Chap 13

Luna dùng đá Alice Công tước tước để triệu hồi thêm năng lương nhưng có vẻ không khả thi, cô nghĩ là kết giới trắng đã ngăn cản khả năng thu nạp của Công Tước.

Yuki cười nhạt. Công tước không thể..., nhưng Nữ Hoàng thì có thể! Cô nâng tay lên, không khí của hơi sương như phục tùng Yuki dần tụ lại hợp thành một thanh kiếm khí màu bạc!

Khẽ trỏ ngón tay điều khiển thanh kiếm. Kiếm khí bay lượn trên không vô cùng điêu luyện cứ như nó là một hộ vệ được huấn luyện kĩ càng vậy!

"Ba"

Luna lùi về phía sau, máu từ cánh tay phải dần tuôn ra! 

-Tiểu Bạch Tử, xuất hiện!

Ngay lập tức, một con vật với bộ lông mềm mềm trắng trắng hiện ra. Nó gầm lên một tiếng. Hơi sương xung quanh gần như là tan hết. 

-Ố ồ ồ ~~~ Đây không phải là Kì Lân thần thú sao? Chỉ tiếc là vẫn còn quá nhỏ nhỉ!~

Yuki nói giọng giễu cợt.

-Bớt nói nhảm đi! Nếu tôi thắng thì cậu vĩnh viễn không được phép tồn tại trong cơ thể của Mikan nữa...

-Vậy nếu tôi thắng thì sao?- Ánh mắt Yuki trở nên sắc lạnh.

-Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa!

"KHÔNG ĐƯỢC!!!!! TỚ KHÔNG CHO PHÉP CẬU RỜI ĐI LẦN NỮA!!!!''

-LUNA ISHIDA!!!! CẬU ĐÃ BAO NHIÊU LẦN BỎ TỚ ĐI RỒI HẢ??? Tại sao... tại sao lúc nào cũng muốn bỏ tớ... tại sao hả?????- Mikan ôm lấy Luna, nước mắt giàn giụa.

Luna sửng sốt. Cô không dám tin vào những gì mình thấy trước mắt. Cô bạn thân yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc nhè của cô giờ đây đã có thể tự mình vượt qua rào cản tinh thần để thoát khỏi kết giới Song thể! Là vì cô sao? Bất giác, Luna thấy mặt mình hơi lạnh lạnh. Cô đưa tay cham lên mặt.

"Mình đang khóc sao?! Hoá ra... hoá ra mình không phải chỉ có thể cười thật lòng với Mikan... mình có thể khóc vì có cậu ấy... Hoá ra mình không phải là vô cảm..."

Luna ôm chầm lấy Mikan khóc tức tưởi, nước mắt sớm đã giàn dụa ướt hết cả khuôn mặt.

Mikan ngơ ngác. Cô mới là người phải khóc mới đúng chứ, như thế nào lại thay đổi rồi?!

"Sakura Mikan, cậu thật vô tâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro