Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt (2) H
NSFW/R+
Cre ảnh: Twitter: xiaomengmeng169
Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua cửa rọi vào trong phòng. Tạ Liên nằm một bên cứ thấp thỏm mãi không ngủ được. Bên cạnh y, Hoa Thành vì là quỷ nên không có hơi thở, hắn nằm im bất động, ánh trăng không chiếu được đến mặt của hắn. Tạ Liên len lén liếc nhìn, chẳng biết người bên cạnh mình đã ngủ hay chưa.
Tạ Liên hồi hộp đến mức y không dám nhúc nhích, ngay cả việc trở mình một cái cũng không làm được, tay chân cứng đờ. Y loay hoay mãi, cũng không biết vì sao bản thân mình lại trở nên kì lạ như thế. Cuối cùng không nhịn được nữa, y thì thào gọi nhỏ để thăm dò:
"Tam Lang, đệ ngủ chưa?"
Ngay lập tức bên cạnh Tạ Liên phát ra tiếng trả lời khiến trống ngực y đập bịch một cái.
"Vẫn chưa."
Tạ Liên:
"Ồ
Hoa Thành:
"Sao thế? Huynh không ngủ được à?"
"..."
Bên cạnh y, Hoa Thành cười khẽ một cái. Hắn trở mình xoay người qua, vì cái giường khá nhỏ nên lúc này cả cơ thể của hắn chỉ cách Tạ Liên có một chút xíu. Hoa Thành kê đầu lên một cánh tay, hỏi y:
"Ca ca sao thế?"
Lúc hắn nói, chẳng biết có phải hắn cố ý hay không mà Tạ Liên thấy một luồng hơi lạnh thổi vào tai mình nhột nhột. Lại thêm chất giọng trầm hơn bình thường của Hoa Thành khiến cho tim y xốn xang đập thình thịch. Lúc này đây, Tạ Liên đã có thể thông qua chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ chen vào mà nhìn thấy gương mặt của Hoa Thành.
Trong không gian lúc sáng lúc tối, trông dung mạo của Hoa Thành lại thêm phần cuốn hút, có chút tà mị, nhưng ánh nhìn của hắn lại dịu dàng khó tả khiến y muốn vươn tay lên vuốt ve sườn mặt tuyệt mỹ ấy. Nét mặt hắn như ảo như thật, gần như có thể vươn tay ra là chạm đến, lại dường như mãi mãi không thể chạm tới được.
Hoa Thành nhìn y một hồi, lơ đãng hỏi:
"Không ngủ được, hẳn là có tâm sự rồi. Ta nói có đúng không?"
Tạ Liên như bị bắt tại trận, chối ngay:
"Nào có. Ngủ thôi ngủ thôi!"
Thế nhưng y chưa kịp xoay đi, Hoa Thành đã sấn tới, đẩy cơ thể y sát vào vách tường. Hắn dùng một tay ôm lấy eo của Tạ Liên giữ chặt, trong chớp mắt môi mềm liền kề tới.
Nụ hôn lần này của Hoa Thành không còn dịu dàng nữa, Tạ Liên thấy hơi thở của hắn gấp gáp, nóng bỏng hơn rất nhiều. Sau đó tự y cảm nhận được bản thân mình cũng đang dần trở nên gấp gáp theo từng nhịp điệu của Hoa Thành. Hai tay của y ban đầu gập lại ở trước ngực, sau đó dần dần theo bản năng vươn ra, ôm lấy Hoa Thành, dường như muốn ghì lấy đầu của hắn xuống.
Đối với cử chỉ này của Tạ Liên, vị quỷ vương vô cùng hoan nghênh. Hắn lật người một cái, đem cả thân thể của mình áp lên người y, đè nghiến lấy y xuống giường nệm, tiếp tục một tràng những nụ hôn mới.
Hoa Thành dùng lưỡi cậy lấy khóe môi của Tạ Liên, ép y phải mở miệng để hắn tiến vào. Lưỡi của hắn mềm dẻo như con rắn không xương, lại vô cùng uyển chuyển thăm dò hết tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng người nọ. Đầu lưỡi quét một lần qua răng, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng, ép cho nó không còn đường lui.
Lần đầu tiên Tạ Liên được trải nghiệm nụ hôn mạnh mẽ kiểu này, vừa có kích thích, lại có chút sợ sệt. Y cứ như vậy mà ngây ra để mặc cho Hoa Thành dẫn dắt, trong người y dường như xuất hiện một luồng điện chạy rần rật. Cứ mỗi một lần Hoa Thành mút lấy lưỡi của y, Tạ Liên lại thấy giống như có sét đánh lên người mình, vô cùng tê dại.
Trong không gian tĩnh mịch của phòng ngủ, tiếng môi lưỡi quấn quít vang lên khiến người ta đỏ mặt tai hồng.
Hôn một hồi như thế, cả người Tạ Liên cũng bắt đầu nóng ran lên. Mà bên trên y, thân nhiệt của quỷ vương dường như cũng bắt đầu biến chuyển.
Nơi hai đôi môi giao triền chảy ra một dòng mật dịch trong suốt, Hoa Thành hơi hơi tách ra, đem lưỡi liếm một đường khiến dòng nước bạc chốc lát biến mất. Lúc này ở bên dưới hắn, Tạ Liên vừa bị trọng lượng nặng trịch của Hoa Thành đè lên, vừa bị hắn hôn cho đến không thở được vội vàng nhân cơ hội đó hít thở vài cái, mặt cũng ửng đỏ.
Hoa Thành gục đầu vào hõm vai của Tạ Liên, hít sâu vài hơi, sau đó dường như lại lắc đầu. Hắn lẩm bẩm trong miệng vài chữ nhỏ đến mức Tạ Liên cứ ngỡ bản thân mình nghe nhầm.
Hoa Thành vậy mà nói:
"Không được!"
Tạ Liên mờ mịt không hiểu, thở hổn hển hỏi lại hắn:
"Không được cái gì cơ?"
Hoa Thành không trả lời, đoạn có ý định buông y ra. Tạ Liên ngay lúc vừa cảm nhận được Hoa Thành định gượng dậy thì vội vàng vươn tay ôm lấy hắn kéo ghì lại. Mà hành động này vô ý làm cho cơ thể hai người cọ vào nhau, ngay lập tức cả hai liền đông cứng lại.
Ôm hôn mãnh liệt một hồi như thế, đương nhiên là cơ thể của cả hai đã có biến động. Phần dưới thân của Tạ Liên lúc này đã nhô lên, chạm vào phần thân dưới cũng đã biến cứng từ khi nào của Hoa Thành.
Cuối cùng thái tử điện hạ thủ thân như ngọc suốt tám trăm năm cũng hiểu Hoa Thành nói "Không được" là không được cái gì.
Đương nhiên Tạ Liên cũng hiểu, hắn vì sao lại nói "Không được".
Đối với y, Hoa Thành vừa yêu vừa kính. Dù trong lòng hắn ẩn chứa rất nhiều dục vọng nhưng lại ẩn nhẫn kìm nén, sợ kinh động đến vị thần minh trong lòng mình. Hoa Thành mỗi lần chạm vào y lại khao khát chạm vào thêm một chút. Ôm được lấy y lại khao khát nắm giữ y mãi mãi bên cạnh để bảo hộ, để trân trọng. Tạ Liên biết Hoa Thành lo sợ bản thân hắn không đủ tốt, không đủ đẹp để ở bên cạnh y, gần gũi y. Loại tự ti mặc cảm này không phải lần đầu Tạ Liên nhìn thấy ở hắn.
Hoa Thành hắn lo sợ nếu kích động chạm vào Tạ Liên, nơi lỏng một lần rồi lại thêm lần nữa, không kìm chế được bản thân sẽ làm cho y chán ghét. Thế nhưng Tạ Liên hiểu rõ trong lòng mình không hề bài xích chuyện này, mà ngược lại, tuy có hơi xấu hổ nhưng y lại có chút mong đợi.
Y muốn được Hoa Thành vỗ về, được cùng với hắn suốt cả đêm dài. Nếu y để cho Hoa Thành rời đi, thì y sẽ chẳng biết đây là thật hay mơ nữa. Mà cho dù có là trong mơ đi chăng nữa, y cũng sẽ giữ chặt hắn bên mình, ít nhất là đêm nay.
Nghĩ như thế, Tạ Liên đánh liều siết lại cánh tay, càng không cho Hoa Thành dịch người ra dù chỉ một chút xíu. Lần này hạ thân hai người lại cọ vào nhau, Tạ Liên khẽ run bần bật, còn Hoa Thành lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
"Tam Lang đừng đi. Đừng rời khỏi ta."
Mái tóc đen tuyền của Hoa Thành xõa tung, rơi rớt xuống dưới mặt Tạ Liên có chút nhột. Y nghe hắn dường như nghiến răng, gắng sức nói:
"Điện hạ, ta không thể kìm chế được nữa đâu. Huynh buông ta ra, ta sẽ không động đến huynh nữa."
"Vì sao phải thế?"
"..."
Tạ Liên thành thật đáp:
"Ta không có nói là ghét chuyện này mà."
Hoa Thành khó khăn nuốt xuống một cái, nói:
"Điện hạ. Ta..."
Tạ Liên chưa nghe dứt câu đã vội vàng cướp lời hắn:
"Đệ đừng rời khỏi, đêm nay nhất định không được rời xa ta."
"Điện hạ, huynh có biết mình vừa yêu cầu điều gì không?"
"Ta biết mà Tam Lang. Đêm nay, đệ đừng rời đi."
Tạ Liên nói xong những lời này, đương nhiên mặt mũi cũng bắt đầu đỏ ửng lên rồi. Thế nhưng y rất quyết tâm không buông Hoa Thành ra, ngại ngại ngùng ngùng nói:
"Tam Lang, đệ có thể..có thể mà!"
Y nghe thấy tiếng hít thở thật sâu phía trên mình, có chút buồn bã nói tiếp:
"Nếu đệ rời đi, ta chẳng biết liệu đây là thật hay giả nữa!"
Hoa Thành nhìn y chăm chú, hỏi:
"Ta nhớ ca ca tu đạo, trong đó cấm dục là thứ tuyệt đối. Chúng ta như vậy, huynh nguyện ý?"
Tạ Liên nghe hắn hỏi liền ngây ra một hồi, sau đó mơ màng nói:
"Nhưng chẳng phải ta có đệ bên cạnh rồi hay sao? Pháp lực chẳng phải đệ cho ta mượn là được à? Cũng không nhất thiết phải tu đạo nữa."
Hoa Thành nghe đến đây có hơi sững lại, sau đó bật cười, đáp lại:
"Ca ca nói phải. Chỉ cần là huynh muốn, dù bất kể thứ gì Tam Lang cũng nhất định sẽ cho huynh."
Tạ Liên ở bên dưới nghe hắn nói chắc nịch, lại nghĩ từ trước tới giờ Hoa Thành đối với y luôn là chiều chuộng, muốn gì được nấy miễn là y không làm tổn hại đến bản thân mình, trong thân tâm tràn lên cảm giác tin cậy mạnh mẽ.
Hoa Thành nhận được sự đồng ý của Tạ Liên, tiếp tục ở bên trên tùy ý mà thể hiện. Hắn hôn lên trán y, sau đó dời xuống rèm mi đang nhắm hờ, sau đó lại lướt xuống má, rồi lại kề bên đôi môi.
Nụ hôn rơi dần xuống bên dưới. Hoa Thành đưa tay tháo lấy đai lưng của y, khiến bộ y phục lỏng lẻo hơi tuột xuống, lộ ra cần cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh của thái tử. Trong đáy mắt của quỷ vương dường như có một ngọn lửa vừa bùng lên. Tạ Liên thấy hắn cúi xuống, vừa gặm vừa cắn khắp cổ mình. Y vừa nhột vừa ngứa, lại có chút ân ẩn đau, trong vô thức rướn cổ lên kêu hừ hừ như mèo nhỏ.
Hoa Thành gặm cắn một hồi, đến lúc dường như trên cổ của Tạ Liên không còn chỗ nào chưa in dấu hôn của hắn thì hắn mới hài lòng lùi xuống dưới. Y phục của Tạ Liên bị hắn co co kéo kéo, không biết từ lúc nào mà trượt xuống quá ngực, lộ ra bả vai trơn bóng cùng một nụ hoa màu hồng nhạt. Hoa Thành rất chính xác hạ môi xuống ngay nhũ tiêm bên trái, hết hôn rồi lại mút, răng nanh của hắn lúc có lúc không cạ xuống vài cái khiến Tạ Liên giật nảy người. Nhũ tiêm bên phải của thái tử cũng không hề bị lãng quên, còn đặc biệt được bàn tay to lớn của hắn chăm sóc cẩn thận qua lớp vải thô, bắt đầu xảy ra phản ứng, dựng đứng cả lên.
Bình thường y ít khi đụng chạm vào cơ thể mình, nhất là những bộ phận nhạy cảm chỉ trừ lúc tắm. Giờ đây cả hai bên ngực đều được Hoa Thành kích thích, khiến Tạ Liên có chút không quen mà bài xích. Hai bàn tay y vịn vào vai Hoa Thành, muốn đẩy hắn ra một chút. Thế nhưng khoảnh khắc trước vừa bị hắn liếm đến tê dại, một giây sau đó Hoa Thành dùng răng cắn một bên đầu nhũ kéo lên, bên còn lại hắn dùng tay ấn nhũ tiêm đẩy trở lại da thịt mềm mại. Bàn tay Tạ Liên đang đặt trên vai Hoa Thành từ đẩy chuyển thành ôm siết lấy hắn. Y bị đánh úp đột ngột, cong người trong khoái cảm lạ lẫm rên một tiếng.
Nghe thấy tiếng rên như mèo kêu của Tạ Liên, Hoa Thành khe khẽ cười nhẹ. Hắn trườn người lên hôn môi y, tiếp tục dây dưa không dứt. Bàn tay của quỷ vương vuốt ve bên hông y, vuốt một đường từ vai xuống tận hai bên sườn, lại tiếp tục kéo y phục trượt xuống quá nửa. Tạ Liên bình sinh sợ nhột, hắn vuốt đến đâu thì y lại nhột đến đấy, trong miệng không kìm được tiếng cười khanh khách, thân hình cũng vặn vẹo không ngừng.
Hoa Thành nói khẽ:
"Yên nào."
"Không..không được Tam Lang. Ha ha ha, nhột lắm.. ha ha..không được..chỗ đó."
Tiếng cười còn chưa dứt, Tạ Liên đã lập tức cứng đơ người. Bàn tay của Hoa Thành trượt một hồi, cuối cùng trượt xuống hạ thể, bắt đầu vuốt ve hạ thân của y.
Tạ Liên không cười nổi nữa, y cứng đơ cảm nhận bàn tay to lớn của Hoa Thành nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó của y, mà vật bên dưới rất không nghe lời y, sau mỗi lần ma sát càng ngày càng biến tướng trở nên cứng cáp hơn.
Hoa Thành nhìn biểu cảm của Tạ Liên, mỉm cười ghé sát tai y, nói nhỏ:
"Ca ca xem kìa, Tiểu điện hạ rõ ràng là thích ta."
Nghe hắn nói bậy nói bạ, y càng đỏ mặt, lại càng căng thẳng hơn. Lúc này tay của Hoa Thành không yên vị ở bên ngoài lớp vải thô nữa mà luồn hẳn vào bên trong y phục, bóp nhẹ một cái. Tạ Liên có hơi giật mình, "A" lên một tiếng.
Bàn tay lạnh như băng của Hoa Thành rất có kỹ thuật vuốt ve tiểu Tạ Liên đang bừng bừng dục hoả, thế nhưng dù tay hắn có lạnh như băng tuyết, vuốt đến đâu thì Tạ Liên lại càng nóng ran đến đấy. Hắn vừa công trên kích dưới, lưỡi không ngừng đảo quanh ngực y, còn tay thì tuốt lộng liên tục. Chỉ một lát sau, phần đầu của phân thân bắt đầu tiết ra dịch trắng, ẩm ướt cực kì.
Hoa Thành dùng một ngón tay xoa tròn trên phần đỉnh, càng xoa càng đẩy nhanh tốc độ. Mấy ngón tay thon dài còn cố tình vặn vẹo xung quanh phần phân thân đang cương cứng. Đến lúc hắn cảm thấy dường như vật nhỏ trong tay run rẩy, vừa ngừng động tác, lập tức một dòng chất lỏng đặc sệt nóng ấm tràn ra đầy tay hắn. Phía trên này Tạ Liên thở dốc, mặt đỏ ửng, lại chưa kịp hoàn hồn sau khoái cảm lạ lẫm mà y chưa bao giờ nếm trải. Y cúi người xuống nhìn một cái, lúc này thấy lòng bàn tay Hoa Thành dính đầy dịch thể trắng đục thì xấu hổ vô cùng.
Đương nhiên y biết thứ đó là gì, vậy mà Hoa Thành lại tỉnh bơ giơ lên cho y xem.
Tạ Liên còn chưa biết phản ứng như nào, Hoa Thành đã thì thầm vào tai y, chất giọng trầm thấp mê người lại có nửa phần đùa cợt:
"Đúng là ca ca đã phải khổ công tu hành, cấm dục rất lâu. Thứ này đặc đến như vậy."
Nghe xong câu đó, Tạ Liên vội bưng tay ôm lấy mặt, cảm thấy xấu hổ đến muốn chết quách đi cho xong. Hoa Thành nhích người lên, nhay cắn dái tai mềm mềm của y, lại nói:
"Ca ca, phần chính còn chưa tới đâu. Huynh ngại cái gì chứ?"
Tạ Liên mờ mịt:
"?"
Lang thang trong nhân giới một thời gian, ít nhiều thì y cũng đã từng biết đến chuyện nam nữ cùng nhau làm mấy chuyện bậy bạ. Số lần y đi nhặt đồng nát ngang qua mấy thanh lâu cũng không phải là ít. Thế nhưng giữa nam nhân với nam nhân thì chưa bao giờ thấy. Lúc đồng ý cùng Hoa Thành làm mấy chuyện này, y tưởng chỉ cần đụng chạm bên ngoài là được.
Nghĩ một hồi Tạ Liên mới ngớ ra, chẳng phải mới chỉ có mình y sung sướng hay sao? Hẳn là phải làm y như vậy với Hoa Thành nữa. Nghĩ đến chuyện này Tạ Liên lại thấy da mặt mỏng đi vài lớp, thế nhưng y nghĩ không thể để Hoa Thành chịu nín nhịn như vậy được, sẽ không tốt, rất khổ sở.
Nghĩ rồi y vươn tay ra cởi lấy đai lưng của Hoa Thành, y phục đỏ thoáng cái đã nới lỏng, lộ ra phần cơ ngực rắn chắc. Tạ Liên không dám cởi hết đồ của Hoa Thành, tay còn lại của y toan vươn xuống dưới hạ thân của hắn, thế nhưng vừa thoáng chạm vào phần nhạy cảm kia đã thấy dường như có hơi nóng tỏa ra, mà độ cứng của vật này cũng không thể xem thường.
Hoa Thành rất nhanh chụp lấy tay y, giọng đã khàn đi vài phần:
"Điện hạ, ta chuẩn bị chưa xong. Chưa phải lúc."
Tạ Liên lại càng thêm mờ mịt. Hắn nói chuẩn bị là chuẩn bị cái gì cơ? Ban nãy Tam Lang cũng có cho y chuẩn bị gì đâu?
Dường như Hoa Thành hiểu được Tạ Liên đang nghĩ gì, khẽ lấy trán mình cụng trán y, tha thiết nói:
"Là chuẩn bị cho huynh. Ca ca, ta vạn lần không muốn làm huynh đau."
Giọng hắn vừa vỗ về, lại vừa khẩn thiết khiến Tạ Liên trong chốc lát vứt quách mấy cái lo lắng ra sau đầu, quyết định động viên hắn một chút.
"Ta không sao đâu. Tam Lang, đệ mau làm đi."
Hoa Thành không đáp lại Tạ Liên, lại cúi người xuống hôn y, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nồng nhiệt. Trong thoáng chốc y cảm nhận phía bên dưới lạnh toát, thì ra Hoa Thành một tay đem tiết khố của y lột phăng ra, quăng xuống giường từ lúc nào. Một tay hắn đã bắt đầu lần xuống dưới, vòng ra đằng sau y, khe khẽ xoa ấn ngay mật huyệt.
Tạ Liên lại có chút lo lắng, thế nhưng tất cả đã bị nụ hôn của Hoa Thành đánh bay. Y cảm nhận được nơi ngón tay hắn có dính thứ gì đó lành lạnh, ươn ướt, sau khi xoa trước cửa động một hồi, Hoa Thành đẩy một ngón tay đi vào. Lúc này hắn thấy cơ thể của người dưới thân run nhẹ.
Hắn hít sâu một hơi, khẽ nói:
"Ca ca đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng."
Bên trong nội bích ấm nóng cực kì, lại chặt chẽ vô cùng. Mật huyệt chưa một lần khai mở kiên quyết cắn chặt lấy ngón tay của Hoa Thành không một chút thả lỏng. Mà bên này Tạ Liên không cảm thấy đau lắm, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ dị, vô cùng bài xích ngón tay thon dài đang nằm im ở trong người mình. Y với lấy Hoa Thành, thều thào hỏi:
"Tam..Tam Lang ơi, đệ không nhầm đấy chứ? Chỗ đó...chỗ đó có đúng không vậy?"
Hoa Thành dịu giọng, nói:
"Ca ca, ngoan một chút, chịu khó một chút."
Chừng như đoán được rằng Tạ Liên không cảm thấy đau, Hoa Thành bắt đầu cử động. Hắn rút ngón tay ra rồi lại đâm vào động huyệt, mỗi lúc lại càng sâu thêm một nấc, đâm đến lút cả ngón tay. Lúc ở bên trong Tạ Liên, ngón tay hắn còn ngọ nguậy cào loạn lên thành vách, khiến cho Tạ Liên cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tới khi Hoa Thành chen vào ngón tay thứ hai, Tạ Liên phải kìm nén lắm mới không nhích người ra, bên dưới cảm thấy chật chội căng tức lại càng dấy lên ham muốn đẩy hai ngón tay của hắn ra ngoài.
Đến lúc Hoa Thành đưa vào đến ngón tay thứ ba, Tạ Liên không chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu nữa mà còn có chút ân ẩn đau. Từ dưới thân truyền lên cảm giác ngày càng kỳ lạ, hai chân y vô thức đạp xuống chăn mền nhàu nhĩ. Y cảm thấy bức bối muốn vươn đến đẩy tay Hoa Thành ra, mà từ tận sâu bên trong lại mong muốn được thứ gì đó thỏa mãn sự thiếu thốn trong lòng mình.
Ngón tay của tuyệt cảnh quỷ vương thon dài, khớp ngón rõ ràng mặc sức làm bậy bên trong mật huyệt nhỏ hẹp, đâm vào rút ra liên tục. Tràng vách co thắt liên tục, mỗi lần hắn đi vào lại thắt chặt ba ngón tay, khiến cho mắt Hoa Thành càng ngày càng tối lại.
"Tam Lang, đừng...đừng đẩy nữa. Ta khó chịu quá."
Tạ Liên nhỏ giọng nói. Phía trên người y lúc này chỉ khoác hờ mỗi một tấm áo trắng mỏng manh, cả thân dưới vặn vẹo một hồi không yên. Phần phân thân bắt đầu có phản ứng, dần dần run rẩy ngóc đầu dậy.
Nghe y nỉ non, hắn cười tà, đâm thêm mấy cái nữa rồi mới dừng động tác lại, đem cả ba ngón tay rút trở về.
"Ca ca, nếu đau quá thì nói ta ngừng lại."
Tạ Liên rướn người lên nhìn một chút, lại bị Hoa Thành dùng tay đẩy lại xuống giường, cúi người hôn lên môi y. Mà ở bên dưới, y cảm nhận được trước cửa động có một vật vừa cứng vừa có chút ướt đang quẹt qua quẹt lại. Y dứt khỏi nụ hôn, mơ hồ lên tiếng gọi:
"Tam Lang.."
Lời còn chưa nói hết, đã thấy Hoa Thành ôm eo y, đẩy người một cái, vật cứng nọ liền chui vào bên trong người. Nhưng mới chỉ được một nửa, Tạ Liên đã căng cứng cả người lại, hai tay y vô thức bấu chặt vào chăn nệm, mắt mở to.
Bên dưới thân đau như đột ngột bị xé rách. Cơn đau này không giống như đao kiếm gây ra mà là vừa đau vừa tức, nội bích bị vật cứng chèn ép căng đến nhức nhối. Nếu đau những nơi bình thường như khi đánh nhau, y chắc chắn sẽ không nhăn mặt khó chịu như vậy. Quỷ vương cũng nhìn thấy hàng mày của mỹ nhân chau chặt, hắn cúi người hôn lên mí mắt y, hơi thở trầm đục nói:
"Ca ca đau sao? Ta dừng lại nhé? Chúng ta không làm nữa."
Tạ Liên nghe vậy thì hoảng hốt, bỗng nhiên lại có chút sợ hãi trong lòng vội vàng dùng sức nhào lên, ôm chặt lấy cổ Hoa Thành. Mà vì động tác này có hơi bất ngờ, khiến cho phía dưới lại đau nhói lên. Y nín nhịn, thở gấp gáp nói:
"Đừng đi. Tam Lang đừng đi!"
Hoa Thành một mực không dám nhúc nhích, chỉ sợ bên dưới Tạ Liên càng đau hơn. Hắn hạ người xuống, để lưng của Tạ Liên nằm lại trên giường nệm, thấp giọng nói:
"Nhưng ca ca đau. Ta không làm nữa."
Tạ Liên nghe hắn trong cơn dục vọng mà vẫn cố nhịn xuống vì y, lòng y chốc lát mềm nhũn như bánh bao nhúng nước, lắp bắp nói:
"Ta không sao mà. Chỉ là có chút chưa quen. Đệ...đệ tiến vào từ từ thôi."
Hoa Thành hỏi:
"Thật chứ?"
"Thật...thật mà."
"Ca ca muốn ta đi vào thật sao?"
Tạ Liên đỏ mặt, vội vàng nhìn qua chỗ khác, nói nhỏ:
"Ta muốn."
Lời vừa dứt, y nghe Hoa Thành thở mạnh một cái, lại đem vật cứng của hắn đẩy một phát vào hết bên trong thân thể y rồi dừng lại.
Nội bích ấm nóng như muốn thiêu cháy hắn, tràng vách tuy mềm mại nhưng lại co bóp chặt chẽ không buông lỏng, dường như đang muốn đẩy hắn ra khỏi địa phận không cho phép xâm nhập, lại như níu kéo hắn ở lại nơi này. Hoa Thành vào được bên trong cũng không thể di chuyển, hắn khổ sở nói:
"Ca ca, huynh thả lỏng một chút. Bên trong chặt quá, ta không nhúc nhích được."
Tạ Liên tuy xấu hổ nhưng vẫn nghe lời hắn, cố gắng hít thở đều, ra lệnh cho cả cơ thể thả lỏng, thế nhưng dường như vậy vẫn chưa đủ. Y lúng túng không biết làm thế nào, bèn gọi:
"Tam Lang, đệ..đệ mau hôn ta."
Hoa Thành rất ngoan ngoãn nghe theo lời Tạ Liên, lại cúi xuống mân mê đôi môi mềm. Hôn đến một hồi bốn cánh môi đều tê rần, dường như muốn mất luôn tri giác. Hoa Thành vừa hôn vừa vuốt ve bên tóc của y, khoái cảm truyền từ chân tóc vừa nhột vừa tê. Đầu lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi y, đảo qua đảo lại trong miệng. Hôn thêm một lúc, hắn cảm nhận được bên dưới Tạ Liên đã buông lỏng cảnh giác, liền bắt đầu luận động, hơi hơi rút ra rồi lại đâm vào, mỗi lúc lại một sâu hơn một chút.
Cứ nhẹ nhàng di chuyển thêm vài lần, dường như nội bích bên dưới đã quen dần với vật lạ mà nơi lỏng một phần, dịch thể bên trong vách ruột tiết ra giúp cho việc bôi trơn dễ hơn. Tạ Liên sau một hồi căng người chịu đựng cũng đã hết thấy đau, nhưng càng ngày càng thấy bụng dưới nóng ran, khó chịu vô cùng. Trong lúc ngọ nguậy, y phát hiện ra một chuyện.
Tạ Liên vươn tay ôm lấy Hoa Thành ghì xuống, hai bàn tay đặt lên phần lưng còn chưa cởi hết y phục của hắn, có chút ủy khuất nói:
"Không công bằng."
Hoa Thành nhướn mày hỏi:
"Ca ca thấy không công bằng chỗ nào?"
"Y phục của ta bị đệ cởi ra gần hết rồi. Nhưng...nhưng mà y phục trên người của đệ vẫn còn nhiều như thế."
Hoa Thành nghe vậy bật cười, hắn nheo nheo mắt ra vẻ đã hiểu, nói:
"Ồ. Ra là vậy sao? Vậy ca ca tự tay cởi ra cho ta nhé!"
Nói rồi hắn rất tự giác cúi thấp người xuống, để bàn tay như ngọc của thái tử chạm tới cổ áo, kéo nó ra khỏi trật tự bình thường. Thế nhưng trước đây y nào đã đụng chạm vào y phục người khác, vì vậy quá trình cởi đồ cho Hoa Thành hết sức vất vả.
Vì quá xấu hổ, Tạ Liên run tay cởi mãi không xong y phục của Hoa Thành. Hắn ở bên dưới vẫn không ngừng đẩy đưa, vươn tay búng "tách" một cái, ngọn nến ban nãy bị Tạ Liên thổi tắt chợt bùng lên lại.
Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đen láy gần trong gang tấc đó, Tạ Liên lại cứng đơ cả người. Y nhìn thân hình gần như đạt mức hoàn mỹ của người phía trên mình qua ánh nến chớp lóe, hô hấp bỗng nhiên dồn dập tới mức không kìm chế nổi.
Vòm ngực rắn chắc trắng toát như ngọc thạch, đường nét cơ thể hắn mang một độ cong hoàn mỹ trải dài xuống eo, hiện lên trên bụng là những nét cơ săn chắc, không phô trương nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Hoa Thành thấy Tạ Liên ngây ngốc nhìn mình, bên dưới lại thúc mạnh một cái khiến cho y giật mình, hai tay buông vạt áo của hắn ra. Áo đỏ mềm mại lập tức trượt khỏi thân người, rơi xuống giường nệm, làm lộ ra một tuyệt cảnh quỷ vương nguyên thủy nhất.
Hắn cười cười, hỏi y:
"Ca ca đã hài lòng chưa?"
Tạ Liên không biết phải đáp lại hắn như thế nào, chỉ biết giương mắt lên nhìn người phía trên, nhìn tới mức quên cả thở.
Hoa Thành thấy y không chớp mắt, giọng có chút lạnh, hỏi:
"Ca ca, ta như thế này có phải là rất xấu không?"
Tạ Liên vội đáp:
"Không có. Tam Lang không có lúc nào xấu cả."
"Vậy trong mắt ca ca, ta như thế nào?"
"Đương nhiên là rất tuấn tú. Cực kỳ đẹp, cực kì tốt."
Hoa Thành lại được nước lấn tới, hỏi tiếp:
"Vậy ca ca có thích ta không?"
Tạ Liên không cần suy nghĩ, đáp ngay:
"Rất thích!"
Y vừa nói xong lập tức biết mình bị hớ. Hoa Thành ở trên cười ha ha, vật đang chôn trong người y bỗng nhiên cứng thêm một phần.
Tạ Liên không ngờ mình lại phát hiện ra sự biến chuyển ấy, đỏ mặt trách hắn:
"Thật là nghịch ngợm quá!"
Dưới thân ma sát một hồi, Tạ Liên ngày càng thấy nóng ran, bứt rứt khó chịu. Hoa Thành cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ lại tiếp tục liếm mút. Một lát sau hắn rời miệng ra, để lộ đầu nhũ căng cứng đỏ hồng còn bóng loáng ánh nước, vừa xinh đẹp vừa dâm mỹ vô cùng.
Hoa Thành thúc thêm một cái, bỗng nhiên y chợt thấy tê rần như vừa bị điểm trúng huyệt. Hai bàn tay của y theo phản xạ ôm lấy cổ hắn kéo xuống, giật mình kêu lên. Mà bên trên y, quỷ vương mỉm cười lộ ra một ít răng trắng. Hắn biết bản thân đã tìm thấy chỗ rồi.
"Thế nào?"
"Lạ quá. Ta thấy lạ quá!"
Tạ Liên bên dưới nỉ non, bàn tay không buông lỏng cổ hắn. Cứ như vậy mà Hoa Thành một đường tiến vào, chính xác nhằm thẳng điểm mềm mại bên trong mà thúc.
Mỗi một lần Hoa Thành đỉnh mạnh vào điểm kia, một cơn sóng điện lại xuất hiện lan đi khắp toàn thân y. Cơn tê dại truyền theo sống lưng đánh thẳng lên não khiến cả người y run bần bật.
Tạ Liên chưa từng nếm trải cảm giác này bao giờ, vừa có chút sợ sệt không biết đây là gì, lại chẳng biết có đúng hay không. Bản thân vô thức muốn mở miệng kêu lên nhưng lại sợ thất thố. Vậy là y hạ tay xuống, muốn che miệng mình lại, ngăn không cho chính mình phát ra tiếng kêu nào nữa.
Hoa Thành nhìn thấy cử chỉ này lập tức đem một tay chế trụ lấy hai tay của y, đem khoá lên phía trên đỉnh đầu. Bên dưới hắn lại càng dùng sức thúc mạnh, mà mỗi lần tiến công đều chính xác điểm vào chỗ thành vách kia. Giọng Hoa Thành bên trên vô cùng dụ hoặc, kề sát vành tai Tạ Liên như nài nỉ:
"Ca ca, cho ta nghe đi, đừng kìm lại."
Tạ Liên bị công kích mạnh mẽ, lại không có cách nào kìm lại được bắt đầu rên rỉ từng đoạn bên dưới người hắn. Hoa Thành nghe thấy tiếng rên như đổ thêm dầu vào lửa, lại càng gia tăng tốc độ đưa đẩy, xấu xa hỏi y:
"Như thế nào? Có thích không, ca ca?"
Tạ Liên ngập chìm trong khoái cảm, muốn suy nghĩ rõ ràng cũng không được. Y muốn vùng tay ra che miệng, thế nhưng không thể giãy ra khỏi cánh tay cứng như thép của quỷ vương cấp Tuyệt. Càng ngày y càng rên lợi hại, khắp căn phòng vang lên tiếng kêu dâm mỹ ướt át vô cùng.
"Tam...a..Tam Lang!"
Hoa Thành lập tức đáp lời:
"Ta ở đây, điện hạ."
Tạ Liên không thốt nên lời lẽ đàng hoàng, tiếng thoát ra khỏi khuôn miệng mềm mại chỉ toàn là những âm tiết vụn vặt, quyến rũ tột cùng.
Hoa Thành thúc thêm vài cái thật mạnh, tay còn lại đưa lên ngắt nhéo nụ hoa trước ngực y, đôi mắt đen thẳm như vực sâu chợt loé, lại hỏi:
"Ta có làm ca ca thoải mái không?"
Khoé mắt của y đã có chút ướt, nét đỏ đỏ hồng hồng lan xuống cả gò má. Y mơ màng nói:
"Có. Rất...a..rất thoải mái! Lạ quá. Nhưng lại..a..rất thoải mái."
Nghe thấy y nói, Hoa Thành lại càng như điên cuồng mà thúc vào điểm kia. Đến mức Tạ Liên bị khoái cảm dồn dập đánh vào, ngón chân co quắp đến lợi hại chà xuống tấm áo đỏ của quỷ vương đang rơi trên giường khiến nó nhăn nhúm đến mức khó coi.
Hoa Thành ghé sát tai y, thì thầm:
"Ca ca có muốn nữa không?"
Tạ Liên ở bên dưới cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng, mà do cơ địa trời sinh, cả cơ thể y trắng đến phát sáng lại loang loáng ánh nước, hơi thở gấp gáp, ánh mắt long lanh đáp lời:
"Muốn. Cho..cho ta nữa!"
Nhưng đến đây, Hoa Thành lại đột ngột rút ra. Dưới ánh nến bập bùng cháy, Tạ Liên nhìn thấy hết thảy những gì quỷ vương đang muốn phô bày.
Phần phân thân của Hoa Thành thô cứng, vừa dài vừa có kích thước hơn người, hình dáng lại có một chút cong cong ngay đầu. Thứ này vừa rồi ra ra vào vào bên trong thân thể y, khiến y vừa nóng ran, vừa dấy lên ham muốn mãnh liệt.
Ánh mắt của y cũng ngây ra, quên luôn cả việc xấu hổ quay mặt đi, trong đầu cứ niệm mãi một câu "Phi lễ chớ nhìn". Hoa Thành thấy y nhìn chằm chằm vào mình, bật cười xấu xa, ghé tai y mà cợt nhả:
"Sao thế? Ca ca thích nó rồi?"
Tuy rằng một bên mắt Hoa Thành bị che đi bởi vải đen, mắt còn lại vẫn sáng như sao, lại đang chăm chú ngóng nhìn Tạ Liên. Y như bị lửa ở trong đôi mắt ấy đốt cháy, cả người đều hừng hực nóng, cơ thể ngưa ngứa tựa như có kiến bò khắp người. Y yếu ớt phản bác:
"Tam Lang, đừng..đừng trêu ta."
"Ta nào có trêu huynh. Là huynh trêu ta trước."
"Ta không có mà."
Y càng nói càng nhỏ giọng, cảm giác thiếu thốn trong người tăng lên, khoái cảm đang hừng hực chảy tràn bên trong người bỗng nhiên trôi đi mất khiến y có chút bất mãn. Tạ Liên muốn nói Hoa Thành tiếp tục, nhưng lại không dám mở lời. Cả cơ thể cứ vậy mà vặn vẹo một lúc, cuối cùng đánh liều dùng chân siết hông Hoa Thành lại, mặt đỏ lựng quay đi chỗ khác.
Hoa Thành ở phía trên dùng tay vuốt ve cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ của y, cười hỏi:
"Ca ca có muốn nữa không?"
Sau đó hắn nhìn thấy Tạ Liên ngại ngùng gật đầu.
"Vậy ca ca nói với ta đi."
Hắn cúi xuống bên tai y nói nhỏ, bên dưới còn cố tình để dục vọng thô cứng trước cửa động nhấn nhấn vài cái như gõ cửa. Tạ Liên nào có thể chịu được hành động khiêu khích này, bưng mặt xấu hổ nói:
"Đệ...Tam Lang có thể...có thể cho ta được không?"
"Tất cả sao?"
"Đúng vậy. Cho ta tất cả."
Hoa Thành dường như chỉ chờ có vậy, đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời đêm dịu dàng nhìn y, đáp ứng:
"Trong mắt ta, bốn phía đều là huynh."
Phần phân thân căng cứng trong chốc lát tiến nhập trở lại huyệt động nóng ấm. Lần này Hoa Thành đã biết điểm nhạy cảm kia ở đâu, không cần tốn nhiều thời gian đã nhanh chóng khiến cho người bên dưới thần hồn đảo điên. Từng đợt khoái cảm cuộn lên như thủy triều, mà bên trên y, Hoa Thành càng đẩy càng điên cuồng hơn, dục căn bị siết chặt đến mức phát điên, vô cùng ấm áp, vô cùng chặt chẽ.
Hắn nắm chặt lấy eo của Tạ Liên, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức dùng hết sức mình đâm vào tận sâu bên trong người này, để người này chỉ thuộc về một mình hắn.
"Sau này gả cho ta, có được không? Có được không ca ca?"
Hoa Thành hôn lên tóc của Tạ Liên, liên tục hỏi. Mồ hôi từ thái dương y chảy xuống giường nệm ướt đẫm. Đôi mắt của thái tử nhắm hờ, nước mắt ướt mi, cánh môi đỏ hồng khép hờ chỉ chực chờ rên rỉ.
Trong cơn mơ màng, Tạ Liên lại dường như nghe rất rõ câu hỏi của hắn. Trong tim y bùng lên một đốm lửa, ấm áp tuyệt diệu. Y vươn tay lên chạm vào khoé môi Hoa Thành, cười đáp:
"Được, gả cho đệ!"
Chốc chốc lại có vài ánh sao băng kiêu kỳ lóe sáng vụt qua, rồi chợp tắt bên ngoài khung cửa sổ. Mà bên trong, Tạ Liên cũng không còn đủ tỉnh táo để xem xem là ánh sao nào vừa đi qua, vì đối với y hiện tại, cả một bầu trời đều đang xoay vòng vòng bên trên y, lấp lánh cực điểm.
"Được...a. Ta gả cho đệ. Đừng..nhanh như vậy. Chậm...chậm chút."
Tạ Liên rơi vào một vùng sáng dễ chịu, cả cơ thể lâng lâng như đang trôi bồng bềnh trên mây. Cảm giác thoải mái như này chưa một lần nếm trải khiến y vừa bỡ ngỡ, vừa níu kéo.
"Tam Lang, chậm lại...a! Chậm...chậm lại đi!"
Y vừa khàn giọng nài nỉ, vừa bấu chặt lấy bắp tay của Hoa Thành. Thế nhưng thuyền đã trôi đến biển, quỷ vương cũng không còn cách nào khác để kiềm chế lại dục vọng của mình.
"Không được đâu điện hạ. Ngay từ khoảnh khắc huynh đồng ý, ta đã không thể dừng lại nữa rồi."
Bao nhiêu nhung nhớ trong suốt tám trăm năm, bao nhiêu khao khát vượt qua cả thời gian được cả hai ấp ủ trong lòng. Lúc này đây, ngàn vạn lời nói đều được rút ngắn lại, để thân thể kề bên, để môi lưỡi quấn quýt, để những ước vọng nguyên thủy nhất tự do chảy tràn trong cơ thể. Không phải là thần minh, cũng không phải là quỷ vương, mà chỉ là tình yêu được hai người họ chuyển vào trong hành động.
Hoa Thành siết chặt lấy bàn tay của Tạ Liên, mười ngón tay khép chặt. Người có tình, cuối cùng sẽ trở lại bên nhau.
Tạ Liên cũng chẳng biết Hoa Thành đẩy đưa trên người mình cho đến khi nào, chỉ biết rằng sau khi y phóng thích một lần, thì mãi sau đó Hoa Thành mới thở gấp, đem toàn bộ dịch thể của hắn tuôn trào bên trong mình. Mà lúc đó cả người y đã mỏi nhừ, đến cả hai cánh tay bấu víu vào bắp tay người phía trên cũng bị khoái cảm dìm xuống không còn chút lực, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro