CHƯƠNG 1
Ngàn năm trước ở trên Thần giới có một vị thần tôn cao cao tại thượng mang tên HOA THIÊN CỐT(mina đừng suy nghĩ lung tung nha người này không phải là Hoa Thiên Cốt kia đâu mà là vị thần của thần giới mẹ đẻ của nàng nha tên thật là Họa Như Nguyệt) thành thân với vị thượng thần Lãnh Thiên . Phu thê hai người ân ái thì sau một năm Họa Như Nguyệt có thai các bạn có biết vị kia thế nào không ? Vị ấy thì bám dính vào người của mẫu thân *nàng * nha bảo đi xử lý chính sự thì không thèm đi cứ quanh quẩn ở cung khiến cho đương sự đang mang thai kia tức đến nỗi phải đứng phắt dậy kéo con người đang dính như keo bên mình vất ra khỏi cung. Mấy vị thần đi qua há hốc mồm nói:
-Cái gì nè trời vị thượng thần cao cao tại thượng đã biến đâu mất tiêu rồi? Thiên a trả lại hình tượng cho chúng ta đi.
Nhưng Lãnh Thiên vừa đứng lên nghe thấy tiếng kêu đau của Hoa Thiên Cốt tạm thời gọi vậy đi ha . Thế là vị thượng thần băng lãnh thường ngày chạy toán loạn . Hắn ta đứng ngoài nghe tiếng nghe tiếng hét mà muốn quỵ xuống . Đột nhiên bầu trời cvua làm hai khoảng một là ban ngày một là ban đêm . Nhưng khi vầng trăng hiện lên đó là trăng máu hình lưỡi liềm trái ngược hoàn toàn với mặt trời đang chiếu sáng . Toàn bộ những bông hoa đẹp nhất rực rỡ đang e ấp bây giờ cũng nở rộ . Lãnh Thiên nhìn thấy nói:
- Bảo Bảo con chắc chắn là phúc tinh của chúng ta rồi . Những điều không thể cuối cùng cũng đã xảy ra với con.
Tiếng hét của Hoa Thiên Cốt càng lúc càng to. Cuối cùng khi có một con huyết long bay đến thì có tiếng khóc vang lên:
- Oa ..... Oa....... Oa
Cung nữ ẵm trên tay một cái bọc màu đỏ bông nói :
- Thượng Thần thần tôn đã hạ sinh một tiểu công chúa .
Lãnh Thiên đỡ lấy sinh linh bé bỏng đó là con của thủy thần và vị thần tôn mạnh nhất Lục Giới . Ấn ký màu máu sáng chói trên my tâm. Huyết long hóa thành người nói:
- Thượng thần vị tiểu công chúa này mang trong mình nguồn pháp thuật rất lớn . Vị công chúa này sẽ là người bảo vệ cho toàn bộ Lục Giới .
Lãnh Thiên yêu chiều nhìn sinh linh bé bỏng trên tay nói:
- Ta không cần con bé bảo vệ cả Lục giới này. Ta chỉ cần con bé sống vui vẻ là được rồi . Việc cai quản Lục Giới thì tính sau đi 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊.
Lãnh Thiên đi vào trong nơi mà Hoa Thiên Cốt đang nằm . Nàng mở mắt nhìn Lãnh Thiên và thiên thần bé nhỏ trong tay của Lãnh Thiên nói:
-Lãnh Thiên con bé thật là ngoan đúng không ? Con bé mang trong mình trọng trách rất lớn đúng không?
Vậy chàng nghĩ ra tên cho bảo bảo chưa.
Lãnh Thiên nói:
-Bảo Bảo sẽ tên là Họa Lãnh Thiên Tuyết . Mãi mãi bình an sống ở Thần Giới .
Nàng vừa nói vừa chọc vào gò má mũm mĩm của bảo bảo :
- Tuyết nhi con nghe rồi chứ ? Bây giờ con chính là con gái bé bỏng của ta và phụ thân con
HẾT CHƯƠNG1
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro