Uy hiếp
Hôm nay không hiểu sau trong lòng Lam Hi Thần lại có một cảm giác vô cùng lo lắng. Từ sáng đã có cảm giác mất mát một thứ gì đó. Y cũng qua lo không nghĩ về chuyện đó nữa liền đi xử lí việc của mình.
Quả nhiên sự lo lắng của y đã trở thành hiện thực. Hôm nay trưa khi về Hàn Thất định ăn trưa cùng Giang Trừng thì không thấy cậu đâu, trên sàng còn có một số vết máu. Y càng lo lắng hơn vì nơi đây chỉ có y và cậu được vào. Cả Vân Thâm chia nhau ra đi tìm tới chiều vẫn không thấy cậu đâu cả.
-Huynh trưởng bình tỉnh!
-Đệ nói sau ta có thể bình tỉnh đây. A Trừng bây giờ linh lực còn không bằng đệ tử của Vân Thâm nữa sau ta có thể bình tỉnh????
Lam Hi Thần bây giờ tâm trạng rối bời không còn chú ý đến mấy cái gia quy ở đây liền lớn tiếng nói lại. Lam Vong Cơ cũng hiểu được tâm trạng của y nên cũng thấu hiểu. Lúc trước ngày Lam Hi Thần nghe tin cậu mất tích y chính là người tìm ra vách núi hôm đó đầu tiên. Khi đến đó chỉ thấy toàn là máu tươi bị khô do qua thời gian lâu. Và điều kinh khủng hơn là thi thể của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nằm ngay đó, Tử Điện và Tam Độc cũng nằm ngay đó.
Y như chết lặng đi, nhặt cả hai vũ khí của Giang Trừng lên bỏ vào túi Càng Khôn. Đưa thi thể vợ chồng họ về chôn ở mảnh núi thuộc địa phận Vân Thâm vì y không muốn để thế gia biết chuyện này thì Vân Mộng Giang thị sẽ nguy to khi Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã chết, gia chủ họ Giang Trừng biến mất thì Giang thị sẽ không chống đỡ nổi với thế lực các thế gia kia. Y làm xong mọi việc, cứ vậy mà như xát chết đi lủi thủi về Cô Tô. Trên đường thì gặp Giang Trừng trọng sinh.
________________________________________________
-Trạch Vu Quân bây giờ huynh phải bình tỉnh đã nghĩ xem ai có khả năng bắt sư muội của ta nhất kìa.
Ngụy Vô Tiện chen vào cuộc nói chuyện của Cô Tô Song Bích mà đưa ra ý kiến của mình.
-Ko ai khác ngoài Kim Quang Dao cả, chỉ có hắn mới bắt A Trừng thôi !
Lam Hi Thần khẳng định chắc chắng người đã làm ra việc này. Cả ba đang nói chuyện thì từ bên ngoài một môn sinh hớt hãi chạy vào.
-Tông chủ, tông chủ lúc này trước cổng Cô Tô hiện lên dòng chữ " muốn tìm Giang Trừng thì đến khu rừng ở Thanh Hà Nhiếp Thị " nên đệ tử chạy ngay đến báo.
Nghe tin này thì cả ba người đó liền chuyền âm đến cho Nhiếp Minh Quyết nhờ trợ giúp. Khi chuẩn bị lực lượng kĩ càng thì môn sinh ưu tú của ba thế gia Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị đều tụ hợp lại xem xét tình hình chờ sẵn để mai phục.
_______________________________________________
-Nè Giang tông chủ ngươi tỉnh rồi sau??
-Tên khốn nhà ngươi thả ta ra, Tiết Dương người và tên chó Kim Quang Dao cấu kết có lợi ích gì mà làm như vậy hả???
-Lợi ích à?? Thì để lấy tiền về nuôi tiểu đạo trưởng của ta đó.
-Đường đường là Giang tông chủ chuyện ngu dốt như vậy lại không nghĩ ra sau??
Nói chuyện với tên Tiết Dương ày đúng là tốn nước miếng mà chả được gì. Đột nhiên từ phía dưới bụng Giang Trừng tràn lên cảm giác đau đớn thì ra là một con dao găm nhỏ đã ngay ngắn cắm vào bụng cậu.
Giang Trừng cố nén đau đớn lại không la tiếng nào nhưng máu tươi chỗ đó lại chảy ra liên tục thấm đẫm cả một vùng áo. Tư thế bị chói 2 tay treo lên trần nhà lại làm vết thương bị rách to hơn.
-Ngươi biết gì không?? Đăng lẽ ta chỉ bắt ngươi về đây thôi mà tên Kim Quang Dao kia lại đưa cho ta một số tiền lớn để tra tấn ngươi đó, còn có hắn ta nói là nếu ngươi chết thì tiền lại gắp đôi nga~
-Quả nhiên Kim gia kia giàu phết nhỉ??
Hắn ta nói xong rồi cười đểu một tiếng sau đó dùng roi thường đánh vào người Giang Trừng tạo nên những vết thương chi chít khắp cơ thể nhỏ nhắn kia. Sau một hồi đánh thì Tiết Dương ngừng lại. Hắn ta hình như một chút tình người đã hiện ra thấy thân hình cậu nhỏ nhắn giống Hiểu Tinh Trần bé xíu ở nhà thì hơi tội nên ngừng lại. Vì số tiền Kim cho đã đủ nuôi sống hắn cả đời rồi.
-Ngươi mệt rồi à?
-Tha cho ngươi đó, mèo nhỏ còn ở nhà đợi ta.
Nói xong hắn liền chạy đi hướng vào Nghĩa Thành.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro