Chương 10 : Hệ năng lực đặc biệt

Hệ đặc biệt nằm khá xa so với các hệ khác nhưng lại gần với khu sơ đẳng nên Mikan đi khoảng 10p là tới. Đó là 1 dãy phòng cũ kĩ, vừa nhìn là biết học viện không hề xem trọng hệ đặc biệt. Trong tài liệu của học viện mà anh Persona đưa cho cô xem cũng rất ít thông tin về hệ này, chủ yếu là do 10 năm trước xảy ra chuyện " cấm kỵ " mà thủ phạm là chính là người của hệ đặc biệt. 1 phần khác là do đám người của hệ đặc biệt rất giống với tên hệ của họ, rất " đặc biệt ", nói khó nghe hơn chính là đám cá biệt làm chướng mắt giáo viên. Chủ nhiệm Noda sở hữu Alice du hành thời gian nhưng lại không kiểm soát được nên thỉnh thoảng vẫn hay bị lạc trong đường hầm không - thời gian vì vậy cũng chẳng ai muốn quản lý 1 đám " ngựa hoang " này. Khẽ gõ nhẹ cửa vài cái, 1 nữ sinh lập tức mở cửa, nhìn thấy Mikan liền vui vẻ dắt tay cô vào phòng rồi quay sang mắng mấy nam sinh khác trong phòng :

" Vừa nhận được thông báo của học viện, bây giờ người đã đến, vậy mà còn trách tớ tại sao giục các cậu quá gấp"

1 nam sinh nói :

" Biết rồi mà, không phải bọn tớ đang làm hay sao " rồi ngồi xổm xuống nhìn Mikan :

" Em là Sakura Mikan đúng không ? Quả giống như lời đồn, hảo khả ái " Gần đây tiểu bất điểm này khá nổi tiếng ở trường a~~~, là cán bộ thứ 2 của khối sơ đẳng đồng thời là bạn học tập của tên " tiểu bá vương " Natsume, phải biết rằng thời gian lúc Mikan vừa trở thành cán bộ, tên cuồng công việc Tomiya kia còn gấp gáp trở về 1 chuyến để xác nhận thông tin sau đó tâm trạng nặng nề rời đi ngược lại với tên Tono sắc ma vừa liên lạc về liền hỏi cô bé đó có xinh không....

Mọi người vừa thấy nhân vật chính đến, bộ dáng lại đáng yêu nên đều rất vui vẻ tự giới thiệu:

" Chị là Misaki, Alice phân thân, rất vui được gặp em "

"Anh là Ando Tsubasa, Alice bắt bóng, tiểu bất điểm có phiền toái gì cứ tìm anh, anh trai nhất định sẽ giúp em" Hắn vừa nói xong liền bị Misaki không chút lưu tình gõ vào đầu:

" Em đừng nghe tên này, bản thân hắn chỉ biết quậy phá sẽ dạy hư em đó, tháng trước còn mới bị Jin Jin giáng sao xong"

Mikan che miệng cười. Giáng sao ? Chỉ có thể là " kiệt tác " của Jinno. Xem ra Tsubasa này cũng khá lợi hại, chọc giận được Jin Jin đến mức đó cũng không có mấy người đâu. Nhìn mọi người trêu chọc nhau làm cho cô cảm thấy được nơi đây đã thực sự trở thành 1 gia đình chứ không còn đơn thuần là lớp học nữa. Quả thật mình đã chọn không lầm, đây có lẽ sẽ là nơi thích hợp với bản thân.Mikan mỉm cười ngọt ngào tự giới thiệu:

" Em là Sakura Mikan, rất vui được gặp các anh chị"

Qua mấy ngày sau Mikan vẫn dành thời gian qua hệ đặc biệt xem một chút. Anh Tsubasa và chị Misaki đối xử rất tốt với cô, những gì tốt hay có đồ chơi mới vẫn luôn để lại cho cô 1 phần, so với ruột thịt còn thân hơn.
Mắt thấy lễ hội văn hoá ngày càng đến gần, Mikan không nhịn được kéo kéo áo Misaki:

" Chị Misaki, hệ chúng ta không có chuẩn bị cho lễ hội văn hoá sao ?"

Misaki cúi đầu véo má Mikan, xúc cảm thật tốt a~~~, vì vậy liền véo thêm vài cái mới thu tay lại, hất hất tóc của bản thân:

" Không có, tại sao phải chuẩn bị nha, liền như vậy tự do đi xem cửa hàng của mấy hệ khác không phải sẽ thú vị hơn sao? Nhắc mới nhớ, Tsubasa có phải năm trước cậu đã mua củ cải biết chạy của hệ kỹ thuật không ?"

"Đúng đó" Nhớ lại chuyện cũ Tsubasa không ngừng ôm bụng cười " Cậu còn nhớ không, tớ cùng Hiato đã ném nó cùng pháo hoa vào Jin Jin, ha ha ha, mặt của ông ta không thể nào đặc sắc hơn nữa đâu, tiểu bất điểm, có muốn chơi thử không năm nay anh dẫn em đi xem, thực sự là chơi rất vui đó"

Trên đầu Mikan rơi xuống 3 đạo hắc tuyến, giờ thì em hiểu vì sao Jin Jin lại giáng sao của anh rồi, chẳng khác nào hùng hài tử cả, mấy đứa bé bên lớp A có khi còn chẳng trẻ con như anh đâu...

" Sao mọi người không thử cùng nhau làm 1 cái gì đó ? " Mikan vẫn cố gắng thuyết phục mọi người, từ ngày cô gia nhập hệ đặc biệt vẫn nghe không ít lời nói xấu sau lưng từ mấy hệ khác, mấy từ vô dụng, bỏ đi cứ như mấy cây gai đâm vào lòng, cô thật lòng muốn vì họ làm 1 chút việc, rõ ràng bản chất của mọi người vốn không phải như thế mà...

Tsubasa nhìn ánh mắt kiên quyết của Mikan thật lâu rồi thở dài, bế cô lên làm cô dựa đầu vào lòng mình nhẹ nhàng nói :

" Anh hiểu ý tốt của em tiểu bất điểm,  cũng đã từng mọi người đều không cam lòng, muốn vì hệ đặc biệt bỏ đi cái danh " phế vật " đó nhưng em thấy không, năng lực của mọi người rất khác nhau, thậm chí hệ đặc biệt tổng cộng 91 người không có lấy 2 người có năng lực tương tự, thậm chí còn có những bạn sở hữu những Alice....kỳ lạ cho nên dù cho làm chuyện gì cũng thất bại, dần dần mọi người cũng nhụt chí, nói thế nào nhỉ, giống như 1 viên nóng hừng hực tâm bị 1 xô nước đá dội thẳng vào, cảm giác rất khó chịu nên mới trở thành như bây giờ. Dù sao anh thấy như hiện tại cũng rất ổn, thích gì thì làm nấy,cùng lắm phạt thì chịu thôi " Sau đó lè lưỡi làm mặt quỷ cho cô xem khiến trong phòng vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Mikan, cũng làm cho mọi người tâm tình không tốt tan biển không còn 1 mảnh.

"Nhưng mà nè, em có ý kiến này không biết học viện có cho phép chúng ta làm không ? " Mikan thì thầm vào tai Tsubasa.

"Được đó, sao anh không nghĩ ra nhỉ?"
Ánh mắt Tsubasa sáng lên sau đó tập trung mọi người lại thảo luận :

" Như vậy cũng được á ?"

" Nghe hay đó"

" Sao từ đó đến giờ chúng ta không nghĩ ra nhỉ ?"

Từng tiếng trầm trồ vang lên. Misaki phấn khởi nói :

" Vậy còn chờ gì nữa, mau bắt tay vào làm thôi"

Mọi người lập tức tản ra làm công việc của mình theo sự phân công của Misaki. Tsubasa nhìn đoàn người bận rộn rồi quay sang nhìn Mikan, hắn cảm thấy tiểu bất điểm dường như đang phát ra 1 vàng hào quang khiến người ta không nhịn được cảm giác muốn sùng kính, từ tận sâu trong đáy lòng tán thưởng :

" Tiểu bất điểm, em đúng là phúc tinh của mọi người "

"Có gì đâu, có thể giúp mọi người trong lòng em cũng rất vui, em rất mong chờ về thành quả lần này" Mikan nói, đây chắc hẳn là cảm giác của người 1 nhà mà cô hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro