chap 47
Natsume kéo Mikan đến biệt thự riêng của cậu. Mikan chớp chớp mắt, không phải là muốn giết người giệt khẩu đấy chứ, nhưng mình nào có làm gì sai a T_T??
Natsume buồn cười nhìn khuôn mặt đủ sắc thái của Mikan.
-Đang nghĩ gì đấy?
-Nghĩ xem liệu cậu có giết người diệt khẩu luôn không?
Natsume đen mặt. Mikan phát hiện ra mình vừa lỡ lời, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
-Tớ... tớ vừa nói gì ấy nhỉ... hahaha...
-À, cậu vừa nói liệu tớ có giết cậu diệt khẩu luôn không?- Natsume nhạt nhẽo nói lại, Mikan cười khô khốc trong bụng thầm đem Natsume ra chặt chém nghìn lần.
Natsume đưa Mikan đến vườn hoa cậu tự tay trồng. Từ hoa hồng đỏ, thược dược, tử đằng, hướng dương, hồng xanh, đậu biếc, thậm chí còn có một khóm hoa anh túc màu đỏ tím kiêu ngạo đã bị loại bỏ mùi hương đi nữa.
Mikan ngạc nhiên nhìn vườn hoa.
-Cậu... trồng lúc nào thế?
-Lúc Persona giao nhiệm vụ cấp S ấy. Hoàn thành rồi tiện tay mua hoa về trồng luôn, không nói thích còn gì.
Mikan phụt cười.
-Natsume, tai cậu đỏ rồi kìa~
-Tớ không có!!!
Mikan ôm bụng cười nắc nẻ. Natsume đứng đó, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chợt, cậu lôi từ trong túi áo một cái hộp nhung đỏ.
-Mikan...
-Hử?
-MIKAN!!!!- Natsume đột nhiên hét lên, Mikan giật bắn mình quay đầu lại.
-Cái gì?!!!
-L...lâ...lấy tớ... nhé..
Khuôn mặt Natsume đỏ lựng như quả cà chua chín, cũng không khác biệt lắm với màu của Mikan.
- @@ a?...-Gương mặt Mikan rối rắm.
Gương mặt Natsume ảm đạm. Qủa nhiên...
Mikan đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy cậu.
-Tới vui lắm... Natsume, tớ vui lắm!
Natsume sững người. -Cậu...?
-Tớ đồng ý.
Trái tim Natsume như vỡ òa. Cậu ôm lấy Mikan, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.
Mikan buồn cười, nó rất rất muốn đính chính là rõ ràng cậu đang gặm chứ không phải hôn. Nhưng mà thôi vậy. Nể mặt cậu đã cầu hôn tớ nên tớ mới không thèm tính toán nhé <3 Mikan nhắm mắt, vòng tay qua cổ Natsume.
Tớ cũng yêu cậu...
-------------- Hoàn --------------
P/s: Có ai hóng ngoại truyện không a? Lên tiếng để trẫm chuẩn bị cho các nàng nào <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro