Chương 31: Cuộc Chiến Cuối Cùng ( 1 )

   

      ********  ngày thứ 2 ********

   Trường Lưu Đại Điện!

Cả đại sảnh tụ tập rất đồng người của các môn phái khác nhau: Bồng Lai, Côn Luân, Thục Sơn...

    " Việc này bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ là phải chờ nơi đây bị thần hủy diệt sao?" Trưởng môn bồng lai Nghê Thiên Trượng gõ gậy nói...

     " Giờ chúng ta biết phải làm sao?" một vị chưởng môn khác sốt ruột hỏi!

      " phải a! Làm gì đây?"

    Cả đại điện hàng ngàn tiếng nói to nói lớn khiến đại điện một mảng ồn ào...

   " Im hết cho bổn toạ!" Phượng Tử Nguyệt quát lên cùng với uy áp của một thượng cổ thần tộc khiến đại điện im lặng ngay cả tiếng hít thở cũng không có!

     Nàng ngồi trên ghế chưởng môn Trường Lưu lạnh nhạt nhìn đám kiến phiền phức bên dưới kia. Hừ nếu không phải nàng muốn lưu giữ kỉ niệm ở thế giới này thì nàg đã tự tay hủy diệt lâu rồi, đám bọ ve này quá phiền phức đi...

     " Bổn toạ chưa lo các ngươi lo cái gì?" nàng nheo mắt quét cả đại điện khí thế khiến người to chết đứng chả ai dám hó hé một lời...

   Bọn họ quên mất ở đây cũng có một vị thần, hơn nữa còn là vua của hung thần a. Cầu tha mạng Q ∆ Q

   Sát Thiên Mạch hừ lạnh đứng là lũ râu ria chỉ thích làm màu thật vô vị chết đi được. Mà tiểu nguyệt nhi của hắn cũng hảo dễ thương a *^〰^*  [ Nhan: trong mắt của ah chị bao giờ mà chẳng dễ thương đáng yêu đâu chứ →...→ ]

       " Được rồi mọi người hãy bình tĩnh sự việc lần này rất hệ trọng mong chư vị hãy im lặng cùng nhau bàn kế đối sách để làm sao có thể bảo vể được thế giới này!" Bạch Tử Hoạ thở dài thuyết lý, hắn thấy thật phiền phức nhưng cũng không thể để mặc bọn họ được...

     " Này! Vậy các vị có ý kiến gì sao?" Sênh Tiêu Mạc cười ngả ngớn hỏi mà dĩ nhiên chả có ai lên tiếng...

     " Lũ vô dụng!" Phượng Tử Nguyết phất tay rời đi, nàng cũng chưa từng mong cái lũ man di ngu si tứ chi phát triển này có thể giúp ích được gì! Chỉ cần bọn chúng đừng phá đám là đã quá tốt rồi...

     Đợi bóng nàng đi khuất thì Bạch Tử Hoạ cũng nán lại nói chuyện với bọn họ một lúc. Sát Thiên Mạch thì đã rời đi với nàng từ lâu rồi nếu mà còn ở lại với đám não cám heo này thì khẳng định hắn sẽ ra tay giết người a =..=💢

💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤

       * Chức Tuyên Các!*

  Phượng Tử Nguyệt mệt mỏi nằm xuống kĩ bản nàng lục lọi trong hư không tàng địa ra kế sách công pháp thích hợp để nâng cao thực lực...

   Thật sự khó khăn khi phải đối đầu với sư tôn mà mình tôn kính!

  "Cạch! Nguyệt nhi ta vào được chứ?" Sát Thiên Mạch đứng ngoài cửa gõ nhẹ...

    Nàng miểm cưỡng ngồi dậy nói hắn có thể vào dù sao nàng cũng đang cần bọn họ học tập thật tốt a ..

    Sát Thiên Mạch bước đến gần Phượng Tử Nguyệt ngồi xuống cạnh bên còn tiện tay giúp nàng xoa bóp thái dương hai bên...

   " A Mạch công pháp dó chàng luyện tới đâu rồi!" nàng nhắm mắt thư giãn không quên hỏi việc tu luyện!

   " ân bây giờ ta cũng đã đột phá tầng thứ bảy đang ở cấp đỉnh phong chả mấy chốc sẽ lên tầng tám ám lưu vực thôi!" hắn vừa xoa óp cho nàng vừa nói...

      " Hảo chàng cố gắng đột phá không cần nhanh chóng chỉ cần nắm vững căn cơ!" nàng dặn dò không nên dục tốc bất đại sẽ dẫn đến phí công vô ích đó...     

        Ân!

†*********** Ngày thứ 3 ************†

Cũng là ngày diễn ra cuôc quyết đấu cho sự tồn vong của thế giới này...

    " Cẩn thận nha mọi người!" Ma Nghiêm vỗ vai Bạch Tử Hoạ, dù gì có ác cảm với Sát Thiên Mạch thật nhưng hiện giờ cũng không phải lúc đôi co việc đó, sự tồn vong của thế giới này phụ thuộc vao bọn họ nên làm lành còn hơn tan tành a =^= [ Nhan: thằng cha này bây giờ cmn nó coi còn được a chứ cứ mặt dày ương bướng như trong nguyên tác thì bà cho mày chết thệt đó nha ^...° 😈😈😈😈😈 ]

  " Thánh Quân ngai hãy bình an quay về!"  Đan Xuân Thu quỳ trước Sát Thiên Mạch dưới kia là hàng nghìn giáo đồ của Thất Sát Phái...

     Hắn thật sự rất muốn đi theo Thánh Quân nhưng hắn lại càng biết mình đi theo chỉ gây thêm phiền phức cho ngài nên ở lại chờ đợi là cách tốt nhất §∆§ [ Nhan: ừm ah này cũng biết suy nghĩ đấy chứ ^^~ trung thành vô đối ha! ]

  " Đi thôi!" nàng cắt ngang hừm giờ còn thương mới nhớ tên Đan Xuân Thu này bổn toạ cũng từng là Thánh Quân của ngươi đấy * gào thét trong lòng*

    Ân! Bạch Tử Hoạ, Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh gật đầu! [ Nhan: ai mún bt vì seo Đông Phương Củ Cải cũng ở đâu hông ahihi ^...° ]

 
‡**********************************‡

     * Long Hổ Sơn!*

     Giống như tên nó là ngọn núi được hoá hiện bở một đầu long một đầu rồng nối thành hai ngọn núi. Truyền thuyết nói rằng đâu là nơi hai đại thần thú Thanh Long và Bạch Hổ quyết đấu!

     " Tôn Thượng bọn họ tới rồi!" Ô Kì quỳ xuống cung kính nói với người trên long toạ...

     Quân Huyền Thương không nói gì im lặng chờ đợi...

   Vút! Bốn đạo ánh sáng phóng lên hổ đầu đối diện với đám người Quân Huyền Thương...

   Phượng Tử Nguyệt nàng vận hồng bào phượng y mái tóc bạc tím lãnh ngạo nhìn về phía nam nhân sư tôn mặc bạch bào hắc long vũ đối diện!

     " Sư tôn trận chiến này bọn con sẽ thắng!"

     " Hảo vậy bắt đầu luôn đi!"

   

    





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro