Chương 44: Sơ tuyết

Nghê Mạn Thiên đứng dựa vào một cây cột lớn trong hành lang dài vắng lặng của Đại Điện. Hành lang này nối từ Nhất Lãm Phương Hoa về Phong Hương Vãn Lộ, vốn đã thưa người qua lại, nay lại qua giờ giới nghiêm nên càng thêm tĩnh mịch. Chỉ có ánh trăng rơi thành từng vệt dài trên nền đá, như những dải lụa lạnh lẽo trải ngang.

Cuộc họp hôm nay kéo dài ngoài dự kiến, giờ đã gần nửa đêm. Nghê Mạn Thiên khẽ thở dài, ánh mắt vô định nhìn về phía xa. Chuyện của môn phái cũng có thể nhiều đến vậy sao?

Thực ra, nàng vốn đã định về nghỉ từ sớm, nếu không phải vì phong thư mảnh khảnh, trên giấy in rõ hai dấu đỏ "Cơ mật" và "Hỏa tốc" từ Thiên Đình, được đưa tới Phong Hương Vãn Lộ bởi một con linh yến. Con chim bé nhỏ nhưng oai vệ đáp xuống trước mặt nàng, đôi mắt đen láy đảo một vòng đầy kiêu ngạo, rồi... còn lườm nàng một cái rõ bén, cứ như muốn nói: "Bổn chim là tinh anh nhất trong đám linh điểu đưa tin của Thiên Đình, ngươi nhận thư thì mau mà trân trọng."

Chuyện từ Thiên Đình đã đóng dấu "Cơ mật", cuộc họp của các trưởng lão và Tam Tôn cũng mang tính tuyệt đối cơ mật. Thành ra, Nghê Mạn Thiên chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng đây, đợi cho cuộc họp kết thúc để đích thân giao phong thư vào tay Bạch Tử Họa.

Tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn. Gió đông len qua từng khoảng trống của hành lang rộng lớn, mang theo cái buốt như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt. Nàng vô thức siết chặt áo choàng, trong lòng thầm cảm ơn vị tiền bối nào đó đã phát minh ra bùa giữ ấm, nếu không, e là tay chân nàng đã sớm tê dại.

Dẫu vậy, hơi lạnh vẫn như có linh hồn, chậm rãi ngấm vào từng thớ thịt, khiến nàng khó tránh cảm giác man mác. Ánh mắt Nghê Mạn Thiên dõi về khoảng tối mênh mông phía trước, nơi bóng đêm và gió hòa vào nhau thành một màn rèm vô tận. Nàng cứ thế đứng chờ, lặng lẽ, như một nét chấm nhỏ giữa sự tĩnh mịch mênh mang của Trường Lưu Sơn lúc nửa đêm...

.

.

Bạch Tử Hoạ chậm rãi bước ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng tiếng bước chân đều đặn của Sanh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm dần khuất xa. Các trưởng lão đã về từ lâu. Những giấy tờ quan trọng đã được thu cẩn thận vào Khư Đỉnh, nhưng đầu hắn vẫn quẩn quanh những vấn đề nan giải vừa được bàn bạc.

Đại điện giờ này chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu dàng từ những viên Dạ Minh Châu hắt lên các bức tường, tạo thành một khung cảnh trầm mặc và tĩnh lặng. Hành lang dẫn về Phong Hương Vãn Lộ vắng lặng, những chiếc cột lớn hắt bóng dài lên nền đá. Đã qua giờ giới nghiêm, ai nấy đều đã an ổn nghỉ ngơi, chỉ còn vài đệ tử làm nhiệm vụ tuần tra.

Bước chân Bạch Tử Hoạ chậm lại khi ánh mắt hắn vô thức bị thu hút bởi một bóng dáng mảnh mai đang đứng tựa vào một trong những cột trụ lớn. Chiếc áo choàng nàng khoác trên vai bị gió thổi khẽ lay động, vẻ đơn bạc của nàng dưới ánh sáng lờ mờ khiến hắn không khỏi để tâm.

Hắn nhận ra dáng người quen thuộc ấy ngay lập tức. Đôi mắt lạnh nhạt thoáng ánh lên một tia dịu dàng khó nhận ra.

"Mạn Nhi..." hắn thốt lên.

Nghê Mạn Thiên đợi lâu đến thất thần, nghe tiếng gọi của Bạch Tử Hoạ mới giật mình, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mơ màng, có chút hoảng hốt. "Tôn... tôn thượng, có thư hỏa tốc từ thiên đình ạ." Lời nói của nàng vang lên, nhưng môi nàng hơi cứng lại từ bao giờ.

Bạch Tử Hoạ bước nhanh về phía nàng, mày nhíu lại: "Ngươi đợi ở đây từ bao giờ? Sao không vào trong Phong Hương Vãn Lộ?"

Nghê Mạn Thiên vội vàng cúi đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng. "À, cái đó... tại phong thư ghi hỏa tốc và cơ mật, nhưng mà cuộc họp cũng là cơ mật..." Nàng cố gắng giải thích, nhưng rồi không biết nói sao cho hợp lý.

"Nên ngươi cứ đứng đợi ngoài này sao?" Hắn dùng lưng hai ngón tay chạm nhẹ lên má lạnh ngắt vì gió lạnh của nàng, mày càng nhíu chặt như thể không thể hiểu được. "Bùa giữ ấm dần mất hiệu lực cũng không để ý, sao lại bất cẩn như vậy?"

Cảm giác ấm áp từ tay hắn khiến nàng chợt cảm thấy như có một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể. Nghê Mạn Thiên nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của hắn, có chút bối rối. "Tôn thượng... ta không sao đâu, chỉ là đợi một chút thôi." Nàng vội vàng nói.

Bạch Tử Hoạ nói, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được vẻ nghiêm khắc: "Từ lần sau chú ý hơn, ở Phong Hương Vãn Lộ truyền âm cho ta là được." Dứt lời, hắn cầm lá thư từ tay Nghê Mạn Thiên, mở ra đọc một lượt. Đồng thời, cũng tiện tay đặt lên người nàng vài phép giữ ấm.

Nghê Mạn Thiên cảm nhận hơi ấm lan từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, như một dòng suối nóng xoa dịu từng tế bào cơ thể. Chỉ lúc này, nàng mới nhận ra mình lạnh đến mức nào. Có lẽ vì bùa giữ ấm trước đó mất hiệu lực từ từ nên nàng không để ý, chỉ nghĩ rằng cơn lạnh man mát kia chẳng đáng lo ngại.

Bạch Tử Hoạ rất nhanh đã đọc xong lá thư. Hắn nhắm mắt lại, như suy tính điều gì, rồi thu lá thư vào khư đỉnh. Ánh mắt hắn hạ xuống nhìn Nghê Mạn Thiên. Nàng chỉ cao đến đầu vai hắn, dáng người nàng nhỏ nhắn nằm gọn trong chiếc áo choàng, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh.

Không nói thêm lời nào, Bạch Tử Hoạ đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai mảnh mai của nàng, đẩy nàng về hướng Phong Hương Vãn Lộ: "Đi, uống chén trà nóng đã."

Giữ khoảng cách nhưng không cho nàng phản bác. Nghê Mạn Thiên chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn bước theo.

Đột nhiên, nàng khựng lại, giọng nói vang lên có chút kinh ngạc: "Chờ chút đã, Tôn Thượng!" Bàn tay nhỏ nhắn từ trong áo choàng vươn ra, chỉ lên bầu trời.

Bạch Tử Hoạ theo hướng tay nàng nhìn lên.

Một, hai, rồi rất nhiều hạt nhỏ màu trắng nhẹ như lông ngỗng từ từ rơi xuống. Những bông tuyết đầu mùa, mỏng manh và tinh khôi, xoay mình trong không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo hơi thở của mùa đông, làm không gian quanh họ trở nên tĩnh lặng và trong trẻo lạ thường.

Bầu trời khoác lên mình một màu xám nhạt, những đám mây dày che khuất ánh trăng, chỉ để lại một vầng sáng mờ ảo, nhàn nhạt rọi xuống. Ánh sáng ấy hoà quyện với tuyết, khiến mỗi bông tuyết tựa như những viên ngọc nhỏ lấp lánh giữa màn đêm yên tĩnh.

"Tuyết!" Nghê Mạn Thiên reo lên thích thú, đôi mắt sáng rực, không giấu nổi niềm vui trẻ con. Nàng giơ tay ra, cố gắng hứng lấy một bông tuyết nhỏ. "Tuyết đầu mùa đến rồi."

Bạch Tử Hoạ ngẩn người, ánh mắt dõi theo nàng, rồi chuyển sang khung cảnh xung quanh. Từ hành lang này, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ Trường Lưu Sơn bên dưới. Dù không rộng lớn như ở Lộ Phong Thạch, nhưng cảnh tượng vẫn đẹp đến nao lòng.

Hai người đứng đó, giữa màn tuyết trắng xóa. Những hạt tuyết nhỏ dần biến thành từng bông lớn hơn, rơi dày đặc hơn. Chỉ trong chốc lát, cả Trường Lưu Sơn chìm trong sắc trắng lung linh. Các đỉnh núi phủ một lớp tuyết mịn màng như lụa, những dòng suối nhỏ dưới chân núi lấp lánh ánh bạc. Khắp nơi, tuyết như dát bạc lên từng tán cây, từng mỏm đá, khiến Trường Lưu Tiên Sơn vốn đã kỳ vĩ nay càng trở nên huyền ảo trong cơn tuyết đầu mùa.

Nghê Mạn Thiên ngẩng mặt nhìn trời, giọng đầy phấn khích:

"Tôn Thượng, trước đây ở Bồng Lai năm nào cũng có tuyết. Ta cứ tưởng đến Trường Lưu rồi thì không được thấy nữa."

Nàng hiếm khi để lộ dáng vẻ trẻ con thế này, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả trời tuyết và ánh trăng. Bất giác, Bạch Tử Họa lại nhớ đến khi mình còn là "Tiểu Bạch" của nàng, những ngày nàng ngồi bên, kể đủ thứ chuyện linh tinh, vừa ngây ngô vừa đáng yêu đến lạ.

Hắn không nói gì, cũng không vội thúc giục nàng trở về Phong Hương Vãn Lộ. Trong làn gió lạnh và tuyết rơi mơ hồ, hắn chỉ lặng lẽ đứng cạnh, bởi những khoảnh khắc như thế này không phải lúc nào cũng có.

------

Trận tuyết đầu mùa kéo dài cả đêm, đến gần trưa ngày hôm sau mới dừng lại. Nghê Mạn Thiên vừa bước ra khỏi phòng đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng ngoài Tham Lam Điện. Lớp tuyết trắng xóa phủ dày đến vài tấc, ánh mặt trời nhàn nhạt phản chiếu khiến cả không gian như bừng lên một sắc sáng dịu nhẹ. Những cơn gió lạnh đã ngừng, không khí trở nên khô hơn, bớt buốt giá nhưng vẫn đủ khiến hơi thở nàng hiện rõ trong làn sương mỏng.

Vân Đoan kéo tay Nghê Mạn Thiên, hớn hở nói: "Mạn Thiên, tuyết dày như thế này, chúng ta nặn người tuyết đi!"

Trong một năm qua, Mạc Thiệu Khiêm và Nghĩa Dũng đã có những tiến bộ rất lớn trong con đường tu luyện. Một đứa không chịu ngồi yên một chỗ như Nghĩa Dũng không hiểu sao lại có tài năng xuất sắc với nhạc khí đến vậy, còn Mạc Thiệu Khiêm thì nền tảng vững chắc, qua Phá Vọng một cái tu vi của hắn đi lên rất nhanh. Thế nên hai người đó đã bắt đầu được Phong Ma Các giao nhiệm vụ hàng yêu trừ ma bên ngoài.

Vừa rồi, bọn họ được cùng nhận một nhiệm vụ cấp hạ ở nhân gian, đã rời đi được một tuần. Vì thế, dạo gần đây chỉ còn lại Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan quanh quẩn bên nhau trên núi.

Hai người nhanh chóng chạy ra khoảng sân rộng của Tham Lam Điện, nơi tuyết vẫn còn nguyên vẹn, chưa ai bước qua. Những cây bạch quả vẫn giữ nguyên sắc vàng óng, lá cây hòa quyện với màu trắng của tuyết, tạo nên một khung cảnh vừa sinh động vừa hài hòa.

Vân Đoan vừa lăn từng quả cầu tuyết, vừa cảm thán: "Mạn Thiên, ngươi có thấy lạ không? Lá bạch quả ở đây mãi chẳng rụng hết, hoa anh đào ở Tuyệt Tình Điện lúc nào cũng nở, tử đằng ở Tiêu Hồn Điện cũng thế. Không biết là do pháp thuật của Trường Lưu Sơn hay do đất trời tiên giới này ưu ái."

Nghê Mạn Thiên dừng tay, ngẩng lên nhìn những tán cây bạch quả cao lớn. Quả thật, Trường Lưu Sơn lúc nào cũng mang một vẻ đẹp bất biến, dù là mùa nào. Những cây bạch quả đứng lặng im, không ra quả, chỉ đón tuyết phủ đầy trên những cành lá vàng óng. Cây cối nơi đây tựa như đã được định sẵn để duy trì sự hoàn mỹ của cảnh sắc, mãi không đổi thay.

"Thật ra, cũng nhờ những điều này mà nơi đây luôn đẹp như tranh," Nghê Mạn Thiên đáp, mắt vẫn dõi theo những cành lá lay động nhẹ nhàng trong gió. "Dù sao, chúng ta là người tu tiên, chắc cũng cần chút cảm giác phiêu dật như thế này để lòng nhẹ nhõm hơn."

Vân Đoan gật đầu, nhưng ngay lập tức quay lại trò nghịch tuyết. Hai người cười đùa, vui vẻ nặn xong một người tuyết lớn. Nghê Mạn Thiên cẩn thận dùng một cành cây khô nhỏ làm tay, còn Vân Đoan thì đặt thêm mấy viên đá đen làm mắt và miệng.

Khi hoàn thành, cả hai đứng lùi lại ngắm nghía thành quả. Nghê Mạn Thiên khẽ cười: "Người tuyết này nhìn có vẻ... khá ngốc nghếch."

Vân Đoan che miệng cười lớn: "Nhưng cũng đáng yêu mà!"

Thực tế, việc Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan chưa được phái ra ngoài nhận nhiệm vụ không phải vì năng lực của họ kém hơn các đồng môn. Ngược lại, cả hai đều là đồ đệ trực hệ của Tam Tôn, những cường giả danh chấn Lục Giới, lại còn mang thân phận con cháu chưởng môn của hai đại phái khác.

Thân phận ấy chính là một con dao hai lưỡi: vừa khiến họ nổi bật hơn hẳn đệ tử thường, vừa biến họ thành mục tiêu dễ dàng cho những kẻ tiểu nhân thù ghét hoặc kẻ thù muốn lợi dụng. Vì vậy, đồ đệ của các bậc đại nhân vật nếu chưa đủ lông đủ cánh thường chỉ quẩn quanh giúp việc bên cạnh sư phụ, hoặc chuyên tâm tu luyện trong môn phái.

Thế mới nói, quyền lợi càng cao, trách nhiệm và nguy cơ cũng cao tương đương.

.

.

.

Trận tuyết này kéo dài liên tiếp mấy ngày, trắng xoá một góc sân. Nghê Mạn Thiên ngồi bên cửa sổ trong phòng, tay cầm một tách trà đã nguội, ánh mắt lặng im dõi theo từng bông tuyết chậm rãi bay qua.

Đột nhiên không hiểu thế lực nào khiến nàng bắt đầu nghĩ ngợi.

Nàng chợt nhớ Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm. Mỗi lần ra đi rồi trở lại, họ đều mang về những câu chuyện thú vị, những kinh nghiệm quý báu và cả những vết thương nhỏ xíu giấu sau nụ cười. Còn nàng... vẫn chỉ ở đây, với những ngày tu luyện và dọn dẹp rồi pha trà lặp lại không thay đổi.

Bạch Tử Họa cũng đã rời đi mấy hôm, vì công vụ liên quan đến bức thư hỏa tốc từ Thiên Đình. Chẳng ai nói rõ là chuyện gì, mà nàng thì... dĩ nhiên không được phép hỏi.

Đột nhiên, một cảm giác sốt ruột len vào lòng nàng như sợi chỉ lạnh ngắt xuyên qua lớp áo dày. Không hiểu sao, nàng bỗng thấy bực bội với chính sự an nhàn của mình. Bọn họ đều đang ở bên ngoài, bôn ba, trưởng thành sau từng trận chiến, từng quyết định. Còn nàng, cứ ở mãi đây, như thể chỉ là một cánh hoa bị nhốt trong lồng kính, vừa được nâng niu quá mức, vừa chẳng thể vươn ra khỏi khuôn khổ đã sắp sẵn.

Không biết đến bao giờ nàng mới có thể tự mình bước ra ngoài thế giới kia, không phải với thân phận một "đệ tử của Tam Tôn được ưu ái giữ lại", mà là một người thực sự góp sức, bảo vệ những điều nàng tin tưởng.

Quả nhiên nhàn cư vi bất thiện, Nghê Mạn Thiên thầm nghĩ, tay khẽ vuốt nhẹ tà áo choàng đỏ sẫm của mình. Gió lạnh ùa qua bậu cửa sổ mang theo hơi tuyết se sắt, nhưng trong lòng nàng lại nóng như có lửa nhỏ bập bùng.

Không suy nghĩ gì thêm, nàng đứng dậy, phủ thêm một lớp áo khoác ngoài rồi đi thẳng đến viện nhỏ của Lão Hồ ở phía tây Trường Lưu Sơn. Con đường quanh co phủ đầy tuyết mỏng, mỗi bước chân đều in lại vết rất sâu. Trên trời, mây xám đã dày đặc, có lẽ lại sắp có đợt tuyết mới.

Nghê Mạn Thiên mới mười sáu, đang ở độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, mỏng manh, ngây thơ, nhưng đã ánh lên nét diễm lệ khiến người ta không thể rời mắt. Nước da nàng trắng như tuyết đầu mùa, trắng đến mức hệt như phát sáng dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời mùa đông. Mái tóc đen mượt buông xõa sau lưng, vài lọn bay nhẹ theo gió, tôn lên gương mặt thanh tú với đường nét vừa mềm mại vừa kiêu hãnh.

Môi nàng đỏ như son, tươi tắn nổi bật trên nền da trắng ngần, lại hòa cùng sắc đỏ của áo choàng, rực rỡ đến mê hồn giữa nền trời tuyết phủ. Đôi mắt phượng ánh lên một tầng sáng trong veo, vừa như soi thấu lòng người, lại vừa như vẫn giữ lấy nét trong lành của tuổi trẻ.

Cánh cửa viện khép hờ, bên trong vang lên tiếng lụp cụp quen thuộc của đồ đạc va vào nhau. Nghê Mạn Thiên giơ tay gõ hai tiếng.

"Lão Hồ, là con, Nghê Mạn Thiên."

Cánh cửa kêu cọt kẹt mở ra. Một gương mặt hồng hào ló ra từ trong bóng râm, đôi mắt nhỏ nheo lại rồi lập tức giãn ra cười toe.

"Ồ, Mạn Thiên tiểu cô nương! Sao thế, tuyết trắng phau thế này không ngồi thưởng trà đốt lò hả?"

"Con rảnh quá, chẳng biết làm gì... Lão có việc gì cần con giúp không?"

Lão Hồ cười ha hả, vỗ tay vào đùi: "Tốt tốt! Con đến đúng lúc lắm. Ta đang lo không biết vận chuyển mấy giỏ đá này vào rừng cấm kiểu gì, mấy tiểu tử thường theo giúp thì đi làm nhiệm vụ hết cả rồi."


Lời của tác giả: Đến đây ai đọc một bộ khác của mình: "Đại long và thỏ con của hắn" chắc sẽ nhận ra quen quen. Lúc viết nháp đến đoạn này mình đã viết một AU cho đỡ vã =))))

"Đại long và thỏ con của hắn" là một vũ trụ khác rẽ ra từ chương này, nhưng nội dung sau này của hai tác phẩm hoàn toàn riêng biệt nha quý dzị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro