chap 24: Đại Bạch

Yukihira không thấy Natsume đâu, nhưng cũng chỉ hơi nhíu mày rồi mặc kệ, phủi tay rời rừng về nhà ngủ.

Trong lúc đó, tại khu rừng cách nơi vừa nãy khoảng vài trăm mét, Natsume đang tận lực chiến đấy với thần thú cấp S.

Từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm cậu, trên người cũng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ nhưng dường như cậu không có ý định dừng lại.

''GẦM''

Quái thú thét một tiếng. Từng đợt hỏa tiễn bắn về phía Natsume. Cậu nhanh nhẹn tránh đi rồi dùng Alice của mình tạo ra Lửa Địa Ngục.

Quái thú gầm lên một lần nữa. Một ngọn lửa màu tím khác xuất hiện, nuốt trọn Lửa Địa Ngục.

"Nhân loại ngu xuẩn! Trình độ chỉ đến đây mà đòi ta làm thú sủng? Còn không đủ giải trí cho Bổn Vương! Vọng tưởng!"

-Hah~ Vọng Tưởng sao?

Natsume thấp giọng cười khẽ. Trong đôi mắt cậu như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.

-Lên!

Natsume khẽ nói một tiếng. Hổ Vương còn chưa hiểu chuyện gì thì một ngọn lửa Địa Ngục từ đâu xuất hiện đách thẳng vào đan điền (khụ... là rốn ý) làm tàn phế nội lực của nó.

Hổ Vương gầm một tiếng, hung ác trừng mắt nhìn Natsume với vẻ không thể nào tin nổi, cơ thể to lớn dần ngã xuống.

Natsume lau vết máu ở khóe miệng, nở một nụ cười chiến thắng.

-Không quên lời hứa chứ, Hổ Vương!

Nói rồi đưa ngón tay đã cứa sẵn ra, chìa trước mặt Hổ Vương.

''Hừ!''

Bất mãn nhưng vẫn thò đầu lưỡi ra liếm vết máu. Dù sao thì thú vật tụi nó cũng vẫn biết phục tùng kẻ mạnh, không giống một số phần tử trong xã hội của con người, chỉ biết nói chứ chẳng bao giờ thực hiện!

Một luồng sáng màu vàng bao bọc lấy người và thú. giữa trán Natsume xuất hiện ấn kí hình bống Mạn Châu Sa Hoa đỏ chói diễm lệ, ấn kí tương tự xuất hiện trên gáy của Hổ Vương.

 "Giao ước thành lập! Ta, Hổ Vương thần thú, từ nay nguyện một lòng theo chủ nhân, thề không phụ lòng hay phản bội. Kí ước đã định, phản một lời sống không bằng chết!"

"Giao ước thành lập! Ta, Hyuuga Natsume, Học viên hệ nguy hiểm từ Học viện Alice, từ nay thu nhận Hổ Vương thần thú làm bằng hữu, sống chết có nhau, hoạn nạn cùng chịu, thề không phản bội. Kí ước đã định phản một lời sống không bằng chết!"  

Luồng sáng mờ dần. Thú cùng người bước ra. Quần áo trên người Natsume thay đổi, xung quanh người cậu được bao phủ bởi một quầng sáng vàng nhàn nhạt.

-Từ giờ người tên Đại Bạch! Về thôi, Đại Bạch!

Hổ Vương sững người. Không phải cảm động vì lần đầu nó có một cái tên thật sự. Mà là... MẸ NÓ, chủ nhân của nó sao lại ít động não thế chứ, không cho nó cái tên uy phong hơn được à!!!!

Nhưng mà... người cũng đã đi xa~~ a-hu-hu-hu~~~

Hổ ta chỉ đành nuốt nước mắt ngậm ngùi, dứt áo ra đi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro