Mỹ mộng thành chân (H)
✨ Gồm các diễn viên Hoa Thành trong vai Quỷ vương, Tạ Liên trong vai Thái tử, Thiếu niên binh sĩ trong vai Hoa Thành mới nhú 🫶
✨ Credit: Manhua TQTP - Artist STARember
✨ Giải nghĩa tên fic: Điều mơ ước trở thành sự thật
—————————-
Binh sĩ thiếu niên chớp mắt, thị lực vốn thường chỉ sử dụng một bên của hắn vẫn chưa thích nghi được với không gian xa lạ này. Chừng vài giây sau, hắn nhìn thấy xung quanh là những mảnh lụa đỏ bung xoã khắp nơi. Phía sau màn lụa đỏ như lửa cháy đó là một cái giường ngủ cỡ lớn. Nệm giường cũng một màu đỏ thắm được rọi sáng bởi nến đỏ trông hệt như ngày hỉ.
Cảnh tượng này hoàn toàn xa lạ với những gì hắn đã từng trải qua trước đây.
Thứ duy nhất mà hắn nhớ trong đầu chính là việc bản thân đang tìm cách nhóm một đụn lửa nhỏ ở doanh trại. Khơi lửa trên củi ướt khiến khói bốc lên cay xè mắt, mất một lúc sau đụn lửa nhỏ xíu đó mới nhen thành một đống lửa lớn. Thiếu niên vô cùng mệt mỏi vì nhiều ngày chinh chiến, hắn để cho bản thân nhớ về một quý nhân nào đó như một niềm an ủi, sau đó chậm chạp ngủ quên đi mất.
Vậy mà chốc lát bản thân đã bị truyền tống đến chỗ này. Hắn lại chớp mắt vài cái, thắc mắc tự hỏi đây lại là nơi quỷ dị nào? Căn phòng này khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy một chút đàng hoàng cũng không có.
Trong không gian im ắng này, bỗng nhiên hắn nghe thấy một giọng nói, vừa xa vừa gần. Giọng nói này tựa như cực kỳ quen thuộc, lại dường như chẳng thể với tới.
"Tam Lang...thật là muốn như vậy sao?"
Câu nói kia pha chút ngại ngùng e dè. Lời vừa dứt, từ sau màn lụa đỏ xuất hiện hình bóng của hai kẻ lạ mặt. Người phía trước thấp hơn, người phía sau cao lớn đang ôm lấy eo người đằng trước, trầm giọng thủ thỉ:
"Ca ca, là Tam Lang đòi hỏi quá đáng sao? Ca ca không thể chiều ta một chút sao?"
"Tam Lang à, không phải như vậy. Ta...Thôi được rồi."
Y vừa nói vừa thở dài, nghe vừa có phần hết cách, lại giống như đang chiều chuộng đối phương.
"Nhưng đệ phải hứa là không được làm gì quá đáng đó!"
"Ca ca, bộ có khi nào ta quá đáng với huynh hả?"
Nghe thấy câu này, người thấp hơn tựa như có chút quẫn bách, đáp lại:
"Đệ còn dám hỏi ta nữa hả? Lần trước, lần kia, lần trước đó nữa, đệ...đệ nói với ta như thế nào, cuối cùng kết quả ra sao. Đệ...tự xem lại mình đi."
Thông qua cái bóng in trên rèm, thiếu niên binh sĩ nhìn thấy người cao lớn đằng sau lại càng ôm sát hơn người đằng trước, kề bên vành tóc mai người kia mà to gan lớn mật khẽ chọc ghẹo:
"Ta thấy ca ca ở trên giường không chỉ vô cùng phối hợp, cũng vô cùng hưởng thụ mà. Lúc nào huynh cũng nói ta quá đáng, nhưng cơ thể lại rất thành thật."
Hắn ngừng một lát, vành môi mơn man nhẹ nhàng bên vành tai người kia, lại vô cùng không có liêm sỉ nói tiếp:
"Ví dụ như lúc ta hôn vào đây, bên dưới lại thúc thêm vài cái, ca ca sẽ rên rỉ, gọi tên ta rất dễ nghe."
Người nọ dường như sững người trong giây lát, giọng nói cũng run run vì ngại ngùng:
"Được rồi. Đệ đừng nói nữa. Chuyện gì nên làm thì cứ làm đi."
Câu nói này vừa mang hàm ý chiều chuộng, vừa là lời từ chối mỏng manh chẳng có chút trọng lượng nào. Thiếu niên nghe thấy bên kia rèm đỏ, người cao gầy khẽ cười. Ánh nến nhảy nhót làm hai cái bóng in trên rèm lụa mờ mờ ảo ảo nhập thành một.
Thiếu niên nghe thấy những lời bỡn cợt chẳng có chút xấu hổ kia, trong lòng cảm thấy cực kỳ phiền hà, thoạt đầu chẳng muốn tò mò chốn phòng the này chút nào. Thế nhưng hắn cứ cảm thấy giọng của hai người kia vô cùng quen thuộc. Mà dù cho đã thử mấy lần nhưng hắn cũng chẳng thể lùi lại, vậy nên thiếu niên chỉ có cách vén rèm đi tới, mong sao đi lung tung một hồi có thể tìm thấy lối ra, thoát khỏi chốn này càng sớm càng tốt.
Điều kì lạ là, dường như thiếu niên đi tới đâu, rèm đỏ đều tự động tách ra để hắn bước xuyên qua tới đấy. Trông như thể hắn đang đi xuyên qua một trận địa quỷ dị bằng rèm lụa vậy. Tới khi chỉ còn cách hai kẻ kia tầm hai thước, thiếu niên binh sĩ mới ngạc nhiên mở to mắt, nhận ra người trước mắt mình là ai.
Mái tóc đen dài búi thấp lỏng lẻo, gương mặt từ bi mà tuấn tú, nét cười dịu dàng mà không ngả ngớn, ngoài Thái tử điện hạ mà hắn ngày nhớ đêm mong, thề chết cũng nguyện làm đá lót đường cho y, thì còn ai vào đây được chứ?
Thế nhưng trái với hình ảnh Thái tử điện hạ thanh thoát uy nghiêm, y phục lúc nào cũng kín đáo kéo đến tận cổ. Chỉ trừ lúc thấy y bị trúng Ôn Nhu Hương trong động yêu hoa, còn lại hắn chưa từng thấy y trong bộ dạng thiếu vải nào như lúc này.
Thái tử điện hạ mặc một cái áo choàng lụa màu trắng. Tuy kiểu dáng là loại áo choàng dài đến gót chân, thế nhưng vải lại mỏng tang nửa kín nửa hở, khéo léo khoe hết được thân hình cân đối săn chắc bên trong. Da thịt trắng nõn lúc ẩn lúc hiện theo từng động tác, khiến hắn chỉ mới nhìn thôi đã bất giác đỏ mặt, trong đầu vang lên câu "phi lễ chớ nhìn".
Ánh mắt của thiếu niên bỗng chốc trở nên túng quẫn. Hắn cảm thấy nếu mình chỉ cần nhìn Tạ Liên thêm chút nữa chắc sẽ mù luôn con mắt còn lại mất, bèn dời tầm nhìn sang người còn lại. Thông qua ánh nến trong phòng, gương mặt kẻ nọ hiện ra trước mắt hắn lại cũng có phần quen thuộc. Kiểu quen mặt này không phải ai đó hắn đã từng gặp qua, mà là một gương mặt lúc nào cũng xuất hiện trong đầu hắn.
Người kia là một nam tử trẻ tuổi, tóc đen xõa dài, lại cũng có một bên mắt phải bị bịt kín. Sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn góc cạnh nam tính, vừa hoang dã vừa yêu mị. Nếu nói đây là gương mặt của một loại yêu ma quỷ quái chuyên đi quyến rũ người khác thì cũng có lý lắm.
Thiếu niên âm thầm đánh giá vẻ đẹp của nam tử kia, chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận, đúng là hắn rất đẹp, nếu đứng bên cạnh Thái tử điện hạ trông cũng không đến nỗi chênh lệch.
Thiếu niên binh sĩ ở một bên âm thầm lo lắng, vậy chẳng lẽ hắn lại lọt vào trong mộng cảnh, nơi Thái tử điện hạ bị yêu quái hớp hồn rồi sao? Nếu vậy tu vi của y, chẳng phải cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay sao?
Ở một bên, Tạ Liên chậm rãi trèo lên giường. Nam tử mặc áo choàng đỏ nãy giờ đều tỉ mỉ quan sát phía sau y, tóc đen dài xõa tung đầy mị hoặc hiển nhiên là Tuyệt cảnh Quỷ vương mà tam giới đều dè chừng - Hoa Thành.
Mà cả Hoa Thành lẫn Tạ Liên đều không phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ lạ mặt ngoài kia. Rèm đỏ nhẹ buông như màn mưa lâm thâm, chia cắt đôi bên thành hai mảng không gian khác nhau một cách kì dị.
Như vậy cũng thật là may mắn. Bởi Tạ Liên nghĩ thầm trong đầu, chỉ cần ai biết được chuyện mà y sắp làm tới đây, thì thà y đập đầu vào gối chết đi cho xong.
Hoa Thành cười cười, dựa càng sát vào người Tạ Liên, nhỏ nhẹ hỏi:
"Điện hạ, trước khi làm việc kia, huynh hôn ta một cái được không?"
Vị Quỷ vương này quá cao, dù cho đang quỳ ở trên giường thế nhưng cũng nhỉnh hơn Tạ Liên một cái đầu. Khiến cho y muốn hôn hắn đành phải vòng hai tay qua cổ Hoa Thành, nửa rướn người mình lên, nửa kéo cổ hắn xuống.
Mới đầu chỉ là cái chạm môi rụt rè, sau đó Tạ Liên lại mê mẩn mút lấy đôi môi lành lạnh của Hoa Thành, từ từ đưa lưỡi chạm vào khoang miệng của hắn. Trong giây phút đó, y nghe thấy tiếng Tam Lang cười khẽ.
Mùi vị bên trong miệng của Hoa Thành quá đỗi tuyệt vời, khiến Tạ Liên chỉ mất một lúc đã thực sự đắm chìm vào nụ hôn đầy say mê.
Bọn họ hôn nhau một lúc lâu, trong lúc bàn tay ma quỷ của Hoa Thành vuốt ve khắp người Tạ Liên, lực tay lúc nặng lúc nhẹ không đồng đều khiến y bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, cả cơ thể vặn vẹo theo từng nhịp điệu của hắn.
"Ca ca. Ca ca!"
"Ưm..ừ..."
"Miệng của ca ca thật mềm..."
"..."
"Lại còn ngọt nữa, rất thơm, ta muốn..."
"Ưm...Tam Lang, đừng nói nữa...!"
"Ha..a...ca ca à..."
Quỷ vương vừa trao môi hôn, vừa thì thầm khẽ gọi tên y qua từng hơi thở. Mỗi một lần gọi tên lại là một lần dịu dàng khó tả, khiến Tạ Liên muốn tan ra ngay trong vòng tay của hắn. Hôn thêm một lúc, Hoa Thành kiên nhẫn gỡ Tạ Liên ra khỏi vòng tay của mình, hắn say đắm nhìn vào mắt ái nhân, lại cười nói:
"Huynh hôn ta thoải mái quá, nhưng mà đến lúc huynh thực hiện lời hứa rồi."
Tạ Liên xấu hổ muốn chết, thế nhưng vì đã trót hứa với Tam Lang, y chỉ còn cách cắn răng giấu cái mặt già nua đỏ như cà chua chín này đi, làm theo lời hắn. Hoa Thành buông eo người thương ra, Tạ Liên liền phối hợp xoay người lại, nửa quỳ nửa nằm sấp trên giường. Quỷ vương còn rất phong độ vươn người tới, kê cho y một cái gối mềm mại xuống dưới bụng. Y ngần ngừ một chút, sau đó quả thực cúi người nằm lên gối mềm, cái mông trắng tròn vểnh cao lên trên.
Thái tử điện hạ vẫn còn đang giữ một tia hy vọng có cách nào khiến Tam Lang của y đổi ý hay không, thì từ đằng sau lưng y, Hoa Thành đã lên tiếng:
"Ca ca, mau cho ta xem tiểu huyệt xinh đẹp của huynh đi nào?"
Tạ Liên không cần hắn phải nhiều lời cũng có thể hiểu được ý của hắn - nhưng Hoa Thành vẫn nói ra thằng thừng như vậy, khiến y phải thở gấp một hơi thở run rẩy, đẩy nhanh tiến độ làm theo lời nói của Quỷ vương.
Mặt y lúc này đã đỏ đến cực điểm, chỉ âm thầm hối hận vì sao mình lại có thể chấp nhận lời yêu cầu này của Tam Lang cho được. Nhưng kiếm cũng đã tuốt khỏi vỏ mất rồi, lúc này nếu y mà nuốt lời, chắc hẳn sẽ xấu hổ không kém. Mà Hoa Thành cũng chưa chắc sẽ buông tha cho y.
Sau đó, trước sự chờ mong của Hoa Thành, Tạ Liên từ từ đưa hai tay với ra sau lưng, chạm đến hai cánh mông của mình, đôi bàn tay thon dài trắng nõn tự mình tách chúng ra hai bên. Một huyệt nhỏ hồng nhạt từ từ lộ ra sau hành động kia, non mềm e ấp đợi người tới khám phá.
Hoa Thành nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, kích thích dâng lên đột ngột khiến cả thân người hắn đều rạo rực kì lạ. Hắn là người chết, theo đúng lý mà nói thì chẳng thể còn máu nữa. Nhưng Tạ Liên luôn có thể khiến hắn sống lại theo một nghĩa nào đó, khiến bản thân hắn trở nên mất kiểm soát, tựa như máu nóng toàn thân tuôn trào.
Hắn tiếp cận Tạ Liên từ phía sau, vỗ lên cái mông trắng nõn kia một cái. Cú này không nặng không nhẹ, âm thanh vang dội khắp căn phòng không chỉ khiến cho Tạ Liên mặt lại càng đỏ như nhỏ máu, mà ngay cả thiếu niên binh sĩ đứng quan sát từ phía sau rèm đỏ cũng đánh trống ngực dồn dập. Trong đầu hắn bị tiếng vỗ kia dội thẳng vào trong, ong ong cả đầu.
Tên, tên, tên kia là ai?
Vì sao có thể cùng điện hạ làm những chuyện hoang đường như vậy? Nhìn hắn thế nào cũng chẳng có chút nào đứng đắn, sao Thái tử điện hạ lại có thể chung giường với kẻ như vậy chứ?
Sau đó thiếu niên lại ngớ ra, chẳng phải Thái tử điện hạ tu đạo phải giữ thân trong sạch ư? Trong hang Ôn Nhu Hương kia, rõ ràng là quẫn bách đến phát điên cũng không muốn để hắn chạm vào? Cảnh tượng này, chẳng phải bọn họ là đang chuẩn bị...làm...làm chuyện kiều diễm đáng xấu hổ đó ư?
Mà còn là với...nam nhân? Chẳng lẽ y...
Thiếu niên cảm thấy máu toàn thân nhanh chóng dồn hết lên mặt.
Tuy nhìn Thái tử điện hạ có chút bất đắc dĩ, thế nhưng y cũng chủ động phơi bày thân thể, lại cũng vô cùng hưởng thụ từng hành động mà tên kia đang làm. Nếu nói y bị yêu quái mê hoặc, thì ngược lại phải nói y đang cực kỳ tỉnh táo.
Với tình cảnh đó, làm sao hắn có thể đủ can đảm cùng mặt mũi mà nhảy ra, can thiệp vào chuyện hai người kia đang làm cơ chứ?
Hắn căng mắt ra nhìn một hồi, muốn biết cuối cùng nam tử áo đỏ kia là ai mà có thể khiến điện hạ bình thường thủ thân như ngọc, thân thể tiên nhân chẳng dính chút bụi trần, nhìn cũng chẳng dính dáng gì đến hai chữ "ái dục" lại có thể sa vào vũng bùn tình ái này.
Binh sĩ nhìn thêm một hồi rồi lại một hồi, bỗng nhiên hắn kinh hoảng phát hiện ra, gương mặt của nam tử áo đỏ kia, chẳng phải là gương mặt của chính mình hay sao?
Chẳng qua gương mặt kia chỉ lớn hơn hắn của bây giờ vài tuổi, rũ bỏ sự ngây thơ của thiếu niên, khoác lên mình vẻ trưởng thành của nam nhân. Một bên mắt phải bị bịt kín của kẻ kia lại khiến hắn càng có lý lẽ để tin vào hình ảnh trước mắt chính là bản thân mình vài năm nữa, có lẽ là khi hắn đạt đến mười chín, hai mươi tuổi đi.
Thiếu niên cảm thấy có lẽ đây không phải là huyễn thuật của yêu quái, mà hắn chỉ vừa lạc vào một giấc mơ cực kỳ hoang đường. Bởi làm sao hắn và Thái tử điện hạ lại có thể cùng nhau...như thế này được?!
Quả thực quá hoang đường!
Binh sĩ hoảng loạn đưa tay xuống thắt lưng, muốn lục tìm con dao găm hắn đang giấu ở ngay đấy. Có lẽ hắn nên tự đâm mình một cái để tỉnh khỏi giấc mộng này.
Thế nhưng dù cho hắn có cố gắng tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, chẳng có gì xuất hiện ở trên người hắn cả.
Trái ngược với tâm tư hỗn loạn như nồi cháo của thiếu niên đang đứng sau rèm đỏ bên kia, ở bên này lại là một loại tâm tư hỗn loạn khác.
Ở trên giường ngủ vương đầy hơi thở kiều diễm ngại ngùng, Hoa Thành ngắm nghía phía sau Tạ Liên một chút, sau đó hắn từ từ cúi xuống, thè lưỡi liếm vào bên trong tiểu huyệt phấn nộn của y.
Tạ Liên mặc dù biết hắn có dự định làm gì, nhưng cũng không ngờ hắn lại làm cả bước này. Y nghĩ Tam Lang chẳng qua chỉ muốn Tạ Liên xuống nước chủ động phơi bày, sau đó chơi đùa bằng tay một chút, y không ngờ hắn lại dùng tới cả lưỡi.
Như thế này cũng quá...quá...
Sao có thể làm như vậy được chứ?
"Ư...Tam Lang, đệ làm gì vậy? Đệ đừng như vậy mà...ưm"
Tạ Liên đánh rơi một câu rên rỉ ngay lúc Hoa Thành đưa lưỡi vào sâu bên trong tiểu huyệt.
"Ừmm, ca ca, yên nào..."
Hắn đưa lưỡi vào bên trong thật dễ dàng. Những rung động từ sâu trong cơ thể y dâng lên tựa như thuỷ triều trào dâng, khi Hoa Thành rên rỉ đằng sau trong lúc úp mặt vào tiểu huyệt của y, đặt tay lên mông y. Cuối cùng Tạ Liên cũng không còn sức để kiềm chế nữa.
"Ưm....a...đợi đã...Tam Lang"
Tiếng lưỡi không ngừng đưa ra đưa vào nơi huyệt nhỏ, ướt đẫm dấp dính như keo ong, hun nóng cả bầu không khí xung quanh hai người.
Vạt áo lụa trắng rơi rớt ở hai bên thân thể Tạ Liên vẫn còn chưa bị y cởi ra hoàn toàn. Hoa Thành bỗng nhiên cảm thấy cái áo này thật vướng víu chướng mắt, vì vậy hắn dứt khoát nắm một cái. Trong chớp mắt, áo lụa tơ tằm thượng hạng đã biến thành một mớ hỗn độn bị ném xuống sàn nhà.
Tiếng y phục bị xé rách khiến cho vị khách không mời mà tới kia ngay lập tức giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy.
Mà sau khi thân thể Tạ Liên hoàn toàn bại lộ, trần trụi lõa thể từ trên xuống dưới, thiếu niên binh sĩ mới phát hiện ra trên người Thái tử điện hạ còn đeo thêm một loại đồ vật lấp lánh. Đó là một sợi dây chuyền có kiểu dáng lạ mắt làm bằng bạc, nối từ vòng cổ kéo thành một đường dọc sống lưng, sau đó lại quấn quanh eo, tôn lên đường cong đầy quyến rũ của y.
Cái loại dây chuyền này, không những làm cho người khác chú ý vào đường cong thân thể đối phương, trông lại còn quý giá, tăng thêm vẻ quyến rũ cho người đeo.
Binh sĩ đứng ở bên ngoài, không thể ngăn được suy nghĩ mông lung của mình. Hắn hẳn phải điên rồi mới nghĩ rằng Thái tử điện hạ lại hợp với loại trang sức phóng đãng này một cách kì lạ.
Cùng lúc với suy nghĩ đó, giọng nói của Hoa Thành vang lên:
"Điện hạ, huynh không biết mình đẹp như thế nào trong bộ trang sức này đâu."
"Là đệ bảo ta đeo chúng...ưm!"
"Ta nên làm thế nào với huynh đây nhỉ? Nhìn thấy huynh trong bộ dạng này lại khiến ta hưng phấn hơn rồi."
Dứt lời, Hoa Thành lại cúi xuống. Hai tay Tạ Liên đều đang bận rộn tách lấy hai mông, y không còn cách nào khác ngoài cảm nhận được Hoa Thành đang lắc lư đầu giữa hai chân mình, tóc hắn rơi trên hai đùi y, vừa nhột vừa mềm.
"Ưmmm...Tam Lang...chỗ đó...bên trong ướt quá!"
Một tay của hắn đặt lên bụng dưới của Tạ Liên, lực tay nhẹ nhàng nhấn xuống sâu hơn, ngay lập tức toàn thân y căng cứng, hơi thở cũng gấp gáp hỗn loạn.
Những ngón tay dài dang rộng trên cơ bụng căng thẳng, các cơ bắp uyển chuyển co giật dưới lòng bàn tay của Quỷ vương. Cảnh tượng đó, kết hợp với sự ướt át của lưỡi Hoa Thành khi hắn đưa lưỡi trượt vào vành trong, khi hắn không ngừng trêu chọc và mút mát một cách tham lam khiến Tạ Liên trên bờ vực đón chào cơn cực khoái.
Y không ngờ rằng việc giao hoan bằng lưỡi lại có thể sướng đến mức này.
Nóng quá, cả người y tê dại như có một luồng điện giật. Hoa Thành biết chính xác nên chạm vào như thế nào, đặt miệng vào đâu, xoay lưỡi một cách hoàn hảo để giữ y trên bờ vực mà không để y ngã nhào trong hạnh phúc.
Mà bởi vì hai tay của Tạ Liên đã tách chúng ra hai bên, đầu lưỡi của Hoa Thành lại càng dễ dàng khéo léo tách mở huyệt nhỏ cực kì dễ dàng.
"Ca ca thật tốt!"
Hoa Thành thì thầm với giọng khàn khàn. Câu nói này phóng thành một luồng điện trải dài từ dưới da của Tạ Liên xuống tận ngón chân. Hoa Thành nhếch mép cười, cắn mạnh vào mông y, dùng răng kéo mạnh da thịt, lông mày hắn nhướn lên, trêu chọc y thêm chút.
"Tam...Tam Lang. Đừng...!"
Đối mặt với ngọn lửa dục đang bùng lên ở bụng dưới thông qua hành động có phần bạo lực kia của Hoa Thành, Tạ Liên phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào, cái mông vô thức đưa đẩy cho đến khi Hoa Thành nắm lấy hông của y kéo về.
"Bên trong ca ca ngày càng ướt, giống như sắp trào ra ngoài vậy."
Chỉ trong một khoảnh khắc đó, một ngón tay thấm đẫm thuốc mỡ đã khéo léo đâm vào lỗ nhỏ.
Hắn cong cong ngón tay, dường như muốn tìm kiếm điểm nào đó bên trong tràng bích đang co rút.
Mà hình như đã tìm thấy rồi!
Tạ Liên bị ngón tay điểm vào chỗ nhạy cảm, bất giác ưỡn người cong lưng, vặn vẹo cái mông trắng nõn. Hoa Thành thấy y nhúc nhích, ngúng nguẩy cái mông dự định chạy trốn. Vậy nên hắn dùng một tay vòng qua eo hông y giữ chặt, các ngón tay bên tay còn lại không ngừng đâm chọc vào sâu bên trong tiểu huyệt. Hậu huyệt ướt đẫm bởi dâm dịch hoà cùng với thuốc mỡ mà Hoa Thành đẩy vào, trông mới gợi cảm làm sao. Non mịn lại ướt át như bông hoa đẫm sương, thế nhưng lúc cho vào mới biết nơi này có thể dâm đãng tới mức nào.
Tuy thiếu niên binh sĩ cố gắng rời mắt khỏi hình ảnh cơ thể trắng bóng như ngọc trai của Thái tử điện hạ. Thế nhưng hắn không thể ngăn mình nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ do cặp đôi kia làm ra. Đột nhiên hắn cảm thấy rất nóng, không thể kiềm chế được cơn rùng mình chạy dọc toàn thân.
Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới ngấp nghé ngưỡng trưởng thành, mọi thứ trong cơ thể đều đang phát triển một cách mạnh mẽ, nhất là về phần bản năng của nam tử kia. Đối diện với cảnh phòng the nóng bỏng chân thực như này, lại còn là cảnh tượng giữa phiên bản trưởng thành của mình và người mình vô cùng nhớ nhung mến mộ, dù là ai cũng thật khó để có thể tỉnh táo mà không bị nó ảnh hưởng
Thiếu niên tự tát mình vài cái, mong có thể nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ hoang đường này. Sau đó, hắn ép bản thân xoay mặt về hướng khác, xem xét phần còn lại của căn phòng kỳ quái. Thế nhưng như vậy còn tệ hơn cả lúc nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của hai người đang mây mưa trên giường. Bởi những âm thanh cứ không ngừng phát ra trên giường lại ngày càng to hơn, mãnh liệt hơn, kích thích trí tưởng tượng phong phú của thiếu niên đang ở độ tuổi trở thành một người đàn ông thực thụ.
Những ngón tay thon dài khiến Tạ Liên thở hổn hển. Hoa Thành không ngăn được ánh mắt như bị mê hoặc bởi nơi này mà nhìn chằm chằm vào. Tạ Liên cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, một lát sau liền không chịu nổi nữa, y thẹn thùng đưa tay ra che lấy tiểu huyệt, nói:
"Đ...được rồi. Đệ mau vào đi."
Tạ Liên lên tiếng, muốn Hoa Thành nhanh chóng vào việc chính. Thực sự cứ dùng miệng rồi dùng tay như vậy, chẳng phải là đang dày vò cái eo của y sao?
"Nhìn ca ca phấn khích như vậy, Tam Lang làm sao có thể khiến huynh chờ đợi được?"
Tạ Liên còn đang chưa biết nói gì thì Hoa Thành đã cầm lấy tính khí cương cứng của mình, chậm rãi nhét vào. Côn thịt đi vào vừa khít với tiểu huyệt đang căng ra, cả hai đều không kiềm được tiếng rên nhẹ.
"Tam Lang...a...trướng quá!"
Hoa Thành cảm thấy bên trong của Tạ Liên vô cùng chật chội như muốn bóp hắn đến nghẹn. Dù cho hắn đã dùng tay và lưỡi làm mềm thành vách, cũng nới rộng ra không ít, thế nhưng bên dưới y lúc nào cũng cắn chặt hắn như vậy, khiến cho lần nào hắn cũng phải cố gắng lắm mới không bắn ra ngay khi vào bên trong.
Mặt mũi Tạ Liên đỏ ửng, lúc y quay đầu lại nhìn Hoa Thành, ánh mắt quyến rũ lòng người, không hề thấy một chút đau đớn nào, mà ngược lại giống như bị thứ hành động bên dưới thân mê hoặc.
Hoa Thành làm sao có thể chịu đựng được trước hình ảnh này. Hắn một tay nâng mông, một tay nâng dưới bụng mềm của y, con hung thú cứng rắn như thoát khỏi nhà giam không cách nào quay đầu lại, lập tức điên cuồng ra vào.
"....... Hức.. Đợi đã... Ư a.."
Hoa Thành vừa ra sức đỉnh lộng từ đằng sau, hai bàn tay luồn xuống dưới ngực Tạ Liên, không ngừng xoa nắn hai núm vú đỏ hồng. Tạ Liên cảm thấy trước ngực mình căng trướng, Tam Lang càng ngắt nhéo, y càng cảm giác chúng nó cứng lên một cách khó kiểm soát.
Hoa Thành áp ở phía trên lưng y, cười khẽ, nói:
"Nếu như ngày nào ta cũng nắn bóp chỗ này, không phải nó sẽ lại càng lớn chứ?"
Tạ Liên nghe vậy, hơi sửng sốt, cả cơ thể đỏ ửng như con tôm luộc, lắp bắp đáp:
"Làm...làm sao có chuyện hoang đường như vậy được?!...Đệ đừng...nói bậy."
Y luống cuống nhìn Hoa Thành đang nhào nặn núm vú, cố tình dùng đầu ngón tay chọc gảy hai nụ hoa đã bắt đầu sưng cứng của mình.
"Ca ca không cảm nhận được sao? Nó thực sự đang lớn hơn trong tay ta này."
Hoa Thành cười xấu xa khi nghe tiếng Tạ Liên nghẹn ngào rên rỉ bên dưới, lại hỏi tiếp:
"Vậy ca ca có thấy thứ bên trong cơ thể huynh đang từ từ lớn thêm không?"
Kèm với lời nói lẳng lơ như vậy, động tác trên giường của Hoa Thành lại càng mãnh liệt hơn nữa. Bây giờ hắn mới không ngừng xoáy sâu vào chỗ non mềm ngậm nước bên trong của y, chăm chỉ cày cấy.
Thêm một chút nữa, vùng đất mơn mởn tơi xốp bị hành động hung bạo của Quỷ vương cày xới không thương tiếc, trong chốc lát Tạ Liên đã cảm thấy nhũn eo tê chân. Hoa Thành đâm rút một hồi, nghiêng đầu hỏi y:
"Ca ca ăn ta tốt lắm. Huynh có muốn thử kiểm tra một chút không?"
Tạ Liên còn chưa kịp định thần đã bị hắn kéo tay về phía sau. Nâng tay sờ thử, y phát hiện phía sau mông của mình đã ướt đẫm một mảng. Mông của y ăn dương vật của Hoa Thành đến tận sâu, khi y với tay về phía sau đã có thể chạm đến cơ bụng rắn chắc thành múi của hắn đang không ngừng đưa đẩy về phía y.
"A...á...khoan đã...!!"
Không biết đã làm đến cái chỗ chết người nào mà Tạ Liên liên tục nhướng lên phía trước chạy trốn, phe phẩy cái mông tránh né khoái cảm trí mạng. Hoa Thành luôn mặc kệ cho y chạy, nhưng khi côn thịt sắp lui đến cửa hang thì lại mạnh bạo kéo về, bao bọc trong vòng tay và tiếp nhận một hồi mãnh liệt khác.
"Ca ca, chẳng phải huynh đã hứa với ta sẽ theo ta hết đêm nay sao? Mới như này đã đòi chạy trốn rồi?"
Tạ Liên bị hắn vừa trêu chọc vừa thúc sâu, hai mắt đã bắt đầu long lanh ánh nước, âm thanh ngâm rên cũng bắt đầu kéo dài, vừa ngọt vừa dính.
Ở một bên, thiếu niên binh sĩ cứ nghĩ đến người đang bị thao đến chảy nước bọt trên giường là người mình nhớ nhung bấy lâu, lại thấy như mình nhớ y đến phát điên mới sinh ra giấc mộng kỳ quái hoang đường này. Nhìn y động tình không thể kiểm soát, cánh môi hồng nhạt bật ra tiếng kêu rên mềm mại không ngớt. Không cách nào nhìn ra đây là Thái tử điện hạ thanh cao như ánh dương không thể với tới, trái lại hoàn toàn là bộ dạng bị làm tới thoải mái muốn chết.
Hắn ở bên ngoài lớp rèm đỏ đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trước giờ hắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào có thể nóng bỏng cuồng nhiệt đến mức như thế này.
Thiếu niên binh sĩ đứng nhìn hình ảnh "mình" ở thời gian này đang cuồng nhiệt làm tình với Thái tử điện hạ trên giường, nhìn một chút bỗng nhiên cảm thấy bên dưới hạ thân cũng đã phát sinh điểm kì lạ.
Đùi hắn nóng bừng, bộ phận nhạy cảm kia cũng đã ngóc đầu dậy từ lúc nào, cương cứng trướng đau. Thậm chí, một ít tinh dịch đã thấm ướt khố vải bên trong, thấm một ít ra lớp y phục bên ngoài.
Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn lên, lại nhìn thấy cảnh Hoa Thành liếm lên cổ y, đặc biệt chú ý đến từng vết bầm tím và dấu vết để lại trên đó. Hắn bắt gặp ánh mắt đang nhắm nghiền của Tạ Liên, đôi môi khép hờ bóng loáng vệt nước. Và sau đó, hắn nhìn thấy Hoa Thành lơ đễnh đưa mắt nhìn về phần thân đang đau nhức của mình.
Cách biển mây bồng bềnh đỏ tươi, lẫn trong ánh nến nhảy múa khắp hỉ phòng. Một bên đang đắm chìm trong bể dục của tình ái, còn một bên lại chìm trong cơn giày vò của thất tình lục dục.
Lần đầu tiên, thiếu niên hiểu ra cảm giác "khó có thể kiềm chế được" mà người đời vẫn nói tới.
Ở trên giường, Hoa Thành đâm rút dồn dập liên tục, mỗi lần hông hắn ấn vào đều khiến Tạ Liên khó thở, đồ trang sức kêu leng keng theo từng cử động mạnh bạo khó kiềm chế của cả hai người.
Tạ Liên dù đã hứa với Hoa Thành sẽ chiều lòng hắn, thế nhưng khoái cảm như thuỷ triều dâng trào, muốn đem y nhận chìm, có vẻ không chịu được nữa bèn thừa dịp hắn đổi tư thế xin tha:
"Tam Lang, tha cho ta... Nhẹ thôi... ưm a... Không chịu nổi..."
Y bị đỉnh lộng cuồng dã như vậy, có chút chịu không nổi, khoé mi cũng đã ngậm nước. Cả người y đều cảm thấy như sắp sửa tan thành nước, thế cân bằng trong chốc lát bị phá vỡ. Lúc nào cũng vậy, Hoa Thành ở trên giường vừa dịu dàng không gì sánh bằng, nhưng cũng lại hung dữ chẳng kém.
"Tam Lang...a...ư...đệ...đệ dịu dàng một chút được không?"
Hoa Thành thở gấp trên người y, nghe thấy tiếng nỉ non cầu khẩn đó, hắn ngừng lại một nhịp, thế nhưng sau đó nghiêng đầu mỉm cười. Động tác của hắn vẫn chẳng thuyên giảm tốc độ, không để cho y được như ý nguyện, thậm chỉ đâm rút còn nhanh và mạnh hơn. Những lúc say tình như thế này, Hoa Thành thật sự cứng đầu khó bảo, khiến cho Tạ Liên không còn cách nào khác ngoài việc cắn môi, ngăn không cho mình lại càng rên rỉ lớn tiếng hơn nữa, dâm đãng hơn nữa.
Bộ vị tương liên của hai người nhễ nhại nước nôi, bắp đùi trắng nõn của Tạ Liên bị hai cánh tay như kìm sắt nắn bóp tím bầm. Hoa Thành vẫn để Tạ Liên nằm sấp, hắn chống hai tay hai bên người y, để hạ thân hai người hoàn toàn dính vào nhau. Cơ ngực hắn ép chặt Tạ Liên xuống nệm, khiến y có muốn nhúc nhích cũng không được. Phía bên dưới, cơ hông hắn từng nhịp đẩy đưa vô cùng dẻo dai, từ đâm rút chậm rãi cho đến thô bạo điên cuồng.
"Ca ca, như thế này có sướng không?"
Hoa Thành thì thầm vào tai y, hơi thở mơ hồ phả vào làn da nhạy cảm. Hắn cắn vào thùy tai mềm mại, nhẹ nhàng kéo đôi bông tai và tận hưởng cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng của Tạ Liên. Bàn tay Hoa Thành vững chắc an ủi trên eo y, cả buổi tối gần như không rời khỏi chỗ đó.
"A...sướng...sướng lắm...Tam Lang!"
Hoa Thành bị dáng dấp quyến rũ câu dẫn đến độ hạ thân phát nổ. Thật ra hắn cũng không nghe rõ lắm, đầu óc nóng lên lập tức vứt tiếng kêu kia ra sau gáy, tức khắc rút côn thịt ra rồi tiếp tục thúc vào bên trong. Cứ mỗi một cú nhấp lại là đâm càng sâu hơn, sâu tới lút cán mà hắn vẫn cảm giác chưa đủ.
"Ta đã nói...nếu ta vừa thúc vào bên dưới rồi hôn vào tai huynh, huynh sẽ rên rỉ rất dễ nghe mà...Ha..a..!"
Y yêu thích tiếng rên rỉ phóng túng của Hoa Thành, cách hắn đâm sầm vào Tạ Liên, đẩy dương vật của hắn vào sâu hơn không thể tưởng tượng được - mạnh đến mức Tạ Liên gục xuống giường nức nở từng nhịp. Lưng y cong lên, da cổ căng cứng đến mức khó mà ngậm miệng lại. Y có thể tưởng tượng ra cảnh dương vật Hoa Thành đang ra vào bên trong cơ thể mình như thế nào. Cảm nhận được dương vật hắn co giật phía bên trong cái lỗ nhỏ ấm áp đầy nước của y ra sao. Cả hai đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, đến mức mọi cảm nhận dù là nhỏ nhất cũng có thể nhận ra, cũng có thể thỏa mãn.
Y biết mình có thể tan ra ở trong vòng tay Hoa Thành như thế nào, đắm chìm trong ánh mắt đầy say mê của hắn ra sao. Và ngay cả Hoa Thành cũng như thế, hắn biết nỗi khao khát ngày càng tăng dần mỗi khi kề cận vị quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn, biết những ham muốn trào dâng nảy nở ra sao.
Hoa Thành đột nhiên một tay từ đằng sau ôm lấy Tạ Liên, tay hắn không ngần ngại nắm chặt vật nọ đang ngẩng cao của y. Hắn thuần thục xoa nắn giúp y, tuy vậy ở phía sau vẫn không ngừng đẩy hông, thúc về phía trước. Hắn áp sát vào cái gáy xinh đẹp của y, tham lam hít vào mùi hương cơ thể thơm nồng.
"Ca ca thơm quá!"
Trong lúc làm tình mãnh liệt nhất, Hoa Thành vươn tay đến bịt mắt Tạ Liên. Bóng tối đột ngột bao phủ khiến cho tri giác toàn thân đều căng lên cảm nhận.
Khoái cảm nghẹt thở quét sạch toàn thân, một bên bởi vì thân thể bị lấp đầy mang tới khoái cảm hành hạ mất khống chế, một bên lại lo lắng nhị khứu bị khống chế, cả người trôi nổi như thuyền trong bão lớn. Chỉ có thể hy vọng Hoa Thành mau mau bắn tinh, kết thúc trận làm tình này.
"Tam Lang...ta không chịu...a...nổi nữa!"
Hắn lại cúi đầu gặm cắn vùng cổ mềm mại thơm ngát của y, gầm gừ khàn giọng nói nhỏ:
"Vậy ca ca bắn ra đi."
Hoa Thành liếm bên vành tay y, dùng hơi thở trầm đục của mình vuốt ve thuỳ tai của y. Nhịp điệu của hắn tựa như ngựa phi trên thảo nguyên, tạo thành những cơn cực khoái rong ruổi đến từng tấc cơ thể của y. Hắn khiến cho y phải tan ra, phải rên rỉ trong lòng hắn, cuối cùng bắn ra nhuộm ướt cả mảng giường đỏ thẫm.
Quả thực Hoa Thành rất biết cách kiềm chế bản thân, không để cho chính mình vừa lâm trận lại đánh mất bản thân. Mãi cho tới bây giờ!
Không chờ Tạ Liên nói gì, Hoa Thành đột ngột chạy nước rút, đao thịt thọc sâu vào hành lang, tinh dịch đậm đặc tưới từng đợt từng đợt lên vách ruột.
Tinh dịch mãnh liệt đánh thẳng vào vách ruột Tạ Liên, từng dòng từng dòng phun đầy bên trong, nóng bỏng lướt qua nơi nhạy cảm dị thưởng.
"Hức a~..."
Thái tử điện hạ kéo dài âm thanh, nằm sấp trên giường, bắp đùi vô lực banh rộng, bộ dạng giống bị chơi hư. Quỷ vương rút côn thịt, tinh dịch không kiềm được trào ra từ huyệt non bị chà đạp thành màu đỏ dâm mỹ ướt át, xuyên qua cái miệng không thể khép vì chịu đâm thọc còn có thể thấy thịt ruột mấp máy không biết thỏa mãn, giữa lúc co giật càng đẩy ra nhiều chứng cứ đã bị hung bạo xâm chiếm.
***
Xong xuôi thì cũng đã một canh giờ sau. Màn đêm buông xuống khắp Cực Lạc phường. Bên ngoài ô cửa sổ khép hờ, sương trắng lượn quanh, che phủ khắp trời chợ Quỷ.
Vậy mà hai người kia đã ngủ rồi.
Ánh sáng mông lung mờ ảo hắt lên sườn mặt của Tạ Liên, khiến Thái tử điện hạ như toát ra tiên khí mênh mang thoát tục. Hàng mi đen mơ màng chớp mở, ánh mắt đong đầy nước mắt còn chưa khô, long lanh như chứa cả dãy sao trời.
Thiếu niên đứng cách vài bức rèm đỏ mỏng manh chốc lát ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này. Nói hắn không động lòng là nói dối.
Trước giờ hắn chưa từng có cơ hội được kề cận y đến như vậy, chưa từng có cơ hội nhìn y gần đến như thế. Thậm chí giờ đây, hắn có thể thấy hàng mi lay động theo từng chuyển động của ánh mắt, lúc thì như mặt hồ mùa thu, khi thì tựa nhành liễu xuân lay động trong gió.
Thái tử điện hạ thường ngày tôn quý uy nghiêm ngự ở trên thần đàn, giờ đây trở nên mềm mại như nụ hoa đẫm sương trong vòng tay hắn.
Thiếu niên đã từng nhìn thấy Thái tử điện hạ ngủ rồi. Là cái đêm sau mấy trận chiến liên tiếp với Vĩnh An, Tạ Liên ngủ quên ở doanh trại. Chính hắn là người đã lén lút tới đắp áo mỏng cho y. Thế nhưng vẻ mặt của Tạ Liên khi đó, chỉ đọng lại toàn là mệt mỏi và không yên.
Còn bây giờ, trong vòng tay của mình, y lại có thể bình thản ngủ ngon đến như vậy.
Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán mỹ nhân, thậm chí rèm mi vẫn còn ẩm ướt sau trận cuồng hoan ban nãy. Thế nhưng chỉ một lát sau, khi Hoa Thành khẽ khàng hôn lên trán y, khi hắn ôm y vào lòng, vẻ mặt của Tạ Liên ngay lập tức trở nên dịu dàng như làn nước mát.
Tạ Liên thở dài, rúc vào hõm cổ Hoa Thành. Y cố gắng chớp mắt, nói nhỏ, giọng vẫn còn khàn khàn:
"Tam Lang, ngủ ngon."
Hoa Thành tựa cằm lên tóc y, cũng mỉm cười nhìn y, đáp:
"Ca ca, mơ đẹp nhé!"
Thái tử điện hạ thường ngày vốn dĩ ôn hoà như gió xuân, nhưng làm việc nghiêm túc cẩn trọng, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, nhìn vào đôi khi sẽ cảm giác y đúng là một ông cụ đã sống qua tám chín trăm năm rồi. Thế nhưng lúc ngủ lại rất có cảm giác thiếu niên, lúc được ôm vào lại càng nhu hoà ngoan ngoãn. Giống như Hoa Thành có thể cứ ôm y như vậy cả đời, không để cho bất cứ thứ xấu xa gì chạm đến gót chân ngọc ngà của quý nhân nữa.
Thiếu niên ở bên này, tuy bên dưới vẫn còn đang trướng đau, thế nhưng nhìn thấy khung cảnh ấm áp yên bình trên giường ngủ giờ đây đã buông rèm kia, bỗng nhiên ngẩn ngơ, trong lòng đầy rẫy những cảm xúc đan xen lộn xộn.
Đứng từ khoảng cách ấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được cả cơ thể Thái tử điện hạ đều thả lỏng, tin tưởng tuyệt đối vào người bên cạnh. Thậm chí còn thoải mái quá mức, chỉ mới được ôm vào lòng đã có thể ngủ ngay.
Còn nam tử cạnh bên Thái tử điện hạ, dù cho y đã ngủ say rồi, hắn vẫn còn chăm chú nhìn vào ái nhân trước mắt. Con mắt đen còn lại thu vào trọn vẹn hình ảnh người mình yêu đang hoàn toàn an toàn và hạnh phúc trong vòng tay mình. Ánh mắt hắn chứa đầy sự si mê, cũng chứa cả tình yêu khó nói thành lời, lại tràn đầy sự tôn trọng với vị thần đang ngủ say.
Thiếu niên binh sĩ có thể hiểu ánh mắt đó. Bởi hắn cũng mang trong mình cùng một loại tâm tư đối với Thái tử điện hạ. Vừa yêu lại vừa kính, trên đời này, liệu còn có người thứ hai như hắn chăng?
Trong thực tại, hắn vẫn còn đang ở trong một cuộc chiến dai dẳng. Vì Thái tử điện hạ, binh sĩ đã nghĩ rằng, nếu như hắn có thể chết trên chiến trường vì mục tiêu của vị thần mà hắn tôn kính, vậy thì chết một trăm lần nữa, đều xứng đáng cả.
Ánh nến từ từ bị thổi tắt mất. Trong không gian vẫn còn vương lại chút mùi vị của ái tình, gió nhẹ nhàng lướt qua từng mảnh rèm lụa, đem hương thơm của màn đêm tràn vào khứu giác của thiếu niên. Hắn có thể nhận ra, dù chỉ một chút, mùi thơm như hoa ướt sau mưa hòa quyện cùng mùi gỗ ướt, dịu dàng chạm lấy linh hồn hắn. Không gian xung quanh dần tối đen như mực, mọi âm thanh đều biến mất, trong chốc lát, tất cả mọi thứ dường như đóng băng vô tận.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thiếu niên vẫn mải mê hướng ánh nhìn về phía giường ngủ, nơi có vị thần mà hắn vừa yêu vừa kính, trong lòng khẽ thầm niệm:
"Tử trận vì huynh là vinh quang chí cao vô thượng của ta. Thái tử điện hạ, ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của huynh!"
Chớp mắt, lại chớp mắt.
Cuối cùng thiếu niên binh sĩ cũng quay về với thực tại rồi.
Trước mắt là một đống lửa đã sắp tàn, bụi tro bay đầy xung quanh chỗ hắn ngồi ngủ gật. Khi ánh lửa nhảy múa, tiếng nổ lách tách của củi khô vang lên, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên nhẹ nhàng, làm dịu đi những mệt mỏi của cuộc chiến mà hắn sẽ lại phải đối mặt khi trời sáng.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường, cũng chẳng hề có kẻ thứ hai nào ở đây. Thiếu niên dường như đã quá quen với sự cô độc này, hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ánh lửa đỏ cam đang nhảy múa trước mắt, dường như đang tìm cách đối phó với những cảm xúc chất chứa trong lòng.
Hắn nhớ vị thần độc nhất của hắn, nhớ đến phát điên. Nỗi nhớ dày xéo tim gan, cứa vào da thịt, nhưng chính nỗi nhớ ấy khiến hắn sống, khiến hắn lại như có thêm cả trăm mạng vào mỗi cuộc chiến chưa có hồi kết.
Ngồi thêm một lúc nữa, thiếu niên mới chợt nhận ra, hình như thứ ở giữa hai đùi của hắn vẫn còn trướng đau sau giấc mộng hoang đường ban nãy. Đáy quần còn có vẻ hơi ướt, chứng tỏ thiếu niên đã bị kích thích cực mạnh, dù hắn chưa hề dùng tay chạm vào nơi đó.
Thiếu niên nhìn xuống y phục của mình, lại ngẩn ra một lúc. Sau đó hắn dường như có chút phẫn nộ, tự tát lấy mình một cái rồi đứng dậy, tiến về phía bờ sông gần đấy.
Hắn không phải tát chỉ để tỉnh, hắn cảm thấy bản thân mình đã quá mức vô lễ, mạo phạm đến người hắn yêu dù chỉ là ở trong mơ. Làm sao một kẻ hèn mọn nhỏ bé như hắn lại có thể với tới được vạt áo của người?
Dù cho hắn đã đem lòng yêu thích Thái tử điện hạ từ lúc nhỏ, thế nhưng tình cảm ngưỡng vọng ấy ngày một lớn, đến mức ngày hôm nay, hắn thảng thốt nhận ra tình cảm ấy đã mọc rễ đâm chồi trong trái tim mình đến mức nào.
Người là vị thần đáng tôn kính, là quý nhân kim chi ngọc diệp.
Càng nhớ đến giấc mơ hoang đường ấy, nhớ đến ánh mắt yên tĩnh cùng thư thái của Thái tử điện hạ khi y chìm vào mộng đẹp, thiếu niên lại càng cảm thấy bản thân vừa vô dụng vừa đáng trách. Rõ ràng hình ảnh của y trong mơ mới là thứ hắn muốn, nhưng ở hiện thực, hắn chỉ có thể cố gắng sống sót qua từng trận đánh, với hy vọng đem lại vinh quang cho vị thần của mình.
"Quá nhỏ bé, quá chậm chạp, phải đến khi nào ta mới bắt kịp bước chân của người?"
Thiếu niên binh sĩ dầm mình vào trong làn nước lạnh, để cái lạnh giá xua đi cơn dục hỏa trong người, cũng như một biện pháp tự trừng phạt mình mà hắn cho là xứng đáng.
Nước thấm ướt y phục, nước chạm vào da thịt, nước buốt giá tâm hồn.
Lại là một đêm nhớ nhung đến người khôn xiết. Nhưng dù sao thì trong khoảnh khắc ấy, hắn cũng được nhìn lại dung mạo của ái nhân, để khát vọng sống sót lại bùng lên một lần nữa.
"Điện hạ, chờ ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro