Phiên Ngoại.
Tôi nói lại một lần khi đọc bộ này.
1. Bộ này sẽ không giống trong cốt truyện gốc nên các vị đừng bắt bẻ tôi.
2. Tôi là người tùy hứng, lúc suy nghĩ ra được thì tôi viết, không suy nghĩ được thì tôi sẽ quỵt nợ.
3. Truyện tôi viết đừng lấy đi, tôi ghét kiểu người lấy đi truyện tâm quyết của mình đem đi ra chỗ khác đấy.
4. Thể loại tôi viết là thô tục , r18. Nên đừng vì tôi viết thô mà nói này nọ đấy nhé.
5. Cấm người trong sáng quá đọc bộ này, nếu không lại nói tôi phá hủy sự trong sáng của các vị.
______________________________________
Phiên ngoại : Em quên mình là người như thế nào [ 1 ]
______________________________________
Bối cảnh : Gamin bị mất chỉ nhớ do xe tải đâm. Nhưng sự thật, đây là một cái bẫy do hai kẻ chủ mưu.
Lúc đầu họ chỉ muốn Gamin yêu họ nhưng lại bị em từ chối.
Cách họ yêu điên cuồng " Không có được em thì phá hủy em. Không có em thì thằng khác đừng có em. "
Nhưng họ thành công hại em, làm em quên mình là người như thế nào.
Từng chút từng chút để em dựa vào mình.
Thể loại : R18, 3P, giam cầm, mất trí, thô tục, cao H.
.
.
.
Bắt đầu :))
_____________________________________
Trong căn nhà rộng lớn ấy, mình em ngồi trên ghế sofa xem TV mà chờ người yêu về.
Em cũng không biết có đúng không.
Em chỉ nhớ mình lúc trước đang tỉnh dậy và ngồi trên giường bệnh.
Trong đầu chẳng nhớ gì cả, bản thân em là ai, người nhà như thế nào. Tính tình ra sao và khi đó em chỉ mơ hồ rằng em là người nào.
Thì lúc đó tiếng cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là hai người khá đẹp trai.
Em hỏi họ là ai thì chỉ thấy giật mình mà nhìn em bằng ánh mắt chẳng thể tin được mà nghe họ nó.
Hóa ra em tên là Gamin Yoon
Cho đến khi nghe câu tiếp theo, cũng là người yêu của họ thì em đã hoang mang lắm.
Vì cả 3 là con trai mà? Tại sao lại là người yêu được chứ?
Em nhìn họ bằng ánh mắt không muốn tin cho rằng họ nhận sai người đi? Thì họ bảo.
" Không? Em đã đồng ý lời tỏ tình của bọn anh rồi.
Em bảo mai sẽ gặp lại bọn anh sau... Thì...ừm em lại bị tai nạn...
Khi nghe tin xong anh và hắn lúc đó chạy tới bệnh viện, cũng nhìn em người đầy thương tích... "
Hắn nói dối chẳng cần lo lắng gì vì hắn biết em chẳng nhớ ra được gì đâu.
Vì hắn đã mua chuộc và mua thuốc cầm trí nhớ ở bên nước ngoài nhập khẩu về mà.
Khuôn mặt lo lắng đầy tổn thương thể ra bên ngoài.
Làm người khác cảm thấy hai người họ thật thương yêu người yêu mình.
Nhưng ai biết rằng? Tất cả là cái bẫy đặt sẵn chứ?
Chẳng ai biết cả, chẳng ai trừ hai người đó ra.
Ác ma.
Ác ma.
Ác ma mà.
Vì yêu em mà làm đến cùng nhưng rốt cuộc họ đã thành công.
Quên mình là ai, quên người nhà, quên luôn cả cái cô giáo kia.
.
.
.
Em nhìn hai người họ, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng và tổn thương mà làm em áy náy cũng tạm chấp nhận rằng : Họ là người yêu của em.
Từ đó, em cảm nhận được rằng họ yêu em là thật.
Chiều chuộng em thật nhiều.
Và em cũng chấp nhận cùng họ về sống chung với mái nhà.
Những cử chỉ hành động thân mật của họ làm em cảm nhận như biến thái...
Họ bảo rằng, những thứ này là em lúc trước nói với bọn họ.
Thích bọn họ hôn em công cộng. Ôm em, thân mật để cho người xung quanh biết rằng bọn anh là người của em.
Những cập mắt nười hầu, quản gia nhìn chầm chầm.
Tiếng xì xào dị nghị
Những người hầu nữ nhìn em đầy khinh thường. Người thì thương hại.
" Vãi? Thằng đó là ai mà được mấy thiếu gia sủng vậy? "
" Có khi nào là nam sủng không? "
" Chậc chậc, kiểu gì họ chán rồi cũng bỏ thôi "
" Mấy cậu nói vậy là sao? Lỡ đó là người yêu của thiếu gia là chết đó!! "
" Cô im được chưa? Thấy người yêu nào mà mặt đồ bình thường vậy không? "
" Này nhé! Tụi tôi thấy thằng đó đẹp thì đẹp nhưng chung quy chỉ là bị hai thiếu gia xem như là điếm thôi. "
" Làm ra vẻ ta đây. "
Quản gia thấy vậy mà nạt lại bọn họ.
" Mấy cô không lo làm việc mà nói nhảm đó à? "
Chỉ lời nhắc nhỡ nhưng ai biết rằng, bác quản này là người trung thành với hai vị chủ nhân chứ.
Bác báo lại người hai vị chủ nhân của mình vừa xảy ra.
Rồi lại gần em mà hỏi.
" Cậu có cần gì không thưa phu nhân "
" ... Bác nói cháu hả? " Gamin hoang mang nhìn vị bác đã già kia mà hỏi.
" Vâng, người là phu nhân "
" Nhưng cháu... Họ nói cháu, mấy anh chỉ chơi vui rồi bỏ cháu thôi. " Em mặt buồn rồi cúi đầu lẩm bẩm.
Dù họ xì xào nhỏ nhưng em vẫn nghe được những từ như vậy.
Bác thấy thế liền bảo rằng.
" Họ ranh đua với phu nhân vì được chủ nhân yêu phu nhân.
Vì họ là người hầu nên muốn trèo cao thôi ạ.
Nên phu nhân hãy tin vào hai vị chủ nhân thương phu nhân là được. "
Em nghe thấy liền nghĩ rằng... Họ tốt với mình thật, cũng chiều chuộng mình, yêu mình nên cũng gật nhẹ đầu trả lời.
" Vâng "
.
.
.
Từ đó, em cũng chẳng còn ở lại chỗ này mà chuyển vào biệt thự khác.
Nơi này rộng rãi chỉ có ba người họ sống chung.
__________________________________________
Trong lúc mê mang suy nghĩ thì ' cạch ' tiếng cửa mở ra.
Em choàng tỉnh mà đứng dậy nhìn ngoài cửa.
Khi thấy người kia về, em chạy lại ôm hắn.
" Mừng anh về nhà Hanwool "
Hắn hôn lên môi em mà đưa vào lưỡi tách cánh môi của em ra mà liếm mút.
Mắt để ý người dưới mình đỏ mặt mà nhả ra, cười bảo.
" Nụ hôn mừng về nhà đấy Gamin bảo bối.
Khi anh về điều phải hôn hiểu chưa hử? "
Em đỏ mặt nhìn hắn cười bảo.
" Vâng, lần sau sẽ hôn anh "
Thấy em nghe lời, Hanwool Phi mắt đầy ý người thích thú mà bế em lên hỏi.
" Em coi phim chờ bọn anh về đó hả? "
" Đúng rồi. Tại nhà chán quán nên em coi để giết thời gian. "
" Ngoan vậy? Hay giờ chúng ta làm việc khác nhé? " Hanwool Phi cười hỏi.
" Hả? Việc khác? " Gamin đầy hoang mang.
" Ừm hứm ~ Chẳng như việc này đây. "
Hắn nói xong liền đè em dưới thân ghế sofa, tay không nhanh không chậm mà bắt đó mò từ bắp chân lên đến mông em.
" Cho anh nhé? " Hanwool Phi lời nó nhẹ nhàng dụ hoặc con mồi phía dưới.
Để em ấy dự vào mình thì phải biết dụng thủ đoạn chứ nhỉ?
Em nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, hai má ửng hồng mà nói.
" Hãy nhẹ nhàng với em... "
Ý cười trong mắt hắn càng sâu. Tay cởi quần của em mà nâng mông em lên tới miệng hắn.
Cái lưỡi đưa vào lỗ nhỏ mà mút lấy, lưỡi quậy phá bên trong lòng em giật nảy mà rên lớn.
" Ahhh....ưm... Anh... Ơi... Đừng mút...ưh mút nữa...mà "
Hắn vẫn dùng lưỡi của mình bên trong mà thâm dò xung quanh, nước dâm từ đó chảy ra khi nào.
Hắn liếm mút mà nuốt sạch sẽ.
Còn em thị bị hắn chơi lỗ nhỏ mà nứng lên. Cậu nhỏ đã bắt đầu cương cứng.
Khuôn mặt đỏ ửng được tay che lại, miệng không ngừng rên rỉ mật ngọt.
" Ah.. Ưm~ hức...ưm... Chưa đủ... Cho em đi anh.. "
Hắn nhìn miệng em rên rỉ, thật muốn thấy khuôn mặt sau cánh tay như thế nào thì hắn đã gỡ bàn tay che đi.
Nhìn tỉ mỉ từng chi tiếc, khuôn mặt đỏ ửng vì tình dục mà phì cười.
" Chậc~ anh không ngờ em đấy. Mới liếm lỗ nhỏ mà em đã như vậy rồi?
Không biết anh cho con cặc vào sẽ ra sao hửm? "
Tay hắn đánh nhẹ mông em vài tiếng ' chát chát ' êm tai.
Lời nói dâm dục được hốt ra chính miệng đàn ông.
Khuôn mặt nhỏ nhắn và tiếng tim đập ' thình thịch ' trong lòng khi nhìn khuôn mặt điển trai đầy nam tính kia.
Hắn nhìn em đang ngơ ngát mà phì cười rồi trêu đùa em.
" Sao? Anh đẹp lắm hả? "
" Dạ? " Em mơ màng trả lời thẳng thừng.
" Haha! Em dễ thương quá ~ " Tay nâng em lên người mình.
Để em nằm trên người, tay nâng cặp mông lên cao trước mặt.
Để đầu em đập vào con cặc to lớn của mình mà nói.
" Em phải bú cu cho anh đó ~ em biết tư thế này mày mà nhỉ?
Mau làm cho anh thì có thưởng cho em "
Em ngoan ngoãn nghe lời, dùng hàm răng của mình gặm lấy khóa quần mà kéo xuống.
Em bắt đầu hôn lên quần nhỏ của hắn, rồi ngửi mùi đầy nam tính còn đậu trên quần mà kéo nó xuống.
Con cặc gân xanh to lớn được giải thoát mà đập vào mặt cậu cái ' Bốp'
Em mơ màng nhìn con cặc to lớn kia mà lo sợ thì hắn đã cảm nhận được thân thể của em đang cứng.
Đầu ngực được tay hắn mò lấy núm vú nhỏ rồi vò nát, rồi ấn nhẹ lên.
Phía dưới thân được lưỡi hắn liếm mút hai hòn bi nhỏ rồi đến lỗ đít thì dừng lại mà nhìn em hỏi.
" Em không mút cho anh sao? Lỡ anh không bắn được thì làm sao đây? Em hết yêu anh rồi sao? "
Em biết mình đã làm hắn buồn mà nói " Xin lỗi "
Em cúi đầu xuống, tay nắm lấy con cặc to kia. Từ từ cho vào khoang miệng nóng ấm.
Lần đầu em bú cu nên phân vân không biết làm sao thì hắn chỉ.
" Em nên dùng lưỡi của mình rồi liếm nhẹ đầu khấc. "
" Ah~ đúng rồi. "
" Sau đó thì liếm cả thân cây... Ưm ha~ giỏi quá~ "
" Sau đó thì em hôn nhẹ lên trứng dái của anh đi ~ ha... Ngoan quá. "
" Rồi em quay lại đầu khấc mà mở miệng ra cho nguyên con cặc của em vào khoang miệng nào ~ "
" Em phải đảo lưỡi liếm con cặc anh, không được dùng răng đâu đó ~ "
Lời chỉ bảo dâm dục, còn em thì nghe lời hắn, làm từng cái chỉ bảo.
" Ha...ưm~ to quá... "
" Ức... To quá...ưmmm "
Hắn cũng không rảnh rỗi gì mà bú mút lỗ đít của em. Mút từng nước dâm tràng ra bên ngoài.
Những tiếng mút mát cho nhau lẫn lộn. Tiếng rên dâm của em và tiếng uống nước dâm từ lỗ đít của em.
Căn nhà đầy ái muội và gợi tình quay xung quanh hai người.
Phía dưới bị bú liếm mà không chịu được nữa, con cu nhỏ của cậu bắn ra đầy tinh dịch màu trắng tên cơ ngực của hắn.
Còn con cặc to lớn của cũng bắn ra đầy tinh trùng trong khoang miệng em, nâng thân mà thúc mạng vào cuống họng bên trong mà bắn.
Vớ ý định làm em nuốt tinh trùng của hắn. Mà em nuốt thật, tiếng ' ực ực ' được đút no.
Hắn lại đổi tư thế mà nâng em lên ngồi trên cơ thể mình. Để em dựa vào nghỉ chút lại thêm một hiệp cũng chẳng muộn thì tiếng mở cửa ' cạch ' lại vang lên.
Người bước vào chẳng ai xa là Ma Minhwa.
Đôi bạn thân cùng ở chung từ năm học, cùng bắt đầu kế hoạch này.
Nhìn người kia bước vào mà cười.
" Ồ? Minhwan về rồi đó hả? "
" Gì đây? Mày chơi một mình đó à? "
" Chưa ~ chỉ mới cho em ấy bú cu thôi. "
Em nghe tiếng mở cửa, mặt mơ màng nâng lên mà nhìn Minhwa mà nói.
" Ưm...ưh, mừng anh chở về nhà ... "
______________________________________
Từ : 2100 từ
Ngày viết : 09/06/2023
Ngày đăng : 09/06/2003
Thời gian xong : 14 : 05
Còn một phiên ngoại của phần tiếp theo nữa.
Nói thật, chứ tôi viết H dở lắm. Viết để đọc thôi.
Kí tên :
Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro