Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Mộng. Chương 7: Bắt Cóc.


   Sau khi lấy được Xạ Hương, vốn ta định về Huân Hạ nghỉ ngơi một thời gian để chế hương nhưng vừa vào tới kinh thành đã vội chạy biến. Huân Hạ yêu khí tuy không nồng nặc, rất khó phát hiện nhưng vì kiếp trước ta từng ở qua Ma Giới nên rất dễ nhận ra, Ma khí mạnh như vậy, chỉ có tên kia mới có!


  Nghe nói cách đây không lâu, Ma quân cùng Yêu vương đại chiến một trận kinh thiên, không lâu sau đó cả ha cùng viên tịch, thiếu chủ Ma giới Sát Thiên Mạch dùng thủ đoạn vô cùng huyết tinh thống nhất Yêu Ma lưỡng giới, có thể nói là làm cho Tam giới hãi hùng!


  Chắc cũng không lâu lắm, Bạch Tử Họa sẽ kế thừa chức vị trưởng môn Trường Lưu, tuy ta tu luyện kém hơn hai bọn họ hơn trăm năm nhưng ta thực tin tưởng, trăm năm sau, không chống thì chài, ta nhất định đánh ngang tay với hai người đó!


  Nhưng đó là trăm năm sau, còn giờ, ta mới tu luyện chưa tới mười năm, dù cho có kí ức của kiếp trước thì cũng không thế sánh bằng hai người Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Họa! Chỉ trách mười năm trước ta quá lỗ mãng đem đi hơn ngàn lượng ngân phiếu tùy thân cùng bao nhiêu bào vật quý hiếm trong khư đỉnh của Sát Thiên Mạch.


  Chưa nói tới cách lấy đồ trong Khư Đỉnh người khác một cách thần bí, lại còn thêm cả chuyện ta lấy hết đồ của hắn, hắn ta không phanh thây ta ra mới lạ!

  Cách duy nhất bây giờ là,......trốn!!!!!


  Nghĩ là làm, ngay lập tức phi thân chạy đi, nhưng mà, chưa được trăm dặm ta đã phải quay đầu lại, chạy tiếp!!!

"Tiểu Huân nhi a~~, nàng chạy đi đâu vậy?"

  Bóng tím diễm lệ thướt tha, mái tóc bay mượt mà như suối. Đôi mắt màu đỏ như máu tràn đầy vẻ đùa cợt, ta mới không tin ta tuy không đánh lại hắn ta nhưng lại chạy không được!

  Cùng lắm là liều mạng già này, chết ta cũng không muốn rơi vào ma trảo của tên này, Lục giới ai không rõ tính tình bất thường của hắn cơ chứ? Sát phạt vô tình, huyết tinh tàn nhẫn, trừ một hai người được hắn đối xử tử tế ra, ai trêu chọc hắn cũng phải chết một cách khó coi.


  Còn hai người kia, một người là Lưu Hạ, công chúa Ma giới, là người mà ân sư, Ma quân tiền nhiệm gửi gắm cho tên kia, còn một người nữa chính là Hoa Thiên Cốt, thực là đáng tiếc ta không phải là ai trong hai người này nên nấu bị hắn bắt lại chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái kết cục tàn nhẫn nhất!

  Hừ hừ, tên thù dai, mười năm rồi mà vẫn không quên đi, có chút ngân lượng cùng vài bảo vật, tên keo kiệt này sẽ không vì thế mà lăng trì hay là rút hồn luyện phách ta đấy chứ??? Tên này thực sự vô cùng tàn nhẫn nha!


"Ha ha, Ma quân giá lâm từ xa, sao không thông báo cho người dưới một tiếng? Ta chỉ là một tán tu vô danh, lấy đâu ra vinh hạnh được Ma quân biết tên chứ? Hôm nay Ma quân giá lâm, có chuyện gì sai bảo ạ?"

  Vừa cưới nói, ta vừa vận khí, chỉ chờ cơ hội tung bụi mù rồi chạy trốn thôi, có chăng trốn được trăm năm thì tốt, khỏi phải chịu cực hình!


"Tiểu Huân Nhi a~, nàng đừng giở mấy chiêu a miêu ra với ta, mau lại đây, nếu không, nàng tự biết kết cục đó!"

 ' Hừ hừ, ta tới để làm gì sao? Để bắt vợ chứ còn sao nữa! Thật là, hỏi cũng ngốc như vậy, mười năm rồi mà chẳng thông minh lên chút nào cả!'. Ma quân đại nhân rủa thầm!

"Ma quân đại nhân, ta......."

  Chưa kịp nói gì, cả người ta đã như bị rút hết sức lực, đứng cũng không vững, chỉ trực ngã xuống, nhưng rất nhanh Sát Thiên Mạch đã bay tới, vác ta trên vai, nhanh chóng cưỡi phượng hoàng lửa bay đi, vừa đi hắn lại còn vừa rủa thầm:


"Hừ, vác nàng như thế này thật là mất hết hình tượng xinh đẹp của ta! Còn nữa, .... về Ma giới ta sẽ xử lí nàng!".


   Đừng tưởng hắn không biết trong mười năm này nàng làm cái gì, trốn hắn lâu như vậy, vất vả như thế thì thôi đi lại còn quen thân với nào là Đàm Phàn tán tiên, nào là làm oan gia với tiểu tử họ Sênh của Trường Lưu, thật sự kết nợ đào hoa quá nhiều! Nhất định phải nhốt nàng lại, chạy lung tung như thế, nợ đào hoa nhiều như vậy, dọn tới khi nào mới hết a???


  Chết rồi, chết rồi, vừa nhìn thấy đường đi về Ma Giới ta vừa khóc thầm, huhuhu, thực sự là nghe xong tên này ảnh cáo tuy là ngoài mặt ung dung bình thảm nhưng mà thật sự ta còn chưa muốn chết, sơ sót chút ít, xa chân vào tay giặc, là lỗi của ta ư???


  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #siêunhiên