chap 32
Toàn hội trường:... Chỗ của những người nổi tiếng mình chỉ có thể ngắm thôi! Ra chỗ khác quẩy đê! Tận hưởng nào!~~~~(≧∇≦)<( ̄v ̄)/
Natsume làm mặt lạnh, trừng mắt nhìn Koizumi. Sumire bước tới, không chút nể nang nào mà nói thẳng:
-Ôi chà! Tưởng ai mà vung hào quang dữ dội quá vậy, hóa ra là đại minh tinh trường mình a!
Luna giữ Sumire lại.
-Cậu kiềm chế một chút đi! Dù gì, đây là ân oán riêng giữa bốn người bọn họ, chúng ta không thể chen vào.
Nói rồi, cương quyết kéo cả bọn đi. Ruka nhìn vào Mikan, hi vọng từ cô một tia yếu đuối nhưng vô dụng. Dù sao, bên cạnh cậu ấy cũng có Natsume rồi mà. Ruka cười khổ rồi bước đi, kéo cả bàn tay nhỏ nhỏ của bé Umi đang muốn vùng vẫy rời đi.
Bé Umi làm một vẻ mặt rất là không thể tin được.
[Ba ba đang ngăn trở con với Onee-chama!!!]
[Ba ba đang dùng gậy đánh uyên ương đấy!!!! ಥ_ಥ]
-Chị tới đây làm gì?- Yukihira bước tới, lạnh giọng hỏi.
Koizumi cười, ánh mắt híp lại, giọng nhẹ bẫng.
-Không liên quan tới mày! Cút ra đằng kia chơi đi!
-Chà ~ mở miệng ra là trở về đúng bản chất nhỉ!~
Natsume nhìn Koizumi với ánh mắt khinh bỉ.
-Natsume, tao khuyên mày nên tránh xa tao một chút!-Koizumi vẫn nở nụ cười tựa bông hồng nở rộ, cô quay sang Yukihira- Còn mày, Yukihira, mày chỉ là một nhân cách mới được tách thành công từ chủ thể là Sakura Mikan thôi! Mày không có tư cách nói chuyện cùng tao!
-Cô...-Yukihira giận điên người.
Nói cho cùng, là từ khi Koizumi xuất hiện, cô đã không ưa gì rồi!
-Xin chào, Sakura Mikan-chan! Hân hạnh được làm quen!-Koizumi giơ bàn tay ra.
-Khỏi giả bộ đi, Koizumi-sempai~ Chị xem xem, lớp hóa trang của chị kì thật cũng quá là dày rồi ~
Mikan liếc nhìn, cười nhạt. Koizumi thu tay lại, ánh mắt lóe lên một tia ưu thương khó phát hiện nhưng lại nhanh chóng thay bằng vẻ cợt nhả thường thấy.
Mikan bước tới, vươn bàn tay nhỏ chạm vào má Koizumi rồi ghé đầu vào tai Koizumi nói khẽ:
-Chỉ cần vài bước nữa thôi, là Ác quỷ được giải thoát khỏi lũ Thiên thần rồi nhỉ, Koizumi-sempai~~!
Koizumi khựng lại, đẩy đầu của Mikan ra, cười tựa tiếu phi tiêu (cười như không cười). Cô cũng ghé sát vào tai Mikan thì thầm:
-Em càng ngày càng khiến tôi thích thú đấy, Mikan-chan~
Mikan mặt lạnh.
-Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chị!
Koizumi cười yêu mị, quay lưng rời đi.
Natsume nhìn theo với ánh mắt chán ghét. Yukihira đỡ lấy Mikan.
-Có muốn về phòng không?
-Ừ! Mọi việc còn lại nhờ các cậu! Hơn nữa, Yuki-chan, cậu mới tách ra, nên đừng quá sức. Natsume, nguy hiểm quá thì nhớ gọi cả thần thú hộ thể của tớ nữa...
-Biết rồi nói mãi==
Hai người cùng đồng thanh, vẻ mặt hết chịu nổi.
Mikan:....
[Đi đây](¬_¬)( ̄^ ̄)ゞ[Tưởng tôi thích ở đây với mấy người lắm à! XÍ!]
Thấy Mikan đi khuất, Natsume với Yukihira mới có thể thở phào.
Đêm này, không đơn giản!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro