#11: Tiết học bay

Batrice liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ. Cây chổi nhìn còn cũ kỹ tồi tàn hơn cả cây chổi của những ả hầu trong hoàng cung nữa, hệt như cái ghế đẩu cọt kẹt của cô Hooch vậy. Batrice tin rằng nếu cô ngồi lên nó, trước khi cô bay được thì cái chổi đã hất cô xuống khỏi cán rồi.

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

"Lên!"

Cây chổi của một thằng nhóc bên Gryffindor lập tức nhảy vào tay nó trong khi những đứa khác vẫn loay hoay mãi. Thật sự thì từ khi nhập học đến giờ dường như thằng nhóc này là người được chú ý nhiều nhất, từ giáo viên đến học sinh không kể Batrice.

"Nó là ai nhỉ?"

"Mày không biết sao? Harry Potter." Pansy Parkinson vẫn chăm chú với cây chổi của mình nhưng mãi vẫn không gọi nó lên được, đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu, một giọt mồ hôi lăn xuống bên cạnh mặt sắc sảo của cô nàng.

"Harry Potter?" Batrice nhăn mày, hình như cô nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. "Lên!"

Cán chổi lập tức vỗ cái độp vào lòng bàn tay Batrice khiến cô bất ngờ. Không phải bất ngờ vì mình làm được mà vì đây là lần đầu tiên cô làm được một chuyện suôn sẻ đến vậy. Đôi mắt lấp lánh của Batrice lọt vào mắt Pansy khiến cô nàng phì cười.

Mãi một lúc sau bà Hooch mới chỉ cách cho bọn học sinh trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa tư thế cho lũ học trò.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Neville - cái tên chuyên làm hỏng chuyện, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

"Quay lại, trò kia!"

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Batrice nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...

RẦM!!!

"Phụt-" Các ánh mắt liền dồn về phía này, nhận ra hành động phì cười của mình có hơi thất thố, Batrice liền e hèm vài cái. "Xin lỗi."

"Không có gì cần xin lỗi đâu, buồn cười thật mà!" Pansy ghé sát mặt cô thì thầm, trên gương mặt không dấu được vẻ hài hước. 

Pansy luôn cảm thấy Batrice thật thú vị nên làm gì cũng bênh cô đầu tiên. Tiếng thì thầm không to nhưng đủ để đám trẻ xung quanh nghe thấy, dù sao nhà Parkinson vốn cũng là có máu mặt nên khi Pansy đã lên tiếng thì bọn trẻ kia liền nhìn sang chỗ khác.

Neville rớt xuống đất, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của cậu ta vẫn cứ bay mỗi lúc một cao và bắt đầu trôi về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt cậu ta.

"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào." Bà quay lại nói với cả lớp: "Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."

Neville, nước mắt dàn dụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu cậu đi.

Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy liền cười haha: "Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

Lời nói vừa dứt, Batrice đã phá lên cười, cô ôm lấy cổ tay Pansy cười khùng khục. Hình tượng gì chứ, từ cái lúc thấy Neville bị chổi đập vào mặt là Batrice đã phải nín cười đến muốn bể phổi rồi. Giờ còn bắt cô nín cười nữa cô chết luôn cho coi.

Những đứa khác trong nhà Slytherin thấy hai đứa nhỏ cười cũng cười vang hưởng ứng.

Parvati Patil - một nữ sinh nhà Gryffindor quát:

"Im đi, Draco Malfoy! Batrice.D Réne!"

"Ôi trời, nó biết tên tao kìa, sợ quá, mày sẽ làm gì? Về méc mẹ hả?" Batrice vẫn cười như được mùa làm bộ sợ hãi khiến đám nhỏ Slytherin lại được phen cười ngất.

"Chà, Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati." Pansy cũng hùa theo đám hai đứa nhỏ, chọc cô bạn nhà kia tức đến mức nói lắp mãi không được câu hoàn chỉnh.

Draco chợt chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ rồi đưa lên ngắm nghía một lát: "À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!"

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Nó đổi màu kìa Malfoy, mày có quên cái gì không đấy?" Batrice lấc cấc nói.

"Chắc là tao quên đi giấu quả cầu, để coi, giấu đâu cho thằng Mông Vểnh dễ tìm ta?" Draco liếc tới liếc lui.

"Ngọn cây kia có vẻ được đấy!" Pansy cười nham nhở.

"Đưa nó đây, Malfoy!" Harry Potter nhìn Draco, điềm tĩnh nói. 

Batrice có liếc mắt nhìn Harry nhưng ngay sau đó lại lờ cậu nhóc đi như chưa thấy gì. Một nhóm ba người Batrice, Draco, Pansy cười khúc khích lơ đẹp cậu nhóc, thảo luận xem nên giấu quả cầu ở đâu.

Nhìn Batrice cười nói, Charlotte thật không nghĩ ra cô em gái của mình lại xấu tính đến vậy. Mặc dù ở cung điện vẫn hay chơi xấu nhau, ném đá giấu tay, méc mẫu hậu nhưng chưa bao giờ Charlotte và Batrice xấu tính một cách công khai như cô hiện tại.

Thật sự là mở mang tầm mắt mà.

Harry hét lên: "Đưa nó đây!"

Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của cậu ta và bay vút lên, đúng là Draco không nói dối, cậu ta thật sự biết bay dù tư thế ngồi chổi thì sai bét nhè.

"Lên đây mà lấy nè, Potter!"

Harry túm lấy chổi muốn đuổi theo Draco. Khiến đám trẻ bên nhà sư tử lo sốt vó, một cô bạn với mái tóc xù lên tiếng ngăn cản.

"Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"

Thế nhưng Harry không đếm xỉa gì đến lời cô bé. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu, cậu ta trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Gió lùa qua tóc cậu nhóc, thổi phồng tấm áo chùng của cậu bay phần phật ra sau.

Batrice cũng phải há hốc mồm, rõ ràng là thầy cô chưa dạy nhưng tên nhóc này đã bay được. Cái thứ học sinh quái quỷ gì thế này?

Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về Draco, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại. Harry nói, đủ to để mọi người ở dưới đất đều nghe:

"Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó."

"Chắc không?"

Draco giọng chế nhạo, Harry Potter chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Draco như một ngọn lao. Draco kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét:

"Ở đây chẳng có thằng Crabbe, thằng Goyle để cứu mày đâu!"

"Haha, chắc tao cần." Draco cười nhạt, học bay ba năm cũng đâu phải để trưng. 

Dù bị cô Hooch mắng vì ngồi sai tư thế nhưng miễn sao bay được là được, dù sao ngồi tư thế này vẫn đơn giản và ngồi vững hơn trong lý thuyết. Thế nhưng lúc này ở dưới, Batrice dùng vẻ mặt ngán ngẩm nhìn hai thằng nhỏ chơi đuổi bắt trên không kia.

Một đứa bay được, một đứa ở dưới tức xì khói thì còn vui, chứ cả hai đứa cùng bay được thì còn gì vui nữa? Với cả hình như Draco Malfoy có vẻ yếu thế hơn tên nhóc kia, Draco có lợi thế là học bay trước ba năm và có kỹ thuật hơn nhưng rõ ràng ưu thế về thể lực vẫn nghiêng về phía Harry Potter.

Batrice mới khoanh tay trước ngực, không mấy vui vẻ nói: "Malfoy, ném quả cầu cho cậu ta nhặt đi, để xem quả cầu vỡ trước hay cậu ta nhặt được trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro