chap 34
-Mikan!
Linchou chạy đến chỗ Natsume trước, lớn giọng gọi.
-Mikan đâu, Natsume-kun, Mikan đâu?
-Gọi tớ à?- Mikan ló đầu ra, cười cười.
Linchou làm biểu tình như vừa sống sót sau tai nạn.
-Đừng hù tớ thế chứ!
-Linchou!- Natsume đột nhiên gọi.
-Hở?
-Luna Ishida đâu?
-Luna... san?- Linchou quay đầu lại, cứng ngắc.
Vừa lúc đó, một tấm thẻ bay đến.
"Mục tiêu thứ nhất: Luna Ishida, đã tiêu diệt!"
Mikan mặt trắng bệch. Nó không kịp để hai đứa bạn nói gì đã lập tức dùng dịch chuyển tức thời.
-Mikan!- Hai người cùng hét lên, gương mặt đầy lo lắng.
Natsume ấn ấn vào tai nghe.
-Mất tín hiệu rồi!!!!!!
Linchou cũng làm tương tự nhưng vô hiệu.
-Bên Luna cũng không có tín hiệu.
Một chấm sáng kì lạ lóe lên trên tấm thẻ. Chớp mắt, tấm thẻ bốc cháy. Linchou giật mình, vội quăng nó đi.
Tấm thẻ sau khi bốc cháy hoàn toàn, lập tức nghe được một tiếng cười thâm trầm.
"Sakura Mikan, đợi cô ở nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau!"
-Tại sao lại là anh ta?
Yukihira vừa chạy đến, nghe thấy giọng nói thì gương mặt lập tức trắng bệch. Cô lay vai Natsume giọng giận dữ.
-Cmn Natsume, cậu làm cái đéo gì mà lại để Mikan đi mất thế hả?! Cậu có biết thằng vừa nãy nguy hiểm thế nào không hả?!
Natsume cũng hất tay Yukihira ra, giọng bực bội không kém:
-Cậu có thôi đi không hả?! Cậu ấy vừa nhìn thấy tờ giấy đã lập tức bay đi mất, tôi cũng chưa kịp làm gì đây này!!
-HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?!
Natsume cùng Yukihira đều khựng lại, quay sang nhìn Linchou, vẻ mặt đầy bất nờ. Cậu lớp trưởng hiền lành vừa mới nổi cơn thịnh nộ?
-Tôi không cần biết hai cậu có xích mích gì với nhau, nhưng hiện tại vấn đề của hai người đang làm cản trở việc cứu Mikan-chan đấy! Ngừng lại và tỉnh ngộ đi!
Natsume hừ lạnh, quay lưng đi, lạnh lùng nói:
-Không cần các cậu nhúng tay, chuyện của Mikan tôi sẽ tự giải quyết!
Linchou nhìn Natsume bất đắc dĩ.
-Natsume, cậu đừng quên, chúng ta là đồng đội! Mà đồng đội thì phải giúp đỡ nhau!
Bước chân Natsume dừng lại, nhưng vẫn bước tiếp. Cậu dùng dịch chuyển tức thời, biến mất.
Linchou thở dài, quay sang nhìn Yukihira. Cô đang nhếch mép cười đầy nguy hiểm. Linchou cảm thấy sống lưng mình bỗng dưng lạnh buốt.
-Cậu ta nghĩ mình là trung tâm của vu trụ à? Nực cười!
-Yukihira-san!
-Hử? Làm sao?
-Tôi biết chúng ta chưa từng chính thức quen biết nhau, nhưng trước kia cậu cũng là một phần của Mikan-chan. Đừng nói với tôi, cậu cũng định đi tìm cậu ấy một mình!
Yukihira nhếch mép:
-Đúng là tôi định đi tìm cậy ấy một mình đấy! Ý kiến gì?
-Cậu...-Linchou trợn tròn mắt- Cậu biết việc này rất nguy hiểm mà!
Yukihira quay mặt đi. Giọng cô nhỏ như hòa dần vào không khí.
-Vì nguy hiểm... nên mới muốn đi một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro