Buổi offline náo nhiệt
" Uy, ân,.....vừa xuống xe buýt thôi, lát gặp lại."
Tiết Dương cất điện thoại vào túi, nhìn lại cảnh vật xung quanh, cố gắng tìm dấu hiệu mà Hiểu Tinh Trần để lại.
Hiểu Tinh Trần nói rằng y đứng ở phía giao lộ.
Phải nói là gặp may, vừa băng qua đường, ánh mắt thế nào lại nhìn trúng người con trai đứng đối diện bên kia đường. Người nọ thoạt nhìn rất trẻ, mang thân bạch y lại choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ lớn, hiện cũng đang chờ đèn đỏ. Thời tiết hôm nay rất lạnh, người qua đường ai nấy run cầm cập, chỉ có hắn đứng đơ như tượng, nhìn chăm chăm vào người kia. Bộ dạng ai kia rất dễ nhìn, thiệt tình không thể khiến hắn dời tầm mắt a.
Nhìn tới nhìn lui từ trên xuống dưới người ta, Tiết Dương cảm thấy chỗ nào không ổn a? Sao hình như đối phương cũng đang nhìn lại mình?
Tiết Dương bị nhìn chằm chằm lại, cảm thấy hơi hoảng, đèn xanh vừa bật người kia cũng kéo tay hắn đến trước mặt.
"Ngươi...."
Người nọ mỉm cười, kề sát vào tai hắn: "Thiếu hiệp, làm sao vậy?" Thanh âm không lớn, không nhỏ, nhưng giọng thật ôn nhu, rõ ràng từng chữ. Tiết Dương đỏ mặt, nhiều người qua đường hiếu kỳ nhìn lại, hắn hận không thể đào một lỗ chui xuống, liền giơ tay bịt mặt.
Lại nói, buổi họp mặt hôm nay đều là chủ ý của Ngụy Vô Tiện, cho dù hôm nay theo ý y là để ngắm JQ của Hoa ca và Dương Dương thôi. Ngày đó y soát lại toàn bộ trên kênh thế giới, đã phán một câu: "Ta thật sự muốn xem đoạn tình duyên của hai người các ngươi a". Lúc đầu nghi ngờ đi hỏi Kim Quang Dao, bị hắn nhìn lại bằng ánh mắt khinh bỉ cực độ, hừ, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, người ta tốn bao tâm huyết thế mới bắt được Dê nhỏ tới tay, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là quan hệ thuần khiết sao, ngươi thật u mê a.
Tiết Dương gặp được người kia thì rất vui, nhưng bỗng dưng nhớ một chuyện, tức thì xù lông: " Bên bang các ngươi không phải còn có gì Minh Nguyệt Thanh Phong Ngạo Tuyết Lăng Sương, tình cảm gắn bó keo sơn hay sao? Ta với ngươi quen nhau chưa được bao lâu, ta làm sao dám trèo cao đến vị trí của Phất Tuyết chứ?"
Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, vuốt nhẹ má hắn, ý cười đong đầy trong mắt: "Uy, dê nhỏ ăn giấm chua quá nha......."
Tiết Dương chưa từng cùng Hiểu Tinh Trần trao đổi ảnh chụp, bởi hắn chắc chắn rằng ngày mai có thể nhận ra được người kia, hắn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Chẳng qua hiện tại, hắn cảm thấy trực giác của mình hình như hơi bị lệch lạc thì phải.
Tiết Dương ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, tự nhiên cảm thấy tủi thân, nhịn không được phun ra : "Đờ, ngươi ăn cái gì mà cao thế?", hắn cũng nghĩ người kia cao nhưng không nghĩ người kia cao hơn hắn a.
Hiểu Tinh Trần bóp trán cười thành tiếng.
Tiết Dương ý thức vừa bị hố, vội vàng đổi đề đài: " Bọn họ đều đến"
Hiểu Tinh Trần cười sáng lạn "Ân" một tiếng, tháo khăn quàng cổ xuống choàng qua cho người kia, che kín mặt mũi Tiết Dương, nói: "Như thế nào không mặc đồ ấm vào chứ?"
Thanh âm Tiết Dương rầu rĩ truyền qua lớp vải: "Không có việc gì, ta không cảm thấy lạnh đâu". Ấm nha, ấm quá đi, khăn choàng của Hiểu Tinh Trần thật ấm, ngoài mặt thì vờ làm vẻ nhưng trong bụng lại vui như mở cờ. Tâm tình hiện tại rất tốt, nắm lấy tay y: "Đi thôi".
"Chờ một chút". Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên kéo hắn lại.
Tiết Dương khó hiểu: "A, làm gì vậy?" Lời còn chưa nói xong, đã thấy người ta ôm mình vào lòng.
Hiểu Tinh Trần xoa nhẹ tóc hắn: "Ôm trước cái đã".
Lần họp mặt này có vẻ náo nhiệt hơn những lần khác.
Thời điểm Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vừa đến liền nghe thấy giọng oang oang của Ngụy Vô Tiện trong phòng: " Pháo ca ca và đại thần sao còn chưa tới nữa, không lẽ đã đi thuê phòng đánh "dã chiến" trước rồi sao? Không được, không được a."
Giang Trừng trừng mắt khinh bỉ: "Người ta còn biết đi thuê phòng, ai như ngươi với Lam nhị, hừ, không biết xấu hổ, ngươi làm ơn trèo khỏi người hắn đi."
Kim Quang Dao cầm ly trà, nhìn Lam đại cảm khái: "Thực tế thì cho dù vậy bất quá hai người đó cũng chỉ làm được có một lần."
Tiết Dương: ....Bạn bè quả nhiên chỉ được có như thế. Còn không biết ông nội ngươi đang đứng ngoài sao????
Sau khi ăn xong, cả bọn rủ nhau đi hát karaoke. Hát karaoke mà có thể ngủ được, trên đời này Tiết Dương là độc nhất vô nhị. KTV đèn mờ, có tiếng ca ru ngủ, lại có bờ vai của mỹ nhân a, Tiết Dương không do dự dựa vào lòng Hiểu Tinh Trần ngủ say như chết.
Kim Quang Dao cầm di động, chỉnh ánh sáng phù hợp, bấm chụp lia lịa.
Ây da, Mỹ Mỹ của anh bộ dáng ngủ chảy nước miếng, tựa vào lòng đại thần nhìn đáng yêu dữ.
Ôn Ninh hiếu kỳ dòm qua: "Oa, anh Dao, coi bộ anh có nhiều ảnh chụp của Dê nhỏ quá nhỉ?"
Kim Quang Dao: " Anh còn có hình hắn từ thời tắm mưa cởi truồng kia, em thích bữa nào anh gửi file ảnh cho xem"
Ôn Ninh thẹn thùng, lắc đầu từ chối
Hiểu Tinh Trần bất động nhưng hai mắt trừng về phía Kim Quang Dao như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiết Dương bị Ngụy Vô Tiện đánh thức, vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương trong đầu "bang" một tiếng nguy hiểm, mặt đỏ tận mang tai, mệt mỏi lúc này bay đâu mất. Hắn bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt che giấu khuôn mặt như muốn xuất huyết của mình: "Có chuyện gì?"
Hiểu Tinh Trần: "Phó bang chủ nói...."
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, sáp lại gần nói: "Anh đây nói, chúng ta cùng chơi King đi."
Quy tắc của trò này rất đơn giản. Gỉa thiết ở đây có 8 người sẽ có 8 lá bài, trong đó có một lá bài K, người nào bốc trúng lá bài này sẽ thành Quốc vương. Mệnh lệnh của King là tuyệt đối phải tuân theo vô điều kiện, không được phản kháng.
Ngụy Vô Tiện: "Mọi người hiểu hết chưa?"
Tiết Dương liếc mắt, nói thầm vào tai Hiểu Tinh Trần điều mà hắn đã ngộ ra được khi cùng y chơi game: "Chơi với anh qua game, thấy cái gì chứ xui xẻo là anh có thừa đấy, thôi thì nên bỏ quyền đi a"
Hiểu Tinh Trần: "......" Xui xẻo là một cái tội phải không? Đau lòng a.
Vòng thứ nhất.
Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người cười đểu: "Hì hì, anh đây là King đấy"
Giang Trừng quăng bài xuống bàn: "Tao bỏ"
Ôn Ninh ngồi bên cạnh nhắc nhở: "Giang đại ca à, vừa rồi anh Ngụy có nói nếu bỏ quyền thì phải cởi sạch quần áo ra đứng giữa đường đấy"
Giang Trừng chỉ biết câm nín cầm lại bài.
Tiết Dương cười cười dụi dụi vào người bên cạnh: "Không phải vừa rồi anh tính bỏ quyền rồi sao?"
Hiểu Tinh Trần: "Rõ ràng em nói...."
Ngụy Vô Tiện thấy chẳng ai dị nghị, cười hì hì nói: "Tốt lắm, vậy mời số bốn gọi điện cho người thứ hai trong danh bạ của mình, hỏi thử xem coi người kia thích BCS hương gì nhé =3="
Ôn Ninh lắp bắp: "Anh, anh....Mới vào mà đã khó như vậy?"
Ngụy Vô Tiện cười cười sờ tóc Ôn Ninh: "Sớm muộn gì em cũng phải thoát kiếp xử nam thôi, đừng để giống Giang cẩu nha, hội trưởng hội của cẩu độc thân....aaaaaa.....Giang Trừng, nhéo đau quá aaaaaaaaa!!!!"
Ngụy Vô Tiện né khỏi tay Giang Trừng, nhào vào lòng Lam Vong cơ.
Giang Trừng bậm môi, hậm hực quay đi chỗ khác: "Mợ nó, mù mắt cẩu"
Mấy người bận đùa giỡn, Tiết Dương thình lình hỏi quay lại chủ đề: "Vậy số bốn là ai đây?"
Vừa nói xong, hắn cảm thấy khuôn mặt người ngồi cạnh biến hóa thật vi diệu.
Tiết Dương cười khi người gặp họa: "Hiểu Tinh Trần, chắc không phải anh nhỉ?"
Người nào đó đơ như tượng: "........."
"Vậy người thứ hai trong danh bạ điện thoại là ai a?"
Tiết Dương liếc nhìn màn hình điện thoại người kia đang cầm, nhịn không được cười ha ha.
Điện thoại đổ chuông hai lần, người bên kia nhấc máy: " A lô."
Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi, nói: "A lô, Tử Sâm hả, đang làm gì thế?"
"À", đầu dây bên kia lên tiếng, "Tăng ca, sao vậy?"
Hiểu Tinh Trần giật giật khóe miệng, không biết sau khi hỏi tối nay về nhà có sống nổi với thằng bạn không : "À thật ra muốn hỏi cậu...."
Tiết Dương nhịn không nổi, giật lấy điện thoại: "Hehe, Quốc vương hỏi anh thích BCS loại gì, bạc hả nhỉ? Hahahahahahaha"
Tống Lam nghe giọng Tiết Dương lập tức cúp máy, nội tâm kêu gào: Mợ nó, Hiểu Tinh Trần, quản vợ kiểu gì vậy? Thì ra đi gặp vợ, thế mà dám nói với ông đi làm việc quan trọng, hại ông đây phải tăng ca thay phần việc ngươi, chờ đấy!!!!!!!
"Ai nha, bất lịch sự nha, sao anh ấy lại cúp rồi?" Tiết Dương giả vờ tiếc nuối.
Đợt thứ hai.
Ôn Ninh giơ giơ tay: "Em.....là quốc vương...."
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ai chứ Ninh thì không dám chơi bạo đâu.
Ôn Ninh suy nghĩ trong chốc lát: "Thôi thì....người số sáu đứng trước cửa phòng, sau đó chờ khi người thứ ba đi ngang qua cửa liền chặn lại hỏi: "Thấy tôi thế nào?"....Vậy được không, anh Ngụy TAT?
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Nghe ngây thơ quá nhưng cũng được đi, được rồi, gọi số sáu làm đi"
Vừa dứt lời xong, Giang Trừng liền hất mặt đứng lên.
Lam Hi Thần gọi điện thoại xong quay trở về phòng, mới bỏ qua vòng đầu, vừa quay trở lại đã thấy Giang Trừng đứng chặn trước cửa phòng, bộ dáng như muốn đấm ai đó.
Trước đó vài ngày trong trò chơi không cẩn thận chọc ghẹo Tam độc thánh thủ vì hiểu lầm người kia là em gái nhỏ đáng yêu nào đó. Người kia tức giận chửi một tràng rồi off không tung tích, đến hôm nay mới được thấy mặt.
Thôi thì dù sao cũng là lỗi của mình, Lam Hi Thần muốn giảng hòa, thản nhiên cười cười bước tới: "Sao còn chưa vào?"
Nào ngờ Giang Trừng mặt đen thui nhìn lại, Lam Hi Thần dở khóc dở cười, không biết mình làm gì nên tội chọc giận người ta đây. Đang tính mở miệng thanh minh thì người kia hỏi: "Anh thấy tôi thế nào?"
Lam Hi Thần chẳng hiểu sao lại bị hỏi thế, nhưng vẫn nở nụ cười, thành thật đáp: "Tôi thấy cậu rất tốt"
Giang Trừng há hốc mồm, cảm thấy tim đập mạnh không bình thường, hơi đỏ mặt, nhưng bình tĩnh lại nhanh, tức giận xoay người bỏ vào phòng.
Lam Hi Thần đứng ngoài cười khổ: "Mình lại nói gì sai nữa sao trời?"
Hai vòng kết thúc, Ngụy Vô Tiện tự nhiên nổi hứng: "Hai vòng vừa rồi hơi nhàm tí, vòng 3 chơi gì đó kích thích hơn đi."
Ôn Ninh run run, Giang Trừng nhướng mày muốn chửi thằng bạn nối khố một chập nhưng nghĩ nghĩ gì lời liền tắc ngay họng, ức không chịu được.
Ngụy Vô Tiện: "Yên tâm, không có cởi quần áo đâu mà lo, haha"
Tiết Dương nghe vậy tự nhiên ỉu xìu
Hiểu Tinh Trần: "......"
Vòng thứ ba
Ngụy Vô Tiện cười ha ha đề xuất: "Lần này cả Quốc Vương cũng phải chịu chơi nữa, mọi người để bài lên mặt bàn nào, không được lật lên, sau khi Quốc Vương ban lệnh mới được mở ra xem"
Tiết Dương cuối cùng cũng rút được lá Quốc Vương, ha ha nói: "Là anh đây, là anh đây đấy"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cuối cùng Dê nhỏ cũng làm Quốc Vương, bây giờ ngươi ban lệnh đi"
Kim Quang Dao thờ dài một hơi, gì chứ bản thân đúng là số nhọ mà, mong lần này thoát hiểm, ai chứ hắn quá biết Tiết Dương mà, nghĩ thế liền quay đầu nói với Lam Hi Thần: "Tiết Dương mà làm Quốc Vương thì............"
Tiết Dương chậm rãi nói: " Ta sẽ chọn đại hai số, sau khi chọn xong, hai số này đứng lên và thực hiện một màn cháo lưỡi nhé"
Kim Quang Dao: ???? Ai đây, ai đây??? Người trước mặt này là ai vậy?? Ai trả Mỹ Mỹ thuần khiết lại cho tui đi.
Ngụy Vô Tiện đâm hoảng: "Này không được, chơi lớn dữ" Hai tay ôm chặt Lam Vong Cơ, "Ta muốn rút, ta phải vì Lam Trạm thủ thân như ngọc, không thể hôn người khác a"
Tiết Dương cười lạnh: "Có chơi có chịu chứ". Hắn nghĩ nghĩ thêm, quyết định: "Thôi thì số 3 với số 7 đi. Số 3 là ai?"
Hiểu Tinh Trần: ".......Anh"
Tiết Dương: "............." Sao lần nào cũng là anh hết vậy? Xui hết phần thiên hạ luôn sao trời?
Tiết Dương biến sắc nói: "Lần này không tính, chơi lại"
Cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt thế này, Ngụy Vô Tiện không thể bỏ qua, bèn kháng nghị: "Không được đâu, không chơi lại. Vậy số 7 là ai?"
Mọi người lắc đầu.
Tiết Dương tự nhiên nổi da gà.
Hắn liền mở bài mình, không kiềm nổi: "Ôi đậu,......"
Tiết Dương đến bây giờ mới được trải nghiệm cảm giác lấy đá đập chân mình.
Cảm giác hối hận xông lên tận não, đang lầm bà lầm bầm thì đã thấy Hiểu Tinh Trần đến trước mặt.
Ngụy Vô Tiện kích động huýt sáo: "Ôi!! Nam thần, Hoa ca quả nhiên khí phách nha"
Tiết Dương sửng sốt: " Đờ, anh làm thiệt hả?"
Hiểu Tinh Trần cười rất chi là ngây thơ vô tội: "Phải làm đúng theo mệnh lệnh a"
"Dẹp mẹ cái mệnh lệnh ấy đi"
Hai người đứng gần sát sạt, Hiểu Tinh Trần cố ý đứng sát vào người hắn, xung quanh bao con mắt nhìn chằm chằm lại khiến Tiết Dương đỏ mặt, hận không thể đào lỗ chui xuống luôn. Tâm tình đang bấn loạn chợt Hiểu Tinh Trần lấy khăn quàng to lúc nãy che lên người cả hai, hoàn toàn cản tầm nhìn của mọi người.
Ngụy Vô Tiện gào rú: "Gì gì thế? Chơi vầy mà cũng được sao?"
Tiết Dương nhịn không được cười nói: "Không có chuyện xem không miễn phí đâu nhé, anh..............."
Còn chưa kịp nói hết câu, Hiểu Tinh Trần đã cúi đầu hôn trụ hắn.
Tiết Dương nổi điên: Mợ nó, sao tên này có thể sỗ sàng dữ vậy a????
Nụ hôn chấm dứt, Hiểu Tinh Trần liếm môi đối phương thêm một cái, thật muốn vào càn quấy thêm một đợt nữa a nhưng mà xem chừng Dê nhỏ sắp nổi bão rồi, thức thời Hiểu Tinh Trần buông đối phương ra.
Tiết Dương hai tai nóng bừng lên, duỗi chân đạp y một cước, giọng điệu uất ức: "Anh tránh xa tôi ra"
Hiểu Tinh Trần bám vào hắn, nhẹ giọng nói: "Gọi ông xã đi rồi anh tránh"
Thật tức chết ông đây!!!!! Con dê nào đó gào rú trong lòng.
"Không gọi sao?"
"Anh điên à? Không gọi."
"Tốt thôi"
Hiểu Tinh Trần buông tay ra. Tiết Dương chưa kịp nổi đợt bão mới, y liền nhanh chóng kéo tay người kia ra khỏi phòng : "Bọn anh đi trước, ở lại vui vẻ."
Tiết Dương có cảm giác mình đúng là bị đập đầu vào đâu rồi đấy nên mới ngoan ngoãn theo Hiểu Tinh Trần như thế a. Lúc về nhà phải đi kiểm tra lại thôi.
Nhà của Hiểu Tinh Trần so với trong trí tưởng tượng của Tiết Dương không khác biệt lắm.
Căn nhà được bố trí hết sức đơn giản nhưng rất sạch sẽ, thật không nghĩ nam nhân lại ngăn nắp như thế a. Hiểu Tinh Trần nhịn không được nói: "Em đừng căn thẳng như vậy, em cứ xem như nhà mình đi"
Còn lâu ông đây mới căng thẳng, nghĩ sao vậy chứ, ông đây chỉ hơi lo lắng chút thôi. Lần đầu tiên ông đây đến nhà người con trai khác không phải Kim Quang Dao, hồi hộp là tất nhiên a.
Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên vươn tay tới, Tiết Dương né đi, tim đập loạn nhịp một chút.
Nhưng mà y không làm gì cả, chỉ đặt cằm mình dụi dụi vào vai Tiết Dương, tóc vài cọng đâm vào mặt làm Tiết Dương ngứa ngáy. Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, nói: " Đi cả buổi trời mệt thật"
Tiết Dương cố ngồi thẳng, để Hiểu Tinh Trần tựa đầu vào vai mình thoải mái hơn " Vậy anh ngủ một chút, chừng nửa tiếng nữa tôi gọi dậy".
"Ân. Cám ơn."
Hiểu Tinh Trần thật sự rất mệt, chưa nói được câu nào, Tiết Dương đã thấy bả vai mình nặng trĩu.
Hắn quay đầu lại, ngắm nhìn khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần khi ngủ, người này thế mà lông mi dài thật a.
Lợi dụng cơ hội tranh thủ sờ mặt đối phương, xấu xa nhéo nhéo mũi, má, tai của Hiểu Tinh Trần nhưng y không phản ứng. Mợ nó, ngủ như heo à?
Lúc này Tiết Dương cười xấu xa, tay không an phận sờ soạng điểm mẫn cảm trên người Hiểu Tinh Trần.
Hắn vừa chọt eo đối phương, wow, dáng người tên này thiệt không tệ nha. Còn đang đắc ý sờ mó người ta, bỗng nhiên hai tay bị giữ lại, người hắn ngã ra sô pha.
Trên đỉnh đầu thanh âm mệt mỏi của Hiểu Tinh Trần truyền tới: "Muốn làm gì vậy hả?" Nghe người kia như đang nhịn cười.
Tiết Dương tức giận vì mình bị chơi xỏ: "Không phải anh đang ngủ sao?"
"Muốn ngủ mà không yên được với em a."
Tiết Dương tự nhiên cảm thấy mùi nguy hiểm, hai chân đạp đạp: "Tránh ra"
Lúc này trong dạ dày Tiết Dương tự nhiên vang lên hai tiếng "ọt ọt"
Hiểu Tinh Trần không nhịn cười được nữa, haha cười, bả vai rung lên.
Tiết Dương: "..........."
Huhu, mặt mũi của ông mất hết rồi a.
Vì để dành lại chút ít thể diện, Tiết Dương xung phong đi nấu cơm chiều.
Hiểu Tinh Trần nghi ngờ nói: "Em nấu cơm được sao?"
"Tào lao, ý anh là gì? Đừng coi thường ông đây nhé"
Hiểu Tinh Trần nhanh chóng vuốt lông Dê nhỏ nhà mình: "Xin lỗi, chỉ là anh không nghĩ em biết..."
Tiết Dương xua đuổi nói: "Anh đừng coi thường nhé. Tôi có thể làm nhiều chuyện hơn thế." Thực tế thì ở nhà toàn ăn chực của Kim Quang Dao.
"Anh muốn coi thử Dê nhỏ cho anh bao nhiêu chuyện vui bất ngờ nữa đây?" Ánh mắt Hiểu Tinh Trần không tự chủ nhìn thẳng vào Tiết Dương, ôn nhu ngập tràn.
Tiết Dương không được tự nhiên tránh ánh mắt đối phương: "Đi đi đi, ra chỗ khác cho người ta nấu, đứng đây toàn gây cản trở thôi."
Hiểu Tinh Trần online, click xem thử ảnh chụp offline của bang hội hôm nay.
Nhìn thấy ảnh Tiết Dương ngủ tựa đầu vào vai mình, bộ dáng ngoan ngoãn thế, nhịn không được nở nụ cười.
Ôn Ninh lên tiếng hỏi: "Sương Hoa ca, làm sao?"
Hiểu Tinh Trần trả lời cho có lệ: "Không có gì, chỉ là đang xem hình"
Lúc này Tiết Dương trong phòng bếp gọi lớn: "Hiểu Tinh Trần, đường anh để đâu hả?"
Hiểu Tinh Trần quay đầu nói: "Ngăn tủ trên cùng bên trái"
Trên YY nhất thời bùng nổ, nhiều người kích động hỏi: "Ôi đm, thật không ngờ, Sương Hoa ca, giọng ai thế? Sương Hoa ca, có phải là Pháo ca trong truyền thuyết? Hóng – ing."
"Không phải" Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Tiết Dương bận rộn trong bếp, khóe miệng bất giác cong lên, ôn nhu nói: "Là bạn trai anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro