do Ngụy Vô Tiện gánh vác. Việc lớn việc nhỏ đều do Ngụy Vô Tiện đảm nhận hết, hằng ngày đại sư huynh họ thức sớm ra dạy cho đệ tử học võ. Trưa về lại xử lí đống giấy tờ kia hầu như rất ít khi thấy cậu bước ra khỏi Giang gia một bước.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt Ngụy Vô Tiện ngày càng ít người thấy. Chỉ có lúc cậu uống rượu nằm trên nóc nhà ngân nga vài câu hát miệng nở nụ cười khó hiểu.
-Aiza~ Trạch Vu Quân à ngài nuôi sư muội ta khéo thiệt chứ cao lên rùi kìa.
-Hình như là tự lớn đó
Từ lúc Giang Trừng nhớ lại tất cả thì cơ thể bắt đầu phát triển nhanh hơn. Cậu bây giờ dáng vẻ đã là thiếu niên 17, 18 rồi. Cậu càng lớn dục vọng trong người Lam Hi Thần ngày càng khó kìm chế được. Y làm sau có thể ngày nào cũng ôm một con mèo nhỏ làn da trắng muốt, đôi tay nhỏ nhắn, cặp mông căng tròng. Còn có khuôn mặt tiểu manh manh nữa sao mà chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro