Chương 30: Đại hội kiếm tiên
Sáng hôm sau, Nghê Mạn Thiên cùng các đệ tử lớp Giáp khoác lên người bộ lễ phục trang trọng của tân đệ tử giống hệt như hồi lễ Mộc Kiếm. Cả nhóm bước tới quảng trường chính của Trường Lưu Sơn, nơi nghi lễ mở màn Đại hội Kiếm Tiên sẽ diễn ra.
Quảng trường rộng lớn đã đông nghẹt người, đệ tử của Trường Lưu Sơn lẫn các môn phái khác đều tập trung đông đảo. Sắc màu các loại lễ phục rực rỡ tạo nên khung cảnh tráng lệ chưa từng thấy. Trên trời, thỉnh thoảng những dải ánh sáng đỏ, tím, xanh sáng lấp lánh, đan cài vào nhau như một dải cầu vồng, vô cùng tuyệt mỹ. Đó là tiên nhân và các đệ tử từ phái khác tới.
Mấy ngàn đệ tử Trường Lưu Sơn cùng những người từ các môn phái khác đã đứng chỉnh tề, tập trung trước các trưởng lão, chuẩn bị cho nghi lễ. Bầu trời phía trên lung linh với cỏ bồ lơ lửng trôi nhẹ nhàng, từng sợi cỏ phát sáng yếu ớt. Các trưởng lão cùng tiên nhân từ khắp nơi ngồi trên cao, hướng ánh mắt về phía nghi lễ sắp diễn ra.
Nghê Mạn Thiên nhìn lên không trung, đôi mắt rực rỡ mong đợi. Nàng liên tục ngó nghiêng, đầu ngẩng cao để tìm kiếm dấu hiệu của đoàn Bồng Lai tiên đảo. Đoàn của Bồng Lai chắc sắp đến rồi, không biết liệu cha mẹ và đoàn có gặp trở ngại gì trên đường đi không.
Bỗng, một đoàn người từ xa xa hiện ra giữa ánh sáng, dẫn đầu là một nam tử trung niên cưỡi sư tử vàng. Mày kiếm sắc bén, mũi thẳng như đao, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng vô cùng uy nghi. Chính là Nghê Thiên Trượng, chưởng môn của Bồng Lai tiên đảo. Bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp cưỡi mây bảy màu, vẻ ngoài đoan trang dịu dàng, nụ cười hiền hòa dễ mến, chính là Tô Nhị, chưởng môn phu nhân. Cả hai vừa xuất hiện đã khiến không gian như rực sáng, oai phong lẫm liệt nhưng cũng đậm chất tiên khí thanh cao. Đi theo họ là đoàn đệ tử của Bồng Lai, những ca ca tỷ tỷ, đồ đệ của cha mẹ nàng.
Nghê Mạn Thiên bay lên không trung, thân ảnh như làn khói đỏ thắm nhẹ nhàng lướt qua giữa ánh nắng. Khi vừa tới gần, nàng lập tức nhào tới, miệng vui vẻ gọi to:
"Cha! Mẹ!"
Nàng sà vào lòng hai người, nũng nịu như đứa trẻ lâu ngày không gặp, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng kiêu sa ngày thường.
Nghê Thiên Trượng xoa đầu nàng, hỏi: "Thiên Nhi, con đã quen với Bích Lạc chưa?"
"Con vẫn cố gắng tập luyện, đã quen dần rồi ạ," nàng đáp đầy tự hào.
Tô Nhị khẽ vén tóc mai của con gái, dịu dàng nói: "Mẹ nghe con đạt điểm rất cao trong kỳ thi, làm tốt lắm. Chúng ta rất tự hào về con."
Nụ cười của Nghê Mạn Thiên sáng lên, lòng ngập tràn động lực và quyết tâm không làm cha mẹ thất vọng.
Nghê Mạn Thiên nhìn thấy Thiên Chỉ ca ca và Mặc Lan tỷ tỷ, mắt cười tít như trăng lưỡi liềm. "Thiên Chỉ ca ca, hình như ngươi lại cao lên rồi phải không? Mặc Lan tỷ tỷ, hình như tỷ mới đổi kiểu tóc mái đấy à?" nàng tinh nghịch hỏi, ánh mắt lấp lánh.
Thiên Chỉ bật cười, đôi mắt hẹp dài nhìn xuống muội muội nhỏ. "Hừm, ta đến để xem thời gian qua muội sống ở đây thế nào. Nhưng xem ra muội đã béo lên mấy lạng rồi. Ngày trước chỉ một bát cháo thôi mà mớm cả buổi chiều mới ăn xong, giờ thì thế này..." Lời chưa kịp dứt, Nghê Mạn Thiên đã đá nhẹ vào chân hắn.
Mặc Lan khẽ xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng. "Thiên Nhi lớn thật rồi, chẳng mấy chốc sẽ thành một đại cô nương thật xinh đẹp." Nàng nói với giọng tự hào, như người chị chăm sóc em từ nhỏ.
Phía sau, Vân Nha, mặc đồng phục tân đệ tử của Bồng Lai, mỉm cười với Nghê Mạn Thiên. Nàng ấy trông thanh lịch và đoan trang như những giọt sương trên lá cây buổi bình minh.
"Vân Nha tỷ, tỷ đã quen với cuộc sống ở Bồng Lai chưa?" Nghê Mạn Thiên hỏi với vẻ quan tâm.
Vân Nha mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn muội, ta thích nghi rất tốt. Mọi người đều chào đón và giúp đỡ ta rất nhiều." Giọng nàng mang theo chút cảm kích, khiến Nghê Mạn Thiên thấy vui lây.
Nàng cười tít mắt, tay nắm tay cha mẹ, cùng các huynh tỷ ríu rít trò chuyện như chưa từng xa cách. Họ hỏi han nàng đủ điều: từ chuyện ăn uống, luyện tập, bạn bè ở Trường Lưu Sơn cho đến trạng thái chuẩn bị của nàng cho Đại hội.
"Ở Bồng Lai ai cũng mong ngóng kết quả của muội ở Đại hội Kiếm tiên, họ thiếu điều muốn đem tất cả các đối thủ tiềm năng đi phân tích một lượt rồi!"
Sau một lúc, Nghê Mạn Thiên dẫn cả đoàn đến khu vực dành riêng cho Bồng Lai trong khu vực khách mời. Nàng tạm biệt cha mẹ và các huynh tỷ, lưu luyến dặn dò đôi ba câu, rồi quay người chạy trở về sân trung tâm với lớp Giáp.
Tiếng chuông lớn vang vọng khắp không gian, âm thanh trầm hùng lan tỏa từ đại điện, dù cách xa cả ngàn dặm vẫn nghe rõ mồn một. Mọi người tại quảng trường lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú hướng về Tam tôn từ Tam thánh điện bay vút xuống pháp đàn. Tay áo của họ phiêu diêu theo gió, từng cử động nhẹ nhàng mà đầy uy lực, khiến tất cả mọi người có mặt đều bị hấp dẫn. Không khí trang nghiêm đột nhiên trở nên kỳ diệu, áp lực vô hình bao phủ lấy toàn bộ.
Nghê Mạn Thiên lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt nàng không rời khỏi Bạch Tử Họa. Hôm nay, Tôn Thượng mặc lễ phục Chưởng môn, vẫn là màu trắng chủ đạo thanh tao và tinh khiết. Những dải trang trí xanh da trời đậm và đai lưng cùng tông màu được thiết kế hài hòa, khiến hắn như thể bước ra từ một bức tranh cổ họa, lạnh lùng, đoan chính, không thể xâm phạm.
Chợt nhớ ra ở Trường Lưu Sơn màu trắng là màu dành cho đệ tử tu hành hệ Thủy, Tôn Thượng cũng vậy, có lẽ đó là lý do hắn thường mặc đồ trắng. Hắn như một dòng nước, không độ ấm cũng không định hình, không góc cạnh, không có gì đặc biệt. Hắn là người hoàn mỹ nhất thiên hạ, cũng chính bởi sự hoàn mỹ này nên ngược lại khiến người ta không có ấn tượng, không thể dùng từ ngữ gì để miêu tả.
Nghê Mạn Thiên nhìn hắn, nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt giữa hai người mà lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng. Dẫu biết trong mắt hắn, nàng có lẽ vẫn chỉ là một trong hàng ngàn đệ tử Trường Lưu Sơn mà hắn có trách nhiệm bảo vệ.
Sau khi nghi thức mở đầu kết thúc, cả quảng trường náo nhiệt chuyển mình chuẩn bị cho thịnh yến long trọng. Nghê Mạn Thiên ban đầu đã định cùng Vân Đoan, Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm đến Hợi Điện để tham gia tiệc dành cho đệ tử. Nhưng khi chuẩn bị đi, mẹ nàng bất ngờ kéo tay nàng lại, bảo nàng tham gia cùng tiệc dành cho đại diện các phái. Nghê Mạn Thiên, vốn có chút tò mò về buổi tiệc của các trưởng lão, lại rất lâu rồi không được ngồi ăn cùng cha mẹ bèn tạm biệt đám bạn và đi cùng họ. Một lúc sau, Vân Đoan cũng được gia gia nàng mang vào.
Khung cảnh tại đại điện Trường Lưu Sơn hoàn toàn khác biệt so với Hợi Điện. Nếu Hợi Điện nhộn nhịp với những dãy bàn chữ nhật dài, đầy đệ tử trò chuyện ồn ào thì nơi này lại mang phong thái trang trọng đến từng chi tiết. Đại điện sáng bóng với bạch ngọc lấp lánh, mọi thứ được bài trí một cách hoàn hảo. Một bàn tròn khổng lồ nằm ở trung tâm, xung quanh bàn là khoảng 30 chỗ ngồi, nơi dành cho các chưởng môn và trưởng lão của các môn phái lớn. Những chiếc bàn dài khác được sắp xếp theo hình bán nguyệt, hướng mắt vào chiếc bàn tròn, làm nổi bật vị trí trung tâm. Gần trên đài đại điện có một vị trí cũng thuộc chiếc bàn tròn lớn nhưng không có bàn nào bán nguyệt đằng sau, dường như được thiết kế để tất cả những người tham dự tiệc khác đều hướng vào. Nàng đoán là dành cho chủ nhà.
Ánh đèn lưu ly rọi sáng cả đại điện như sao trời rơi xuống. Hương trầm thoang thoảng hoà lẫn với hương hoa tiên lạ mắt được cắm khéo léo ở mỗi bàn tiệc.Không giống với tiệc ở Hợi Điện, nơi mà mọi người vừa đến liền lao vào ăn như hổ đói, thịnh yến này mang một không khí trịnh trọng và cầu kỳ. Khi bước vào, Nghê Mạn Thiên cùng những người tham dự được các đệ tử dẫn đến vị trí ngồi. Nhưng phải đợi buổi khai tiệc chính thức, các món ăn mới lần lượt được dọn lên. Khoảng thời gian chờ đợi trước khi khai tiệc là lúc mọi người chào hỏi, ngoại giao hay củng cố những mối quan hệ của mình. Dù muốn hay không thì ngoại giao vẫn là một thứ không thể coi thường trong xã hội này, nhất là với những người gánh trên vai trọng trách lãnh đạo như cha nàng.
Nghê Mạn Thiên giữ lưng thẳng, hai tay đặt nhẹ trên gối, ngón tay khép lại theo đúng lễ tiết. Từ nhỏ nàng đã quen với những buổi tiệc như thế này ở Bồng Lai, nơi mà từng ánh mắt, từng câu nói, từng cái chạm ly đều có thể đại diện cho một phần thể diện của cả môn phái. Nàng ngồi lặng lẽ quan sát cha mẹ mình trao đổi, chào hỏi với chưởng môn và tiên tôn đến từ các phái khác. Khi được giới thiệu đến, nàng lập tức mỉm cười thật tươi, giữ đúng vai trò của mình, là thiên kim tiểu thư của Bồng Lai, con gái của Nghê Thiên Trượng và Tô Nhị.
Không lâu sau, Tam Tôn bước vào giữa yến tiệc. Khí thế của họ khiến mọi ngườithoáng chững lại, rồi lập tức râm ran tiếng chào hỏi cung kính vang lên từ đại diện của các môn phái.
Nghê Mạn Thiên cũng khẽ cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ theo dõi từng động tác của Tam Tôn. Nàng nhận ra, trong ba người, phần lớn các nghi thức xã giao và lời chào đáp lễ đều do Thế Tôn và Nho Tôn đảm nhiệm. Thế Tôn Ma Nghiêm với phong thái đĩnh đạc, luôn là người mở lời đầu tiên, trong khi Nho Tôn Sanh Tiêu Mặc lại khéo léo, nhã nhặn lại có chút bông đùa khiến người đối diện cảm thấy thân thiện mà vẫn giữ được khoảng cách tôn nghiêm.
Còn Bạch Tử Hoạ, hắn vẫn như mọi khi, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc. Hắn chỉ gật đầu khi có người chào hỏi, hoặc buông ra vài câu khách sáo vừa đủ lễ nghi. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt điềm đạm không vương chút gợn sóng. Giọng nói trong trẻo vang lên nhẹ như gió thoảng, mỗi lần cất lời đều như giữ một khoảng cách vô hình với tất thảy mọi người.
Đột nhiên, sau mấy lần được ở cạnh hắn lúc bình thường, cảm nhận được sự ôn nhuận thong dong dưới bóng cây anh đào ấy, Nghê Mạn Thiên thấy bộ dạng hắn như thế này hơi lạ lẫm. Như thể nàng mới chợt nhớ ra hắn là chưởng môn của Trường Lưu Sơn, là Phong Sương Nhất Kiếm Bạch Tử Hoạ.
Nghi thức khai tiệc bắt đầu, mọi người khác trong phòng đồng loạt đứng dậy. Ở vị trí trung tâm, Bạch Tử Hoạ khoan thai đứng dậy, thân hình thẳng tắp như tùng bách, phong thái vừa lạnh nhạt vừa ung dung. Y phục trắng thanh khiết đổ dài theo mỗi chuyển động, viền áo nhẹ lay như sóng nước.
Hắn đưa tay nhấc ly rượu ngọc trên bàn, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, không vướng chút phô trương. Ánh mắt lạnh lẽo như hồ thu quét nhẹ một vòng khắp đại điện, trầm ổn mà không kém phần uy nghi. Đôi mắt ấy lướt qua từng khuôn mặt, rồi thoáng dừng lại trong một nhịp gần như không ai nhận thấy, ngay nơi bàn tròn phía đông, nơi có một tiểu nữ tử ngồi giữa song thân mình.
Nghê Mạn Thiên, từ lúc đứng dậy cùng mọi người, vẫn cố giữ dáng vẻ đoan trang như đã được dạy dỗ. Nàng cẩn thận nâng ly nước mơ bằng cả hai tay, ánh mắt cố tránh nhìn về phía trung tâm, nhưng khóe mi cũng vô thức hướng đến người ấy. Khi chạm phải ánh mắt hắn trong thoáng chốc, tim nàng khẽ thắt lại, như bị bắt gặp giữa một điều vừa quen thuộc vừa xa vời.
"Mời các vị," giọng nói của Bạch Tử Hoạ vang lên, không cao nhưng trong trẻo, vang vọng rõ ràng giữa không gian rộng lớn. Ngữ khí ôn hòa nhưng đầy trọng lượng, vừa mang sắc lạnh của chủ tiệc, vừa ẩn chứa một nét khách sáo đúng mực, như gió sớm lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Tiếng đáp lễ đồng thanh vang lên sau lời mời ấy, ly rượu được nâng cao, tiếng chúc tụng nối tiếp tiếng bát đũa vang lên, khởi đầu cho một buổi yến tiệc vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy, như thể thiên giới vừa hạ trần một lần.
.
.
.
"Phù, cuối cùng cũng đã được thả lỏng," Vân Đoan khẽ thở dài, giọng đầy nhẹ nhõm. Nghê Mạn Thiên không khỏi gật gật đầu tán đồng. Quả thật là được mở mang tầm mắt, nhưng những bữa tiệc như thế này tốn sức kiểm soát nét mặt và cử chỉ quá.
"Ta đếm sơ sơ đã được năm vị chưởng môn nhận làm con dâu, bảy vị trưởng lão khen rồi," Nghê Mạn Thiên lắc đầu, nhớ lại những lời khách sáo từ các vị trưởng bối. Vân Đoan bên kia cũng đồng cảnh ngộ, "Ngồi cạnh gia gia cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu."
"Không ngờ có ngày lại được ngồi chung bàn với Tam Tôn, lại phát hiện ra hóa ra Tôn Thượng cũng biết ăn," Vân Đoan lẩm bẩm. Nghê Mạn Thiên khúc khích cười, "Quả thật, có chút... vô thực."
"Ngươi ăn no chưa?" Nghê Mạn Thiên hỏi, nhìn sang Vân Đoan, chỉ thấy nàng nhăn mặt, "Chưa, ăn ở đây phải tỏ vẻ thục nữ, đâu có tự nhiên như lúc ở Hợi Điện."
"Hay chúng ta về Hợi Điện ăn tiếp đi!" Nghê Mạn Thiên rủ rê, mắt sáng lên. Thế là hai người không do dự, chạy cái vèo về Hợi Điện cùng hai đứa kia chiến đấu.
Đầu giờ chiều, kết quả bốc thăm chính thức được dán lên, khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng náo nhiệt. Mạc Thiệu Khiêm hô to đầy phấn khích, "May quá! Chúng ta đều ở khác nhánh! Ta đã nói rồi, nước suối đó rất may mắn mà!"
Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan cùng tròn mắt ngạc nhiên. Quả đúng là họ ở các nhánh khác nhau. Nếu may mắn đi được thật xa, Nghê Mạn Thiên chỉ phải gặp Nghĩa Dũng ở tận vòng 8 người cuối. "Thật... không thể tin được!" Nghê Mạn Thiên thốt lên.
Từ lúc nào, chủ nhiệm các lớp tân đệ tử của Trường Lưu đã xuất hiện, họ nghiêm túc dặn dò đệ tử của mình những lời cuối trước khi trận chiến bắt đầu. Ngay cả Hủ Mộc Thanh Lưu, chủ nhiệm lớp Quí, thường ngày lúc nào cũng sực nức mùi rượu, nay cũng ăn mặc chỉnh tề và hiếm khi không có vẻ say xỉn như thường lệ.
Hồ Thanh Khâu đứng trước lớp Giáp, bình thường nàng lạnh lùng xa cách mà hôm nay ánh mắt lại có chút rực cháy, giọng nói mạnh mẽ và tràn đầy sự kỳ vọng: "Đây là lúc các ngươi thể hiện tất cả những gì đã học được. Tất cả tự tin và chiến thắng!"
Cả lớp Giáp đồng loạt siết chặt nắm tay, ánh mắt như bốc lửa. Một nhịp trống tim vừa vang lên trong ngực, họ đồng thanh hô lớn dậy cả một góc quảng trường.
Đại hội Kiếm Tiên đã chính thức bắt đầu!
------
Trong nhóm 4 người, người đầu tiên phải ra trận là Vân Đoan. Vân Đoan được xếp đấu với một đệ tử của Thiều Bạch Môn, trận đấu thứ hai diễn ra ở đấu trường miệng núi lửa. Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đã đến sớm, vừa lúc trận đấu đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Vân Đoan không nói lời nào nhưng tay siết chặt lấy tay nàng.
Trận đầu tiên là giữa Chuy Uyên lớp Ất và một đệ tử từ phái Ngọc Trọc. Ngay từ khi bắt đầu, trận đấu đã diễn ra vô cùng ác liệt. Nghê Mạn Thiên nheo mắt, dõi theo bước chân di chuyển nhanh thoăn thoắt của Chuy Uyên, lòng thầm tán thưởng. Bình thường, giờ luyện kiếm và ngự kiếm của lớp Giáp không học chung với lớp Ất nên nàng không ngờ rằng thực lực của Chuy Uyên đã tiến bộ nhiều như vậy so với hồi sát hạch đầu vào. Đệ tử của phái Ngọc Trọc cũng không kém cạnh, cả hai người họ ngang tài ngang sức, từng chiêu kiếm dứt khoát và cẩn trọng.
Hai bên liên tục trao đổi chiêu thức, trận đấu kéo dài hơn cả trăm chiêu. Cả hai đấu thủ đều giữ nhịp độ rất cẩn trọng, không ai dám sơ suất. Nhưng rồi, cuối cùng Chuy Uyên cũng tìm được cơ hội, hất văng đối thủ xuống khỏi kiếm. Trọng tài trưởng lão tuyên bố Chuy Uyên chiến thắng.
Mạc Thiệu Khiêm và Nghĩa Dũng từ đấu trường trên biển quay về, Nghê Mạn Thiên ngạc nhiên hỏi: "Không phải hai người đấu trận thứ ba và thứ tư sao? Tại sao lại chạy qua đây? Ta định đợi Vân Đoan đấu xong rồi mới chạy sang chỗ hai người."
Nghĩa Dũng nhăn nhó, trả lời: "Toàn mấy con gà thôi, bọn ta đánh vài chiêu liền chiến thắng rồi. Bây giờ bên đó đã bắt đầu trận thứ bảy rồi, còn bên này vẫn chưa xong trận đầu tiên sao?"
Nghê Mạn Thiên trầm ngâm, giải thích: "Trận đầu bên này hai bên ngang tài ngang sức, đấu hơn trăm chiêu mới xong. Vân Đoan, trưởng lão gọi ngươi rồi, cố lên nhé, ngươi sẽ chiến thắng mà." Nàng nắm chặt hai tay Vân Đoan. Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm cũng không ngừng cổ vũ, la hét đầy nhiệt tình: "Cố lên, Vân Đoan chiến thắng!"
Vân Đoan gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước ra giữa sân. Nàng vững vàng ngự kiếm bay lên sàn đấu, váy lụa phất nhẹ trong gió, thân ảnh như đóa sen thanh nhã giữa trời xanh.
Đúng lúc đó, một đạo linh quang từ xa bay tới, làn mây trắng tản ra, để lộ bóng dáng một vị tiên nhân áo xám. Chưởng môn Trường Bạch Sơn đã tới, khuôn mặt hiền hậu như thường lệ, ông bay tới bên khán đài rồi khẽ vẫy tay với nàng.
Vân Đoan nhìn thấy, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Nàng cúi đầu thật nhanh, giấu đi dòng lệ sắp rơi, rồi lập tức quay người hướng vào sàn đấu.
Nghê Mạn Thiên đứng bên dưới, lòng chợt thắt lại. Nàng hiểu, Vân Đoan đã mong ngóng gia gia của mình suốt từ nãy đến giờ. Nhưng như mọi khi, Vân Đoan không nói gì, cũng không than phiền một lời. Nàng là một đứa bé hiểu chuyện.
Trận chiến diễn ra không quá nhanh nhưng rõ ràng Vân Đoan chiếm được thế thượng phong, thành công hất đối thủ xuống khỏi kiếm. Nghê Mạn Thiên, Nghĩa Dũng, và Mạc Thiệu Khiêm đều hò reo vui sướng, chạy đến bên Vân Đoan. Gia gia của nàng bước tới gần, ánh mắt đầy tự hào. Ông nhẹ nhàng xoa đầu Vân Đoan, giọng nói ấm áp vang lên:
"Giỏi lắm, con đã tiến bộ rất nhiều. Thời gian qua con đã rất cố gắng, phải không?"
Vân Đoan cười hì hì, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi được khen ngợi. Gia gia của nàng sau đó quay sang Nghê Mạn Thiên, Nghĩa Dũng, và Mạc Thiệu Khiêm, ông cười thân thiện và nói:
"Cảm ơn các con đã chăm sóc Vân Đoan trong thời gian qua. Mỗi lần nó viết thư về nhà, nó đều kể rất nhiều về ba đứa. Từ tận đáy lòng, ta vô cùng cảm kích tất cả." Nghĩa Dũng gãi đầu, Mạc Thiệu Khiêm nhìn sang hướng khác để giấu đi sự lúng túng, còn Nghê Mạn Thiên thì mỉm cười nhẹ nhàng, lễ độ đáp lại ánh mắt của trưởng bối.
Trước khi đến Trường Lưu Sơn, nàng luôn nghĩ bản thân sẽ khó mà tìm được ai thật sự đồng hành, vì thân thế, vì áp lực, vì khoảng cách. Thế mà giờ đây, bất tri bất giác, vây quanh nàng đã là ba người họ.
Thật ra người phải cảm ơn là nàng mới đúng.
Sau đó, mỗi khi ba đứa kia có trận đấu, Nghê Mạn Thiên luôn chạy đến cổ vũ nhiệt tình. Thỉnh thoảng, nàng cũng không quên ghé qua xem mấy đệ tử Bồng Lai thi đấu và nghe ngóng tình hình bên Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong. Ba người bạn của nàng thì vô cùng thuận lợi, từng bước băng băng thẳng tiến. Có lần, Nghĩa Dũng đang bẻ tay răng rắc, bừng bừng khí thế lao lên sàn đấu thì đối thủ bất ngờ xin thua. Nghĩa Dũng lập tức xịt keo cứng ngắc, còn ba đứa bạn thì cười ha hả.
Cứ , cả bốn người bọn họ đều tiến vào vòng 16 người. Khi Mạc Thiệu Khiêm bước xuống từ thanh kiếm sau trận đấu cuối cùng, cả nhóm liền nắm tay nhau nhảy nhót trong vòng tròn một lúc lâu, phấn khích tột độ.
Đệ tử đến từ Bồng Lai năm nay có tổng cộng bốn người tham gia. Hai người thuộc nhóm đã bái sư và hai người ở nhóm chưa bái sư. Vân Nha, mặc dù đã được mẹ nàng chấm nhưng chưa đến lúc thực hiện lễ bái sư chính thức của Bồng Lai nên vẫn được coi là tân đệ tử. Trong số các đệ tử đã bái sư, một người đã bị loại ở vòng 96 người, và một người khác bị loại ở vòng 24 người. Tương tự, trong nhóm chưa bái sư, một người cũng bị loại ở vòng 48. Cho nên Bồng Lai năm nay chỉ còn có Vân Nha vào được vòng 16 người của nhóm chưa bái sư. Cha nàng âu sầu, năm ngoái còn có Thiên Chỉ ca ca được vào hẳn bán kết.
Nghê Mạn Thiên cũng chạy qua xem Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong đấu ở vòng 24 người. Sóc Phong thì cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát, giống hệt như một cơn cuồng phong. Còn Hoa Thiên Cốt, dù không nổi trội về hệ nào cụ thể nhưng chiến đấu vô cùng liều mạng. Nghê Mạn Thiên nghĩ đến chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hai người này mà đột nhiên cảm thấy đầu hơi nhức nhức.
Như vậy, vòng 16 người của Đại hội Kiếm Tiên đã chính thức lộ diện: bốn người đạt điểm cao nhất kì thi cuối khoá từ bốn lớp Giáp, Ất, Bính, Đinh. Ba người bạn của Nghê Mạn Thiên là Mạc Thiệu Khiêm, Nghĩa Dũng, và Vân Đoan cũng nằm trong số này. Những đệ tử khác của Trường Lưu Sơn vào vòng 16 còn có Hoa Thiên Cốt, Sóc Phong, Chuy Uyên, và Hồ Lưu Chanh. Trong mười một người có đến sáu người đến từ lớp Giáp khiến Hồ Thanh Khâu nhìn bảng kết quả mà không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
Hoa Thiên Cốt lớp Quí và Chuy Uyên lớp Ất vào được vòng này cũng là bất ngờ lớn đối với nhiều người. Ngoài ra, còn có Vân Nha đại diện cho Bồng Lai, Hoàn Hữu đại diện Ngọc Trọc Phong, Lục Hạo Nhiên đại diện Thục Sơn, một đệ tử từ Tề Vân Sơn và một người khác đến từ Quát Thương Phái.
Đến vòng này, trừ bốn người giành được vé đặc cách, tất cả những người còn lại đều phải đấu năm trận liên tục. Không khí căng thẳng và ai nấy đều vô cùng nghiêm túc chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro