Mùa đông này, ta sẽ đến bên người!
𝐍𝐒𝐅𝐖/𝐑+
Credit: Official Artist of TGCF Russian Version Books 🔗https://twitter.com/___anteiku
---------------------------------------
Băng qua hàng ngàn bậc thang, tuyết giăng trắng xóa, địa điểm hiện lên trước mắt chính là Hoàng Cực quán, đạo trường hoàng gia của Tiên Lạc cổ quốc, từng tọa lạc trên ngọn núi Thái Thương này. Trên núi, từng mảng từng mảng lớn rừng phong, bị đại hỏa thiêu rụi hầu như chẳng còn gì, trăm nghìn năm sau lại đâm chồi. Không còn những tàng cây Tạ Liên từng tung mình tu luyện từ trăm nghìn năm trước, nhưng cảnh sắc vẫn hệt như xưa.
Chỉ là vào mùa đông, từng mảng đỏ rực như lửa này lại phủ thêm một lớp tuyết sương, khiến cho ngọn lửa cũng dịu đi bớt, gieo vào lòng người chút lạnh giá.
Tạ Liên mò mẫm leo lên núi, lại đi hết một vòng hoàng lăng của Tiên Lạc cổ quốc. Lúc ở trong lăng mộ im ắng đứng nhìn hai cỗ quan tài trống rỗng, nhất thời trong lòng y tê liệt.
Người thân không có, bạn bè chẳng còn, quốc gia diệt vong, đến cả một mái nhà để về cũng chẳng còn.
Ngày còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng ham chơi nghịch ngợm, mà thái tử điện hạ của Tiên Lạc quốc cũng như thế. Y mải mê đón chờ đợt tuyết đầu mùa, cho nên thường không chịu mặc bộ quần áo lót dệt kim bên trong, chỉ khoác mỗi lớp áo chần bông mà chạy lung tung khắp cả hoàng cung rộng lớn. Bộ áo bông bên ngoài rộng thùng thình cứng như áo giáp, hễ chạm phải da thịt là cảm thấy lạnh như băng vậy. Cho nên cứ vào mỗi buổi sáng thức dậy, hoàng hậu sẽ sai người hong y phục trước bên lò sưởi cho nóng lên, sau đó mới đem cho tiểu điện hạ mặc vào.
Giờ đây đứng trước chốn xưa, cảnh không còn vẹn nguyên như cũ, người cũng tan thành tro bụi, chẳng còn lại gì cả.
Đã bao nhiêu năm rồi?
Tạ Liên bước ra từ lăng mộ, vươn tay đón một bông tuyết đang rơi xuống. Dường như cả người y đều lạnh cóng, tới mức xúc giác cũng bị tê liệt một nửa. Bông tuyết chạm vào da thịt, vậy mà chẳng có lấy hơi ấm nào khiến nó tan chảy, ngược lại còn làm cho bàn tay càng thêm sương giá.
Tạ Liên thả bông tuyết xuống, thở ra từng hơi nhiệt khí.
Sẽ quen thôi. Không phải chuyện gì lớn.
Chỉ là một mùa đông.
Chỉ là thêm một năm cô độc một mình.
Tuyết trắng như bông bay, rơi nhẹ trên tóc y, lốm đốm như những vụn tro. Thái tử điện hạ cảm thấy hơi mệt, y ngồi xổm cạnh mấy bó củi trước cổng đạo quán, muốn nghỉ ngơi giây lát.
Những ký ức xưa cũ giống như màn mưa lâm thâm, mỗi lần nhớ về dù cho có bao nhiêu lâu trôi qua, tâm vẫn sẽ buồn, mi mắt vẫn sẽ ướt.
Trước cửa đạo quán xiêu xiêu vẹo vẹo có một bóng áo trắng đơn bạc. Gió thốc từng cơn cuốn theo bông tuyết vần vũ nhảy múa trên cao. Đang nghĩ ngợi, Tạ Liên chợt nghe vài tiếng "leng keng", ngay sau đó, bốn phía im lặng như tờ. Y ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trước mắt mình là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Vạn dặm tuyết rơi, lại xuất hiện một nam nhân áo đỏ lả lướt, tóc đen xõa tung, trong nét anh tuấn ngập tràn yêu khí. Người đó đeo giáp cổ tay làm bằng bạc, dây giày bằng bạc, đai lưng cũng bằng bạc nốt, bên hông đeo một thanh loan đao mảnh dài tinh xảo, độ cong nhẵn nhụi ảo diệu, cũng được làm bằng bạc.
Thân đao thon dài, thân người cũng thon dài.
Tạ Liên chậm chạp chớp mắt một cái.
Tạ Liên trước giờ tuy đã gặp không ít người đẹp, bản thân y cũng khiêm tốn gọi là dễ nhìn, thế nhưng người mang nét đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng muốn ngưng thở như kia thì lại là lần đầu.
Hắn từng bước đi tới gần, Tạ Liên liền phát hiện, người này vậy mà lại mất đi mắt phải.
Tuy rằng một bên mắt bị che đi bởi vải đen, mắt còn lại vẫn sáng như sao, nhưng lại đang chăm chú ngóng nhìn Tạ Liên.
Người nọ dừng lại cách y chừng ba bốn bước chân, cất tiếng gọi: "Điện hạ, đừng ngồi ở đó."
Tạ Liên vẫn còn đang choáng ngợp bởi sự xuất hiện của kẻ kia, cũng quên mất vì sao hắn lại biết mình là Thái tử điện hạ, ngơ ngẩn hỏi: "Vì sao?"
Thiếu niên áo đỏ lại cất lời, giọng nói này dường như còn trầm thấp dễ nghe hơn nữa: "Sẽ lạnh."
Lời này, như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua đầu tim.
Y cảm thấy lạnh, vẫn có người quan tâm đến sao?
Thờ thẫn hồi lâu, Tạ Liên mở miệng: "Các hạ là ai?"
Chẳng biết có phải y nhìn lầm hay không, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, dường như người kia bỗng sững người lại, ánh mắt trông còn ảm đạm hơn cả y. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Thực sự không nhớ?"
Tạ Liên lắc đầu, đáp: "Xin thứ lỗi, ta thật sự không nhớ."
Y còn định nói thêm, đột nhiên nam nhân trước mặt đã tiến lại gần. Chẳng biết hắn lấy ra từ đâu một chiếc áo choàng màu trắng phủ lên người y. Dường như hắn còn đem áo hong ấm trước củi lửa, bởi áo choàng vừa chạm da thịt, Tạ Liên đã thấy ấm áp vạn phần.
Thái tử điện hạ cảm thấy hít thở khó thông, xua tay nói: "Cái này....ta...ta"
Nam tử áo đỏ lại lo lắng hỏi: "Như thế nào? Không đủ ấm sao?"
Tạ Liên cúi mặt, đáp: "Không phải như vậy. Là...ta không thể nhận được."
Tới lượt người kia hỏi lại y: "Vì sao?"
Tạ Liên sờ chiếc áo bông đang khoác lên người mình, âm thầm đánh giá. Chiếc áo này vừa nhẹ lại vừa ấm, thơm tho trắng tinh, da thịt chạm vào vừa ấm áp lại mềm mượt, chắc chắn là hàng nhất phẩm.
Loại hàng như vậy, so với tình trạng hiện giờ của y, làm sao có đủ tiền mua chiếc áo này?
Vì vậy, Tạ Liên khéo léo từ chối, đáp: "Chiếc áo mắc tiền như này, các hạ không nên tùy tiện đem cho như thế."
Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, y đã thấy nam nhân nọ thở dài: "Mùa đông lạnh như vậy. Để ca ca lui tới này mà không có sự chuẩn bị, là lỗi của ta."
Ân cần cùng bi thương trong ánh mắt của người nam nhân này là thiên chân vạn xác. Mặc cho ai thấy một người đối với mình lại lộ ra biểu tình này, cũng sẽ không muốn hoài nghi chân tâm của hắn nữa.
Hắn bất ngờ cúi xuống, dịu dàng kéo cổ áo bông thật cao cho Tạ Liên, sau đó thắt mộ nút buộc đẹp đẽ ngay cổ áo. Mà Thái tử điện hạ lúc này lại ngây ra như phỗng, cũng chẳng nghĩ đến chuyện né tránh hành động có phần hơi thân mật thái quá này.
Thắt chặt như vậy, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy dường như gió có nổi lên mạnh hơn chăng nữa, cũng không thể lọt vào đây. Thì ra thứ khiến người ta cảm thấy vui vẻ ấm áp ngày đông, sau tất thảy, lại đơn giản chỉ là sự quan tâm đầy chân thành ấy.
Mắt trái sáng ngời kia dừng trên người Tạ Liên, ánh mắt cũng nhu hòa tựa như giọng nói kia vậy. Hắn nói: "Điện hạ bình tĩnh đợi ta một chút."
Dứt lời liền trở bàn tay. Một con lật đật ngay lập tức xuất hiện, nó nằm trong tay của nam nhân há to miệng. Khoảnh khắc ấy, vài ánh sáng li ti tựa đom đóm bay ra từ miệng nó, bay lượn quanh Tạ Liên. Một vài tia sáng dung nhập vào đầu ngón tay y, y cảm giác trước mắt sáng rực, dường như có thứ nóng rực nào đó đang ở gần bên.
Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của y, nam nhân dịu dàng nói: "Đừng sợ, chịu khó một chút, rất nhanh ca ca sẽ nhớ ra ta thôi."
Sau một câu này, một chút ánh sáng còn sót lại liền sát nhập vào thân thể y, rồi biến mất. Tạ Liên chậm rãi ngã về phía trước, bị Hoa Thành tiếp được.
Qua một hồi, Tạ Liên mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Hoa Thành liền thấp giọng gọi: "Ca ca?"
Tuyết cùng gió đùa chơi, đuổi nhau ra xa mãi trên những ngọn cây. Tuyết như hoa đan xen trên bầu trời. Giữa muôn vàn kinh ngạc, câu đầu tiên Tạ Liên thốt ra lại ngập tràn mừng rỡ: "Tam Lang, đệ đến rồi!"
Tạ Liên không thể chờ thêm giây nào nữa, thình lình nhào đến, bổ vào lồng ngực Hoa Thành. Y than thở: "Sao ta lại để mất kí ức về đệ thêm một lần nữa chứ? Ta thật là..."
Hắn ôm Tạ Liên trong tuyết. Hai người đứng mặt đối mặt, Hoa Thành hôn lên tóc y, nói: "Là lỗi của ta. Lẽ ra ta không nên để thứ yêu vật đó ở gần ca ca như vậy."
Y thở dài, vùi khuôn mặt lạnh cóng đỏ ửng vào đầu vai Hoa Thành, đáp:
"Không phải đâu. Là do ta bất cẩn nên sáng này mới ngã nhầm vào con lật đật chứa yêu vật của đệ. Làm nó xổng ra, lại sơ ý để nó cắn một cái. Thật sự...là lỗi của ta."
Hoa Thành nghe y nói, lại có chút khó hiểu hỏi lại: "Thế nhưng sao huynh tự nhiên lại ngã vậy?"
Nghe hắn hỏi câu này, bỗng nhiên Tạ Liên lại đỏ mặt, vùi hai cái má đỏ ửng càng sâu vào người hắn.
Làm sao y dám mở miệng nói rằng, cũng bởi vì đêm hôm trước Hoa Thành phấn khích truyền pháp lực tới quá nửa đêm. Khiến cho sáng sớm chân y không thể nào đứng vững, mới gây ra cớ sự này hay sao?
Thế nhưng ngẫm nghĩ một lát, dường như hắn cũng nhận ra vấn đề. Vì vậy, Hoa Thành giả bộ nghiêm túc, ra vẻ hối lỗi nói: "Xin lỗi. Đêm hôm qua là ta quá phận."
Một lát sau, Tạ Liên mới phản ứng được hắn vừa nói cái gì, y liền vội vàng khua tay, nói dối: "...Nói gì vậy, căn bản không phải chuyện này! Hoàn toàn không liên quan!"
Nói xong liền muốn đứng lên. Thế nhưng do đã ngồi quá lâu, cộng thêm tay chân lạnh cóng vì tuyết rơi, y liền loạng choạng ngã lại vào lòng Hoa Thành.
Hắn đỡ được y, không đùa cợt nữa mà lo lắng nói: "Ca ca mệt lắm sao? Có cần ta bế về không?"
Tạ Liên càng nghe càng ngượng, vội xua tay nói: "Không cần đâu. Đi về bình thường là được."
Nghe vậy, Hoa Thành cười càng tươi. Hắn rút đâu ra một chiếc dù. Mặt dù đỏ thẫm như lá phong, rực rỡ như lửa. Hoa Thành một tay bung dù, tán dù che trên đầu hắn và Tạ Liên, phản chiếu đôi gò má rực ánh đỏ của hai người. Ngàn vạn bông tuyết rơi từ trên trời cao đều bị tán dù chặn lại, rơi xung quanh bước chân hai người, chẳng thể nào chạm được vào đầu vai của y.
Hắn mỉm cười, nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của y, nói: "Ta đưa ca ca về."
Tạ Liên trở tay siết chặt lấy tay hắn, mỉm cười nói: "Trở về đi."
Thế nhưng khi đưa mắt nhìn sang, y nghĩ tới một chuyện, vội vàng quay người lại ôm hai bên người Hoa Thành. Y dùng áo bông của mình choàng qua hai bên hông Quỷ vương, sốt sắng nói: "Lạnh thế này, sao đệ lại không mặc thêm áo?"
Hoa Thành nghe y nói, ý cười lại càng sâu, đáp: "Ca ca, ta là quỷ, nào có biết lạnh là gì."
Y ho khan vài tiếng, nắm tay để trước miệng, lại nghe Quỷ vương kia nói: "Ca ca muốn ôm ta, cứ tự nhiên lại ôm, không cần phải lấy cớ như thế đâu."
Trong màn tuyết dày đặc, Tạ Liên xấu hổ đáp trả: "Nhưng mùa đông nhìn lạnh lẽo thế này, đệ cũng phải mặc thêm một lớp áo choàng chứ. Tuy không cảm thấy lạnh, nhưng cũng...rất đẹp."
Y vừa dứt lời, xoay đầu lại đã thấy Hoa Thành khoác thêm một chiếc áo choàng lông màu đỏ như lửa. Trông hắn vừa anh tuấn yêu mị, lại thêm phần vương giả, giống như một vương tử từ đất nước xa xôi lạc bước đến Trung Nguyên này.
Tạ Liên nhìn ngắm Hoa Thành trong màn tuyết, bỗng nhiên thấy tim mình đập thật mạnh, lấn át hết thảy âm thanh của vạn vật xung quanh.
Quả thật là càng nhìn càng yêu!
Chợ Quỷ nghiêng mình đón cái lạnh đông mang lại. Bên trong Cực Lạc phường, một làn gió ấm áp thoảng qua khiến Tạ Liên cảm thấy vô cùng dễ chịu, y đưa tay cởi chiếc áo lông trên người xuống.
Cả hai người bước đến bên tháp dài lát mặc ngọc. Tạ Liên lại không ngồi xuống, bỗng nhiên y vùi đầu vào trong ngực Hoa Thành, đem mặt chôn sâu vào đó. Y trở tay ôm hắn thật chặt không buông tay.
Hoa Thành cũng vươn tay ra ôm lấy y, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì. Đột nhiên ta chỉ muốn nói là, Tam Lang, đệ thật tốt."
Hoa Thành ha hả cười, nói: "Ta có tốt hay không, ca ca không phải sớm đã biết rõ rồi sao?"
Mặt Tạ Liên hơi đỏ lên, hàm hồ nói: "Không phải chuyện đó. Ta nói là nghiêm túc."
Bên trong đại điện trải một lớp thảm dày trắng như tuyết, không biết làm từ da lông của loại động vật nào. Một thần một quỷ ôm ấp một hồi, lại lăn ra trên thảm lông thú mềm mại. Tạ Liên nâng tay vuốt ve gò má Hoa Thành, sau đấy cúi xuống, dịu dàng hôn hắn.
Nụ hôn rơi trên môi, ban đầu nhẹ nhàng như cánh hoa lướt qua mặt hồ, sau đó lại triền miên không dứt, say mê mà quấn lấy nhau chẳng rời. Dưới tầng tầng lớp lớp y phục che lấp, hai cơ thể quấn quít áp sát. Theo từng tiếng than nhẹ, cơ thể y tựa như run rẩy mà trượt nhẹ trên người Hoa Thành, khiến hắn cũng run rẩy theo.
Bọn họ tùy ý nằm trên thảm lông yêu thú cực dày, say mê hôn nhau. Càng triền miên, hơi thở càng hỗn loạn. Lúc Hoa Thành tách môi mình ra, sâu thẳm nơi đáy mắt đã phủ đầy tình dục. Thế nhưng lúc Tạ Liên đang cố gắng rướn cổ lên để tiếp tục hôn hắn, Hoa Thành lại trở mình, đem Tạ Liên áp dưới thân, thở dài nói:
"Dù cho ta cảm thấy ở chỗ nào cũng có thể cùng điện hạ vui vẻ, nhưng hôm nay chúng ta không nên ở đây."
Tạ Liên còn đang ù ù cạc cạc, ngạc nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay Tam Lang lại bỗng nhiên sáng tỏ rằng không nên làm xằng bậy ở những nơi không phải phòng ngủ hay sao? Y còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy hắn nói câu tiếp theo:
"Bên trong phòng ngủ sẽ ấm hơn."
Thái tử điện hạ cười khổ trong lòng, quả nhiên là không nên đánh giá thấp tâm tư của vị Huyết Vũ Thám Hoa này.
Tuy Hoa Thành đã trải khắp đại điện một lớp thảm lông thú dày, thế nhưng đúng thật như hắn nói, phòng ngủ quả là ấm áp hơn nhiều.
Y phục trắng tinh dần dần được cởi xuống. Mà đồng dạng bên kia, hồng y lả lướt cũng chẳng mấy chốc rơi khắp giường ngủ. Không còn thứ gì cản trở, tình triều lại càng được đà thêm vượng.
Càng hôn nhau, cả hai lại càng khó nhịn mà rên rỉ. Ánh nến đỏ cam đong đưa, phủ lên làn da có phần đối lập của cả hai. Một bên trắng nõn như ngọc quý, một bên lại tái nhợt như tuyết phủ. Trong ánh nến mơ hồ, lại có thể nhìn rõ ràng bàn tay tái nhợt kia vuốt ve lung tung khắp người Tạ Liên, sau đó hạ xuống ngọc hành bên dưới, không ngừng an ủi vật nhỏ đang run rẩy rỉ nước kia.
"A... Tam Lang...!"
Hai chân thon dài vì kích thích mà co lại, theo bản năng kẹp chặt lấy chiếc eo hữu lực của đối phương. Mặt Tạ Liên tuy đã đỏ ửng vì khoái cảm, lại cũng vì xấu hổ, thế nhưng trái tim lại tràn ngập ấm áp. Y khó nhịn nâng tay vuốt ve tấm lưng trần trụi của Hoa Thành, không ngừng phủ những nụ hôn lên khắp mặt hắn, trên mi mắt, trên gò má, sau đó đưa lưỡi liếm láp lấy đôi môi lạnh lẽo của Hoa Thành.
Tuyệt cảnh quỷ vương hơi khựng lại một chút, không thể ngừng nhìn vào Tạ Liên, ánh mắt mờ đi vì kích thích. Má của y đỏ ửng và đôi môi thì sưng mọng, lấp loáng ánh nước. Hoa Thành không thể phủ nhận, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh xộc xệch gợi cảm này của y, bên dưới của hắn đã có thể cứng lên.
Tốc độ của bàn tay bên dưới lại càng nhanh hơn, khiến Tạ Liên phải ngọ nguậy trong ngực Hoa Thành. Hắn vừa hưởng thụ nụ hôn không có tiết tấu của y, vừa cười nói:
"Ca ca tuyệt lắm!"
Tạ Liên chỉ biết đỏ bừng mặt, đẩy lưỡi vào sâu bên trong miệng của Hoa Thành hơn, hôn hắn, không muốn nghe thấy thêm một lời đáng xấu hổ nào nữa.
Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Hoa Thành, khắp cổ, ngực của Tạ Liên bắt đầu nở rộ những cánh hoa đào. Trong tình triều hỗn độn, mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ, duy chỉ có ánh bạc từ nhẫn tro cốt vẫn lấp lánh sáng tỏ.
"Ta rất thích lúc điện hạ ở trên người ta. Thế nhưng hôm nay, đành để ca ca chịu thiệt một chút vậy."
Tóc đen buông dài dừng ở đầu vai, theo từng hành động của hai người mà cọ xát đến nhột. Hoa Thành trở người, áp lấy thân thể của y xuống dưới nệm giường mềm mại, tiếp tục triền miên mà cọ xát.
Làn da trắng mịn của Tạ Liên chẳng mấy chốc đã phủ một tầng mồ hôi mỏng như lụa, thấp thoáng hai điểm đỏ hồng bị dày vò đến sưng đỏ như nụ hồng mai. Khoảnh khắc ngón tay của Hoa Thành luồn vào bên trong, y không nhịn được rên rỉ ưỡn người lên, khiến cho hai đỉnh ngực lại cạ vào cơ thể Hoa Thành, dâm mĩ tột cùng.
Y bị sức nặng của hắn đè xuống nệm chăn, thế nhưng không ngừng vươn tay ôm lấy cổ ái nhân, níu hắn cúi xuống để nụ hôn thêm sâu. Nước bọt giữa hai đôi môi âu yếm nhau không ngừng tràn ra từ khoé môi, men theo cần cổ mà chảy xuống giường. Hai chân Tạ Liên tách mở rộng, vòng qua eo đối phương, chủ động đón nhận khiến cho động tác của Hoa Thành càng thêm dễ dàng.
Bàn tay của Quỷ vương không có thân nhiệt, thế nhưng cứ mỗi một nơi hắn lướt qua, lại giống như đốt lên từng ngọn lửa nho nhỏ khắp thân thể Tạ Liên. Ngọn lửa này từ ấm áp chuyển sang nóng rực, không ngừng làm y tê dại trong khoái cảm.
Lúc Hoa Thành tiến vào, cả người y như có một ngọn lửa thiêu đốt bừng lên, khiến y phải rên rỉ, nửa như đau đớn, nửa như sung sướng khó nhịn. Lửa lan từ bụng dưới, cả cơ thể mẫn cảm giống như củi khô lửa vượng, lan lên đến trên ngực, đầu tim. Lửa lan hết các đầu ngón tay, đến bờ môi, ánh mắt. Lửa nằm ở trong đôi mắt sâu thẳm của Hoa Thành, lúc hắn đưa đẩy hông, lúc hắn đâm thật sâu vào bên trong Tạ Liên, lúc hắn sung sướng trầm thấp rên rỉ, khẽ hỏi:
"Điện hạ có thích ta không?"
Tạ Liên luồn tay vào tóc hắn, ấn đầu Hoa Thành vào ngực mình. Y rên rỉ dễ nghe, giống như mời gọi hắn lại thêm hoà mình vào cuộc vui. Cứ mỗi cú đẩy hông vừa sâu vừa mạnh của Hoa Thành, lại khiến y chìm sâu vào vũng lầy ái dục.
"Ta thích đệ. Ta yêu đệ. Tam Lang...!"
Va chạm dưới thân lúc nhanh lúc chậm, lúc dịu dàng, lúc hung ác như gió rền sóng dữ. Khoé mắt rơi một giọt nước mắt, Tạ Liên níu lấy đầu vai của hắn, cắn môi van nài: "Tam Lang...A..! Nữa đi mà!"
Lời nói vừa phát ra, dưới thân đã chủ động áp sát, eo hông cũng đưa đẩy theo từng cú nhấp của Hoa Thành. Tâm can hắn lập tức rung động mãnh liệt, nhắm mắt càu nhàu: "Ca ca thật là biết cách làm ta không thể kiềm chế được mà!"
Hắn lại nâng chân y càng cao hơn, đâm vài cái lại càng sâu vào bên trong. Tạ Liên cắn môi, ngăn không cho nhiều tiếng rên rỉ thoát ra thêm nữa. Thế nhưng cả cơ thể vẫn vô lực khống chế, mặc cho thứ cứng rắn bên trong thỏa sức đâm vào nơi sâu nhất, tàn nhẫn nghiền ép nơi yếu điểm. Từng trận run rẩy cùng tiếng thở dốc gợi cảm của Hoa Thành không ngừng vang lên bên tai y. Nó giống như một lời khích lệ, nói rằng cả cơ thể này đang làm rất tốt, y sung sướng rên rỉ, Hoa Thành cũng đang thoải mái vui thích.
Đông đến thường mang theo cái lạnh giá buốt khiến lòng người không khỏi cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Những lúc như thế này, thật muốn có một người yêu thương, nâng niu trong lòng.
Buốt giá của mùa đông cũng không dập tắt được nóng bỏng bên trong phòng ngủ. Mồ hôi nóng bỏng rơi trên cơ thể, nước mắt hòa quyện cùng những tiếng nức nở không có tiết tấu, tiếng thở dài trầm nặng mang theo sự thỏa mãn khó nói thành lời.
Tuyết cùng gió đùa chơi, đuổi nhau ra xa mãi trên những mái nhà. Tuyết như hoa đan xen bên ngoài khung cửa sổ khép hờ. Ở bên trong Cực Lạc phường, có một kẻ đang ôm lấy thần minh của hắn, đưa y qua cơn lạnh giá mùa đông, dùng lời nói lẫn hành động để vuốt ve yêu thương ái nhân của mình.
𝐶𝑎̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑡𝑎 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̀ đ𝑜̛̣𝑖.
𝑀𝑢̀𝑎 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜̂ đ𝑜̛𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́.
𝑇𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑒̂𝑚 𝑛𝑎̀𝑜 𝑏𝑜̉ 𝑣𝑎̆́𝑛𝑔.
𝑆𝑒̃ 𝑜̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̂𝑢, 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑎𝑦 đ𝑢̛𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑒̂𝑚 𝑑𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̣̆𝑐.
𝑇𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̉𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑎 𝑐𝑜́, đ𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑙𝑢̛̉𝑎, 𝑠𝑢̛𝑜̛̉𝑖 𝑎̂́𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑢̀𝑎 đ𝑜̂𝑛𝑔.
Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro