Chương 32: Cuộc Chiến Cuối Cùng (2)

Trận quyết đấu lần này mỗi bên sẽ có 5 người tất cả bên nào nếu tất cả thành viên nào bị đánh bật ra khỏi vạch sân đấu coi như thua cuộc và phải làm theo yêu cầu của bên thắng...

Roẹt! Roẹt!

Trận pháp khởi động từ khoảng không giữa hai ngọn núi một đài thi đấu lát cẩm thạch vô cùng cứng rắn hiện ra bán kính sàn đấu cũng tương đối lớn...

" Hảo Phượng nhi con chắc chắn mình sẽ dành chiến thắng sao?" Quân Huyền Thương dùng thiên lý truyền âm trao đổi với Phượng Tử Nguyệt, hắn tiếu dung nhàn nhạt câu lên một đường cung lạnh như băng...

Phượng Tử Nguyệt nắm chặt tay cũng nhanh chóng đáp lại:" Sư tôn con không biết mình có thắng nổi ngài hay không nhưng trận đấu này con sẽ dùng hết sức mình!"

" Hử quả quyết vậy sao? Con nghĩ mấy tên kia và con sủng vật của con có thể dành bao nhiêu phần trăm chiến thắng đây?" Quân Huyền Thương như có như không quét đôi mắt sắc lạnh hữu thần nhìn về phía bọn người Sát Thiên Mạch nói....

Nàng cắn môi trầm mặc tiếu dung phút chốc trở nên huyết sát, nàng nhìn thẳng vào vị sư tôn cao quý mà mình luôn tôn trọng nói:" Phần trăm của họ chắc không nhiều! Nhưng sư tôn à con cùng lắm thì cùng đồng quy vô tận thôi! Nếu họ chết thì con nhất thiết gì cần tồn tại!"

Rắc! Câu nói này của nàng triệt để khơi lên sát ý của Quân Huyền Thương hắn lạnh lùng nhìn nàng nói:" Nếu đã là thế vậy không cần nói nữa bắt đầu cuộc chiến đi! Ta sẽ không lương tay đâu?"

Đứa trẻ mình nuôi dậy từ bé nâng niu trong lòng bàn tay ấy vậy giờ đây không chỉ bị cướp mắt mà đứa trẻ ấy lại muốn đối đầu với mình nghĩ xem ai mà chịu cho nổi...
************************************

Chiến trường quyết liệt, sát khí, huyết sương tinh phong với các luồng sức mạnh uy áp từ các vị thần khiến cho trời đất rung chuyển...

Kengggg! Kiếm khí va vào nhau tại lên những âm thanh chói tai gai óc...

" Hừ ta thật sự không hiểu vì sao Sát Thần lại vì ngươi mà chống đối chủ thượng? Khuôn mặt cũng rất tốt nhưng như vậy đủ sao?" Hồng Nhạn tay đấu kiếm với Sát Thiên Mạch giọng điệu khinh thường cùng khó hiểu hỏi?

Sát Thiên Mạch hừ lạnh không đáp kiếm khí ngày một mãnh liệt đánh úp Hồng Nhạn...

" Hừ mạnh lên đấy nhưng thế chưa đủ đâu?" Hồng Nhạn né trách sát chiêu tà áo bị xé rách khiến cô nhíu mày nghiêm túc nhìn Sát Thiên Mạch. Tên này quả thật không nên lương tay nữa mà, mặc dù cũng thích hắn nhưng so với chủ thượng lại không là gì cả?

Ta sẽ không lương tay đâu?

************************************

" Cự nhiên là di khống trận!" Đông Phương Úc Khanh nhìn ảo cảnh dần dần thay đổi hắn nhíu chặt mày... Trận pháp thượng cổ đã thất truyền lâu năm ấy vậy mà giờ hắn có vinh hạnh thưởng trận.

" Ngươi vậy mà cũng biết đến di khống trận sao? Hừm hiểu biết cũng không tồi chút nào!" Tháp Hoàng từ trong không trung xất hiện, hắn nhàn nhạt tán thưởng kẻ nhân loại thấp kém cũng có chút hiểu biết. Nhưng như vậy chưa đủ đâu?

Đông Phương Úc Khanh phẩy quạt rất phong nhã mà nhìn Tháp Hoàng, hắn hào sảng nói:" Được một vị thần khen ngợi quả là vinh hạnh cho ta nha!"

" Hừ! Nói vậy thôi mau mau phá giải trận pháp này đi bằng không ngươi sẽ chết hồn phi phách tán đấy!" Tháp Hoàng khinh thường đáp hắn phất tay biến mất trong hư vô để lại một mình Đônh Phương Úc Khanh trong ảo trận biến hoá khôn lường...

************************************

Bên Hoa Thiên Cốt hiện giờ là Yêu Thần cô cũng gặp rắc rối không kém là đối mặt bới kẻ đã hạ gục mình ở trận lần trước Tư Ni...

" Bại tướng nha đầu ngươi gan cũng rất lớn dám tới đây lần nữa sao? Không sợ chết à vả lại ngươi là một nhánh của ác thần vì sao phải giúp đỡ nhân loại làm chi?" Tư Ni khoang tay đứng đối diện với Yêu Thần Hoa Thiên Cốt khinh thường hỏi...

Hoa Thiên Cốt hừ lạnh vung Đoạn Niệm trong tay, kiếm khí hoá thành lợi đao bắn về phía Tư Ni nhưng lại bị một màn chắn ngăn chặn rồi tiêu thất!

Nhìn cảnh này khiến Tư Ni càng thêm nhàm chán Hoa Thiên Cốt cô lạnh giọng nói:" Ngu xuẩn ngươi nghĩ gì mà đánh vậy với ta! Ta công nhận thời gian ngắn ngủi kia ngươi đã mạnh lên nhưng như vậy không đủ đâu!"

Nhàm chán quá tiếp chiêu đi!

************************************

Sương mù dày đặc bao quanh tứ phía khiến Bạch Tử Hoạ không nhìn ra được cái gì, ngay cả giờ đưa năm ngón tay ra cũng vô pháp nhìn được!

" Hừm ngươi bỏ cuộc đi từ trước giờ chưa ai thoát ra khỏi được pháp trận của ta hết!"

Giữa bốn bề vô định Ô Kì nhìn Bạch Tử Hoạ trong trung tâm màn sương mù khinh thường. Trình độ mặc dù cải thiện rõ ràng nhưng nếu so với bọn họ đã trải qua sinh tử hiểu biết mấy trăm vạn năm thì chả là cái gì hết!

Bạch Tử Hoạ vẫn hình tượng lạnh băng tay cầm Phong Sương kiếm đánh giá mọi thứ mờ ảo cùng bước lưu chuyển của dòng khí sương. Hắn hiện giờ cần thật tập trung may ra sẽ tìm được luồng khí phát ra...

" Thật tình luôn đó tên này cứng đầu hệt như tên Tháp Hoàng kia! Nói không chịu nghe gì hết trơn ấy?" Ô Kì ngáp dài lẩm bẩm...

[ Bên Đông Phương Úc Khanh, Tháp Hoàng hắt hơi một cái. Thằng nào đứa nào nhắc ta a ]

Thật muốn chơi tiếp nhưng mà thôi vậy! Kết thúc sớm thôi!

************************************

Lời tg:

Vì ta hiện đã đi học và ta đang rất lười cho nên ta sẽ cắt hầu như mấy đoạn chém giết này!

Mấy chương này có thể rất nhạt nhẽo nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro