Sử dụng thuật định trụ đúng cách (H)
✨Chúc các pé năm mới làm ít hưởng nhiều, giàu ngang ngửa Hoa Thành, mạnh ngang ngửa Tạ Liên. Cảm ơn các pé đã cổ vũ và đồng hành cùng tôy qua chặng đường lì lợm viết fic dù flop ói ĩa. Mãi iuuu!!
Sau trận đại chiến, yêu ma quỷ quái trốn khỏi trấn áp trước kia đều tạm thời bị bắt giữ trong địa lao dựng tạm dưới núi Thái Thương. Có một số yêu vật trốn thoát hiện vẫn chưa truy vết lại được, lâu lâu sẽ lại gây ra vài chuyện rúng động trong nhân gian, khiến cho công việc của các thần quan mỗi lúc một tăng lên.
Mà cứ mỗi lần như vậy, kẻ bị réo tên nhiều nhất chính là Tạ Liên.
Biết làm sao được? Y là người đã đánh bại Võ thần đại đế kiêm Tuyệt cảnh quỷ vương đời thứ nhất, ba lần phi thăng chấn động tam giới, lại có một Tuyệt cảnh quỷ vương đời sau trợ lực. Chúng thần quan vừa kính vừa sợ, đương nhiên lúc có chuyện cũng sẽ tìm tới y đầu tiên.
Điều này vô tình khiến cho Tạ Liên dạo gần đây liên tục bận bịu tối tăm mặt mũi. Bận tới mức y cảm thấy dường như chân mình không chạm đất nổi, sáng sớm đã ở Tân Tiên Kinh bàn chuyện, tối mịt mới mệt mỏi trở về chợ Quỷ.
Bôn ba cả một ngày trời, Tạ Liên vừa về tới đã cạn kiệt sức lực, chỉ đành tắm rửa qua loa sau đó leo lên giường ngủ mất. Mà chuyện này khiến cho vị Tuyệt cảnh quỷ vương đời thứ hai kia cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ không vui.
Chuyện gì quan trọng sẽ nói ba lần!
Xa nhau cả một ngày trời, vậy mà tới tối Hoa Thành cũng chỉ được hôn hôn ôm ôm vài cái. Thái tử điện hạ lăn một hồi trong lồng ngực của hắn, cuối cùng ngủ quên từ lúc nào chẳng biết. Hoa Thành thở dài, chỉ dám đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người thương, sau đó ôm người đi ngủ.
Vậy mà cũng trôi qua được non nửa tháng như thế.
Sáng hôm sau, Tạ Liên lại một thân đạo bào trắng, chăm chỉ xuất hiện ở Tiên Lạc cung từ rất sớm. Chỉ là hôm nay vào điện nghị sự, thái độ của các thần quan có gì đó là lạ. Phải nói là, dường như lượng yêu cầu lẫn phàn nàn mà y nhận được có vẻ đã ít lại. Thêm nữa, sau khi báo cáo với y, thần quan nào cũng sẽ bồi thêm vài chữ như "làm phiền Thái tử điện hạ rồi" vào cuối câu của mình với một thái độ hết sức là...cung kính.
Tạ Liên đem tâm trạng nghi ngờ đó đợi đến hết buổi nghị sự. Sau đó lựa lúc không ai chú ý, y túm một vị thần quan đang chuẩn bị rời đi, hắng giọng hỏi:
"Làm phiền đại nhân, có thể cho ta hỏi chút chuyện được không?"
Thấy người kia vội vã gật đầu, y mới nói tiếp:
"Có phải gần đây lại có tin đồn nào không? Ta cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn ta có vẻ khác lạ."
Thần quan áo xanh tựa hồ có điều lo lắng, ngập ngừng một hồi lâu, sau mới nói:
"Hoa...vị...vị kia của Thái tử điện hạ đêm qua có báo mộng. Trong mơ, Hoa...Hoa thành chủ nói là, việc gì quan trọng hãy tìm đến ngươi. Còn nếu không thì biết thân biết phận một chút. Nếu không...hắn sẽ tới tìm từng người luận bàn."
Tạ Liên đỡ trán, ra vẻ đã hiểu. Cuối cùng cũng thả tên thần quan áo xanh kia ra, còn mình thì trở lại bàn ngọc. Y vừa lật công văn, vừa cảm thấy thái dương hơi hơi đau nhức.
Không ngờ dạo này y bận bịu, lại vô tình bỏ quên Hoa Thành, khiến hắn đem hết mọi phiền muộn trút lên đầu Thần Quan trên Thượng Thiên Đình. Tạ Liên tự nhủ, hôm nay y nhất định phải hoàn thành công việc thật sớm, sau đó về dỗ dành Tam Lang thôi!
Nói liền làm, y vùi đầu vào đống công văn trước mắt. Tạ Liên không quen có kẻ hầu hạ, nên trong cung Tiên Lạc trong ngoài đều chỉ có mỗi mình y. Đang yên tĩnh làm việc, bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ phát ra, giống như là, tiếng va chạm của trang sức vào nhau kêu leng keng.
Thái tử điện hạ bị tiếng động làm chú ý liền dời tầm mắt ngước lên nhìn. Một cái nhìn này, liền khiến y trố mắt ra. Vài con bướm bạc vẫy cánh bay lên, lóe ra ánh sáng màu bạc. Từ đằng sau màn che bỗng nhiên xuất hiện một nam tử mặc hồng y.
"Ca ca!"
Hoa Thành còn chưa đến gần, Tạ Liên đã đột nhiên nhào tới. Chỉ nhào về phía trước nhưng rất mạnh mẽ, Hoa Thành vậy nhưng không bị y làm cho lui lấy ba bước, một chút chấn động cơ thể đều không có, chỉ có hai tay đặt ở trên lưng y, cười khẽ không nói.
Tạ Liên giữ lấy hắn một hồi mới ngẩng lên, kinh ngạc nói:
"Tam Lang?! Sao đệ lại ở đây?"
Hoa Thành cúi đầu nhìn y, mỉm cười đáp:
"Nhớ ca ca quá không nhịn được, tiện đường nên ghé qua đây một chuyến."
Lời nói của Hoa Thành cộng với khoảng cách cơ thể gần gũi khiến Tạ Liên có chút ngại ngùng. Không hiểu sao, dù cho bọn họ đã bên nhau một thời gian, nhưng mỗi khi ở gần Hoa Thành, y vẫn cảm thấy bối rối và xấu hổ. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, mặt cũng bỗng nhiên đỏ lên, nói:
"Sao đệ không báo ta sớm một chút, như này cũng...đường đột quá rồi. Ta còn chưa kịp chuẩn bị."
Hoa Thành ôm ngang hông y, hỏi:
"Hôm nay ca ca vẫn bận bịu vậy sao? Có gì cần ta giúp một tay không."
Tạ Liên đáp:
"Cái này...không được tiện lắm thì phải? Dù sao cũng là chuyện của Thượng thiên đình."
Hoa Thành nói:
"Ca ca đừng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Chuyện của huynh cũng là chuyện của ta."
"Không được đâu. Riêng việc quản lý chợ Quỷ cũng khiến đệ bận bịu rồi mà."
"Có gì đâu. Ta sai bọn quỷ tiếp quản là được. Phụ giúp ca ca quan trọng hơn chứ!"
Cả hai đang nói đến đây, bỗng nhiên Tạ Liên chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi:
"Tam Lang à, có phải đệ lại lén ta nghịch ngợm đúng không?"
Hoa Thành nhìn chăm chú Tạ Liên một hồi, sau đó hắn thở dài xoay qua chỗ khác, đáp:
"Lẽ ra ta chẳng cần báo mộng làm gì, cứ trực tiếp tới tìm từng tên cho xong. Ta biết, mỗi lần bọn chúng tìm huynh, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp."
Tạ Liên vươn tay xoa xoa hai má hắn, cười nói:
"Phải nói như thế nào đây? Vốn dĩ chuyện này là chuyện thần quan phải lo, cũng không phải là chuyện xấu gì cả."
Hoa Thành nắm tay Tạ Liên áp lên mặt mình, có vẻ hơi tủi thân, nói:
"Ca ca đừng trách ta. Mấy ngày nay Tam Lang ở Thiên Đăng quán một mình, cảm thấy rất cô đơn."
Nói rồi lại đưa tay người kia lên môi, hôn một cái, tiếp lời:
"Khi nào ca ca mới xong việc, cùng ta trở về chợ Quỷ đây?"
Tạ Liên đưa tay xoa xoa cằm hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Không còn nhiều lắm. Hay là Tam Lang về chợ Quỷ trước đi. Ta sẽ về sớm thôi."
Cả hai im lặng một chút. Sau đó Hoa Thành tay phải nâng khuỷu tay trái, tựa hồ còn đắn đo, nói:
"Ta vừa mới tới đây đã bị ca ca không thương tiếc tìm cớ đuổi đi rồi..."
Y vội vàng xua tay, nói:
"Tam Lang à, ta không có!"
"Suốt đoạn đường đi, ta chỉ mong gặp ca ca. Vậy mà gặp rồi, tới một cái hôn cũng không có ư?"
Tạ Liên bối rối ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, đệ có thể cúi xuống một chút không?"
Hoa Thành mỉm cười, quả thật cúi người xuống. Thái tử điện hạ nhìn trước ngó sau, sau đó hai tay ôm lấy má hắn, nhón chân lên, "chụt" một cái lên đôi môi lành lạnh của Hoa Thành.
Nụ hôn vừa nhanh vừa nhẹ, giống như cánh chuồn chuồn bay lướt trên mặt nước. Đợi tới khi y rời ra, hắn lại nhướng mày, nói:
"Chưa đủ."
Tạ Liên thắc mắc:
"Sao cơ?"
Hoa Thành lại đáp:
"Ta cảm thấy, nụ hôn này..."
Giây lát, Tạ Liên đợi hắn nói nốt nửa câu còn lại. Hoa Thành cười tủm tỉm:
"... Chưa đủ thành ý lắm."
"..."
Tạ Liên nghiêm mặt:
"Tam Lang... Đệ.... Như vậy là không đúng đâu nhé. Đệ phải nghiêm túc một chút."
Hoa Thành khiêm tốn đáp:
"Ta không đủ nghiêm túc? Ca ca có nhầm không? Nếu như ta không nghiêm túc, có lẽ nãy giờ đã đem huynh trở về rồi."
"..."
"Hoặc ít nhất là cũng phải đè được huynh lên bàn ngọc đằng kia."
Tạ Liên ho nhẹ hai tiếng, mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
Chỉ nghĩ tới cảnh Tam Lang một thân hồng y tuyệt sắc, đè lấy mình trên bàn ngọc, áo quần lả lơi, tại nơi đoan chính nghiêm minh này làm chuyện gió trăng hương diễm kia, y lại không thể nào bình tĩnh được.
Hoa Thành chú ý thấy vẻ mặt này của y liền nhướn mày, hỏi:
"Ta nói giỡn chơi thôi. Ca ca đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Mặt huynh đỏ hết lên rồi kìa."
Ai ngờ hai người còn đang nói chuyện, ở bên ngoài đã nghe tiếng người huyên náo kéo tới. Y chợt nhớ ra, ban sáng có hẹn với mấy Thần Quan còn lại, bảo rằng giờ Tỵ sẽ tiếp tục luận bàn chuyện còn đang dang dở.
Tạ Liên trở tay không kịp, lòng dâng lên cảm giác khẩn trương. Nhỡ đâu mọi người xông vào đây đụng trúng Hoa Thành, chẳng khác nào y công khai qua lại với quỷ giới ngay tại Tân Tiên Kinh, cũng quá là không nể mặt bọn họ đi.
Phải nói là tiếng tăm Hoa Thành quá lừng lẫy. Kể từ ngày hắn hoá bướm rồi quay trở lại, cái chuông kia cứ điên cuồng rung lên không ngừng, khiến khắp nơi trên Thượng Thiên Đình đều văng vẳng tiếng nó đang nhắc nhở mọi người: Ác mộng của chư vị thần quan đã quay trở lại!
Dù cho chúng thần quan đều kính nể Tạ Liên một phần vì e dè Hoa Thành, thế nhưng y cũng không thể được nước làm tới. Theo y thấy, nó rất...không ra thể thống gì.
"Tam Lang à, thật ngại quá. Buổi sáng ta còn chút việc chưa bàn xong với một số thần quan. Nếu để đệ gặp họ ở đây cũng không tiện lắm, rất có thể họ sẽ nghi ngờ đệ cái này cái kia. Hay là đệ tránh mặt một chút, có được không?"
Hoa Thành nhìn Tạ Liên xoắn xuýt một hồi, hắn vẫn ung dung giống như chẳng có chuyện gì, nói:
"Không sao cả. Cũng vào rồi, đến tận cửa Tiên Kinh luôn rồi. Ta sợ bọn chúng chắc?"
Tạ Liên nghe xong liền bối rối:
"Tam Lang à, ta nghĩ là đệ vẫn nên tránh mặt một chút."
Vậy nhưng y lại không ngờ, lần này Hoa Thành một bước cũng không nhường:
"Ca ca cứ cho bọn họ vào đây. Để ta xem..."
Để tránh đêm dài lắm mộng, y ngay lập tức ra một quyết táo bạo. Không đợi hắn nói thêm, Tạ Liên liền kiên trì đi sang, chặn lời hắn. Quỷ vương trong chốc lát không kịp đề phòng, môi chạm môi, thế nhưng một tay của Thái tử điện hạ nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Ngay lập tức, Hoa Thành bất động tại chỗ.
Chuyện ngày hôm nay nếu để lộ ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ lại có chuyện bàn tán cả một thời gian dài đây! Huyết Vũ Thám Hoa vang danh tam giới, vậy mà lại bị vị Tiên nhân đồng nát kia lừa gạt định trụ bằng một nụ hôn?
Tạ Liên không còn cách nào, bản thân cũng cảm thấy Tam Lang chắc hẳn có phần tủi thân. Nhưng việc đã đến nước này, y cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
Rõ ràng biết không có ai xung quanh thế nhưng làm xong hành động ấy, y vẫn là nhìn trước ngó sau, giống như cảnh giác có ai rình trộm. Sau khi giấu Hoa Thành vào bên trong giường ngủ, Tạ Liên vuốt mồ hôi, nhủ thầm:
"Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật."
Đúng như y dự đoán, chỉ trong chốc lát, một tá thần quan đã đẩy cửa điện bước vào.
Cứ tưởng an bài mọi chuyện rồi y sẽ tập trung hơn. Thế nhưng lúc bàn chuyện với các thần quan bên ngoài đại điện của Tiên Lạc cung, Tạ Liên vẫn không hết lo lắng một chút nào!
Bởi, pháp lực của Hoa Thành thực sự rất mạnh. Thuật định trụ của y cũng chẳng biết có giữ được hắn hay không. Nếu như Hoa Thành thật sự phá được chú mà xông ra đây, chẳng biết đến lúc đó các thần quan trước mặt y sẽ phản ứng thế nào. Hoặc là nên nói kẻ đáng lo ngại nhiều hơn, đó chính là Hoa Thành. Nếu nói hắn rút loan đao Ách Mệnh ra đập cho đám thần quan này tơi tả thì cũng có lý lắm.
Tạ Liên đè nén tâm tư, tận lực giả bộ tự nhiên, nói:
"Các vị, hôm nay ta có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Vì vậy cần bàn bạc gì, đề nghị chúng ta hãy nhanh lên."
Nhìn thấy y bỗng nhiên khẩn trương giải quyết công việc như vậy. Nhóm thần quan đang cầm công văn cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn, tuy không dám bước lên hỏi, nhưng trong lòng đều không tránh được sáng tỏ, chắc hẳn là Thái tử điện hạ cũng đang mong muốn trở về nhanh nhanh với vị kia đây mà.
Tạ Liên thầm nhủ trong đầu, cũng thật may mắn. Nhờ Hoa Thành lén y mà báo mộng, dọa cho các Thần Quan một phen, vì vậy hôm nay bọn họ nói chuyện gì cũng vô cùng trúng trọng tâm. Chẳng mấy chốc mà đống công văn trên tay cũng đã được giải quyết. Sau khi cánh cửa chính đóng lại, Tạ Liên ba bước gộp làm một, chạy như bay về phía phòng ngủ, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Mà không ngờ khi bước vào, y lại sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Hoa Thành tóc đen như quạ, mi dài như họa, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không hề biết một bên mắt đã không còn, lực công kích tự nhiên từ gương mặt cùng thần sắc tuấn mỹ này bị một bên mắt nhắm nghiền lại làm phai nhạt chút ít, vào lúc này đây, bỗng có chút ôn nhu.
Tuyệt cảnh quỷ vương đang yên tĩnh nhắm mắt, ngoan ngoãn nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường của y trên Tiên Lạc cung.
Trong mấy thoại bản nhân gian mà y thu thập được, cũng thường hay có cảnh vua chúa quan lại lén giấu mĩ nhân sau phòng làm việc. Việc nước đằng trước, ôn nhu đằng sau, chỉ cần trở tay là có thể thỏa mãn cả hai.
Tạ Liên trong lòng khẽ động, nhịn không được mà bước lại gần sát, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của Hoa Thành. Đến cuối cùng nhịn không được, liền áp môi mình lên môi Hoa Thành, yếu ớt hôn xuống.
Hoa Thành mắt nhắm khẽ run, giây lát sau cả hai bất chợt mở mắt. Thế nhưng Quỷ vương còn chưa kịp nói câu gì, Tạ Liên đã leo lên người Hoa Thành, ánh mắt của y hạ xuống trên người hắn.
Hoa Thành nhìn theo hướng của y, nhướn mày, dường như đang chờ đợi một câu giải thích.
Tạ Liên xoắn xuýt vỗ nhẹ lên ngực Tam Lang, giải pháp thuật cho hắn. Thế nhưng Hoa Thành lại chỉ nhướng mày càng cao, nói:
"Ca ca, huynh như này là..."
Quỷ vương áo đỏ lúc này đã có thể lên tiếng, nhưng lại vẫn không thể cử động. Xem ra là y chỉ cố ý giải pháp thuật một nửa, còn thuật định trụ thì vẫn không khai trừ khỏi Hoa Thành.
"Đệ nằm yên một lát!"
Tạ Liên vạn phần muốn bù đắp cho hắn. Lồng ngực y đập bang bang đến lợi hại, cả người cứng đờ. Hoa Thành dường như đoán được tình huống trước mắt, hơi hơi mỉm cười, nói khẽ:
"Điện hạ, huynh định làm gì ta?"
Tạ Liên lấy hết sức mình ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Tam Lang. Hai má y đỏ bừng giống như vừa trải qua một cơn sốt cao. Thế nhưng Hoa Thành nhất định có thể nhìn thấy được vẻ quyết tâm trên mặt y. Tạ Liên giơ một tay lên, dùng tay phải vuốt ve má hắn, nói:
"Tam Lang nằm im ngoan ngoãn chút đi, để ta chăm sóc cho đệ!"
Hoa Thành chỉ vừa nghe đến đây, đầu óc đã như bị quăng vào một lò lửa, nung đến bốc khói. Miệng lưỡi hắn khô khốc, hỏi lại:
"Ca ca nói vậy là có ý gì?"
Tạ Liên chém đinh chặt sắt, đáp:
"Tam Lang gần đây tịch mịch ở chợ Quỷ, nghĩ lại thì đều là lỗi của ta. Hôm nay ta đền bù cho đệ một chút."
Nói xong, y liền dứt khoát cởi đồ, áo bào trắng ngay lập tức rơi xuống bên người. Hoa Thành nhíu mày, vẻ kinh ngạc còn hiện rõ.
Từ trước đến nay, mỗi lần hai người quấn lấy nhau, Tạ Liên thực hiếm khi chủ động cởi bỏ quần áo. Riêng lần này lại khác, không chỉ tự mình thoát y, lại còn thoát y cực kì nhanh. Một bên mắt trái của hắn trơ trẽn nhìn vào làn da để trần của Tạ Liên, ánh mắt mê man mà lướt dọc theo xương đòn, núm vú căng mọng hồng hào và cơ bắp săn chắc của ái nhân. Hắn không kiềm được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khó khăn nuốt xuống.
Xé toạc y phục cấm dục của Thái tử điện hạ cũng là một trò vui, nhưng để y chủ động cởi bỏ quần áo, lại là một thú vui khác!
Ở phía trên, Tạ Liên dịu dàng vòng tay qua cổ Hoa Thành, chủ động ngậm lấy đôi môi mỏng của hắn. Thoạt đầu y còn lúng ta lúng túng, chỉ dám liếm láp bên ngoài một hồi. Thế nhưng cơ thể vốn đã bị Quỷ vương dạy hư, kí ức của những lần môi lưỡi quấn quýt hiện về. Y hé miệng, đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng của Hoa Thành, cuốn lấy lưỡi của hắn.
Miệng của Tam Lang, quả là vừa mềm vừa ngọt ngào như bánh quế hoa!
Nụ hôn càng sâu, Tạ Liên càng dường như đánh mất lý trí. Phần mông đang ngồi trên người Hoa Thành cũng vô thức đưa đẩy, không ngừng trượt qua trượt lại bên trên bộ phận khó nói kia của hắn. Vừa hôn vừa cọ xát một hồi, hạ thân của hắn cũng bắt đầu cứng lên, phồng to khỏi y phục.
Y có thể nhận ra dương vật cương cứng của Hoa Thành đang chọc vào mông mình. Hai tay Tạ Liên còn đang nâng má hắn, bốn phiến môi mới vừa tách ra, môi đôi bên vẫn còn vương vấn xúc cảm mềm mại tê dại.
"Xem ra Tam Lang đúng là nhẫn nhịn đến mức khó chịu thật mà."
Y vươn tay tháo bỏ đai áo của Hoa Thành. Tiếng dây bạc trên hồng y vang lên đinh đang, như nhắc nhở Tạ Liên cái chuyện hoang đường mà y đang làm ngay lúc này. Ngoại bào vừa cởi, Thái tử điện hạ đã mặt nóng bừng như bị chuốc rượu, vươn tay vào bên trong áo lót của Hoa Thành, lòng bàn tay vuốt ve cơ bụng săn chắc của hắn, siết chặt hai bên sườn hắn.
"Ca ca, chỉ cần ở bên cạnh huynh, lúc nào ta cũng phải nhẫn nhịn cả."
Ở bên dưới, cơ bắp của Hoa Thành dường như căng cứng sau mỗi cái vuốt ve đầy tình ý của y.
Môi Tạ Liên lướt từ miệng đến cổ Hoa Thành, không ngừng đặt những nụ hôn vụn vặt của mình lên làn da trắng nhợt nhạt của Quỷ vương. Lúc lướt qua yết hầu đang khẽ cục cựa vì nín nhịn, Tạ Liên học cách trêu chọc thường ngày của hắn, cắn lên đấy, thành công khiến Hoa Thành khẽ rên lên.
"Ha..a...Ca ca...!
Tiếng rên này khiến cho Tạ Liên càng thêm xúc động, ngay lập tức muốn cúi xuống, khiến Hoa Thành dễ chịu hơn nữa. Y nhỏ giọng, nói:
"Tam Lang khó chịu ở đâu, ta sẽ giúp đệ!"
Nói rồi, y lập tức đưa tay xuống dò dẫm. Quả nhiên, dương vật của Quỷ vương lúc này đã cương cứng, nhô ra khỏi y phục một cách rõ ràng. Y xoa nắn nơi đó một hồi, cách một lớp vải liền có thể cảm nhận được độ cứng, sự nóng nảy không thể nín nhịn của Hoa Thành.
Bị Thái tử điện hạ sờ soạng một hồi như thế, hắn hít một hơi dài, lại khẽ gọi:
"Ca ca, tay của huynh làm Tam Lang khó chịu quá!"
Y ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đẹp đẽ của Hoa Thành, nhỏ giọng nói:
"Vậy...để ta giúp Tam Lang thoải mái!"
Hoa Thành còn chưa hết sững sờ, Tạ Liên đã cúi người lùi xuống giữa hai chân hắn. Y vươn tay kéo quần hắn xuống, ngay lập tức một vật vừa dài vừa cứng bật ra, chạm vào mặt y.
"A..!"
Tạ Liên có hơi giật nảy người, không kìm được mà khựng lại trong chốc lát. Tuy bình thường hai người vẫn làm, nhưng nhìn thấy vật này ở khoảng cách gần sát như thế này, y lại có chút khẩn trương khác lạ.
Lúc Tạ Liên dán môi lên, y chợt có cảm giác hình như bộ phận bên dưới của Tam Lang đang co giật rất nhẹ. Y không dám nghĩ nữa, cúi đầu một mạch công tường đoạt thành. Y tiến hành liếm một đường trải dài từ gốc dương vật của Hoa Thành lên đến đỉnh quy đầu, khiến hắn phải hít khí khe khẽ.
Y liếm láp như con mèo nhỏ từng vòng tròn trên đỉnh đầu, sau đó lại dùng lưỡi vẽ những đường uốn lượn trải dọc theo hành côn. Bờ môi ấm áp và ẩm ướt của y bao bọc hoàn toàn lấy cả dương vật cứng rắn kia. Hơi nóng bao trùm khắp bộ phận nhạy cảm đang trướng đau phía dưới.
Cũng bởi vì hắn vốn không phải người sống, gương mặt quanh năm trắng bệch như tuyết, thật nhìn không ra có chuyển biến gì. Thế nhưng giờ phút này, Tạ Liên có thể nhìn ra ánh nhìn nhẫn nhịn chịu đựng của Hoa Thành. Thậm chí có thể nghe thấy giọng nói của hắn quyện cùng hơi thở trầm đục. Phía trên đỉnh đầu y, giọng nói Hoa Thành có vẻ khó khăn nhẫn nhịn, nói:
"Ca ca, mau thả ta ra."
Tâm Tạ Liên hơi nóng lên, theo đó tim cũng như đang treo trước gió.
Mùi vị của Tam Lang, quyến rũ hơn y tưởng nhiều!
Nó mang một chút vị mặn, một chút vị nồng, nhưng lại cũng rất ngọt. Vị ngọt kéo đến lúc Hoa Thành thở hổn hển khi Tạ Liên cố ý mút hết chiều dài của dương vật vào miệng. Khi y dùng tay vuốt ve xung quanh gốc dương vật, khi y di chuyển lên xuống theo những nhịp điệu không thể đoán trước được.
Thứ này thực lớn, khiến cho mỗi lần y ngậm chặt nó đều phải phát ra những tiếng rên rỉ vì nghẹn, đến cả nước mắt sinh lý cũng bắt đầu làm ướt khóe mi.
"Ư...ưm..!"
Nơi đó nóng bỏng, nặng nề và căng cứng. Lúc được đôi môi mềm mại kia vuốt ve, hắn thoả mãn tới mức chỉ cần có đôi chút lơ là, Hoa Thành có thể bắn ngay lập tức.
Hắn khó nhọc ngắt quãng nói:
"Ca ca, đừng làm vậy với Tam Lang mà!"
Thế nhưng, Tạ Liên cũng là một kẻ cứng đầu không kém. Y bỏ qua lời van nài của Hoa Thành, hai tay vuốt ve phần cơ bắp rắn chắc ngay đùi trong của hắn, sau đó dùng đôi tay mềm mại kia chơi đùa với túi bóng phía dưới. Quỷ vương lại ngay lập tức hít vào một hơi thở nặng nề.
"Điện hạ...miệng của huynh nóng quá."
"Ưm...ừm...!"
Y bắt đầu liếm mãnh liệt hơn, lưỡi trêu chọc quy đầu trong khi tay vẫn vuốt ve trục. Trong phòng vang lên tiếng mút nhóp nhép đầy nước. Tạ Liên vừa hôn vừa liếm trên lỗ quy đầu của Hoa Thành, đôi mắt loang loáng ánh nước, ngước mắt lên hỏi:
"Tam Lang...thoải mái không?"
Nói xong, phía bên trên liền lâm vào tĩnh lặng, Tạ Liên ngưng lại giây lát, ngẩng lên gọi khẽ:
"Đệ...không thích sao?"
Hoa Thành nhắm mắt, cắn chặt răng. Làm sao hắn có thể không thích?
Tuyệt cảnh quỷ vương vốn dĩ không có hơi thở, thế nhưng giờ phút này hơi thở hắn hổn hển, cả người đều như tan chảy dưới sự chăm sóc của ái nhân.
Thái tử điện hạ cao quý mà hắn tôn thờ, hiện đang nằm trên người hắn, bán khỏa thân, đang dùng cái miệng cao quý của y mà liếm hắn.
Nếu hắn là người sống, chắc hẳn hắn có thể chết bởi chuyện này.
Bởi, trước mắt hắn là một hình ảnh đầy dâm mỹ. Vị thần lúc nào cũng mang vẻ cấm dục trong sáng, thế nhưng bên dưới lớp đạo bào kia lại là một cơ thể nóng bỏng. Lúc này đây, mắt y mở to đầy dục vọng, khuôn miệng nhếch lên rên rỉ khi y cố gắng ngậm chặt dương vật của hắn hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng, hắn lại có những suy nghĩ khác trong đầu.
Ngay lúc đó, Hoa Thành chợt kêu lên:
"A! Đợi đã điện hạ, nó...có chút đau!"
Như bị bỏng, Tạ Liên lập tức rời miệng khỏi dương vật của Hoa Thành, khoé môi còn vương lại một sợi nước lấp lánh. Y vươn người lên ôm lấy khuôn mặt hắn, lo lắng hỏi:
"Tam Lang đau sao? Ta...ta xin lỗi!"
Người kia cũng im lặng, một lát sau mới khẽ trả lời:
"Thái tử điện hạ......"
Ngừng một lát, Hoa Thành nói tiếp:
"Ta có chút...khó nói."
Tạ Liên sửng sốt, ngượng ngùng nói:
"Đệ đau sao? Lẽ nào ta lại làm không đúng? Ta... cứ tưởng ngậm vào là được."
Hoa Thành đáp:
"Không bằng...ca ca giải trừ pháp thuật cho ta. Ta sẽ chỉ cho huynh thấy."
Y còn đang đắn đo suy nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu:
"Ca ca, giải trừ pháp thuật cho Tam Lang, có được không?"
"Ta..."
"Ca ca, thả ta ra đi mà. Chẳng phải huynh muốn làm cho ta thoải mái hay sao? Vậy đầu tiên, thả ta ra trước nhé!"
Từ lúc nghe Hoa Thành kêu một tiếng, y đã thần hồn bay mất một nửa. Vốn muốn chăm sóc hắn thoải mái dễ chịu, không ngờ lại khiến cho hắn đau. Tạ Liên không nghĩ ngợi nhiều nữa, vỗ một cái lên ngực Hoa Thành, giải pháp thuật định trụ cho hắn.
Thế nhưng pháp thuật vừa giải, Tuyệt cảnh quỷ vương đã thay đổi sắc mặt, cười tươi, nói:
"Thật đúng lúc quá, cái miệng nhỏ đáng ngạc nhiên này của ca ca mút tới mức ta sắp bắn ra rồi."
Tạ Liên bỗng nhiên sợ đến ngây người!
Thừa dịp Thái tử điện hạ sửng sốt, hắn đột nhiên phản kích, lật người đè y xuống nệm. Tạ Liên phục hồi tinh thần, đang muốn lật mình đè Hoa Thành xuống rồi tiếp tục việc còn đang dang dở, bỗng giây tiếp theo, Hoa Thành đột nhiên chìa tay ra, vỗ nhẹ lên vai y một cái.
Sau cái vỗ này, thân thể Tạ Liên tức khắc bị định trụ.
Tạ Liên âm thầm kêu khổ. Không ngờ lại là gậy ông đập lưng ông!
Vừa nãy y thật sự muốn lấy thân mình bù đắp cho Tam Lang. Thế nhưng lại không ngờ việc định trụ hắn lại khiến cho Hoa Thành cảm thấy vừa không nỡ, lại cũng hưng phấn hơn. Nhìn thấy Quỷ vương đang chắn hai tay bên người mình, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy lo lắng vạn phần.
Hoa Thành thở dài, cúi xuống thật thấp, liếm lấy vành tai đang đỏ bừng của Tạ Liên, nói khẽ:
"Ca ca thực sự làm ta phát điên mất!"
Sau câu nói ấy, hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình vuốt ve Tạ Liên, sau đó cắn môi y, ép y phải tự mình mở miệng, đón lấy cái lưỡi ẩm ướt càn quấy của hắn. Hoa Thành đẩy nụ hôn ngày càng sâu, khiến cả hai đều thở dài sung sướng. Hắn nhẹ nhàng tách môi cả hai ra, rất nhanh chỉ khoảng vài giây, sau đó lại tham lam mút lấy môi y, hung ác mà cắn vào môi dưới của Thái tử điện hạ, khiến y phải phát ra tiếng rên rỉ nghèn nghẹn.
"Ư...ưm...a!"
Lúc hắn buông tha cho đôi môi kia, cả hai đều nóng bỏng mà thở dốc.
Hoa Thành chống hai tay bên cạnh Tạ Liên, đoan trang ngắm y một lát:
"Ca ca..."
Hắn nhoẻn miệng cười, nói:
"...Trông rất xinh đẹp."
"..."
Thật may là y đã tự mình thoát y ban nãy khiến hắn đỡ nhọc công mà cởi. Nửa thân trên trắng như bạch ngọc đập vào mắt hắn. Môi Hoa Thành tiến đến một bên núm vú, hắn nhẹ nhàng bắt đầu trêu chọc nó, lướt lưỡi qua nó, khiến Tạ Liên phải há miệng thở dốc. Núm vú nhạy cảm nhanh chóng cứng lại, Hoa Thành đưa nó vào miệng, đưa lưỡi lướt qua trong khi nhẹ nhàng mút lấy.
Tạ Liên không thể động đậy được, chỉ có thể nhắm mắt lại, môi phát ra tiếng rên rỉ. Tay trái của Hoa Thành đưa đến núm vú còn lại của y, nhẹ nhàng lăn nó giữa ngón cái và ngón trỏ, khiến điện hạ của hắn càng rên rỉ nhiều hơn.
Mà bởi vì Hoa Thành định trụ thân hình y, y vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi pháp thuật đó, lại càng không thể né tránh từng nụ hôn nóng bỏng, từng cái vuốt ve đầy nhục dục kia.
"Tam L...ang...Đừng như vậy...a!
Tạ Liên phát ra âm thanh đáng xấu hổ, mặt đỏ bừng. Hoa Thành hơi hơi mỉm cười, nói:
"Ca ca, ta chưa bao giờ ham muốn thứ gì khác, ngoài huynh."
Hắn vuốt ve cằm y, có vẻ ngoan thật ngoan, thì thầm bên tai y:
"Ban nãy được điện hạ chiếu cố, bây giờ tới lượt Tam Lang chăm sóc cho ca ca rồi."
Sau một hồi liếm mút Hoa Thành, lại được hắn tỉ mỉ hôn liếm ngược lại. Bên dưới, ngọc hành của y đã cương đến khó chịu, bắt đầu vừa trướng vừa đau. Thế nhưng cả người hoàn toàn bất động, không thể vặn vẹo, cũng không thể đẩy Hoa Thành ra được.
Tạ Liên nén lại suy nghĩ muốn Hoa Thành chạm vào bên dưới, vuốt ve an ủi nơi đó. Thế nhưng dường như hắn đọc được ánh mắt nhẫn nhịn của Tạ Liên. Bàn tay đã hư hỏng vuốt ve xuống bụng, luồn vào bên trong quần của y.
Ngay khoảnh khắc bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào ngọc hành đang cương cứng, Tạ Liên ngay tức khắc muốn nhũn ra.
Hoa Thành cười khẽ, xấu xa nói:
"Cơ thể ca ca thật tuyệt! Xem này, ta vừa mới chạm, nơi này đã cứng lên rồi."
Ánh mắt Hoa Thành đặt trên người Tạ Liên, giọng nói trầm và khàn thì thầm bên tai ái nhân, cười khẽ:
"Ca ca có muốn Tam Lang chạm vào đây nữa không?"
Trong những lúc cả hai quấn lấy nhau trên giường, Tạ Liên da mặt mỏng luôn cố gắng che giấu phản ứng của mình. Bởi y quá xấu hổ để phát ra thứ âm thanh dâm mỹ kia, hay yêu cầu điều gì đó từ Quỷ vương. Thế nhưng chuyện đó chỉ càng thôi thúc Hoa Thành không ngừng chạm vào y, cho đến khi giọng nói xinh đẹp của quý nhân cành vàng lá ngọc hoàn toàn ướt đẫm dục vọng, kêu tên hắn.
Tạ Liên biết giờ đây cả người mình đều đỏ bừng. Y rên rỉ khe khẽ trong cổ họng, gọi tên Quỷ vương:
"Tam Lang à...!"
Hoa Thành không nhịn được mỗi lần Thái tử điện hạ gọi tên hắn như thế.
Cho dù Tạ Liên không hề chạm vào hắn, thế nhưng khi nghe y gọi tên mình như vậy, chẳng khác nào y đang đặt một nụ hôn hay nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da hắn, gọi mời hắn vậy. Hoa Thành khó khăn nuốt xuống, yết hầu cục cựa mãnh liệt, trầm giọng yêu cầu:
"Điện hạ, cầu xin ta đi. Nói rằng ca ca muốn được Tam Lang chạm vào đây, an ủi nơi này của huynh."
Bên trong quần, bàn tay của hắn nắm chặt lấy dương vật của y, ngón cái vẽ thành từng vòng tròn trên đỉnh quy đầu. Phần thịt mềm mại của ngón tay vừa dịu dàng vừa hung ác xoáy tròn. Hoa Thành bắt đầu tuốt lộng quanh thân ngọc hành, từng lần từng lần tăng nhanh tốc độ. Tiếng nước nhóp nhép vang lên càng rõ trong phòng. Hắn lập lại:
"Ca ca, cầu xin ta đi, nói cho ta biết huynh muốn gì đi."
Tạ Liên bất động tại chỗ, bị khoái cảm do Hoa Thành mang đến đang dần dần lan rộng khắp toàn thân. Y nhịn không được rên rỉ, mở miệng cầu xin:
"Tam Lang...đừng mà...đừng nhanh như vậy! Ta sẽ bắn mất!"
Hoa Thành mỉm cười, cúi xuống hôn y trước khi dừng lại.
Thế nhưng, hắn chưa thực sự dừng lại!
Cảm giác sung sướng bỗng nhiên nổ tung trong đầu khiến Tạ Liên quay cuồng. Y liếc mắt nhìn xuống bên dưới, ngay lập tức chạm mắt với Hoa Thành. Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, trước khi đưa lưỡi chậm rãi, đầy gợi cảm liếm láp trên dương vật đang đau nhức của y.
"Ca ca." - Hoa Thành gọi - "Nhìn ta đi. Tam Lang có đang làm ca ca thoải mái không?"
Hắn cầm lấy dương vật của Tạ Liên, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, chăm chú quan sát và đánh giá phản ứng của quý nhân kim chi ngọc diệp. Tạ Liên nhẹ nhàng rên rỉ, cắn môi dưới để ngăn không cho mình phát ra quá nhiều âm thanh. Vẻ mặt của y mê man đỏ bừng, càng làm cho dương vật vốn đã trướng đau của Hoa Thành càng thêm khó chịu.
Quỷ vương không ngừng vuốt ve ngọc hành của ái nhân, ra vẻ ngây thơ hỏi:
"Vậy, ta nên làm gì nữa?"
"A...Tam Lang. Ta muốn...ta muốn bắn!!"
Tạ Liên rên rỉ một tiếng, mới nhận ra lời nói của mình thật xấu hổ biết bao!
"Ừm, nếu ca ca đã yêu cầu ta như vậy..."
Hoa Thành thấp giọng nói, phả hơi thở vào dương vật đau nhức của y khiến cả người Tạ Liên căng ứng, trên mặt nở nụ cười tinh quái. Hắn lại cúi mặt xuống cạnh ngọc hành của Tạ Liên, dùng lưỡi liếm láp phần đỉnh đầu, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt ái nhân. Hắn hài lòng nghe thấy y rên rỉ một chút, thi thoảng âm thanh bị bóp nghẹt khi Tạ Liên cật lực cắn môi.
"Ca ca, thích không? Có thích lúc ta vuốt ve bên dưới không? Hay ca ca thích lúc ta ngậm vào hơn?"
Mặt đỏ bừng, Tạ Liên trừng mắt nhìn Quỷ vương đang bỡn cợt bên dưới hạ thân mình. Đúng lúc đó, Hoa Thành lại bắt đầu liếm láp xung quanh ngọc hành, khiến y phải tiếp tục rên rỉ.
Hoa Thành nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt ve toàn bộ chiều dài của Tạ Liên từ gốc đến ngọn, tay còn lại dùng đầu ngón tay trêu chọc khe nhỏ ở trên. Hắn lặp lại hành động đó cho đến khi hành thân của Tạ Liên căng phồng đầy khoái cảm. Chỉ vài giây sau, Thái tử điện hạ cảm thấy cả người nóng bừng tê rần, y bắn ra một luồng chất lỏng trắng đục sền sệt.
"Ư...ưm!"
Quỷ vương ngay lập tức nuốt hết tất cả, thậm chí, hắn còn cố tình để vương vãi vài giọt ra ngoài miệng, sau đó thè cái lưỡi đỏ hồng ra mà liếm lấy một cách dâm đãng.
"Dù có cử động được hay không, điện hạ vẫn nhạy cảm như vậy."
Tạ Liên thở gấp khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Hoa Thành chú ý đến biểu cảm của y, cười càng sâu. Hắn áp lên người Tạ Liên, nói thầm vào tai y:
"Ta cực kỳ yêu thích."
"..."
Hoa Thành cắn vào cần cổ trắng ngần của y, không ngừng liếm mút trong khi cởi quần của Tạ Liên ra hoàn toàn. Những ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh mông y, sau đó bất ngờ ấn vào cái miệng nhỏ đang đói khát đó.
Tạ Liên bị hắn làm cho bất ngờ, vội kêu lên:
"A...!Tam Lang!"
Hoa Thành lại nói:
"Quả nhiên lúc nào ca ca bắn, nơi này cũng sẽ tự động mềm ra."
Hắn đưa ngón tay di chuyển thật sâu bên trong nội bích, trượt dọc theo thành vách, sau đó cong cong ngón tay, không nặng không nhẹ điểm vào một nơi bí mật ẩn sâu bên trong hang động đó.
"Ta sẽ làm cho chỗ này mềm hơn nữa."
Ngay lập tức, Tạ Liên bật ra tiếng ngâm rên dễ nghe, khiến hắn bật cười thích thú.
"Tam Lang...đừng như vậy mà!"
"Vậy, ca ca muốn ta làm gì tiếp theo?"
"Đệ...mau mau giải trừ pháp thuật cho ta."
"Ta thấy điện hạ ở tư thế này cũng rất thoải mái mà. Sao lại cần phá giải pháp thuật?"
Tạ Liên thấy Tam Lang càng nói càng vô liêm sỉ, thậm chí hành động của bàn tay bên dưới lại càng càn quấy hơn. Y càng quẫn bách chẳng biết phải nói gì, làm gì tiếp theo. Thấy y chỉ đỏ bừng mặt mà ngước viền mắt phiếm hồng nhìn mình, Hoa Thành mỉm cười, nói:
"Ca ca dễ thương lắm. Ta rất thích."
Hoa Thành hôn nhẹ lên môi y, tách hai chân y ra, nhẹ nhàng đẩy dương vật của mình vào cái lỗ nhỏ chật hẹp của y. Dương vật của hắn không ngừng ấn vào miệng huyệt, ngày càng mạnh mẽ hơn nữa cho đến khi cuối cùng hắn cũng thâm nhập được vào nơi nóng bỏng ẩm ướt đó. Cơ bắp Hoa Thành căng cứng, hắn cảm nhận được một cơn tê dại lan rộng xung quanh cơ thể.
"Ha...aa!"
Hắn thở dài một hơi đầy thoả mãn, bởi cái miệng nhỏ mềm mại kia đang không ngừng co bóp vuốt ve hành côn đau nhức của hắn.
Vách thịt đang không ngừng mút lấy dương vật khiến Hoa Thành tan chảy. Hắn cầm lấy hạ thân của mình rồi lùi ra thật chậm trước khi đẩy trở lại, đâm sâu thêm vài tấc, khiến Tạ LIên phải rên rỉ nghẹn ngào. Hắn tiếp tục động tác đưa đẩy hung ác đó, ánh mắt như bị mê hoặc bởi nơi cả hai gắn kết, nơi cái lỗ ướt át đang không ngừng nuốt chửng sâu hơn hạ thân của mình.
"Tam Lang...a...Tam Lang!"
Hắn mê man chạm đến khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Liên, chạm đến đôi môi xinh đẹp đang hé mở để phát ra một chuỗi những tiếng thở hổn hển và rên rỉ tinh tế khi gọi tên Hoa Thành.
"Tam Lang...đệ thả ta ra đi mà! Ta muốn ôm đệ...a!"
Sau câu này, y bỗng nhiên nhận ra dường như phần hạ thân bên dưới của Tam Lang lại ngày càng hung bạo. Hắn vừa thở dốc, vừa mỉm cười đáp:
"Ca ca đáng yêu thật đấy. Nhưng mà sau khi làm xong, ta sẽ để huynh ôm ta, bao lâu tùy thích."
"..."
Tạ Liên bị hắn đưa đẩy tới mơ màng, y đang định lên tiếng, lại nghe Hoa Thành ở trên người mình bực dọc tặc lưỡi một tiếng. Hắn ở bên tai y, thấp giọng nói:
"Xem ra ca ca lại có khách rồi."
Lời vừa dứt, quả nhiên ngoài điện Tiên Lạc đã nghe thấy tiếng gọi:
"Thái tử điện hạ có trong đó không? Bọn ta có việc cần thỉnh giáo, vào nhé!"
Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng động huyên náo ầm ĩ, càng ngày càng tiến lại gần.
Trái tim Tạ Liên đập điên cuồng, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi phát run.
Nghe vậy, Hoa Thành lần nữa che hai lỗ tai Tạ Liên, Tạ Liên chớp chớp mắt, chốc lát, quanh thân một trận chấn động kịch liệt ào tới khiến y phải cắn môi để ngăn không cho mình kêu lớn.
Hoa Thành hành động nhanh hơn y rất nhiều, hắn luồn một ngón tay vào miệng Tạ Liên ngăn không cho y tự cắn môi mình. Ánh mắt hắn đảo qua, hai cánh cửa điện nhanh chóng đóng sập lại. Một luồng sức mạnh chẳng biết từ đâu bỗng bật ra, đánh bay đám thần quan kia phải bật ra ngoài điện.
Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ của chư vị thần quan vang lên bên ngoài điện:
"Ối...á cái gì thế?"
"Ban nãy chúng ta vẫn vào bình thường mà?"
"Cái cung điện này khó đoán y như chủ nhân của nó vậy!"
Tạ Liên bị ngón tay của Quỷ vương càn quấy vuốt ve cái lưỡi nhỏ, một lát sau mới khó nhọc nói:
"Tam Lang, đệ lập kết giới?"
Hoa Thành đưa ngón tay kia lên môi, khẽ liếm lên đấy, ranh mãnh cười đáp:
"Lập một cái nhỏ. Phạm vi chỉ có tòa thiên điện này."
"..."
"Người của ta cướp được, lý nào lại dễ dàng đem cho bọn chúng lợi dụng mãi như vậy?"
Ngừng một chút, như phát hiện điều gì, hắn hít nhẹ môi hơi, trên mặt biểu cảm vui vẻ rõ ràng:
"Ca ca vụng trộm với ta phấn khích như vậy sao? Bên dưới cắn ta chặt quá đi."
Tạ Liên xấu hổ trừng mắt với hắn:
"Tam Lang..."
Hoa Thành không nói thêm gì nữa, nhưng hông hắn tăng tốc, lần nào cũng chạm vào điểm ngọt ngào mềm mại của Tạ Liên, khiến y phải nghẹn ngào phát ra từng thanh âm nức nở cao vút.
Tạ Liên rên rỉ, cả người đều rịn một tầng mồ hôi mỏng như lụa. Quỷ vương không ngừng ở trên người y rong ruổi, tách rộng hai chân y. Không ngừng đẩy hông về phía trước, không ngừng khiến Thái tử điện hạ mà hắn yêu thích nhớ nhung phải há miệng thở dốc. Cuối cùng Hoa Thành cũng tháo giải pháp thuật định trụ y, nhưng e rằng đã hơi muộn rồi. Bởi vì giờ đây, ngoại trừ chớp mắt, y thật sự muốn động đậy cũng không nổi.
Tiên Lạc cung được xây dựng khéo léo hoa mỹ. Nằm phía sau điện còn có cả bể tắm bạch ngọc. Hoa Thành giày vò y cả một buổi trời, sau đó mới thoả mãn cười hì hì, đem y từ phòng ngủ tới bể tắm cọ rửa cẩn thận.
Trong cơn mơ màng, y nhìn thấy ánh đỏ lấp lánh của San Hô châu đỏ sẫm buộc trên tóc. San hô uyển chuyển lưu quang màu đỏ, cùng với duyên kết trên ngón tay trắng nhợt, thật sự rực rỡ chói mắt.
"Tam Lang..." Tạ Liên rên rỉ, đưa tay vuốt tóc người thương. Hoa Thành cười cười, ghé sát vào môi y, đáp:
"Ta ở đây!"
"Ừm.." - Tạ Liên mơ màng chớp mắt, thủ thỉ - "Ta yêu đệ lắm!"
Quỷ vương vang danh tam giới có chút bất động khi nghe những lời này, thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cụng trán mình vào trán Tạ Liên, dịu dàng đáp:
"Ta cũng rất yêu ca ca."
Nụ hôn dời xuống bên tóc mái, lại nói:
"Trọn đời trọn kiếp!"
"Nhưng lần sau..." - Tạ Liên dịu dàng cảnh cáo hắn - "Không cho đệ làm bậy như này nữa!"
Hoa Thành cười ha ha, hôn y đáp:
"Ca ca, huynh cẩn thận nghĩ lại, xem ai mới là người làm bậy trước đây?"
Vậy đó, dù bằng cách này hay cách khác, Tiên nhân đồng nát luôn luôn chào thua trước miệng lưỡi của Quỷ vương áo đỏ mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro