chap 29
1 tiếng đồng hồ sau, Mikan cùng Natsume bước ra khỏi phòng, mặt vẫn ngơ ngơ không hiểu mình đến đây làm gì a? Triệu tập thú sủng và... ăn bánh quy?!
-Mikan!
Ra đến sân trường, Natsume đột nhiên quay lại, nói với Mikan bằng cái giọng lãnh đạm không thể yêu thương nổi.
-Về nhà trước đi!
Sau đấy, còn cố ý nháy mắt mấy cái.
Mikan đơ một lúc rồi nhạy bén quan sát xung quanh, chỉ thấy phía sau cây đại thụ đằng xa có một cái bóng đen đang lấp ló, thập thà thập thò, ánh mắt nó bỗng nhiên đầy chán ghét. Mikan quay người bước đi.
-Tùy cậu xử lý!
-----
-Bước ra đây đi!-Natsume hướng cái cây, gọi lớn.
Một bóng đen bước ra- là Koizumi.
Koizumi cười yêu nghiệt. Mái tóc đen nhánh cắt chéo một nửa của cô bay bay. Koizumi 16 tuổi không còn vẻ ác độc thanh thuần của lúc 8 tuổi mà thay vào đó là vẻ đẹp chết người của loài rắn độc.
-Thật chẳng thú vị gì cả! Cậu sẽ sớm hối hận vì quyết định đó mà thôi!
Natsume giọng âm lãnh:
-Có hối hận cũng là hối hận vì đã nghe lời cô để Mikan đến giờ vẫn đề phòng tôi như thế!
-Ha~ ha~ ha~
Koizumi thấp giọng cười khẽ. Cô nâng tay chạm vào một con bướm màu đỏ sẫm đang đậu trên nhánh cây non. Con bướm lập tức héo khô như bị rút cạn linh khí, rơi lả tả xuống đất đầy thảm hại. Nó run rẩy cái chân cuối cùng rồi trở thành một cái màng khô xấu xí.
-Hiểu rồi chứ?
Koizumi vẫn giữ nguyên nụ cười yêu nghiệt, hướng về phía Natsume làm một động tác chỉ vào đầu.
Mặt Natsume biến sắc. Cô ta đã có được viên đá của bản thân rồi? Cậu nặng nề đáp lại:
-Hiểu!
Koizumi nhân được câu trả lời ài lòng liền lập tức rời đi. Bóng lưng cô cô độc trải dài trên đường. Tà áo màu đen tuyền bay phất phơ không đủ che đi sự cô tịch trên bóng lưng nhỏ bé gầy yếu ấy.
Lúc này, Natsume chợt nhận ra, trên người Koizumi không còn mặc đồng phục... Vậy nghĩa là...!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro