Chương 46: Tuyết tan

Tuyết từng dày đến ngập gối, gió từng lạnh đến buốt xương, hồ từng đóng băng đến độ cả bầy cá Cổn Cổn phải di chuyển xuống sâu tầng nước dưới đáy. Nhưng rồi những vạt nắng ấm áp đầu tiên cũng bắt đầu thấm xuống những tán cây rẻ quạt vàng óng phủ tuyết.

Hằng năm, ngay trước khi xuân sang, lão Hồ lại bắt đầu chuyến hành trình quen thuộc quanh Trường Lưu Sơn, lặng lẽ, cẩn trọng nhưng đầy yêu thương với từng tấc đất nơi đây. Tay áo vén cao, đôi bàn tay già nua nhưng chắc khỏe thoăn thoắt cắt tỉa những cành cây lớn mọc lan ra khỏi lối đi, che mất ánh sáng của các tiểu viện hoặc quá cồng kềnh có thể khiến cây bật gốc.

Những cành cây bị cắt bỏ còn đầy nhựa sống sẽ được chất vào một góc, đợi đến lễ Mộc Kiếm giữa hè sẽ bùng cháy trong lửa trại giữa biển Trường Lưu Sơn của đám đệ tử trẻ tuổi.

Nghê Mạn Thiên đi ngang qua thì bắt gặp cảnh ấy. Giữa đống cành còn ướt sương, nàng thấy một nhánh mộc lan lớn, đầy nụ, thân còn ấm hơi ẩm. Nhìn những nụ hoa ấy, lòng nàng bỗng dâng lên một ý tưởng dịu dàng.

"Lão Hồ," nàng khẽ gọi, "cho con xin một cành này nhé?"

Lão Hồ liếc qua, cười khà khà trong lớp áo choàng dày: "Ngươi muốn mang nó về nấu canh xuân à?"

Nghê Mạn Thiên bật cười: "Không, con muốn cho nó nở một lần cuối."

Nàng chọn một cành vừa phải, vát gốc thật khéo, rồi cẩn thận mang về Phong Hương Vãn Lộ. Trong căn phòng vẫn còn vương mùi hương của trà, nàng rót nước ấm vào bình sứ thanh hoa, đặt cành mộc lan vào bên trong, canh hướng sáng tốt nhất chiếu qua cửa sổ.

Mấy ngày sau, trong sự ấm áp của bùa sưởi ấm phòng, từng nụ hoa mập mạp bung nở, trắng ngà pha chút hồng phấn, cánh hoa như sáp, phảng phất một hương thơm nhè nhẹ, mang mùa xuân đến trước cả ngoài trời.

Bạch Tử Họa đứng trước cửa Phong Hương Vãn Lộ, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cành mộc lan đang nghiêng nghiêng nở rộ trong bình gốm. Những cánh hoa mềm mại khẽ rung nhẹ dưới luồng khí ấm, vươn ra một khoảng không giữa gian phòng tĩnh lặng. Hắn không bước vào ngay, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.

Không thể không thừa nhận, từ khi Nghê Mạn Thiên phụ trách chăm sóc nơi này, Phong Hương Vãn Lộ có một cảm giác rất khác, một thứ "nhân khí" ôn hòa và sống động. Những góc tường không còn phủ bụi, dược thảo được sắp đặt tinh tế, các vật dụng lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng hơn hết, là cái cách nàng mang mùa màng, thời tiết, hương vị của thiên nhiên vào từng ngóc ngách, vừa hợp lý, vừa không gượng ép.

Hắn còn nhớ rõ, có một lần giữa mùa thu, nàng lén mang về một cành hồng chín mọng từ Tham Lam Điện. Lúc đưa đến trước mặt hắn, nàng cười rạng rỡ như nắng sớm:

"Tôn thượng, ngài bận rộn đến mức không ra ngoài được ... con mang mùa thu đến cho người."

Và giờ đây, cành mộc lan nở rộ trước mùa, ấm áp như một dấu hiệu báo rằng xuân đang đến. Bạch Tử Họa khẽ chạm vào cánh hoa mềm, ánh mắt trầm lặng như nước. Hắn không nói gì, nhưng lòng lại dâng lên một tia dịu dàng hiếm có, một cảm giác mà trước đây, nơi này chưa từng có.

.

.

.

Cũng là đầu năm, khi tuyết ngoài kia vẫn chưa tan hết, thì trong nội viện, không khí lại nóng như giữa hè. Những chồng văn kiện cao ngất, tiếng bàn tính loạch xoạch, bùa lệnh bay qua bay lại giữa các tay thư đồng, chính là lúc các phòng ban bù đầu với báo cáo tài chính năm trước, trong đó, bận rộn nhất chắc chắn là báo cáo tài chính tổng hợp của Tham Lam Điện. Năm nay lại càng đặc biệt hơn khi đến kỳ tổng kết mười năm một lần, cái tên nghe tưởng chừng nhàn nhã, thực chất lại là cơn ác mộng đối với bất kỳ đệ tử nào đang làm trong các tiểu ban hậu cần.

Tổng chi từng năm là bao nhiêu? Từng tiểu mục như y dược, vũ khí, phục trang, trùng tu, yến tiệc... được phân bổ ra sao? Có đủ chứng từ, hóa đơn pháp phù cho mỗi giao dịch hay không? Có phần nào thâm hụt, phần nào vượt chi? Tại sao lại vượt? Phép toán có sai sót không, độ tin cậy là bao nhiêu? Lệnh chi từ ban nào? Ai đã duyệt? Tất cả, từng con số một, đều phải được báo cáo rõ ràng, không được phép mơ hồ.

Nếu có ai đó thắc mắc: "Tiên môn mà, sao phải chi li như phàm trần vậy?"

Thì Nghê Mạn Thiên cũng chỉ có thể cười mệt mỏi. Trường Lưu Sơn là môn phái đứng đầu lục giới, mỗi năm không dưới năm cái đại lễ, một kỳ tuyển chọn... Đó là chưa kể số lượng hơn tám ngàn đệ tử từ nội môn đến ngoại viện, chưa tính linh thú, pháp khí... Cơ cấu phức tạp như thế, nếu không giám sát chi tiêu chặt chẽ, không khác gì tạo môi trường hoàn hảo cho tham nhũng. Ai dám chắc tám ngàn đệ tử từ trên xuống dưới không có chút sai sót nào?

Tham Lam Điện không chỉ là nơi quản lý kho bạc của Trường Lưu Sơn. Họ là hệ thống xương sống hậu cần: đảm bảo từ một bao gạo ở nhà bếp, đến một ngọn đèn trong Tuyệt Tình Điện, hay một phiến ngọc thạch trên đài Tụ Linh, tất cả đều được dùng đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm.

Mọi người đều làm việc cật lực. Thượng Thượng Phiêu gầy rộc đi, Lạc Thập Nhất cắm trại luôn trong điện, pháp khí ghi chép hoạt động suốt ngày đêm. Ngay cả người thường chỉ bế quan và dạy đệ tử nhập môn như Hồ Thanh Khâu cũng đá sang làm kiểm toán thời vụ.

Là đệ tử trực hệ của Lạc Thập Nhất, người được Thế Tôn đặc biệt trọng dụng, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong đương nhiên không thể thoát khỏi vòng xoáy điên cuống ấy.

Dù từ khi gần Bạch Tử Họa, nàng ít phải làm sổ sách hơn nhưng chỉ riêng việc hỗ trợ đối soát các khoản thu chi liên quan đến Phong Hương Vãn Lộ, Tuyệt Tình Điện, và là người viết chính trong báo cáo (vì chữ nàng đẹp nhất) cũng đủ khiến đầu óc Nghê Mạn Thiên xoay mòng mòng.

Cũng may mắn thay, mỗi tuần vẫn còn hai ngày nàng được xuống Phong Hương Vãn Lộ ngẩn ngơ cạnh Bạch Tử Họa. Chứ nếu mà cả tuần chỉ toàn ngồi đọc chồng hóa đơn cao ngất ngưởng, nhìn pháp phù đối soát đến hoa cả mắt, chắc Nghê Mạn Thiên đã hóa điên từ lâu rồi.

"Tội nghiệp sư phụ và sư huynh..."

Nàng thầm nghĩ, trong lúc cắn một miếng bánh nếp dẻo thơm trong gói giấy nhỏ màu ngọc trai nhạt, món quà vặt từ Thanh Khâu trứ danh.

Từ ngày nàng hứng lên đòi quà, Bạch Tử Họa mỗi khi có dịp ra ngoài đều đều đặn mang về cái gì đó nho nhỏ cho nàng. Khi thì một ít nụ hoa làm dược liệu, lúc lại vài cái bánh trà, có hôm là một con chim nhỏ đẽo thừ gỗ để kê bút.

Tất cả đều là đồ linh tinh thôi nhưng cứ như giao ước nho nhỏ bí mật giữa hai người.

"Cảm ơn Tôn Thượng..."

Nàng nói, miệng vẫn còn phồng lên vì đang nhai, hai má đỏ ửng vì trời lạnh, nhưng cũng vì ấm lòng.

Môi Bạch Tử Họa khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vừa rơi xuống trán nàng, không có nhiều thân mật nhưng đủ dịu dàng để khiến trái tim ai kia rụng một nhịp.

Khi Nghê Mạn Thiên cuối cùng cũng hoàn tất phần mục lục cuối cùng, đóng bìa quyển báo cáo dày cộp (bản cuối lần thứ n), thì cả ba thầy trò đều đồng loạt thở phào một hơi.

Nhưng đó chỉ là... tạm thời.

Bởi vì chỉ một tuần sau, chính là phần nghiệm thu, còn kinh khủng hơn cả giai đoạn biên soạn.

"Nghiệm thu là gì à?"

Lạc Thập Nhất thong thả hỏi, vừa rót cho mình một chén trà nhỏ, mắt liếc hai đệ tử đang ngồi bẹp dưới đất như đám hoa bị tuyết vùi.

"Các ngươi có từng nghe đến buổi bảo vệ luận văn ở mấy trường tu học bên Thượng Thanh Cảnh không?"

Nghê Mạn Thiên gật đầu.

"Có ạ... Lúc trước đại ca ca Thiên Cổ của đệ tử từng đến Thượng Thanh Cảnh học vài năm. Lúc về kể lại, buổi bảo vệ của huynh ấy có ba vị tiên sư phản biện, đặt câu hỏi như đánh trận pháp, chất vấn từng điểm yếu trong luận văn.... Cuối cùng là phải đối đáp một một với một..."

"Ừ," Lạc Thập Nhất gật đầu từ tốn.

"Nghiệm thu báo cáo tài chính cũng giống như vậy. Chỉ khác là: chi tiết gấp đôi, và không có ai là tiên sư hướng dẫn cả."

"..."

Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong đứng hình 5 giây.

.

.

.

Nghiệm thu hóa ra không đáng sợ như Nghê Mạn Thiên từng tưởng tượng.

Tại sao ư?

Vì... nàng tuổi gì mà được đứng lên trình bày với trả lời câu hỏi phản biện chứ?

Ngay từ đầu, Lạc Thập Nhất sư phụ đã đảm nhận toàn bộ phần trình bày và phản biện, còn nàng và Sóc Phong thì chỉ việc ngồi ngoan ngoãn ở một góc bàn, mắt tròn mắt dẹt nhìn sư phụ thao túng toàn cục như cá gặp nước.

Và còn...

Nghê Mạn Thiên thề có trời, đây là lần đầu tiên nàng nghe Bạch Tử Họa nói nhiều đến vậy.

Không còn là dáng vẻ trầm tĩnh, lặng lẽ thường ngày, hôm nay hắn ngồi ở ghế đầu bàn dài, áo trắng chỉnh tề, tư thế ung dung mà thẳng lưng như một tấm bạch ngọc, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng, bắt đầu nhận xét từng phần trong báo cáo.

Từng lỗi chính tả nhỏ như hạt cát.

Từng mục chi tiêu lặp lại.

Từng khoản ngân sách chưa khớp với hóa đơn gốc.

Từng biểu đồ thiếu đơn vị.

Ngay cả phần đánh số mục lục cũng bị hắn... nhẹ nhàng chỉ ra không thống nhất.

Tất cả... được trình bày bằng một giọng điệu rất học thuật, rất uy nghiêm nhưng không lạnh lùng, mang theo một loại tinh thần góp ý xây dựng và cẩn trọng như thể chính hắn từng ngồi xuống xem qua từng dòng từng chữ.

Không một lời lớn tiếng.

Không một biểu cảm cau mày.

Nhưng áp lực đè nén trong không khí lại khiến tất cả các trưởng lão và các vị tham gia nghiệm thu đều nghiêm túc đến không dám thở mạnh.

Nghê Mạn Thiên ngồi đó, lặng lẽ quan sát, trái tim như bị kéo chậm từng nhịp.

Hóa ra... lúc làm việc, hắn trông như thế này.

Không phải là vị tiên tôn băng lãnh lạnh lùng mà người người truyền tụng, cũng không phải là người chỉ im lặng uống trà bên bàn thư án. Mà là một người thầy mẫu mực, một trí giả điềm tĩnh, một bề trên cẩn trọng với từng con số từng dòng văn bản, như thể mọi sự trong thiên hạ đều cần phải rõ ràng và công bằng trước đã.

Kết thúc buổi họp nghiệm thu căng như dây đàn, Nghê Mạn Thiên vẫn còn chưa hoàn hồn. Nàng không kìm được, quay sang Lạc Thập Nhất, nghiêm túc giơ ngón tay cái lên:

"Sư phụ, người thật đỉnh."

Lạc Thập Nhất nghe vậy thì bật cười khẽ:

"Dần dần, sau này hai đứa cũng sẽ được như thế thôi."

Sóc Phong ở bên gật đầu đồng tình, dù vẫn còn đang âm thầm rùng mình nhớ lại.

Nghê Mạn Thiên nhìn sư phụ, rồi lại nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc của Tôn thượng trên ghế cao lúc phản biện, giọng nói trầm ấm chỉ rõ từng chi tiết, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sáng như gương. Lại nhớ tới các trưởng lão, ai nấy đều giữ nghiêm lễ nhưng không cứng nhắc, mỗi người một vẻ nhưng đều mang theo khí độ mà người ngoài mười phần chỉ dám ngưỡng vọng.

Nàng nghĩ thầm trong lòng: Tôn thượng thật đỉnh. Các trưởng lão cũng thật đỉnh. Trường Lưu Sơn... thật sự là một nơi tuyệt vời.

Trước kia nàng chỉ biết nơi này là tiên môn đứng đầu, là nơi có quy tắc nghiêm minh, có Tôn thượng và sư phụ.

Nhưng sau một canh giờ ngồi dự nghiệm thu báo cáo, tưởng khô khan vô cùng, nàng lại cảm thấy như thế giới trong lòng mình bỗng rộng lớn hơn một chút. Ở đây, mỗi chi tiết nhỏ đều có người cẩn trọng giữ gìn. Mỗi viên gạch, mỗi con chữ, mỗi một quyết định, đều không phải thứ ngẫu nhiên mà thành.

Và nàng, Nghê Mạn Thiên, cũng là một phần nhỏ trong thế giới ấy. Một phần... đang dần trưởng thành.

------

Khi cuối cùng cũng nộp xong bản báo cáo đã chỉnh sửa sau buổi nghiệm thu, Nghê Mạn Thiên mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu chào các trưởng lão rồi bước ra khỏi Đại điện với cảm giác như vừa trút bỏ cả một ngọn núi khỏi vai.

Nắng chiều rọi xuống bậc đá trắng tinh, gió thổi qua vạt áo đỏ của nàng, phơi phới như lòng nhẹ đi mấy phần. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng từ phía sau.

Nàng giật mình quay lại.

"Sư thúc?" nàng kinh ngạc gọi.

Người đứng sau chính là Hồ Thanh Khâu. Từ sau khi nàng bái sư, hai người không còn gặp nhau nhiều như hồi còn là tân đệ tử. Nàng chủ yếu nghe về Hồ Thanh Khâu qua miệng của Vân Đoan.

"Có chuyện gì sao ạ?" Nghê Mạn Thiên lễ phép hỏi.

"Đi cùng ta một chút," Hồ Thanh Khâu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát, "Sư huynh gọi ngươi, có chút việc cần nói."

"Dạ."

Nghê Mạn Thiên gật đầu rồi nhanh chóng đi theo. Trên đường đi, hai người tản bộ dọc theo hành lang đá uốn lượn, qua mấy tầng mái cong, bầu trời chiều rực lên một màu vàng mịn như lụa.

Lâu rồi nàng mới lại đi cùng sư thúc, cũng lâu rồi mới được cảm giác như một tân đệ tử hồi nào, tay ôm sách, mắt ngước lên nhìn dáng người nghiêm trang của vị chủ nhiệm lớp.

Hồ Thanh Khâu là một nữ tiên có dung mạo khoảng chừng hai mươi sáu, làn da trắng, môi trầm, ánh mắt sáng nhưng bình tĩnh, khí chất vừa nghiêm vừa yên. So với Thượng Thượng Phiêu phóng khoáng hay Lạc Thập Nhất luôn như đang cười mỉm, cá nhân Nghê Mạn Thiên cảm thấy, Hồ Thanh Khâu là người giống Thế Tôn nhất trong số ba đệ tử.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện lơ đãng, từ chuyện bài giảng, đến chuyện thời tiết, rồi thế nào mà lại chạm đến chuyện riêng.

Nghê Mạn Thiên nghiêng đầu hỏi: "Sư thúc, người quê ở đâu vậy ạ?"

Hồ Thanh Khâu hơi nghiêng đầu nhìn nàng, giọng vẫn điềm đạm như thường lệ:

"Ta lớn lên ở Nam Xuyên, nơi có dãy Trường Linh chạy dài ven biển, đất đỏ, trời xanh, quanh năm gió lớn."

Nghê Mạn Thiên tưởng tượng ra vùng đất đó trong đầu. Khác hẳn với Bồng Lai hay Trường Lưu nơi nàng sinh ra và lớn lên đều lơ lửng giữa trời, thiên khí tràn đầy, mưa thuận gió hoà. Nam Xuyên nghe cái tên đã thấy đầy bụi bặm gió sương.

Nàng hỏi tiếp:

"Gia đình sư thúc cũng là người tu tiên ạ?"

Hồ Thanh Khâu đi chậm lại một chút, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp:

"Phải, nhưng sau này thì không còn nữa."

Nghê Mạn Thiên chớp mắt:

"... Không còn nữa là sao ạ?"

Hồ Thanh Khâu bước chân vẫn đều, giọng lại nhẹ hơn:

"Sau khi ta đến Trường Lưu Sơn, gia tộc chọn đi một con đường khác. Cuối cùng, không còn ai giữ được tâm niệm ban đầu."

Nghê Mạn Thiên nhất thời không biết nên nói gì. Nàng nhìn bóng dáng sư thúc mình dưới nắng mỏng cuối đông, dáng người thẳng tắp, bước đi trầm ổn, có gì đó thật kiên cường và cũng thật cô độc.

Hồ Thanh Khâu thấy nàng im lặng thì mỉm cười, một nụ cười nhẹ hiếm hoi:

"Không cần lúng túng như vậy. Ta không hối hận vì đã chọn Trường Lưu. Khi chia đôi dòng sông, không phải ai cũng đủ sức bơi ngược."

Nghê Mạn Thiên chợt thấy mắt mình hơi cay. Nàng không thể tưởng tượng một ngày nào đó mình và người thân trong gia đình chọn hai con đường khác nhau.

Nhưng người như Hồ Thanh Khâu, vẫn ở đây. Dưới ánh mặt trời, vẫn là một trưởng bối, một tiền bối kiêu ngạo và kiên định.

"Đến rồi." Hồ Thanh Khâu dừng lại trước một cánh cửa gỗ, quay đầu nói.

Nghê Mạn Thiên lúc này mới phát hiện ra, thì ra nàng đã được dẫn đến khu nhà của sư thúc và Vân Đoan trên Tham Lam điện. Nàng vừa định mở miệng hỏi thì Hồ Thanh Khâu đã đẩy cửa.

Cánh cửa mở ra, một làn hương trà ngọt dịu lan ra, kèm theo tiếng cười rộn ràng.

Trong phòng, dưới ánh đèn lồng ấm áp, là một chiếc bàn tròn lớn chất đầy bánh ngọt, mứt sen, kẹo lạc, chè đậu, hạt dẻ và vô số món ăn vặt rực rỡ sắc màu. Bao quanh bàn là những gương mặt thân thuộc: Vân Đoan, Nghĩa Dũng, Mạc Thiệu Khiêm, Lạc Thập Nhất, Lão Hồ, Lý Mông và ngạc nhiên thay, ngay cả Sóc Phong và Thượng Thượng Phiêu cũng có mặt.

Cả ba người bạn thân nhất của nàng cùng hô vang:

"Nghê Mạn Thiên, chúc mừng sinh nhật 17 tuổi!"

Nàng khựng lại một bước, đôi mắt khẽ mở to.

Hồ Thanh Khâu mỉm cười dịu dàng, giọng nói như mang theo chút trêu chọc:

"Sao thế? Báo cáo bận đến mức quên mất sinh nhật mình rồi à?"

Nghê Mạn Thiên cảm thấy sống mũi mình hơi cay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, giống như vừa được ai đó đặt một ngọn lửa nhỏ trong tim giữa mùa đông giá lạnh.

"Cảm ơn mọi người." Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng chân thành.

Vân Đoan bước tới, đưa cho nàng một cốc hồng trà ấm ngọt:

"Năm ngoái sinh nhật ngươi bế quan, để trôi qua mất tiêu, năm nay nhất định phải ăn bù cho thật hoành tráng. Cũng là dịp kỷ niệm cả Tham Lam điện chúng ta sống sót qua kỳ báo cáo tài chính oanh liệt!"

Tiếng cười bật lên râm ran trong căn phòng nhỏ. Nghê Mạn Thiên cầm cốc trà trong tay, đôi má đỏ bừng vì ấm và vì hạnh phúc.

Tuy ngoài trời vẫn còn tàn dư giá lạnh cuối đông, nhưng bên trong, ánh đèn lồng thả mềm, mùi hạt dẻ rang, tiếng cười nói và sắc màu của kẹo bánh khiến cả căn phòng như được bao bọc trong một vầng sáng mềm mại, thân thuộc. Đây là buổi tiệc đầu tiên có đủ tất cả đệ tử dưới trướng Thế Tôn, một điều hiếm thấy đến mức Lạc Thập Nhất cũng phải lắc đầu cảm khái.

"Đúng là... huynh đệ Tham Lam điện trong chúng ta nên tụ tập nhiều hơn." Hắn nói, ánh mắt mang theo ý cười, quay sang nhìn Thượng Thượng Phiêu đang cười tươi với Nghĩa Dũng về một chuyện chẳng ai nghe rõ.

Lão Hồ đang ngồi trong góc, tay cầm ly rượu mơ, thỉnh thoảng gật gù đế theo tiếng trống nhỏ Vân Đoan đang gõ theo nhịp điệu kỳ quái. Mạc Thiệu Khiêm thì vừa ăn vừa tranh phần kẹo lạc của người bên cạnh.

Nghê Mạn Thiên nhìn một lượt những gương mặt thân quen, trong lòng không khỏi thấy ấm áp như có lửa hồng.

Nàng quay sang Sóc Phong đang uống nước trái cây, ghé tai trêu chọc:

"Dạo này thấy huynh đột nhiên thân thiết với Hoa Thiên Cốt lắm nha. Không phải huynh nên có quà cảm ơn ta đã tạo cơ hội cho hai người sao?"

Sóc Phong suýt nữa sặc nước:

"Ngươi... nói linh tinh gì thế!"

Nàng chống cằm, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch:

"Biết đâu sau này huynh lại thành rể nhà Tôn thượng thật thì sao? Khi ấy, ta với Tôn thượng xem như thành người một nhà đó nha."

Lạc Thập Nhất ở đầu bàn bật cười thành tiếng, Thượng Thượng Phiêu cũng nhướng mày nhìn sang đầy hứng thú.

Tiếng cười rộ lên giữa căn phòng nhỏ, ấm áp, gần gũi như một mái nhà thật sự. Mùa xuân chưa tới, nhưng nơi đây, dường như đã có mùa xuân của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro