[Modern AU] ĐÊM HÈ MUỘN (1) (H)

Summary: Hoa Thành nhập vai thành một tên trai bao và vô tình thu hút được ánh mắt của "vị khách" Tạ Liên.

AU note: Tui mới có dịp ghé Thượng Hải về và theo cảm nhận cá nhân thì nơi này cực kỳ hợp vibe Hoa Thành luôn ó. Hình như trong phỏng vấn có tiết lộ quê hương của Hoa Thành chiếu theo thời hiện đại thì chắc là Thượng Hải đấy. Rồi, chúc các bạn đọc vui!

------

Thượng Hải về đêm.

Hoa Thành đã hút đến điếu thuốc thứ năm trong vòng vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ đêm nay. Gió mùa hè mang theo cơn nóng khô ran người khiến cho hắn càng thêm bực bội. Xintiandi là một nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán bar cũng như các quán rượu phương Tây, thế nhưng hắn chẳng đợi được con mồi mà hắn cất công săn đón.

Hoa Thành rít một hơi thật dài, nhả khói một cách điệu nghệ trong khi ánh mắt lơ đãng hướng về phía dòng người qua lại.

Hắn là một cảnh sát chìm, vào ngành cũng đã tầm sáu năm ở tại cái thành phố đông đúc nơi tội phạm vừa ranh mãnh vừa liều lĩnh. Chính bởi thế, công việc của hắn cũng chẳng mấy gọi là dễ dàng cho lắm. Mỗi ngày hắn đều phải đóng những vai diễn không tên để đi điều tra cũng như truy bắt tội phạm. Bởi trong tổ đội mà hắn làm đội trưởng thì hắn chính là kẻ có diễn xuất tốt nhất.

Hoa Thành nghĩ nghĩ, đôi khi tài giỏi cũng là một thứ chết tiệt khiến con người ta cảm thấy nặng nề.

Đêm nay, hắn cải trang thành một tên trai bao bóng bẩy, đứng chờ ở con phố Xintiandi này trọn vẹn một buổi tối, thế nhưng mọi thứ vẫn là công cốc.

Hắn có thể biến hóa thành bất kỳ hình dáng nào nếu muốn. Và khi Hoa Thành muốn trở nên bảnh bao và ăn chơi hơn thì quá đơn giản. Hắn chỉ cần khoác lên mình chiếc áo sơ mi được tháo hai nút, một chiếc quần âu cắt may vừa vặn và một đôi giày da được đánh bóng lộn, như vậy là đủ!

Hoa Thành tiếp tục hút một hơi dài. Có thể nói đêm nay hắn khá "đắt khách". Bởi kể từ khi hắn xuất hiện với mái tóc được vuốt keo cẩn thận cùng với nụ cười hờ hững trên môi đứng ở nơi đây, đã có ít nhất mười người khách tới hỏi chuyện qua đêm.

Hoa Thành chẳng biết nên khóc hay nên cười, bởi như này chứng tỏ hắn đã nhập vai quá đạt. Thế nhưng vì con mồi của hắn vẫn chưa xuất hiện, thế nên hắn chỉ đành mỉm cười đáp lại những vị khách bất đắc dĩ tối nay:

"Xin lỗi, đêm nay tôi có người đặt rồi."

Hắn chẳng có hứng với những người kia. Người hắn chờ - cũng là con mồi đêm nay - là một tên bán ma tuý thường xuyên lẻn vào các quán bar để giao hàng. Gã là một kẻ ranh ma trong việc né tránh ánh mắt của sở cảnh sát, thế nên Hoa Thành chẳng còn cách nào mà phải đóng giả thành trai bao đứng ở đây, bởi vì nghe đồn rằng gã rất thích ve vãn những người đàn ông đẹp trai.

Ừ thì, Hoa Thành thừa nhận rằng trông hắn không tệ, thậm chí là vô cùng đẹp mã. Hắn luôn biết khả năng của bản thân ở mức nào, và hắn chưa từng đánh giá thấp bản thân mình.

Tiếng bộ đàm được khéo léo ngụy trang trong tai Hoa Thành vang lên:

"Sao rồi sếp? Có vẻ như đêm nay hắn sẽ không đến đâu."

Hoa Thành uể oải ngáp dài, nói thầm vào trong bộ đàm:

"Được rồi. Cả đội rút đi."

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi ở lại một lát rồi về."

Hoa Thành đáp cho có lệ, thú thật thì tâm trạng của hắn có hơi tệ. Bàn tay to với những ngón tay thon dài của hắn khéo léo xoay điếu thuốc trong tay, đầu thuốc đỏ lửa dần dần lụi tàn trong chốc lát. Ngay khoảnh khắc hắn quyết định ra về, thì bỗng nhiên có một bóng người dừng lại trước mặt hắn.

Những ngôi nhà bằng đá Shikum cũ sừng sững, dòng người sực nức nước hoa qua lại. Thế nhưng người vừa dừng lại trước mắt hắn hình như có gì đó đặc biệt hơn hết thảy.

Hoa Thành ngẩng đầu lên, và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một gương mặt đẹp như thiên thần giáng thế, hoàn hảo không chút tì vết như ngọc châu ngàn năm, làm sáng bừng cả không gian bao quanh hắn. Hắn hẳn đã sững người trong chốc lát, và ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ âm thanh xung quanh con phố Xintiandi dường như đều biến mất!

"Xin chào!"

Người lạ nói khi Hoa Thành vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng và tử tế — hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt thân thiện, dịu dàng hoàn hảo và đôi mắt nâu vàng kia.

Người kia nhìn hắn một lúc, sau đó lên tiếng:

"Cậu đã có khách bao chưa?"

Hoa Thành thu lại vẻ bất ngờ và cố gắng thu thập lại suy nghĩ của mình.

"Ồ, không." - Hắn nói - "Xin lỗi, tôi...mất tập trung. Anh mới hỏi gì cơ?"

"Ý tôi là, ừm, đêm nay cậu đã có ý định đi cùng ai đó chưa?"

Người lạ mặt cười ngượng ngùng:

"Tôi nghĩ là khu vực này thì...ừm...có vài người đang tìm khách. Và tôi nhìn thấy cậu đây."

Thú thật, Hoa Thành có hơi bất ngờ với câu hỏi kia. Hắn bị thu hút bởi vẻ đẹp trong trẻo tựa như ánh ban mai của người nọ, thế nên cũng chẳng ngờ là người đó đang tìm kiếm cho mình loại tình một đêm. Lẽ ra hắn có thể từ chối anh như những vị khách không mời mà tới trong suốt buổi đêm nay mà hắn đã gặp. Thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hoa Thành lại mỉm cười, đáp:

"Vẫn chưa. Có vẻ như hôm nay không phải ngày may mắn của tôi thì phải."

Hoa Thành đáp lại ánh mắt của anh ta, không tin vào lời nói của chính mình — hắn chắc chắn không phải là kiểu người dễ dàng buông thả với những vấn đề phát sinh đột ngột trong lúc làm nhiệm vụ. Có điều gì đó trong ánh mắt của người đàn ông mà hắn chẳng thể cưỡng lại, điều gì đó khác biệt đến mức khiến Hoa Thành quên đi tâm trạng tồi tệ của mình đêm nay.

Anh chàng kia hơi ngập ngừng, sau đó lại hỏi:

"Anh không có vấn đề gì với khách nam chứ?"

Hoa Thành liếc nhìn gò má hơi ửng hồng của người kia, đáp:

"Ồ, đương nhiên là tôi không có vấn đề gì cả."

Hắn vừa đáp vừa đứng thẳng người lên, treo một nụ cười cực kỳ quyến rũ trên môi:

"Ngược lại là đằng khác."

Anh chàng trước mặt bỗng nhiên thấy có hơi choáng vì vẻ ngoài của Hoa Thành. Hắn nhìn thấy anh ta hơi ngây ra một chút, sau đó cũng mỉm cười.

Lúc hắn đứng lên mới phát hiện anh chàng kia thấp hơn mình hẳn một cái đầu. Hình thể vừa vặn cân đối, ăn mặc đơn giản và lịch sự thế nhưng chẳng hề tầm thường. Bởi hắn có thể nhận ra chiếc áo mà anh ta đang khoác kia cũng là hàng hiệu không kém.

Anh chàng kia lại hỏi:

"Vậy, một đêm của cậu bao nhiêu?"

Hoa Thành cười nhếch môi, khẽ ghé vào bên tai người kia, có chút không đàng hoàng đáp:

"Hay chúng ta cứ vào khách sạn đã nhé? Sau đó thì anh có thể trả theo năng lực của tôi."

Hắn thề là trước giờ hắn vẫn luôn sống đứng đắn, kể cả khi phải nhập vai thành bất kỳ loại người gì để thi hành nhiệm vụ. Thế nhưng Hoa Thành sẽ luôn cố gắng để không cuốn người dân vô tội vào những lần thi hành nhiệm vụ đến mức tối đa.

Vậy mà lần này lại khác. Có vẻ đêm nay, hắn sẽ muốn đóng vai là một tên trai bao cho tới tận lúc bình minh với người đàn ông trước mặt này.

Hơi thở nóng rực của Hoa Thành phả vào vành tai người đàn ông trẻ, khiến anh ta hơi rùng mình. Cũng may là nơi này sử dụng ánh đèn vàng, thế nên hắn chẳng thể thấy được vành tai đã dần trở nên đỏ lựng của anh.

"Đ...được thôi. Vậy chúng ta đi luôn chứ?"

Hoa Thành nói:

"Đi thôi, tôi biết vài chỗ khá tuyệt. Nhưng mà trước hết, tôi cần biết tên của anh."

Chàng trai ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:

"Ch...chuyện này cũng phải cần biết tên hả?"

"À, thú thật là tôi chẳng muốn dẫn anh đến loại khách sạn tầm thường ba xu đâu. Vì anh là người khách đầu tiên của tôi hôm nay, thế nên tôi sẽ có chút đãi ngộ đặc biệt. Mà khi vào khách sạn rồi, nếu như chúng ta không biết tên nhau thì người ta sẽ biết anh đi mua trai bao đấy!"

Hoa Thành thực sự bịa ra những chuyện này. Hắn chỉ đơn giản muốn biết tên của chàng trai dễ thương ngay trước mắt mình thôi.

"Với cả, đến lúc làm tình rồi mà lại không gọi tên nhau thì có hơi kỳ lạ."

Cái này Hoa Thành cũng bịa ra nốt. Chẳng có trai bao nào cần những thứ hắn nói cả. Thế nhưng trên cả mong đợi, chàng trai trước mắt hắn lại tin đáo để.

"Vậy thì...tôi tên là Tạ Liên. Còn cậu?"

"Đêm nay tôi là của anh rồi, vậy nên anh cứ gọi tôi là Tam Lang đi."

Hoa Thành nghe thấy chính mình nói, biệt danh gần như đã quên từ nhiều năm trước hiện lên trong đầu hắn một cách rõ ràng.

Tạ Liên suýt chút nữa bị sốc bởi chữ "là của anh" và "Tam Lang". Anh trợn tròn mắt, lúc này má đã hơi ửng đỏ:

"Tam...Tam Lang?"

Cái tên thân mật như vậy sao?

Hoa Thành gật đầu:

"Ừ. Đúng rồi. Gọi thử một lần cho quen xem nào."

Tạ Liên hơi đảo mắt đi chỗ khác, né tránh khuôn mặt đẹp trai đến mức nhìn thôi đã thấy khó thở của Hoa Thành, sau đó gọi:

"Tam Lang."

Và đó là lần đầu tiên, Hoa Thành thề trước trời đất, hắn thực sự cảm thấy rung động chỉ bởi vì có một người gọi tên của mình.

"Được rồi, chúng ta nên đi thôi."

Tạ Liên bảo xe của anh đậu ở gần đấy, thế nên cả hai nhanh chóng đến được bãi đỗ xe. Hoa Thành lịch thiệp gợi ý rằng hắn sẽ lái và Tạ Liên nhanh chóng đồng ý. Không chỉ bởi vì Hoa Thành biết rõ địa điểm mà cả hai cần đến. Mà còn bởi hai tay Tạ Liên đang thực sự phát run khi ngồi trong một không gian khép kín với chàng trai đẹp mã này.

Anh lén nhìn về phía Hoa Thành trong lúc hắn đang đánh lái bằng một tay, thể hiện một khúc cua điệu nghệ vào đường lớn với vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đang xắn tay áo sơ mi đen, để lộ cánh tay rắn chắc, nơi có những đường gân đầy nam tính khiến cho Tạ Liên phải phát hờn. Và khi anh nhìn nhích lên trên phía tay nắm vô lăng, những ngón tay thon dài trắng trẻo đang nắm chặt vô lăng của hắn nhanh chóng khiến anh đỏ mặt.

Những ngón tay ấy vừa thon vừa dài, lại trông cực kỳ có lực. Những ngón tay đẹp đẽ ấy sắp sửa chạm vào anh, vuốt ve khắp cơ thể anh, chẳng biết sẽ tuyệt vời như thế nào nữa. Chỉ mới nghĩ đến đấy mà Tạ Liên đã muốn chảy máu mũi, chẳng ngờ một ngày mình sẽ thực sự có những suy nghĩ táo bạo như vậy trong đầu.

Bởi vì anh vẫn còn là một chàng trai trong trắng!

Và, hôm nay là ngày mà mối tình đầu của anh nói lời chia tay.

Thậm chí tên đó còn chẳng thèm gặp mặt anh, chỉ vỏn vẹn vài dòng tin nhắn thế là cắt đứt mối liên hệ ba năm của hai người:

"Trong những năm thanh xuân đẹp đẽ nhất, hãy làm những điều mà em yêu thích nhất, đừng lãng phí quãng thời gian đẹp đẽ đó. Mượn thời gian để sưởi ấm một nơi nở hoa, mượn một vùng trời xanh ôm lấy ước mơ của mình, nhưng bây giờ đã đến lúc trả em về với nơi em thuộc về rồi."

Mẹ nó, Tạ Liên cay đắng thầm rủa xả trong lòng. Cái gì mà trả lại, cái gì mà thanh xuân đẹp đẽ, toàn là mấy từ cao sang sáo rỗng. Chán thì cứ nói là chán đi, dù sao anh cũng sẽ chẳng phải loại người không có chút tự trọng nào mà dai dẳng bám dính người chẳng cần mình đâu. Và ngay khi nhận được dòng tin nhắn kia, anh tự hứa sẽ tự thưởng cho bản thân một thứ gì đó. Một thứ chết tiệt có thể khiến anh quên đi những buồn tủi bực dọc ngay lúc này.

Ba năm tưởng như đang yêu đương, kết thúc trong vòng một dòng tin nhắn. Và sau đó, Tạ Liên - người vẫn còn đang bị sốc bởi lời chia tay đột ngột kia, lang thang khắp chốn cho tới khi nhìn thấy hình ảnh một chàng trai đẹp mã vô cùng đang đứng hút thuốc ở bên quán bar Xintiandi. Trông cậu ta vừa có vẻ phong trần vừa lịch thiệp, vừa tử tế lại có chút nguy hiểm.

Giống như ngọn lửa đang nhảy múa rực rỡ trong bóng đêm diệu kỳ. Đó là lúc trong lòng anh dâng lên một xúc cảm kì lạ, một quyết định táo bạo, và anh ngay lập tức hành động trước khi đầu óc kịp suy nghĩ cẩn thận thêm bất kì suy nghĩ gì khác.

Tạ Liên không biết cậu ta sẽ là kiểu người như thế nào, nhưng quả thật hình ảnh bên kia đường cực kỳ thu hút. Và anh ngay lập tức trở nên giống như một con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, vui thích với ý nghĩ sẽ bị mặt trời thiêu cháy.

Khách sạn mà Hoa Thành chọn nằm khá gần con phố Xintiandi, chỉ mất tầm năm phút lái xe để tới đó. Hắn dường như quen thuộc với nơi này khi đánh lái xuống tầng hầm. Sau khi đã đỗ xe đàng hoàng, Hoa Thành bỗng dưng chồm người sang phía Tạ Liên và tháo dây an toàn cho anh.

Việc hắn đột ngột rút ngắn khoảng cách như vậy khiến cho tim Tạ Liên vô thức đập mạnh mẽ liên hồi. Anh có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng hòa cùng mùi cháy của thảo mộc toát lên từ phía Hoa Thành. Và cũng như anh, hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa đậm hương trái cây Chypre quyến rũ tỏa ra từ phần cổ trắng ngần giấu sau lớp sơ mi mỏng của Tạ Liên.

Biểu cảm của Tạ Liên nhanh chóng dịu lại thành một nụ cười dịu dàng, và - mặc dù điều đó có vẻ khó tin - nhưng niềm vui trong mắt anh khiến anh trông càng đẹp hơn.

"Cảm ơn cậu!"

Hoa Thành trông có vẻ hơi bối rối, đáp lại:

"Không có gì đâu."

Thật là, vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến chết người mà!

Đại sảnh của khách sạn hoành tráng hơn Tạ Liên nghĩ với mái nhà cao ngất và những chiếc đèn chùm sang trọng đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Người lễ tân cúi chào cả hai người, với chất giọng lịch thiệp và đầy tính dịch vụ, anh ta hỏi:

"Khách sạn The Langham Xintiandi Shanghai xin chào mừng quý khách. Cho hỏi quý khách muốn dùng loại phòng gì ạ?"

Và trước khi Tạ Liên kịp nhìn qua bảng giá dịch vụ ở đây, Hoa Thành đã nhanh tay quăng ra một chiếc thẻ đen mạ viền bạc, hờ hững đáp lại:

"Một phòng Junior Suite. Thêm sâm panh và dâu tây tươi phục vụ tại phòng nhé."

Kể từ lúc bước chân vào nơi này, Tạ Liên bỗng nhiên có chút ngờ ngợ. Thực ra gia đình của anh là một gia đình thượng lưu, vậy nên anh cũng chẳng quá xa lạ với kiểu khách sạn sang trọng này. Thế nhưng, tại sao Tam Lang lại trông có vẻ khá rành loại hình dịch vụ này nhỉ?

Khách sạn này nhìn qua cũng phải từ bốn đến năm sao, loại phòng mà cậu ấy gọi cũng chẳng phải là loại rẻ nhất. Chẳng lẽ thường ngày, Tam Lang toàn tiếp những vị khách giàu có sao?

Tạ Liên nhủ thầm trong lòng, nếu vậy thì một đêm của cậu ấy là bao nhiêu tiền nhỉ?

Người lễ tân nhanh chóng dẫn hai người đến căn phòng đã được Hoa Thành đặt. Lúc bước vào, cảnh sắc bên trong đã làm cho Tạ Liên nhanh chóng bị hấp dẫn.

Đó là một căn phòng khá rộng rãi, khoảng năm mươi lăm mét vuông, với một giường ngủ lớn và cửa sổ bằng kính suốt từ sàn lên đến trần nhà, nơi mà anh có thể ngắm trọn vẹn cảnh thành phố về đêm cũng như bầu trời lãng đãng mây trôi.

Cảnh tượng này nhanh chóng vuốt ve trái tim của anh, khiến chúng nhanh chóng trở nên tĩnh lặng trước những đốm sáng lấp lánh từ đèn đường, lung linh hệt như những vì sao sáng trên dải ngân hà rộng lớn.

Hoa Thành chậm rãi khoá cửa sau khi xe sâm panh và trái cây tươi được đem đến phòng. Hắn ngây ngẩn ngắm nhìn chàng trai đang đắm chìm bởi cảnh vật trước mắt, cảm thấy trong người dường như có một chồi non đang phá đất mọc lên.

Hắn đợi thêm một chút, sau đó từ đằng sau tiến lại gần Tạ Liên. Hai bàn tay hắn đặt lên tấm kính suốt, vây anh lại giữa bản thân và cả một thế giới rộng lớn ngoài kia.

"Thế nào? Đãi ngộ này không tệ đúng không?"

Tạ Liên bị giật mình, theo phản xạ lùi lại thế nhưng lại đụng trúng lồng ngực rắn chắc của Hoa Thành. Giọng nói trầm bổng của hắn vuốt ve bên thuỳ tai khiến cho anh như muốn ngã nhào ra đằng sau.

Anh cố lấy lại bình tĩnh, đáp:

"Thú thực là chỗ này rất đẹp. Tôi cũng chưa đến khách sạn này bao giờ. Sao cậu biết chỗ này vậy? Là do khách..."

Hoa Thành cắt ngang lời của Tạ Liên:

"Không. Anh là người đầu tiên tôi dẫn đến đây đấy. Thế mới bảo là đãi ngộ đặc biệt mà."

Ngưng một chút, hắn lại hỏi:

"Anh có hài lòng không?"

Tạ Liên gật đầu, sau đó bắt đầu cảm thấy với tư thế này anh giống như được Hoa Thành ôm trọn trong vòng tay, đứng lơ lửng giữa bầu trời đen thẫm, đạp lên dải ngân hà lấp lánh ngàn vì sao.

Một cảm xúc lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng anh, lấn át hết tất thảy những nỗi buồn mà anh nghĩ chắc hẳn phải khó khăn lắm để quên đi khi mối tình đầu vụt mất.

Hoa Thành áp sát lấy anh trong một khoảng thời gian ngắn, cho tới khi hắn định rút ngắn khoảng cách hơn nữa thì Tạ Liên sực tỉnh và khéo léo luồn qua tay hắn, tiến lại về phía giường ngủ.

Và ngoài sự mong đợi của Hoa Thành, khi Tạ Liên nhìn thấy chiếc giường ngủ cỡ rộng được trải ga giường mềm mại êm ái kia, trái tim trong lồng ngực anh lập tức vọt lên tới cổ họng.

Anh cứng ngắc xoay lưng về phía Hoa Thành, nói như một cái máy bị lắp chữ:

"Tôi muốn...vào...nhà tắm một chút. Trong lúc đó, cậu hãy...thư giãn đi nhé."

Và trước khi Hoa Thành kịp nói gì, anh đã gần như là tông cửa nhà tắm mà chạy vào.

Tạ Liên cẩn thận đóng cửa lại sau lưng, cánh cửa đóng lại với tiếng "cạch". Chẳng mất đến vài giây để tiếng nước không ngừng xối xuống sàn nhà, và có một Tạ Liên đang hết sức hối hận với quyết định ngu ngốc táo bạo lần này của mình.

Ôi trời ôi trời ôi trời!!!

Anh sẽ chẳng đi đến bước này đúng không?

Anh làm gì có kinh nghiệm làm tình nào chứ? Liệu Tam Lang có cười nhạo anh không? Thật là nực cười khi một người có kinh nghiệm trên giường bằng không này lại đi bao một gã trai để làm tình?

Nhưng mà phóng lao phải đi theo lao. Đã tới tình cảnh này rồi, anh phải rút lui như thế nào đây?

Tạ Liên đã nghĩ gì khi băng qua đường và tiến về phía Tam Lang nhỉ?

Anh muốn quên đi mối tình ba năm, anh muốn trút bỏ nỗi bực tức vì bị ruồng bỏ, hay là anh chỉ muốn khám phá một trải nghiệm mới.

Hay là, anh thực sự bị Hoa Thành thu hút bởi cái nhìn đầu tiên?

Tạ Liên đầu rối như tơ vò, ngay cả nước lạnh xối lên người cũng không làm anh có thể bình tĩnh hơn được.

"Được rồi, chỉ cần bình tĩnh là đủ!"

Tạ Liên tự nhủ với mình khoảng gần mười lần như thế, trước khi anh tắt nước, lau khô người và mặc áo choàng ngủ bước ra ngoài phòng lớn.

Phía bên ngoài, Hoa Thành đã rót đầy hai ly sâm panh, với một ít dâu tây được phủ kem tươi trông hết sức ngon lành được khéo léo bày trên đĩa sứ. Hắn ngước mắt lên nhìn về phía Tạ Liên, mỉm cười nhìn thấy chàng trai trước mặt hai má đỏ hồng có chút luống cuống bước ra khỏi phòng tắm.

Khỏi phải nói, nhìn thế nào cũng biết rằng anh ấy đang ngại.

Hoa Thành phì cười trong lòng. Dù thế nào cũng chẳng thấy Tạ Liên giống một người thực sự cần tìm trai bao cả.

Thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mấy.

Đêm nay sẽ khác với tất cả mọi đêm trước của hắn. Những lần trước, con tim hắn chẳng dao động trước bất kỳ ai, hắn chẳng muốn liên hệ đến ai. Thế nhưng lần này lại không giống thế. Đêm nay, hắn cho phép mình được phát điên với chàng trai trước mắt này.

"Lại đây nào!"

Hoa Thành nhẹ nhàng ra lệnh. Và như bị thôi miên, Tạ Liên từng bước đến bên hắn, ngồi xuống bên cạnh Hoa Thành trên chiếc sofa êm ái. Đầu gối của hai người cụng vào nhau nhẹ nhàng. Hoa Thành nói:

"Ly của anh."

Hắn đưa một ly sâm panh cho Tạ Liên, sau đó tự mình cụng ly vào ly của anh, cười quyến rũ:

"Loại này ngon lắm đấy."

Và giống như bị ánh mắt đầy mê hoặc của Hoa Thành thôi miên, Tạ Liên tiếp tục nâng ly lên khuôn miệng xinh đẹp, chậm rãi nuốt thứ chất lỏng chua ngọt có ga kia vào.

Hắn nhìn anh chăm chú, khi cần cổ trắng nõn nhấp nhô nuốt xuống chất lỏng, và hắn bỗng nhiên cảm thấy khát. Hắn tự hỏi trong đầu, làm thế nào mà cổ họng mình lại có thể khô nóng đến thế chỉ vì nhìn thấy một chàng trai khác uống sâm panh chứ?

Và Hoa Thành bỗng nhiên tự nhủ, hắn vẫn còn ở đây chơi trò chơi lịch thiệp chết tiệt gì, lẽ ra hắn phải nhanh chóng đè anh ấy xuống nệm, hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào kia, cắn lên cái cổ nõn nà đó. Chỉ nghĩ đến việc đêm nay người này sẽ ở phía dưới hắn mà kêu rên ướt át, chỉ thế thôi đã khiến thân dưới của hắn nhanh chóng cứng lên.

Ngay khi Tạ Liên uống xong, Hoa Thành đăm chiêu nhìn anh, bất chợt hỏi:

"Anh không sợ tôi bỏ thuốc vào hả?"

"Thuốc gì?"

"Nhiều loại lắm, thuốc ngủ này, thuốc độc gì đó. Hoặc thuốc kích dục chẳng hạn."

Hắn nhấn mạnh vài chữ cuối khiến Tạ Liên sững người trong giây lát, sau đó luống cuống đáp:

"Kh...không có đâu."

"Ý anh là tôi không làm ấy hả? Sao anh biết?"

Tạ Liên có hơi cạn lời bởi câu hỏi của hắn, thế nhưng sau đó lại thành thật đáp:

"Tôi tin cậu chẳng phải là người như vậy. Thú thực là trực giác của tôi khá tốt đấy!"

Nghe xong Hoa Thành lại bật cười, hắn cầm một quả dâu tây phủ chút kem tươi đưa lên môi Tạ Liên. Anh mắt hắn ra hiệu cho anh và anh nhanh chóng ngậm lấy nó.

Quả dâu tây biến mất bên trong miệng Tạ Liên. Và anh nhìn thấy Hoa Thành đưa tay lên liếm vết kem còn sót lại trên ngón cái của hắn.

Hắn tò mò hỏi:

"Sao anh quyết định chọn tôi thế?"

"Hả? Vì là cậu đứng ngay ở nơi đó mà. Tôi nghĩ con phố đó là nơi những người...như cậu tìm kiếm khách hàng."

Hắn phì cười, lại hỏi:

"Ý tôi không phải thế. Ở con phố đó nhiều người như tôi mà, sao anh lại chọn tôi?"

Tạ Liên không có chút phòng bị nào, đáp:

"Vì trông cậu đẹp."

Ngay khi anh đáp lời, Hoa Thành lại cười phá lên.

"Anh thật thà ghê. Vậy tôi có thể hiểu là anh đã bị vẻ đẹp của tôi thu hút không nhỉ?"

Tạ Liên nhấp thêm một ngụm sâm panh, ngại ngùng thừa nhận:

"Đúng vậy!"

"Thế ai không đẹp thì anh không thích hả?"

Tạ Liên bị sặc bởi câu này của hắn, anh ngay lập tức chối:

"Không phải đâu."

"Vậy còn lý do nào khác sao?"

Lúc này, Hoa Thành đã nhích lại gần Tạ Liên thêm nữa, phải nói là gần sát bên anh. Hắn trông rất tự nhiên mà chống khuỷu tay lên đùi, chăm chú nhìn anh một cách dịu dàng. Đôi con ngươi đen láy như hắc diệu thạch của Hoa Thành khiến tim Tạ Liên bỗng chốc đập liên hồi trong lồng ngực.

Tạ Liên bị ánh nhìn đó hút vào, giống như vạn vật bị lỗ đen nuốt chửng, trong chốc lát chẳng thể nào thoát ra nổi.

Anh đáp:

"Thú thật với cậu là tôi vừa bị đá. Nói là bị đá cũng không đúng vì bọn tôi chưa từng xác nhận quan hệ tình cảm. Nhưng lúc đó tôi đang khá là hụt hẫng và có một vài suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu. Và khi tôi đến con phố đó thì thấy cậu. Lúc đó trông cậu đứng hút thuốc ở một góc trông rất thu hút. Nhìn có vẻ vừa lạnh lùng, lại vừa có chút...cô đơn. Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, nhưng chân tôi cứ bước về phía cậu thôi."

Tạ Liên nói một hơi, sau đó ngại ngùng gãi mũi, chẳng biết phải nói gì làm gì tiếp theo.

Anh nói những lời này liệu có đường đột quá không? Hoặc nếu nghe những lời này, liệu Tam Lang có nghĩ là anh đang phàn nàn chuyện đời tư hay nghĩ rằng anh thật khờ khạo không nhỉ?

Hoa Thành do dự một lát, không biết có nên nói gì đó để làm dịu bầu không khí không... nhưng rồi, Tạ Liên đột nhiên mỉm cười. Má ửng hồng, anh nhìn Hoa Thành, chớp mắt, có vẻ ngại ngùng, nhưng không hề ngượng ngùng.

"Chuyện là vậy đó!"

Anh ấy trông thật dễ thương khi đỏ mặt!

Hoa Thành có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh. Hắn tiếp tục đút cho anh thêm một quả dâu khác và liếm đi phần kem thừa trên ngón tay, nói:

"Tuy tôi chẳng biết vì sao hai người không xác định mối quan hệ. Nhưng mà tôi chắc rằng tên kia là một thằng ngốc."

Tạ Liên vừa nhai vừa hỏi:

"Vì sao vậy?"

"Có người yêu như này mà không biết giữ thì hẳn là một thằng ngốc."

Tạ Liên nhai quả dâu trong miệng và nuốt xuống, vị chua ngọt hoà cùng chút vị béo thực sự ngon, nhất là sau khi anh đã nếm qua sâm panh do Hoa Thành lựa chọn. Chẳng biết vì sao câu nói của Tam Lang mang lại cho anh cảm giác ấm áp lan tỏa.

"Cậu chỉ nói vậy vì chúng ta mới quen biết thôi. Nếu như hiểu rõ nhau rồi thì có lẽ sẽ không như thế nữa. Có thể người kia đã chán tôi rồi, vì tôi không thú vị đấy!"

Hoa Thành lại đáp chắc nịch:

"Tôi cũng rất tin tưởng vào trực giác của mình đấy."

Sau đó, hắn vươn tay đến vuốt ve bên má anh, có chút mê mẩn nói:

"Anh không nhìn ra giá trị của mình hả? Sao anh lại tự hạ mình như vậy chứ? Hơn nữa quan điểm của tôi chính là - tôi yêu anh vì anh là anh, bất kể anh có như thế nào đi chăng nữa."

Anh mở to mắt, rồi ấm áp vì biết ơn. Chữ yêu mà Hoa Thành thốt lên nghe vừa chân thành vừa chắc chắn. Tạ Liên nghe hắn nói từng lời, trong phút chốc lại cảm tưởng dường như hắn đang thật sự bộc bạch lời yêu với mình, khiến anh bỗng nhiên bồn chồn lạ thường.

"Ngày xưa có một vị cổ nhân đã từng nói: Phong quang vô hạn cũng là người, rơi xuống bụi trần cũng là người. Quan trọng là người ấy chứ chẳng phải người ấy như thế nào. Đấy cũng là lý tưởng của tôi."

Hắn ngừng lại một chút, lại nói:

"Đối với tôi, yêu cuồng nhiệt là tín ngưỡng duy nhất. Và tôi sẽ dùng mọi cách để ràng buộc đối phương chỉ để tôi có thể ngắm nhìn mà thôi."

Hoa Thành quấn một lọn tóc của Tạ Liên trên tay, ánh mắt rơi trên phần da cổ mềm mại của anh.

"Một tên trai bao nói những lời này chắc lạ lắm nhỉ? Chắc là anh không tin đâu."

Tạ Liên lắc đầu, đáp:

"Không đâu. Ai cũng có quyền được yêu mà. Ngược lại, tôi rất thích cách suy nghĩ của cậu đó."

Hoa Thành mỉm cười rót thêm sâm panh cho anh, lại hỏi:

"Vậy bây giờ ngoài đẹp ra, anh thấy tôi là người như thế nào?"

Tạ Liên suy nghĩ một chút, đáp:

"Có lẽ là một người dịu dàng."

Hoa Thành nhướn mày:

"Anh chắc chứ?"

Hắn nhận thấy ở khoé môi Tạ Liên vẫn còn dính chút kem, và thay vì đưa tay đến lau vết kem trên môi anh đi, lần này Hoa Thành lại lựa chọn một cách khác. Hắn vươn người đến, lè lưỡi liếm sạch vết kem còn dính bên khoé môi của Tạ Liên.

Ngay khi lưỡi hắn quét qua môi anh, thề có trời đất, tim của anh như muốn ngừng đập ngay tức khắc!

Môi Tam Lang mỏng và ấm áp, dịu dàng và đầy mê hoặc!

Hoa Thành ấn môi dưới của mình vào môi Tạ Liên trong thoáng chốc, sau đó nhẹ nhàng tách rời ra. Hắn dùng ngón tay chậm rãi lướt qua cổ anh, cử chỉ bất ngờ này khiến Tạ Liên giật nảy mình.

"Bởi vì anh đã nói thế, vậy nên tôi sẽ cố gắng dịu dàng nhất có thể với anh đêm nay!"

Hoa Thành nói như thế trước khi biến mất đằng sau cửa nhà tắm, bỏ lại Tạ Liên mặt đỏ như cà chua còn đang sững sờ vì hành động bất ngờ kia của hắn.

Nó hẳn chưa được tính là một nụ hôn đâu nhỉ?

Anh ngồi tựa lưng trên ghế sofa êm ái, tiếp tục thưởng thức món dâu tây và sâm panh, ngẫm nghĩ lại một chút về mối tình của mình.

Thật kì lạ là vào giờ phút này, anh cũng chẳng thấy buồn mấy nữa.

Cả hai là bạn học từ thuở xưa, tình cảm nảy nở dần dần khi cả hai ngày một khăng khít. Thế nhưng người kia chưa bao giờ nói ra bất kỳ lời nào xác nhận mối quan hệ của hai người cả. Có lẽ kết quả ngày hôm nay đã được định sẵn và báo trước qua nhiều dấu hiệu khác nhau. Chỉ là Tạ Liên không muốn tin mình đã tốn từng ấy thời gian cho một mối quan hệ chẳng có bất kỳ lời hứa nào xác đáng.

Anh có buồn chứ, nhưng sau đó là cảm giác tức giận, và rồi tất cả chuyển hoá thành nỗi thất vọng trào dâng. Và tới giờ phút này, khi mới chỉ gặp gỡ chàng thanh niên lạ mặt kia, hưởng thụ sự lịch thiệp phong nhã của cậu ta, Tạ Liên chẳng biết vì sao lại cảm thấy mối tình kia trôi qua thật chóng vánh. Vậy cũng tốt!

Điều anh để ý hơn ngay lúc này là, tiếp theo phải làm gì với Tam Lang đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro