#10: Hoàng gia Anh Quốc
"Điện thờ?" Pansy nhíu mày nhìn Batrice không giấu được sự bất ngờ.
"Không lẽ ở chỗ này không có điện thờ à?"
"Không cô bạn của tao à, nếu như cái mà mày nói là sở thần sáng thì có, mày sống ở đâu suốt mười mấy năm vậy?" Pansy Parkinson nuốt ực muỗng súp bí ngô trên tay, đôi mắt nghi hoặc nhìn Batrice.
"Trong cung điện của tao, ở thế giới của tao và trong phòng tao."
"Một câu trả lời hết sức thuyết phục đấy."
Không để ý đến Pansy nữa, Batrice thở dài vùi đầu vào trong tay. Batrice không muốn nghĩ đến chuyện đó vì nó thật sự rất ích kỷ nhưng không biết rằng có phải nữ hoàng đưa cô và Charlotte vào đây là để cô tách khỏi ý niệm về ngai vàng hay không.
Ai mà biết bên Gryffindor lúc không có nhà Slytherin thì học những cái gì? Còn Slytherin, một chút cũng không hề liên quan đến hoàng gia, đến lễ nghi gì cả, thậm chí còn chả có cấp bậc.
Trước đây khi Batrice bọc lộ tham vọng với ngai vàng, rất nhiều quý tộc trong hoàng gia đã phản đối chuyện này đơn giản vì giao cảm của họ với điện công chúa không tốt bằng điện hoàng tử, sợ rằng khi Batrice đoạt vị sẽ mất đi quyền lực.
Những tên như vậy không phải là ít, Batrice vẫn còn nhớ như in từng người đã tỏ ý phản đối mình, lấy lý do cô sẽ không làm nên việc, suy nghĩ bồng bột, không đáng đáng tin bằng hoàng tử để tước đi quyền thừa kế của Batrice.
"Bọn sâu bọ."
Batrice cắn răng, đôi mắt hằn lên sự lạnh lẽo. Đợi đến khi nào cô đủ 18 tuổi sẽ đem đám quý tộc thanh trừng một lượt từ trong ra ngoài, đảm bảo đó sẽ là một đợt thanh trừng đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước.
Vừa lúc đó, một đàn cú từ bên ngoài ùa vào trong sảnh chính, con nào con nấy không ngậm thư thì cũng là quắp một hai gói hàng, thật là một cảnh tượng hùng vĩ.
Chính xác là vì cảnh tượng này mới, Batrice cùng Charlotte mới bị tống đi Hogwarts.
Một con cú tha một gói đồ thả xuống trước mặt Pansy, một con khác tha một đống đồ thả xuống trước mặt Draco ngồi đối diện. Gần như đám nhỏ đứa nào cũng sẽ có một vài gói đồ kỳ lạ và vài bức thư.
Riêng Batrice, một đống thư trút thẳng xuống chỗ cô ngồi, tựa như một cơn mưa thư khiến hai đứa nhỏ ngồi cạnh giật thót mình nhảy sang hai bên.
"Vì Merlin, cái quái gì vậy Réne, đống thư này của mày chắc phải chất đầy cái nhà của tao đấy!"
"Gọi tao là Batrice, Blaise." Batrice gạt mấy lá thư còn dính trên áo chùng xuống đất, đống thư được vứt sang một bên. Cô cầm lấy gói đồ trên bàn mở ra, biết Batrice rất ít khi đọc thư thế nên nhũ mẫu đã gói ghém những bức nào thật sự quan trọng vào bên trong gói đồ.
Có ba bức thư, một từ nữ hoàng, một từ điện thờ và một từ công tử nhà tử tước Biean còn lại có một cuốn sách nói về đảng tân tiến cùng chủ nghĩa cải cách và một vài món đồ lặt vặt khác.
Batrice mở bức thư của nữ hoàng ra, nó chỉ đơn giản là hỏi thăm chuyện học hành cùng nói cô chăm sóc sức khỏe.
Viết lại thư cho nữ hoàng, kẹp vào miệng con cú đang mổ bánh mì. Batrice mở bức thư có con dấu xanh ngọc của điện thờ, chỉ là nhắc nhở hãy vững tâm và điện thờ sẽ chúc phúc cho người.
Batrice lén liếc mắt về phía Charlotte, thấy trong tay cậu chỉ có hai bức thư và không có con dấu nào là của điện thờ mới khẽ thở phào. Khác với Charlotte, Batrice tuy không có được sự ủng hộ của đám quý tộc hoàng gia nhưng bù lại cô được điện thờ chống lưng.
Cho đến bức thư mở ra bức thư của công tử nhà tử tước Biean, sắc mặt hòa hoãn của Batrice ngay lập tức cứng lại.
Công chúa, ta là Salvia Biean.
Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn, phía nhà công tước Belia đã thật sự có kế hoạch liên hôn con gái của họ với hoàng tử Charlotte, điều đó có nghĩa là gì người biết rồi đấy. Dù sao thì tin đồn hoàng tử Charlotte thích tiểu thư Belia có là thật hay không hay hoàng tử không có ước niệm gì với tước vị nhưng gia tộc Belia không phải chỉ là một gia tộc tầm phào, họ tham vọng cái gì người cũng rõ, đến lúc hoàng tử cùng tiểu thư nhà Belia liên hôn thành công thì sự cân bằng tước vị giữa người và ngài ấy sẽ không còn nữa.
Công chúa, người hãy cho ta biết ta phải làm gì? Ta sẽ làm mọi thứ vì người.
Ký tên: Salvia Biean.
Nụ cười trên mặt Batrice dần dừng lại, cô thản nhiên cầm lá thư đưa vào trước ánh nến để lửa đốt cháy nó đi. Không rõ vì sao nhưng khi ngước đầu lên, Draco lại chợt thấy lạnh cả người trước đôi mắt màu lục bảo của cô bạn cùng nhà, ánh nến phập phồng, đôi mắt đó nhìn thẳng về phía Draco, thẳng đến chỗ Charlotte đang cười nói vui vẻ bên dãy của Gryffindor.
Ánh mắt không có chút độ ấm nào, giống như đang tính toán một cái gì đó.
...
"Mày ổn không đấy, mặt mày tái mét hết rồi kìa." Pansy cau mày nhìn Batrice đang hối hận vì ban nãy không ăn nhiều hơn nên giờ bệnh đau dạ dày lại tái phát.
"Ổn." Batrice cười đến méo cả mồm, tay cầm cây chổi gỗ đặt xuống đất.
Batrice ổn nhưng dạ dày của cô thì lại chẳng ổn chút nào. Chỉ cần bỏ bữa vài lần chắc chắn nó sẽ đau quặn lên, chính vì cái bệnh chết tiệt này Batrice mới bị kén ăn nhưng càng kén ăn thì nó lại càng hành hạ cái bụng của cô.
Bình thường ở cung điện sẽ có nhũ mẫu cùng Charlotte nhắc cô ăn nhưng giờ đi một phát là bỏ liền một lúc mấy lần nên nó lại tái phát.
Tiết đầu tiên của của lớp Bay. Trời trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.
Tiết này lại học chung với đám trẻ nhà Gryffindor thế nên khuôn mặt tái nhợt của Batrice nhanh chóng lọt vào mắt của Charlotte, cậu chỉ nhìn là biết ngay cô lại đau dạ dày, cậu muốn đi tới xem xem Batrice có ổn không nhưng ngay lúc đó giáo viên đã đến nên đành phải quay lại vị trí của mình.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro