Ta thay Tam Lang chủ động (H)

[Tên khác: Nghĩ lớn, làm liều =))]

Cre ảnh: STARember

***

Tiết Chính Thu, trên Tân Tiên Kinh mở tiệc rượu linh đình. Trải qua mấy bận gió to sóng lớn, chúng thần tiên đều ngẫm ra một điều, đời được mấy lần cười lớn, còn dịp gặp nhau nâng chén, uống đến khi say khướt mới thôi. Chính vì khí thế ấy, lễ hội năm nay mọi người cũng thoải mái hơn nhiều.

Ăn xong một hồi, rượu cũng đã bắt đầu ngấm. Tụ tập xung quanh Bùi Minh là một đám nam thần quan đang kẻ hô người ứng, muốn nghe chuyện xưa của hắn.

Mà chuyện xưa của Bùi tướng quân, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói về chuyện phong nguyệt.

Bùi Minh uống rượu cũng mấy lượt, chẳng kiêng nể gì, hạ thấp giọng nói:

"Nữ nhân ấy à, cô nương e ấp thì đúng là sắc nước hương trời, ngoan ngoãn mềm mỏng, nam nhân nào chẳng thích. Thế nhưng..."

Cái "thế nhưng" này của hắn cố tình ngân dài, làm các nam thần quan khác cũng nín thở nghe theo.

"...đôi khi thụ động quá, lại chẳng có gì thú vị nữa."

Lúc nói đến câu này, Tạ Liên ngồi cách hắn không xa lại nghe rõ mồn một. Mặc dù trên bàn tiệc nói cười huyên náo, thế nhưng thính lực của Tạ Liên lại chẳng phải tầm thường. Mấy lời vừa rồi của Bùi tướng quân đều may mắn lọt vào tai y hết.

Ở bàn bên, Bùi Minh lại tiếp tục cười nói:

"Có mấy cô nương trong chuyện theo đuổi lẫn chuyện giường chiếu vô cùng chủ động. Việc này rất mới mẻ, cảm xúc cũng rất mới mẻ."

"Đúng đúng. Ta cũng thấy như thế."

"Mà trong phương diện kia, muốn làm đối phương không chán thì phải biết thay đổi cho phù hợp. Chứ cứ giữ mãi một phương thức, thế nào người còn lại cũng ra chiều chán ngán thôi."

Mấy người còn lại liền phụ họa:

"Có cơm thèm cháo ấy mà."

Sau đó đám đông cười rộ cả lên. Nghe vậy, Tạ Liên như có điều suy ngẫm, trên bàn tiệc chỉ rối loạn một chút.

Bùi tướng quân nói một hồi mới nhìn trời, rót một chén rượu chuyển xuống dưới. Nhân cơ hội chén rượu chuyền tới tay mình, Tạ Liên vốn chẳng nói gì từ đầu bữa tới giờ mới ngại ngùng lên tiếng:

"À...ừm. Bùi tướng quân này. Ta có chuyện muốn thỉnh giáo."

Xưa nay Bùi Minh vẫn luôn tự khoe mình phong lưu, bất luận làm gì nhất định cũng phải có phong độ. Hắn nhìn thấy Tạ Liên như này, liền hào sảng ghé người qua, hỏi:

"Ồ, thái tử điện hạ có chuyện gì cần tới Bùi mỗ vậy?"

Tạ Liên xoay chén ngọc trong tay, cười khổ một hồi mới ngập ngừng lên tiếng:

"Chuyện hồi nãy mà ngươi nói ấy, thế...nam nhân nào cũng sẽ như vậy à?"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Minh khẽ thay đổi, hắn che giấu sắc mặt, đột nhiên nghiêm túc nói với Tạ Liên:

"Vấn đề này ấy à, có lẽ ngươi tu đạo lâu quá rồi nên cũng chưa hẳn đã hiểu nhân tình thế thái. Nếu thái tử điện hạ chịu khó nghe, ta cũng chẳng giấu giếm gì."

Hai người rì rầm to nhỏ với nhau một hồi. Đến khi tiệc tan, Bùi Minh nhìn bóng lưng Tạ Liên khuất dần sau đại điện, hắn uống một hơi cạn chén rượu, lúc này mới quay sang không nén nổi nụ cười.

Mấy thần quan ngồi cạnh hắn thấy vậy, liền tò mò hỏi thăm:

"Bùi tướng quân, có gì mà vui thế?"

Im lặng giây lát, hắn mở miệng:

"Mới làm chuyện tốt thôi."

***

Nhân gian tấp nập người qua kẻ lại. Mùi thịt nướng thơm lừng bay khắp phố xá, vòng qua cửa tiệm đầu đường khiến người ta đi qua rồi mà cứ mãi ngoái cổ lại nhìn vào xâu thịt óng ánh ấy.

Cách gian hàng đó không xa có một tiệm sách đã mở cửa từ sớm. Trên biển hiệu đề hai chữ Hoa Hạ, chữ đen trên nền đỏ, trông vô cùng bắt mắt.

Chủ tiệm bán sách đang buồn ngủ tới mức chẳng buồn lật sang trang tiếp theo, bỗng nhiên ánh nắng trước mắt gã bị cản lại. Trên trang sách chi chít chữ hiện lên một bóng người. Lúc gã ngẩng lên, chỉ thấy một đạo nhân mặc áo bào trắng bước vào cửa tiệm.

Đạo nhân này, chính là Thái tử điện hạ - Tạ Liên chứ còn ai nữa!

Y vừa bước vào, gió liền thổi tới xộc tung mành cửa cũ mèm của tiệm bán sách. Hai tay áo của Tạ Liên bay phần phật, rặt một vẻ tiên phong đạo cốt. Đấu lạp trên đầu y cũng chẳng dám tháo xuống, bên trong lớp lụa mỏng màu trắng ẩn ẩn hiện hiện dung mạo vô cùng thanh tú, khiến cho gã bán sách cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Trong mấy quyển thoại bản gần đây gã đọc, có mấy quyển thường nhắc đến chuyện trích tiên hạ phàm thử lòng chúng sinh. Vị này chẳng lẽ là trích tiên trong truyền thuyết?

Vị trích tiên trong truyền thuyết kia hơi vén đấu lạp, nhìn quanh một lúc, sau đó y có hơi quẫn bách, nói nhỏ:

"Ta muốn tìm sách."

Gã chủ tiệm nghe giọng nói trong như suối chảy đó, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi lại:

"Ngài...ngài tìm thể loại sách gì?"

Tạ Liên không dám nhìn thẳng gã, đáp:

"Là loại sách...xuân."

Gã ngờ nghệch hỏi lại:

"Xuân? Sách xuân?"

Dưới lớp mạng mỏng trắng như tuyết, mặt Tạ Liên cũng muốn trắng bệch theo. Y nhắm mắt, gật đầu.

Lần này, hồn vía gã muốn bay lên mây luôn. Sách xuân, là cái loại sách...sách đó đó đó hả?

Trích tiên hạ phàm, không phải để thử lòng thư sinh rồi ban phước lành, mách trộm nhà nào đang gả tiểu thư hay có hũ vàng chôn dưới gốc cây bồ đề à?

Sau đó gã bán sách nghe thấy cái vị bạch y kia nói tiếp:

"Làm phiền ngươi một chút. Ta tìm loại...có hình ảnh."

Lần này gã cuối cùng cũng ngậm miệng, trong đầu nghĩ linh tinh về những thoại bản mà mình đã từng xem qua hóa ra cũng đều là giả dối hết.

Trích tiên ấy à, cũng phải tìm tới xuân cung đồ thôi!

Thế nhưng gã bán sách lấy lại tinh thần rất nhanh, máu buôn bán trong người qua bao tháng năm được mài giũa trỗi dậy. Dù có là kẻ nào, bước vào trong cửa tiệm này thì chính là khách quý. Vậy nên gã nhanh nhẹn bước ra trước quầy, ra hiệu cho Tạ Liên đi theo mình. Vừa đi, gã vừa nói mà không nhìn thẳng y:

"Chỗ ta loại sách nào cũng có cả. Ngài tìm đến đúng chỗ rồi đấy."

Nói dứt câu, gã móc từ trên giá sách xuống một cuốn bìa xanh đỏ vẽ hoa vẽ bướm, nói tiếp:

"Cuốn...xuân cung đồ này nội dung cũng phong phú lắm."

Tạ Liên im lặng cúi mặt. Nếu như lúc này mà gã bán sách có gan gỡ cái đấu lạp của y xuống, chắc chắn sẽ thấy gân xanh nổi đầy gương mặt tuấn tú kia.

Y hít một hơi sâu, lại nói:

"Ta không tìm loại này."

Đầu óc thư sinh hỗn loạn vô cùng, gã ngây ra như phỗng mất một lúc. Sau đó, gã chợt nhận ra một điều.

Không tìm xuân cung đồ, chả lẽ lại tìm long dương đồ sao?

***

Chợ Quỷ vẫn náo nhiệt như thế.

Có điều, chúng quỷ thấy hôm nay vị đại bá công kia hành xử lạ lắm. Kể từ lúc ngài ăn tiệc từ trên thiên đình về, chẳng hiểu sao cứ thấy ngài lơ đễnh, đến cả lối về cũng nhớ nhớ quên quên.

Bọn chúng mạnh dạn đoán như vậy, bởi thay vì bước một mạch về Thiên Đăng quán hay Cực Lạc Phường, vị đại bá công kia cứ quanh quẩn mãi ở chỗ mấy sạp hàng gần Vân Hương lầu. Mấy nữ quỷ nhìn thấy bóng áo trắng không dính chút bụi trần kia, chỉ dám đứng từ xa cười khúc khích. Mãi tới khi có mấy tên quỷ tới hỏi chuyện, vị kia mới nói là nhầm đường.

Mà Tạ Liên sau một ngày vất vả bôn ba dưới nhân giới, lại đi nhầm đường đến Vân Hương lầu cuối cùng cũng đẩy được cửa Cực Lạc Phường bước vào bên trong.

Tạ Liên vừa về tới liền ngay lập tức cởi tay nải trên vai ra, cấp tốc quẳng lên bàn. Cái vật trong đó nhìn nhẹ mà chẳng nhẹ chút nào. Y đem theo nó cả ngày cứ như cầm một cục than trong tay, giờ phút này còn thấy vô cùng hoang đường.

Trong tay nải rơi ra một quyển sách to bằng bàn tay, bìa sách vẽ hai con rồng uốn lượn quấn vào nhau. Tay nghề họa sĩ rất khá, từng chi tiết được vẽ vô cùng cẩn thận. Tạ Liên thầm nghĩ với cái tay nghề này mà kiếm ăn ở hạ giới chắc cũng không quá khó khăn.

Chỉ có điều, mới cái bìa sách thôi đã cẩn thận tỉ mẩn như thế, bên trong chẳng biết sẽ như thế nào nữa.

Y cảm khái, tiếc là tay nghề này đặt không đúng chỗ quá!

Tạ Liên xoắn xuýt một hồi, cuối cùng quyết định cầm cục than nóng bỏng hình quyển sách kia lên, đoạn tìm một cái góc trong nhà mà ngồi xổm xuống, run run lật trang đầu tiên.

Đúng như y dự đoán, hình ảnh trong sách quả nhiên sắc nét, sống động vô cùng.

Tạ Liên lật hai ba trang đầu vẫn còn thấy ổn, tới khi lật đến trang thứ sáu thì trợn tròn mắt, bỗng nhiên thấy cổ họng mình khô khốc. Y lập tức bật dậy, mò mẫm tới ấm trà đặt trên bàn, rót uống một mạch ba cốc mới dừng lại, mặt lúc xanh lúc đỏ mà nghĩ:

"Quyển sách này quá ư là chi tiết rồi. Không ngờ lại còn có thể nhiều tư thế đến vậy."

Nói rồi lại tự hỏi:

"Sao lại có thể nhiều tư thế đến như vậy chứ?"

Từ thuở còn học nghệ trên đỉnh Thái Tử cho đến khi trôi nổi ở nhân gian hơn 800 năm, Tạ Liên vẫn luôn rất thích đọc sách. Khi còn là thái tử, bao nhiêu sách quý của hoàng tộc đều rơi vào tay y hết. Đến khi lăn lộn chốn nhân gian, y cũng thường hay nhặt được sách cũ, nội dung thì phong phú vô cùng.

Thế nhưng cái thể loại sách nhắc đến thì khó xử, xem hình thì khó nói như thế này là lần đầu tiên Tạ Liên cầm trên tay.

Cuốn long dương đồ này tuy vô cùng chi tiết, thế nhưng xem theo ảnh vẽ thì dường như vị trí để người bên dưới chủ động lại thực ít.

"Làm thế nào bây giờ?"

Tạ Liên xoắn xuýt nghĩ, y lại nhớ đến mấy lời nói nghe vô cùng chân thực của Bùi Minh lúc ở thượng thiên đình, trong lòng rối bời thiếu điều muốn rơi vỡ loảng xoảng.

"Ta thực lòng khuyên nhủ một câu, nếu đối phương rành rọt quá mà ngươi lại giống như tờ giấy trắng, suốt ngày ngại ngùng cũng sẽ khiến người ta ăn nhiều dễ ngấy đấy."

"Còn nữa, cả đôi bên đều đồng thuận rồi, thì việc gì phải bẽn lẽn nữa."

"Chủ động, nắm thế chủ động mới là thành công."

"Thái tử điện hạ, ta hỏi một câu không phải. Nhìn ngươi thế này chắc vị Huyết Vũ Thám Hoa kia không bắt nạt ngươi nổi đâu nhỉ?"

Ha ha ha ha ha ha!

Lời nói của Bùi tướng quân như chuông đồng đánh bên tai, còn rõ hơn cả Đạo đức kinh y nhẩm trong đầu.

Tạ Liên khều mũi, Tam Lang hắn không có bắt nạt y, chỉ là càng ngày trên người y càng toát ra quỷ khí dày đặc từ trong đến ngoài thôi.

Bỗng nhiên y sực nhớ ra thứ gì vội đưa mắt liếc sang, thế là y lập tức nhìn thấy món đồ ban nãy mới mua ở chợ Quỷ.

Giống như vớ được cái thuyền giữa biển, y mừng quýnh bật dậy, hai ba bước đến bên tay nải lôi cái vật kia ra.

Đấy là một cái bình cao khoảng một gang tay, thân bầu cổ thon, bên trên có buộc một nút buộc màu đỏ. Lúc nãy ở sạp hàng kế bên Vân Hương lầu, y nghe thấy tên quỷ đeo mặt nạ cáo rao hàng rằng thứ này có thể khiến người ta bình tâm tỉnh trí, tăng thêm sức mạnh tinh thần để quyết tâm làm việc gì đó.

Tạ Liên nghe vậy như bắt được vàng, vội vàng móc mấy đồng xu lẻ trong túi ra mua. Được cái bọn quỷ ở chợ Quỷ này đã quen mặt y quá rồi. Nghe nói vị đại bá công muốn mua đồ ở sạp bọn chúng, lũ quỷ thiếu điều muốn đem nguyên cái sạp ra mà tặng không cho Tạ Liên, khiến y vừa xấu hổ vừa khó xử, phân bua mãi mới thoát được.

Trên thân bình có dán một mẩu giấy nhỏ, y nheo mắt đọc kỹ, hóa ra là hướng dẫn sử dụng. Tạ Liên chắc mẩm, có cả hướng dẫn tỉ mỉ thế này, chắc chắn là đồ đàng hoàng, không phải hàng trôi nổi rồi.

Trong hướng dẫn viết bình này là rượu thuốc. Một ly thì cũng thường thường, hai ly thì tự tin nâng cao, ba ly nhiệt huyết sôi trào.

Thực tế thì đạo của Tạ Liên tu đều cấm dục lẫn cấm rượu. Thế nhưng y đã tới mức quỷ khí đen đặc từ trong ra ngoài rồi, thêm mấy ly rượu nữa cũng chẳng nhằm nhò gì, cùng lắm thì mất pháp lực. Nhưng mà chẳng phải bên cạnh y đã có nguyên một cái bình chứa pháp lực di động sao?

Vậy là thái tử điện hạ hít thở một hơi, dốc hết ba ly rượu vào miệng.

Rượu quý trôi xuống cổ họng, lướt đến đâu nơi đó trước lạnh sau nóng, Tạ Liên hơi chếnh choáng, nhưng chỉ ngấm giây lát rồi dằn cơn chếnh choáng này xuống.

Bỗng nhiên y có chút chần chừ, làm luôn hôm nay có phải là hấp tấp quá không?

Người ta nói làm chuyện xấu thường hay dễ giật mình. Mặc dù chuyện này chẳng phải chuyện gì xấu, thế nhưng Tạ Liên cứ thấp thỏm mãi không thôi.

Y ngồi trên ghế, có hơi chóng mặt mà nghĩ. Trước giờ dù là nắm tay, hôn, lăn lăn trên giường đều là do Hoa Thành tìm cách chủ động, muốn không làm y ngại. Nói da mặt y mỏng, cũng chỉ mỏng trước mỗi Hoa Thành.

Đang còn miên man suy nghĩ, vậy mà mới ngồi được một lúc, Tạ Liên đã nghe thấy tiếng động sau cánh cửa.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, y nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng thong dong kia tới gần, suýt nữa bật dậy khỏi ghế, đóng sầm cửa trốn luôn cho lành.

Thế nhưng nghe tiếng bước chân kia đã ngay gần bên, giờ y có muốn trốn cũng không được.

Tạ Liên lầm bầm:

"Không kịp nữa rồi."

Ngay sau đấy, Hoa Thành đẩy cửa bước vào, mỉm cười gọi:

"Ca ca."

Chủ nhân của chợ Quỷ - Huyết Vũ Thám Hoa về rồi.

Tạ Liên cứng đờ gật đầu, nét bối rối vẫn chưa tan hẳn trên mặt. Y quay đầu lại, rặn ra một nụ cười, nói:

"Tam Lang, mừng đệ về."

Hoa Thành tháo loan đao Ách Mệnh khỏi người, ném nó qua một bên. Ách Mệnh bị chủ nhân quăng vào trong góc nhà, tủi thân úp mặt vào tường cứ như đứa trẻ đang chịu uỷ khuất mà không dám nói.

Hoa Thành nhìn y, cười tít mắt:

"Ừ. Xong việc là ta chạy về đây ngay."

Tạ Liên nói:

"Vất vả cho đệ quá. Đã ăn gì chưa?"

"Ta không đói. Chỉ muốn về nhanh để gặp ca ca. Huynh đã ăn gì chưa?"

Tạ Liên cứng đơ đáp:

"Ha ha, ăn rồi ăn rồi. Tiệc rượu trên thiên đình ăn no lắm."

Nói xong liền im bặt, Hoa Thành có làm gì, y cũng cứ đứng yên như khúc gỗ, trong đầu suy nghĩ chạy loạn.

Bây giờ làm sao? Bây giờ làm gì? Làm gì để trông tự nhiên hết sức được nhỉ?

Mọi khi cả hai có như thế này đâu!

Bầu không khí trong phòng chợt im bặt, có chút khó xử. Y định gọi Hoa Thành, nhưng còn chưa gọi, Hoa Thành đã tự đi tới cạnh y.

Hắn cúi xuống bên cạnh Tạ Liên, chỉ im lặng chắp tay, trầm ngâm nhìn y. Mái tóc đen dài như màn đêm theo đà lần lượt chảy xuống hai bên vai áo đỏ, rơi trên mu bàn tay y.

Tạ Liên đắn đo do dự một lát, hết nắm hai bàn tay vào nhau rồi lại xoắn lấy góc tay áo, ra vẻ như chẳng có chuyện gì.

Mặt Tam Lang gần quá!

Nhưng mà, tuy y giả vờ như không thèm để ý, tim lại đang đập thình thịch liên hồi.

Hoa Thành đang chăm chú nhìn y. Y phục đỏ càng làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú của hắn. Ngọn đèn dầu chiếu lên gương mặt trắng nõn không có sắc màu người sống của hắn một tầng ánh sáng nhu hoà.

Hoa Thành nghi hoặc hỏi:

"Ca ca, huynh mới uống rượu hả?"

Tạ Liên ậm ờ đáp:

"Có một chút."

Hắn nghiêng đầu xem xét, cuối cùng chẳng kiêng nể gì mà ghé sát lại bên mặt Tạ Liên khe khẽ hít khí.

Tạ Liên thấy mặt Hoa Thành lại càng áp sát, bỗng nhiên tim đập chân run, đầu óc trống rỗng, chẳng nhúc nhích gì được nữa. Y cứ mặc kệ hắn như thế, còn mình thì cố gắng bình tâm tỉnh trí, không cho tay chân khua lộn xộn.

Hắn ngửi đã một hồi mới lui ra, cười nói:

"Đúng là thế thật."

Hoa Thành nhìn quanh một lượt, lúc liếc qua góc bàn bỗng nhiên nhìn thấy một góc sách bị giấu bên dưới tay nải. Khóe miệng hắn khẽ mấp máy, lại cố nhịn không nói gì.

Nhất Hồ Bạch tửu mang hương thơm đặc biệt, lại được ủ bởi nhiệt độ nóng ấm bên trong cơ thể, mùi rượu lan ra từ hơi thở đối phương khiến Hoa Thành có thể dễ dàng ngửi thấy. Hắn hơi trầm mặc trong giây lát, sau đó lại bất ngờ vươn tới.

Hoa Thành không hôn y, chỉ ghé sát tới mức chóp mũi hai người chạm nhau, cọ cọ vài cái, khiến Tạ Liên chẳng dám thở mạnh.

Chẳng hiểu như thế nào, chỉ bị Hoa Thành áp sát như này thôi đã khiến Tạ Liên bứt rứt không yên, trái tim lại càng đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Cứ kề cận như thế đến một lúc, hắn dùng một tay nắm nhẹ cằm Tạ Liên, hôn y say đắm.

Hoa Thành hôn y rất lâu, lâu đến mức hương rượu nồng nàn vốn dĩ đã bị chôn bên trong cơ thể lại hừng hực tràn lên.

Bóng y phục một đỏ một trắng sát bên nhau lay động trước ánh nến. Hoa Thành luồn một tay xuống, ôm ngang Tạ Liên bước vào gian trong. Hắn phất tay một cái, rèm đỏ đường hoàng cột hai bên cũng mau chóng buông xuống, phủ lấy không gian kiều diễm này.

Y lơ lửng trong vòng tay Hoa Thành, cũng chẳng biết mình đã bị đem vào gian trong lúc nào. Chỉ biết giữa những nụ hôn của người kia, hô hấp của chính mình đã có phần hỗn loạn, đôi lúc còn quên cả hít thở.

Thấy Tạ Liên bấu lấy vai mình, Hoa Thành nhẹ nhàng tách môi, dường như muốn rời khỏi.

Hắn dịu dàng nói:

"Ca ca, hít thở đi."

Thế nhưng giữa giây phút ấy, Tạ Liên bỗng nhiên nhận ra một chuyện.

Bên dưới, bên dưới thế mà cứng rồi?

Chuyện này có phần kỳ lạ, hai người còn chưa cả cởi đồ rồi làm lung tung này nọ, thế mà y đã có phản ứng rồi? Cái này liệu có phải do thứ rượu thuốc ban nãy không nhỉ?

Dưới tình thế cấp bách, Tạ Liên làm gì lo được nhiều thế, y vội nhấc hai tay lên ôm cổ Hoa Thành, sau đó chồm người mút lấy môi hắn.

Hành động vội vàng quá, răng môi cả hai va vào nhau, có chút đau.

Hoa Thành hiển nhiên không ngờ Tạ Liên lại làm như vậy, nhất thời mất tập trung bị y đẩy ngã xuống giường.

Trong con mắt đen láy của hắn hơi sáng lên, Hoa Thành khẽ ngước cằm, nói:

"Ca ca như thế này là muốn..."

Lời còn chưa trọn, Tạ Liên đã ghì chặt vai hắn, hôn xuống.

Chẳng biết có phải do thứ rượu thuốc kia kích thích hay không mà sau khi hôn Hoa Thành xong, hơi nóng trong người y lại bốc lên ngùn ngụt.

Không những thế, trái tim của y cứ không ngừng đập loạn xạ liên hồi. Cả người giống như lúc bị pháp lực nhồi đầy, bứt rứt khó tả, cứ muốn phải động tay động chân với cái gì đó.

Mà "cái gì đó" trước mặt y giờ đây, lại chỉ có thiếu niên hồng y mang giáp bạc này.

Bỗng nhiên y lại nhớ đến lời nói của Bùi Minh:

"Thái tử điện hạ này, ta hỏi một câu không phải. Nhìn ngươi thế này chắc vị Huyết Vũ Thám Hoa kia không bắt nạt ngươi nổi đâu nhỉ?"

Dưới sự thúc giục của cơn nóng như thiêu đốt trong người, cộng thêm lời nói của Bùi tướng quân vang như chuông đồng bên tai, Tạ Liên hạ quyết tâm, hôm nay cứ vậy mà làm tới đi.

Nghĩ thế, y ho khẽ, nói với giọng hơi ngượng:

"Khụ...không bằng hôm nay...đổi chỗ một chút."

Hoa Thành giống như sửng sốt lẫn kích động, hỏi lại:

"Ca ca nói thật?"

Y gật đầu lung tung, tay chân giống như có hàng vạn con kiến đang bò bên trong. Bên dưới lại giống như có một con rắn quấn chặt lấy bắp đùi, mang theo một cỗ nhiệt khí chẳng biết từ đâu dâng từ từ phía bụng dưới tràn lên.

Bắt đầu như thế nào nhỉ? Tạ Liên xoay mòng mòng trong đầu mà nghĩ. Trong sách ban nãy chẳng có hướng dẫn gì cụ thể, chỉ toàn là hình vẽ chỉ thẳng vào việc. Thế nhưng theo những gì y nhớ, lúc nào viên phòng, Hoa Thành cũng làm một đống bước, lung ta lung tung. Mấy lúc ấy y toàn bị hắn hôn đến mặt mũi đỏ bừng, cũng chẳng nhớ được chuyện gì tiếp theo.

Tạ Liên có chút quẫn bách, lắp bắp nói:

"Nhưng ta không thạo lắm."

Hoa Thành chừng như không kiên nhẫn, nói:

"Cái này cũng không cần lo lắng. Ca ca nhanh nào."

Tạ Liên ngẩn ra:

"A......"

Mặt khác, Hoa Thành chỉ sợ y lâm trận bỏ chạy, lại hỏi:

"Sao thế? Đây là biểu tình gì đấy?"

"Vậy...vậy đầu tiên phải...?"

Hoa Thành lập tức hiểu ra, thái tử điện hạ nhà hắn bị rượu thuốc dỏm kia làm cho mơ màng mất rồi. Cái lũ phế vật ngoài chợ, có biết làm ăn không thế?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn lại bình tĩnh cười, dịu dàng nói:

"Chuyện này sao lại không nhớ gì vậy? Hôn ta rồi, người cũng bị huynh đẩy ngã rồi, sao đồ còn chưa chịu cởi?"

Tạ Liên bị nụ cười của hắn làm xây xẩm mặt mày, bỗng nhiên tim lại nảy lên một cái thật mạnh. Cũng nhờ thế mà máu trong người lại càng rần rật, thúc giục y hành động.

Kế đó, Thái tử điện hạ chậm rãi bò lên ngồi trên người Huyết Vũ Thám Hoa, hai tay bắt đầu lần mò đến y phục đỏ như lá phong kia.

Hắn cũng chẳng chịu yên, vươn người lên áp môi mình vào môi Tạ Liên. Hai bàn tay lạnh như băng quen nẻo bắt đầu tháo lỏng đai lưng của đối phương, khiến cho đạo bào trắng thuần nghiêm chỉnh bỗng chốc trở nên xộc xệch vô cùng.

Tạ Liên ở phía trên vừa gấp gáp mò mẫm, vừa dây dưa hôn môi đến hỗn loạn. Y cảm giác y phục đang từ từ trượt khỏi người mình, thế nhưng y phục của Hoa Thành thì vẫn còn tận mấy lớp. Co co kéo kéo một hồi loạn cả lên, Tạ Liên chỉ sợ y phục của mình khéo còn rơi nhanh hơn của Hoa Thành, bèn dứt khoát kéo mạnh tay một cái.

Roạt.

Cổ áo đỏ thẫm lẫn áo lót bên trong bị xé làm hai mảnh, rơi xuống giường nệm phủ gấm, để lộ ra bờ ngực săn chắc của Tuyệt cảnh quỷ vương.

Y tự mình tách ra khỏi môi Hoa Thành, ngồi dậy thở hổn hển, ngay lúc này lại thấy tay mình đang chống lên khuôn ngực to lớn săn chắc, còn bản thân mình thì đang ngồi trên lớp cơ bụng rắn như tượng tạc của ai kia, trong đầu nổ ầm một tiếng.

Y vốn biết rằng cơ thể Hoa Thành rất đẹp, cũng rất săn chắc. Thế nhưng cho dù có thân mật thêm bao nhiêu lần, y vẫn không thể ngừng rung động trước cái đẹp này.

Hoa Thành chuyên chú ngắm nhìn người trước mặt. Tóc dài đen óng buộc thành búi lỏng lẻo, cần cổ mảnh khảnh trắng ngần đeo một sợi dây bạc cực mảnh, áo đơn cởi hơn phân nửa, đầu vai trắng muốt và cả lồng ngực trần trụi lộ ra bị Nhược Da quấn mấy vòng. Áo mỏng chực rơi mà không rơi, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Hắn chăm chú nhìn y, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Không biết vì sao, Tạ Liên vừa trao đổi ánh mắt với Hoa Thành liền cảm thấy toàn thân như bị điện giật, vội vàng thu ánh mắt về. Y thầm than khổ trong lòng, không ổn rồi, mới nhìn người ta đã mất hết tinh thần như thế, còn nói cái gì mà chủ động nữa?

Hay là, hay là bịt luôn mắt Tam Lang lại?

"Nhược Da."

Tạ Liên run run khẽ gọi, dải lụa trắng đang ngoan ngoãn giả chết trên người y nghe theo tiếng gọi liền động đậy, uốn éo bò về phía tay chủ nhân.

Hoa Thành nhướn mày, không phải là điện hạ nhà hắn tính đánh ngất quỷ, rồi bỏ của chạy lấy người đấy chứ? Nghĩ đến đây bèn hỏi lại:

"Ca ca, làm gì đấy?"

Tạ Liên bình tĩnh vươn tay tới tháo miếng che mắt màu đen của Hoa Thành ra. Phía dưới miếng che mắt kia, con mắt nhắm nghiền của hắn trông có phần ảm đạm, trái ngược hoàn toàn với con mắt còn lại đang khẽ chớp mở, nhìn y chăm chú.

Tạ Liên không nhịn được, ngón tay cái nhẹ nhàng hết mực vuốt ve lên nơi nhắm nghiền kia, sau đó hôn một cái lên đấy.

Nơi này từng là lý do khiến cho hắn bị khinh nhục, cũng là lý do khiến hắn trở nên mạnh mẽ như thế. Người đời đều sợ hãi con mắt phải này của Hoa Thành, bởi đấy là thứ tà huyết dùng để luyện nên thanh đao Ách Mệnh, lời đồn tà khí lẫn xui xẻo nó mang tới một truyền mười, mười truyền trăm.

Thế nhưng đối với Tạ Liên, nơi này là một khiếm khuyết nho nhỏ, là nơi mà y muốn dùng hết tất cả dịu dàng để xoa dịu. Con mắt này vĩnh viễn khép lại, chỉ lưu giữ duy nhất một bóng hình trong ấy: vị thần minh duy nhất khiến cho cả Tuyệt cảnh quỷ vương cũng nguyện quỳ gối cúi đầu.

Hoa Thành thấy y lơ đãng, liền nhẹ giọng gọi:

"Ca ca?"

Tạ Liên hôn thêm một cái lên mắt phải của hắn, sau đó cương quyết quấn Nhược Da thành mấy vòng quanh mắt Hoa Thành, thắt một cái nút chết sau đầu, nói:

"Đêm nay, đệ chịu khó như thế này một lúc đi."

Hoa Thành không có vẻ gì là phản đối, trái lại còn ngoan ngoãn im lặng nằm chờ.

Nhưng mà lúc này nhìn thấy cặp mắt kia đang nhắm nghiền, vòng lụa trắng vắt ngang khóe mắt che mất tầm nhìn của Hoa Thành, lại càng làm cho sống mũi thêm cao. Hình ảnh này làm cho hắn mất đi nửa phần tà khí, nhiều hơn mấy phần ôn nhu, nhẫn nại.

Tạ Liên không tự chủ được liền hôn lên trán hắn, hết sức dịu dàng nhưng trong lòng lại nghe con tim đang vỡ loảng xoảng.

Bỗng kế bên truyền đến một giọng nói:

"Điện hạ, huynh hôn sai chỗ rồi. Hôn trên trán đâu có tác dụng gì đâu!"

Lúc hắn nói môi miệng khép mở, để lộ ra răng nanh nhòn nhọn. Mà nương theo bờ môi ấy, cả miệng lưỡi của Tạ Liên cũng khô khốc cả lên.

Hôn ở đâu?

Như người lạc giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước, y bị thôi miên mà lại ghé vào, dùng lưỡi tách mở lấy miệng Hoa Thành, nhè nhẹ đuổi theo cái lưỡi kia, cuốn lấy nhau, lại hôn nhau say đắm.

Tình yêu là bản năng, tình dục cũng là bản năng.

Tạ Liên vốn nghĩ mình không am hiểu những chuyện này. Thế nhưng y không biết cơ thể của chính mình cũng bị Hoa Thành dạy dỗ, lần lần theo thời gian, dưới những nụ hôn, hoặc dưới sự cám dỗ dẫn dắt của đối phương, bản thân y cũng sẽ tự giác hành động.

Trong màn lụa đỏ che phủ, y hôn lên sóng mũi cao thẳng của Hoa Thành, lại tiện đà rơi xuống, hôn lên môi, sau đó phá lệ mà ngậm lấy bờ môi lành lạnh kia, cọ xát không dứt.

Trong trí nhớ y bỗng nhiên nương theo hành động của cơ thể mà hiện lên vài hình ảnh vụn vặt. Trên đệm giường đỏ thẫm, bướm bạc quẩn quanh, hai bóng người hôn nhau, cởi bỏ y phục, lại ôm nhau, triền miên mà hôn nhau, nóng bỏng dây dưa cọ xát, sau đó...

Tạ Liên mơ màng dời đi, lại có ý muốn lui xuống.

Hoa Thành bị Nhược Da quấn chặt xung quanh mắt, hắn chỉ thấy sức nặng trên người dần dà thay đổi, dần dần di chuyển xuống dưới hạ thân.

Đến lúc hắn nhận ra Tạ Liên dự định làm gì, kích thích đã ập đến.

Hoa Thành kinh ngạc kêu lên:

"Điện hạ!"

Cột sống tê dại khiến hắn muốn ngồi dậy. Hoa Thành vươn tay ra, muốn kéo Tạ Liên khỏi tư thế kia, muốn y nhanh chóng dừng lại.

Thế nhưng khi hai bàn tay lạnh như băng chạm đến bên má người thương, lại cảm nhận được nhiệt độ nơi đây nóng bỏng, như sắp bốc cháy.

Hắn có chút không nỡ, dịu dàng nói:

"Huynh đừng...Sao lại làm như vậy...Mau nhả ra đi."

Tạ Liên rời đi khỏi nơi kia, mặt đã đỏ đến cực điểm, lại dùng ánh mắt mờ hơi sương, ngẩng lên nói với hắn:

"Chẳng phải mỗi lần đệ đều làm như này với ta sao?"

Hoa Thành không muốn y biệt nữu mà làm, liền nói:

"Đúng là như thế. Nhưng ca ca không cần làm như vậy với ta. Ta..."

Tạ Liên cắt ngang hắn, có chút run rẩy, cũng có ngại ngùng bao phủ, thấp giọng nói:

"Làm thế này rất thoải mái. Ta...cũng muốn làm cho đệ thoải mái như mọi lần."

Hoa Thành nghe xong, lập tức tâm can đều tan chảy, trong lòng như có mật ngọt rải qua.

Nếu nói hắn không thích là giả dối.

Được người mình yêu cúi xuống ngậm lấy, được miệng lưỡi mềm mại nóng bỏng của ái nhân cuộn quanh nơi nam tính cứng rắn, đốt lên ngọn lửa dục, trên đời này liệu ai có thể cưỡng lại được khoái cảm như vậy?

Thế nhưng dục vọng đồng thời sôi sục như sóng xô vào bờ đá, vừa hung ác, vừa cuồng nhiệt dâng tràn, trong tâm lại mang một tia áy náy, không nỡ.

Hắn hận mình còn chưa đủ dịu dàng, chưa đủ bao bọc, chưa đủ bù đắp hết những tháng năm lạnh lẽo của y.

Quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn, vị thần minh duy nhất của hắn, thái tử điện hạ của hắn, người mà hắn vừa yêu lại vừa kính.

Yêu, muốn dùng nhiệt tình của mình khỏa lấp chỗ trống của y, muốn thân mật kề cận, muốn mười ngón tay đan chặt, muốn môi hôn không rời, cũng muốn áp chặt ái nhân dưới thân, dùng hành động nói cho y biết, hắn có bao nhiêu cuồng si đối với y.

Kính, muốn cúi đầu dưới bóng hình của y, muốn tôn y lên hết thảy mọi thứ, muốn cung kính đối đãi, muốn che mưa chắn gió cho quý nhân, để y thoả sức vẫy vùng bên cạnh mình, cũng muốn đốt ngàn vạn ngọn đèn cầu phúc, chỉ cho mỗi mình vị thần này mà thôi.

Đó là tình yêu của Huyết Vũ Thám Hoa.

Hắn vừa muốn được người thương bao bọc lấy, lại mềm lòng lẫn thương yêu mà không nỡ, chỉ muốn ái nhân được thoải mái, muốn lấy lòng y.

Thế nhưng không chờ cho Hoa Thành làm gì thêm, Tạ Liên đã liền cúi mặt, tiếp tục hành động còn đang dang dở ấy.

Y hôn nhẹ lên đỉnh quy đầu, lại vô cùng ngượng ngùng hỏi:

"Chẳng lẽ... đệ không thích sao?"

Làm sao có thể không thích?

Quá sướng!

Được khuôn miệng nóng bỏng của ái nhân bao bọc, ngậm lấy. Tư thế thân mật chưa bao giờ có này, khiến máu của hắn như sôi sục, khiến trái tim đã ngủ yên bao nhiêu năm bỗng nhiên được hồi sinh. Hắn đột nhiên cảm thấy giờ phút này, dường như trái tim mình đang đập thình thịch mãnh liệt trong lồng ngực.

Hơi thở nóng bỏng của y khiến nhiệt độ nơi đó cũng dường như bị hun nóng. Hoa Thành hơi nghiêng mặt đi, yết hầu khẽ nuốt một cái.

Nụ hôn vụn vặt kia một đường đi xuống, qua đỉnh quy đầu, đến hành thể cương cứng, rồi tới gốc dương vật. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, phảng phất hơi thở nóng bỏng của đối phương.

Tạ Liên mút lấy phần đỉnh của hắn, từ từ chậm rãi, y không nuốt được quá sâu, vì thế y giống như con mèo nhỏ, liếm láp trụ thể cương cứng từng chút một, từ phần gốc lên tới đỉnh đầu, chẳng hề bỏ sót chỗ nào.

Y có thể cảm nhận được cơ thể của Hoa Thành trở nên căng thẳng, thậm chí dường như hắn còn phải cật lực kiềm chế, không tự chủ được mà nắm tay siết lại thành quyền.

Mỗi một nơi cái lưỡi nóng rẫy kia lướt qua, đều sẽ để lại một vệt nước sáng bóng.

Miệng nhỏ lại ngậm lấy phần đầu hành thể nóng bỏng. Môi mềm mím lại, lưỡi nhỏ cuốn lên, giống như đốm lửa nho nhỏ đốt cháy dục hỏa trong người hắn.

Hoa Thành nhắm nghiền mắt, cảm nhận đôi lúc Tạ Liên sẽ cố nuốt tận sâu, y không ngậm nổi, vô thức cọ răng vào làm hắn có hơi đau.

Thế nhưng từ trong cơn đau này, hắn tìm được kích thích ngập trời chưa bao giờ có.

Tạ Liên vốn cũng biết bản thân chưa từng làm chuyện này, y không quen. Đôi lúc cố gắng ngậm hết chiều dài của Hoa Thành, y lại cảm nhận được trụ thể này dường như lại càng cứng, thậm chí dùng lưỡi cảm nhận cũng có thể thấy gân mạch gồ lên, kích thước lại tăng thêm một vòng.

Lúc y ngẩng lên, ánh mắt ướt át vì nghẹn nhìn thấy Hoa Thành khẽ ngước cổ, yết hầu nam tính lên xuống, không kìm được một tiếng thở vừa trầm vừa nặng.

Sau đó Tạ Liên học theo động tác của Hoa Thành, bắt đầu ngậm lấy, di chuyển lên xuống tựa như hành động giao hợp thường làm.

Kỹ xảo của y quả thực không tốt, thế nhưng nam nhân bị che mắt trầm thấp thở dốc.

Trong lần ngậm sâu cuối cùng, hắn khó lòng nhẫn nhịn mà vươn tay ra, luồn vào mái tóc đen nhánh của y.

Hắn có thể tưởng tượng ra tư thế của Tạ Liên, có thể mường tượng ra đầu lưỡi kia đang liếm láp mình như thế nào. Khuôn miệng có hơi phồng ra vì ngậm phải tính khí cương cứng phồng to, nước miếng không tích được mà tràn ra khóe môi, ướt át đỏ ửng.

Hoa Thành cảm thấy lửa bén, trong đầu có pháo hoa nổ tung sáng rực rỡ. Hắn thở ra hơi thở trầm nặng, một tay đỡ lấy trán y, cương quyết kéo Tạ Liên dậy, nói:

"Đủ rồi. Huynh còn làm nữa, ta sẽ không chịu được mất."

Hoa Thành kéo y dậy, hắn ôm y vào lòng, nhẹ hôn lên mắt y, cổ y. Hắn để phần hạ thân trướng đến phát đau của mình cọ vào đùi Tạ Liên, ngón tay miết lên viền môi mỏng còn đang ẩm ướt, khẽ nói:

"Ca ca khiến ta thành ra như thế này rồi. Huynh phải chịu trách nhiệm thôi."

Hoa Thành cầm tay y, sau đó đưa hai ngón tay lên miệng mình ngậm lấy. Hắn liếm láp từng ngón tay thật đều, từ kẽ tay đến đầu ngón tay, vệt nước óng ánh ướt át lan tràn. Trong phòng vang lên tiếng mút của môi lưỡi, hơi thở dâm mĩ lại càng tăng thêm một bậc.

Hắn nói:

"Ca ca, bên dưới cần mở rộng một chút, nếu không sẽ đau."

Tạ Liên liền ngơ ra:

"Cái này..."

Cái này chẳng phải mọi lần đều là hắn làm sao?

Hoa Thành lại tiếp tục nói:

"Hôm nay ca ca đã có lòng, vậy nên..."

Hắn không nói hết câu, chỉ lưu manh cầm tay Tạ Liên dẫn lối tới nơi nào đó.

Bàn tay của y bị Hoa Thành áp vào, khẽ tách ra hai ngón tay đẫm nước kia, đưa đến huyệt nhỏ phía sau ấn ấn vài cái.

Sau đó y mơ hồ nghe hắn hôn bên tai mình mà nói:

"Ca ca, ta không nhìn thấy, huynh tự mình mở rộng đi."

Tạ Liên mơ màng nghĩ, Hoa Thành thông thường không cần nhìn chỉ cần sờ, thế nhưng vẫn sờ đúng nơi đúng chỗ mà? Thậm chí khi nằm trong lòng hắn, đôi lúc y còn bị hắn nắm chặt ở phía trước, phía sau đưa vào hai ba ngón tay, chạm đúng chỗ mềm mại nhất bên trong cơ thể, khiến y run bần bật.

Nhưng có lẽ là do tác dụng của rượu thuốc, vậy nên y chẳng những không phản đối Hoa Thành, mà lại còn xuôi theo mong muốn của hắn.

Lúc ngón tay của chính mình đâm vào, Tạ Liên còn không tin được là tự mình đang làm cái gì.

Y không đoán được rằng, bên trong cơ thể chính mình, nhiệt độ nóng ấm đến vậy, hai bên thành vách mềm mại lại có thể co bóp ép chặt đến thế. Vậy ra mỗi lần làm, Hoa Thành đều hừ nhẹ, nói với y rằng bên trong chặt quá, ra là như thế này sao?

Mà do đã động tình, thế nên bên trong không những dễ dàng di chuyển, lại còn ướt át khó phân.

Y nằm trên người Hoa Thành, một tay chống lên ngực hắn, một tay dưới sự nửa cưỡng ép, nửa dẫn dắt của hắn mà tự mình khuếch trương nơi tư mật.

Phần hạ thân của cả hai kề sát, dục vọng cứng rắn lại nóng bỏng thân mật cọ vào nhau. Duy chỉ có phần mông của y hơi chếch lên cao, hai ngón tay ra ra vào vào, tựa như hành động giao hợp thường làm, tự mình mở rộng.

Y vùi đầu vào ngực Hoa Thành, cố nén tiếng rên nho nhỏ, khó chịu bức bối dưới hạ thân không những không giảm mà còn tăng lên từng lần. Phía trước căng cứng ẩn nhẫn cọ xát, phía sau lại chẳng được đút no như ý nguyện, y cũng sắp chịu hết nổi rồi.

Tạ Liên nghe như rên rỉ mà gọi:

"Tam Lang..."

Hoa Thành nắm tay y, đẩy nhanh tốc độ bên dưới, khàn khàn đáp lại:

"Ca ca..."

Thân thể được nuông chiều đã lâu sinh ra ham muốn rất nhanh. Mấy ngón tay căn bản không bằng dục vọng của quỷ vương, chỉ chạm nhẹ đến điểm mềm mại kia, như có như không lướt qua, giống như trêu chọc không gãi đúng chỗ ngứa.

"Được rồi...dừng lại..."

Y thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình của Hoa Thành, lúc giơ tay lên lại có thể thấy hai ngón tay ướt đẫm dịch thể trong suốt. Hoa Thành không cưỡng ép y tự mở rộng nữa, để y ngồi trên bụng mình, tìm cách tiếp tục.

Tạ Liên cực kỳ khó chịu, hận không thể đào hố chôn mặt vào trong lòng đất. Y cúi xuống, nhìn thấy dục vọng ngẩng cao của Hoa Thành ở sát sau mông mình, y liền căng thẳng cực độ.

Trí nhớ gà gật lúc này nảy lên vài hình ảnh trong sách. Tạ Liên nửa ngồi nửa quỳ trên người Hoa Thành, nhấc mông lên một chút, sau đó y liều mạng ngồi xuống. Thế nhưng vị trí chưa có nắm chuẩn liền bị trượt, cánh mông trắng tuyết cọ vào dục vọng của Hoa Thành, mềm mại va chạm với cứng rắn khiến cả hai đều rùng mình.

Tạ Liên lúc này mặt đã bị thiêu đến đỏ ửng lên, lắp bắp nói:

"Đệ...đệ không được nhúc nhích."

Sắc mặt Hoa Thành càng thêm phần nghiêm túc đứng đắn, nói:

"Ta không nhúc nhích. Đều nghe ca ca hết."

Hắn nói xong vẫn còn rất lễ độ đặt hai tay lên eo y, muốn giúp y giữ thăng bằng, lại gọi:

"Ca ca mau động đi."

Ánh sáng trong phòng mờ tối, chỉ thắp vài ngọn nến đỏ rực. Tạ Liên đầu muốn bốc khói đến nơi, hai tay tự tách lấy mông mình, ngồi xuống một lần nữa.

Khi cả hai hoàn toàn hòa hợp đều không khỏi bật ra một tiếng rên. Một người bởi sự xâm chiếm đầy dã tính mà rên rỉ, một kẻ chịu sự co bóp mềm mại mà trầm mê.

Hoa Thành vẫn giữ tư thế tựa vào thành giường, hỏi:

"Thoải mái không?"

"Ưm..!"

Tạ Liên vào thời điểm này cũng đã biết mình cần phải làm gì rồi. Y chống tay lên vùng bụng săn chắc của Hoa Thành, đưa đẩy hai cánh mông lên lên xuống xuống. Y thay đổi vài góc độ, thế nhưng vẫn không tìm được cảm giác giống như khi nằm bên dưới kia.

"...Tam Lang. Ta không...ta không..."

Hoa Thành an ủi:

"Ca ca vẫn chưa thấy thoải mái sao?"

Tạ Liên dụi vào cổ hắn, khe khẽ gật đầu.

"Ừ."

Là do y làm sai sao?

Nghĩ như vậy, Tạ Liên ngừng lại một chút.

Nhưng sau khi dừng lại, y lại cảm thấy mơ màng. Tư thế này lấp lửng vô cùng, y không dám để Hoa Thành ăn vào quá sâu, y sợ, thế nhưng cứ đẩy đưa như thế này mãi, y cũng run rẩy, không chịu được.

Hoa Thành khẽ buông lỏng tay, mỉm cười nói với Tạ Liên:

"Thả lỏng cơ thể. Để ta ăn sâu vào bên trong."

Tạ Liên nhắm mắt, cúi đầu nghiêm túc học theo hắn, cả người hơi thả lỏng, khiến cho dương vật lại vào thêm một chút. Y hỏi:

"Là thế này hả?"

Ý cười bên môi càng sâu, Hoa Thành nói:

"Ừ. Đúng rồi, là thế đó."

Tạ Liên bèn học theo nhịp điệu của hắn, khẽ đẩy hông hai cái. Hoa Thành lại nói:

"Sai rồi."

Mặc dù đang nói Tạ Liên làm sai, nhưng giọng điệu của hắn lại dịu dàng và nhẫn nại tột độ. Dứt lời, Hoa Thành lại đỡ lấy mông y, nói nhỏ:

"Là như vầy nè."

Dứt lời, hắn dùng sức nhấn Tạ Liên xuống, miệng huyệt nhỏ lập tức căng ra, đón nhận toàn bộ dục vọng to lớn kia ăn hết vào trong.

"Ư..."

Da thịt chạm nhau, mát lạnh như ngọc. Y không kìm được tiếng nức nở nho nhỏ, phía sau căng chặt, hai chân mở rộng bên người Hoa Thành.

Thường khi hai bọn họ quấn lấy nhau trên giường, hôn vẫn là nhiều nhất. Vào lúc này đi, khi bị cảm giác xâm phạm từ bên dưới truyền đến, Tạ Liên lại rất muốn hôn hắn.

Vì thế y nâng mặt Hoa Thành, chạm lên môi hắn. Nụ hôn từ từ chuyển nhẹ thành nặng, âm thanh khàn khàn từ cổ họng cả hai phát ra, phá vỡ sự yên lặng trong chốc lát.

Tạ Liên ngồi trên người Hoa Thành, bị lực nhẹ đâm từ dưới lên của hắn kích thích, dần dần có cảm giác nhuyễn eo tê chân kia.

Dường như cảm nhận được phía bên trong người y bắt đầu co bóp. Hắn đâm vào chặt chẽ, lại dồn dập. Một lúc sau, nương theo nhịp điệu mà hắn dẫn dắt, bản thân y mông lung cảm thấy chính mình đang tự di chuyển hai cánh mông nâng lên hạ xuống, đến cả hông cũng bắt đầu đưa đẩy.

Hoa Thành hôn lên bên tóc mai đã lấm tấm mồ hôi của Tạ Liên, thì thầm:

"Như thế này...đúng rồi. Ca ca..."

Tạ Liên chống tay lên cơ ngực săn chắc của nam nhân dưới thân, nâng lên hạ xuống mông mình. Mà mỗi một lần y ngồi xuống, Hoa Thành sẽ lại triền miên xoa nắn hai cánh mông của y.

Y ôm lấy cổ hắn, rụt rè hỏi bên tai Hoa Thành::

"Thích...không?"

Hoa Thành liền đáp:

"Thích. Huynh làm gì ta cũng đều thích cả."

Y có thể cảm nhận thấy phía sau mình càng ngày càng nóng. m thanh va chạm thân cận vang lên khắp phòng. Nơi giao hợp trở nên cực kỳ ướt át, làm cho Tạ Liên càng mặt đỏ tai hồng.

Thế nhưng loại biên độ nhỏ này chẳng thể lấp đầy khát khao của cả hai, chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa, căn bản là không gãi đúng chỗ khiến người ta ngứa ngáy vô cùng, chẳng thể đạt đến thống khoái cao trào được.

Y nhấp nhô trên người Hoa Thành giống như con thuyền nhỏ dập dềnh lướt sóng giữa biển khơi. Hai người mê muội tìm môi nhau, chỉ vừa chạm vào đã liền khát khao mút lấy, đầu lưỡi vội vã quét qua vòm họng, lướt qua nướu lợi, muốn nuốt lấy đối phương, thấm đẫm nhau.

Thế rồi trong lúc ấy, Hoa Thành vươn một tay tới, nắm lấy tính khí đã cương cứng của Tạ Liên, bắt đầu vuốt ve lên xuống.

Tạ Liên cực kỳ dày vò, muốn đẩy tay hắn ra mà không thể đẩy được, giống như bị trêu đùa khổ sở, chỉ biết mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Ư...khoan đã..."

Nhưng Hoa Thành không muốn rời đi. Môi răng ướt át giao triền, động tác trên tay hắn cũng chẳng dừng lại.

"A...đừng...Tam Lang...đệ đừng...!"

Tay Hoa Thành mang vết chai mỏng mà cọ xát tuốt lộng lấy y. Lúc nụ hôn kết thúc, hai người đều thở dốc dồn dập, giữa hai đôi môi kéo thành một đường chỉ bạc lấp lánh mà dâm mĩ.

Bọn họ theo thói quen của cơ thể mà vuốt ve nhau, cọ xát giao triền, dục vọng ngày càng cương cứng, càng nặng nề khó giải. Y mơ màng chẳng nhớ đến chuyện thông thường mình ẩn nhẫn mím môi nén chặt tiếng rên vì sung sướng ra sao, chỉ biết giờ phút này, khi Hoa Thành mê muội tìm kiếm bờ môi y, Tạ Liên lại đứt quãng mà rên thành từng đoạn.

Tạ Liên có chút không chịu nổi, năm ngón tay của y siết chặt bàn tay của Hoa Thành, sợi chỉ đỏ nối liền tay của hai người, thân mật gắn kết.

Hoa Thành hôn y, bàn tay hắn nắm lấy eo y, từng lần một ấn xuống. Hắn đâm sâu vào cơ thể y, chốc chốc lại trầm khàn mà hỏi:

"Ca ca, có thích không?"

Trong trời đất xoay mòng mòng, Tạ Liên gật đầu, cần cổ y ngước cao, mi mắt nửa khép hờ, lại theo từng động tác nhấp nhô kia mà rèm mi run rẩy, tóc mai đã đẫm nước.

Bàn tay to rộng của Hoa Thành chậm rãi trượt xuống, không có ý tốt mà giữ mông y, xoa bóp nhào nặn, để lộ ra cửa huyệt hồng hồng ướt dính vì dịch thể lúc giao hợp còn đang bởi vì bị đâm rút mà phát ra tiếng nước lép nhép dính nhớp.

Y nhận ra được chính mình ăn sâu đến mức nào, lại còn bị bàn tay hư hỏng kia hết xoa nắn lại tách ra, cửa huyệt co dãn, căng trướng, thế mà lại còn có thể mở rộng thêm một chút. Y ngồi trên người Hoa Thành, tự mình nhún xuống, lại kết hợp với cú đẩy hông của người kia, cơ hồ bị đâm tới muốn tan ra trong nước. Eo Tạ Liên đều nhũn ra, cả người dán sát lên cơ ngực săn chắc của Hoa Thành

Một lát sau, Tạ Liên không nhịn nổi nữa, lắc lắc đầu thở dốc rên rỉ:

"A...a..."

Phía dưới y, Hoa Thành đã cởi bỏ Nhược Da từ lúc nào. Hắn cũng nặng nề thở dốc, lại càng mong muốn được làm y mạnh hơn, nhanh hơn.

Làm cho tới khi người kia hai chân không còn sức lực, cơ thể muốn nhuyễn ra, tan đi, nhưng chưa được ăn no, lại khao khát được lấp đầy thêm lần nữa.

Thân hình cùng thanh âm của người kia, quen thuộc đến cực điểm, Tạ Liên lúc này thở ra, mà tiếng thở này lại quá giống tiếng nỉ non, y đem vài sợi tóc tán loạn vén ra sau tai. Mà hành động này vô tình rơi vào mắt Hoa Thành, khiến hắn kích động không thôi.

Trong ánh bạc lấp lánh của Tử Linh điệp, hắn gọi:

"Ca ca!"

Trước giờ Hoa Thành luôn bình tĩnh thong dong, thế nhưng giờ phút này, Tạ Liên thấy gương mặt đầy vẻ ẩn nhẫn khắc chế của hắn, thậm chí trên eo mông y đã hằn đầy vết nắm đỏ ửng. Bấy giờ Hoa Thành mới trở mình, đè Tạ Liên dưới thân, ngước mặt lên thở hổn hển một hơi, ánh đen lập lòe trong mắt, lại gọi:

"Điện hạ!"

Hoa Thành vốn định nhân cơ hội Tạ Liên chủ động thế này, mang tâm thế khí định thần nhàn mà hưởng thụ. Thế nhưng hắn rõ là đánh giá cao định lực của bản thân quá!

Nhìn mồ hôi rơi trên người Tạ Liên từng giọt xuống bụng mình, nóng bỏng như dung nham, khiến lòng hắn cũng cháy lên theo. Hắn không nhịn được nữa.

Hắn mơ hồ cúi đầu, rũ ánh mắt nhìn Tạ Liên, ánh mắt hắn ướt át, có đốm lửa lập lòe giữa màn đêm đen thăm thẳm. Lần này Hoa Thành giành lại thế chủ động, hắn nâng chân y lên cao, đẩy vào mạnh đến nỗi y kêu "a" một tiếng.

Hai thân thể trần trụi dây dưa nóng bỏng. Mỗi một lần hắn đâm vào đều chặt chẽ hệt như mưa rền gió dữ, lại chạm vào nơi mềm mại nhất khiến thành vách không ngừng tiết ra dịch thể ướt đẫm cả đệm chăn.

Tạ Liên nắm lấy nệm giường nhăn nhíu, ngước cần cổ trắng nõn, nghĩ thầm trong đầu quả nhiên trăm hay không bằng tay quen.

Bể dục dậy sóng, hồng lãng từng đợt.

Y bị đâm vào dồn dập như thế, lại sâu như thế, khiến cho bản thân bị kích thích đến nỗi sắp tan đến nơi, không nhịn được mà rên thành tiếng:

"A...!"

Ngón chân y cũng cuộn lại, co giật. Y tựa hồ nghe thấy tiếng Hoa Thành thở dốc, bàn tay đang nắm lấy eo y cũng giống như đang tỏa nhiệt nóng bỏng.

Tính khí của hắn làm loạn bên trong cơ thể của Tạ Liên. Hắn nghe thấy tiếng y mơ màng gọi loạn, thấy bên dưới miệng nhỏ bị làm ác như vậy, mạnh như vậy, thế mà vẫn co rút đói khát, vẫn rỉ nước nhỏ giọt, giống như đang cầu xin hắn.

Y còn muốn.

Đâm rút kịch liệt như vậy một hồi lâu, Hoa Thành vùi mặt vào hõm vai y, không nhịn được mà cắn y làm y phải nhỏ giọng nức nở. Tạ Liên bị vùi lấp giữa cảm giác thống khổ và sung sướng cùng một lúc này, thế mà bị làm tới mức co rút bắn ra. Dịch thể màu trắng đục rơi trên bụng y bị Hoa Thành bôi hết lên lồng ngực còn đang hô hấp hỗn loạn, vừa dính vừa nóng.

Nam nhân sau khi phóng thích lại càng có cảm giác kích thích lớn hơn. Tay Tạ Liên ở trong chăn nắm chặt lấy tay Hoa Thành, tay còn lại đã vò nhíu cả đệm chăn, ánh mắt mơ hồ tan rã.

Trên giường cái gì cũng hỗn loạn, cả hai lúc này chỉ muốn cơ thể của đối phương, không khống chế được, lại lâm vào đẩy đưa điên cuồng không dứt.

Hoa Thành tách rộng hai chân y, lại thúc mạnh thêm một lúc nữa. Ngay sau đó một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào sâu bên trong cơ thể Tạ Liên, khiến y cơ hồ là sướng tới mức cong lưng lên mà đón nhận.

Khi cao trào qua đi, Hoa Thành nằm sấp ôm lấy Tạ Liên. Ngón tay hắn mát lạnh vân vê ngay bên má y, vuốt đi mấy giọt mồ hôi nóng bỏng đang lăn dài trên đấy, khe khẽ nói:

"Ca ca hôm nay rất chủ động. Ta rất thích."

"..."

Qua một hồi khi cả hai đã dần bình ổn hơi thở, Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên đặt lên người mình, lại hôn y, vuốt ve y.

"Ta vẫn muốn nhìn thấy huynh chủ động như thế này thêm vài lần nữa."

Tạ Liên nằm trên ngực quỷ vương, mơ hồ thấy mặt mình thật nóng, trong lòng cũng thật nóng. Y hé mắt nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng tạc kia gần trong gang tấc, bỗng cảm giác như đang mơ vậy.

Y khẽ nâng mặt lên, trán vẫn còn dính sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt như nước hồ mùa thu đặt lên người Hoa Thành, sau đó y ngẩng lên, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi hắn.

"Tam Lang, ta vốn vẫn không thạo chuyện này. Để đệ chê cười rồi."

Thế nhưng vòng tay Hoa Thành bên người y lại càng vì thế mà thêm chặt. Hắn nói:

"Sao có thể chê cười chứ? Ta cầu còn không được."

Một lúc sau, hắn lại nói thêm:

"Chỉ cần là huynh, ta đều thích."

Ngay lúc ấy, Tạ Liên hiểu ra chuyện ai chủ động cũng chẳng quan trọng nữa, bởi bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể lại trở về bên cạnh nhau như thế này.

Người này đã từng vì y mà tử, lại cũng vì y mà sinh.

Một người mà y mất hàng trăm năm mới tìm thấy hắn.

Là người mà y đã từng mất đi, lại vì niềm tin của y mà phá lệ quay trở về.

Giờ lại phấn khởi triền miên bên gối chăn cùng nhau.

Là ai chủ động cũng được, phía trên hay phía dưới đều được hết.

Miễn người còn lại là đối phương!

***

Qua ngày hôm sau, nhân lúc Tạ Liên còn đang ngủ, Hoa Thành đã thả vài con Tử Linh điệp ra ngoài. Sau đó hắn lại khí định thần nhàn mà kéo chăn đắp kĩ cho thái tử điện hạ, rồi cũng lại nằm xuống ôm lấy người kia mà nhập mộng.

Một lát sau trên Tân Tiên Kinh, Bùi Minh nhận được một cái rương bạc. Trên rương cũng không đề ra là kẻ nào gửi, thế nhưng yêu khí dính trên rương thì lại rõ mồn một. Không nhìn cũng biết là ai gửi thứ này.

Khi mở rương bạc ra, hắn lập tức bật cười ha hả, sau đó nhanh tay cất rương bạc chứa pháp bảo xài một lần ấy vào túi càn khôn. Lại không quên nhìn xuống dưới nhân gian, chắp một quyền bày tỏ lòng cảm ơn.

Chúng thần quan đi ngang qua thấy làm lạ bèn hỏi thăm. Bùi Minh đưa tay lên vuốt tóc, hào sảng trả lời:

"Làm chút chuyện tốt được trả công đó mà."

Cùng lúc ấy ở chợ Quỷ, chủ cái sạp hàng mà đã bán rượu thuốc cho Tạ Liên cứ thấp thỏm mãi. Gã ăn không ngon ngủ không yên. Lúc đưa cái bình rượu thuốc ấy cho vị đại bá công, gã muốn rớt luôn mấy cái đuôi sau lưng, giảm mất mấy năm tuổi thọ.

Phải nói là cái bình mà gã bán cho y đã là loại cao cấp nhất rồi. Thế nhưng vốn dĩ cái sạp hàng của gã cũng cỏn con thôi, làm gì có mấy cái loại hàng tuyệt phẩm chứ. Nhỡ đâu, nhỡ đâu Thành chủ lão nhân gia phát hiện người thương của hắn uống phải loại rượu thấp kém của gã, chắc cái mạng gã cũng không còn.

Con quỷ cứ đi qua đi lại mãi bên sạp hàng, dường như gã quên mất mình cũng đã chết từ lâu còn đâu.

Nhoáng thấy bóng dáng thuộc hạ của Thành chủ từ xa tiến lại, tên quỷ đeo mặt nạ cáo rú lên muốn bỏ của chạy lấy người. Thế nhưng rất nhanh gã đã bị tóm lại. Gã vội vã quỳ sụp xuống đất, chắp tay vái lấy vái để, hai con mắt trợn tròng tới mức muốn lọt luôn ra ngoài.

Khi gã tuyệt vọng nghĩ mình sắp toi đến nơi rồi, thì vị thuộc hạ kia lại chỉ nhắc nhở hắn mấy câu. Một là phải cẩn thận kiểm tra chất lượng của rượu thuốc, không được bán hàng dỏm. Thứ hai là phải ghi lại hướng dẫn sử dụng cho đàng hoàng.

Tên yêu quái gật đầu lia lịa, lại không ngừng hướng về phía Thiên Đăng quán mà dập đầu cảm ơn.

Chẳng biết có phải là gã đã khấn ra được một lời cầu nguyện được ban phước hay không, nhưng kể từ ngày hôm đó, sạp hàng của gã bán chạy như tôm tươi. Mà món bán chạy nhất, chính là cái bình rượu thuốc mà gã đã bán cho Tạ Liên kia.

------------------------------------

Giờ mấy bạn hiểu tại sao truyện này lại có cái tên thứ 2 là Nghĩ lớn, làm liều rồi đúng không =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro