Chương năm mươi chín - Năm tư: Bồ xinh lắm.

Harry khẽ đẩy Ron ra và cố đứng lên. Chúng tôi đã đến một nơi có vẻ như một cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Trước mặt tôi là hai ông bác phù thủy trông bộ dạng cáu kỉnh và mệt mỏi hết sức. Một trong hai người cầm một cái đồng hồ vàng bự chảng, còn người kia thì cầm một cuộn giấy da dày cui và một cây viết lông ngỗng. Cả hai ông bác phù thủy đều ăn mặc như dân Muggle, để đảm bảo rằng dù có bị nhìn thấy cũng sẽ chẳng gây nghi ngờ, nhưng mà cách ăn mặc của họ trông cũng không, ừm, bình thường cho lắm.

Ông Weasley lượm chiếc giầy ống lên, đưa cho ông bác phù thủy mặc váy, nói,

"Chào anh Basil."

Ông Basil quăng chiếc giày vô một cái hộp to kềnh đựng toàn là những Khóa cảng đã xài rồi đặt xuống ngay bên cạnh.

Ông Basil uể oải đáp lại lời chào của ông Weasley,

"Chào anh Arthur! Không phải trực hả? Một số người sao mà sướng... tụi tôi phải ở đây suốt cả đêm... anh nên tránh lối ra thì hơn, tụi này sắp có một nhóm đông lắm đến từ Rừng Đen vào lúc năm giờ mười lăm. Khoan đã, tôi sẽ kiếm chỗ cắm trại cho anh... Weasley ... Weasley ..."

Ông ấy tham khảo cái danh sách trong tấm giấy da,

"Đi bộ khoảng một phần tư dặm đến đằng kia, khoảng sân mà anh sẽ đến trước tiên ấy. Ông quản lý bãi cắm trại tên là Roberts. Ông Alves và ... Ồ chào Layla, chào Nateline."

"Lâu rồi không gặp bác."

Nateline nhanh nhảu trả lời.

"Không ngờ là hai đứa cũng xin nghỉ được khi đang là nhân viên mấu chốt. Giờ thì, nhà Alves ... khoảng sân thứ hai ngay cạnh nhà Weasley... Hãy hỏi ông Payne nhé. Ông Diggory, khoảng sân thứ ba, hãy hỏi ông Williams."

Ông Weasley nói,

"Cám ơn anh Basil."

Ba má tôi cũng gật đầu chào ông bác, Nateline thì cười phớ lớ với đồng nghiệp rồi vẫy tay tạm biệt. Và rồi cứ thế, bọn tôi bắt đầu đi theo đoàn người với ông Weasley dẫn đầu.

Cả đoàn đi ngang qua cánh đồng hoang trống trải, không thể phân biệt được cái gì ra cái gì trong lớp sường mù. Sau khoảng hai mươi phút, một cái chòi bằng đá nhỏ xíu kế bên một cánh cổng hiện ra. Đằng sau cánh cổng đó, hàng trăm và hàng trăm chiếc lều mọc lên trên sườn dốc thoai thoải của một bãi đất rộng lài xuống một cánh rừng âm u phía đường chân trời. Bọn tôi chào tạm biệt nhà Weasley và nhà Diggory rồi nhanh chóng tiến đến chỗ chòi đá gần đó.

Một người đàn ông đứng trong ngạch cửa, nhìn ra phía những cái lều. Ba tôi nở nụ cười tiêu chuẩn,

"Xin chào, ông Payne đúng chứ?"

Người đàn ông đứng đó có mái tóc hơi bạc, ông mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng cùng chiếc quần bò ngắn cũn. Trông ông ấy có vẻ mệt mỏi,

"Đúng vậy, ờm, còn ông đây là...?"

"Alves. Tôi có đăng ký hai lều trước một tuần."

"À, Alves. Xem nào. Chỗ của ông ngay trước khu rừng đằng kia. Một đêm thôi đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Ông Payne cười cười,

"Vậy ông trả tiền ngay bây giờ hay trả sau?"

"Ngay bây giờ, ông đợi tôi một chút."

Ba tôi chậm rãi móc từ trong túi mấy tờ tiền giấy rồi đưa cho ông Payne. Ông Payne lục lọi trong chiếc lon đựng vài đồng bạc cắc rồi đưa tiền thối cho ba,

"Một bản đồ khu cắm trại dành cho ông đây. Và đây là tiền thối lại của ông."

Mỉm cười nói cảm ơn, gia đình tôi tại tiếp tục đi qua cánh cổng vào khu cắm trại. Cả đám lần mò qua khu đồng trống mịt mờ sương khói giữa hai dãy lều. Hầu hết các lều trông rất bình thường, chủ nhân của các lều hiển nhiên là đã cố gắng hết sức để làm cho mình thật giống với dân Muggle, nhưng rồi lại tự thò đuôi phù thủy ra khi thêm thắt vô nào là ống khói, nào là chong chóng gió, nào là dây chuông. Gia đình tôi đã đến bên bìa rừng trên chỗ cao nhất của khu đồng trống. Chỗ đó trống trải, có một chiếc biển ghi 'ALVES', ngoài ra cũng có thêm vài ba chiếc biển khác, có vẻ là cho những gia đình chưa đến. Ba tôi nói với giọng trầm trầm,

"Có vẻ là ở đây."

Ba tôi đặt chiếc túi cồng kềnh trên vai xuống, bắt đầu nói với chị em tôi,

"Nghe này, không được sử dụng phép thuật..."

Chưa dứt câu, Lola đã lấy từ trong đôi bốt chị ấy đang mang cây đũa phép quen thuộc của mình, nhanh nhẹn vẫy tay biến ra hai chiếc lều to đùng từ trong hư không rồi nói với giọng mệt mỏi,

"Con không còn sức để dựng lều nữa đâu."

Chẳng đợi ba tôi nói tiếp, chị ấy đã bỏ lại một câu,

"Noelle, nếu có tên Muggle nào nhìn thấy thì cho hắn ăn một chiếc bùa quên nhé."

Hình như chị ấy quên mất Noelle vẫn còn là học sinh...

Rồi nhanh nhẹn vén lên tấm vải mà chui thẳng vào lều, vài giây sau đó, bên trong nhanh chóng vang ra từng tiếng thở khì khì, nghe như có vẻ Lola đã chìm vào giấc mộng đẹp. Ba tôi đứng tròn mắt mà ú ớ một hồi, má tôi cũng chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán, song, mọi người cũng chẳng còn hơi đâu mà gỡ lều ra dựng lại từ đầu nữa. Năm người cứ thế chia ra làm hai, ba và má ở chung một lều, còn bốn đứa tôi ở chung một lều, mọi người không hẹn mà cùng chui vào trong.

Vừa ngả lưng xuống nệm chưa được bao lâu, tôi đã nghe tiếng Nateline vang lên,

"Noelle! Mẹ bảo em đi lấy nước về đây để nấu ăn kìa. Ngay bên kia sân đấu thôi. Bản đồ đây."

Tôi có dự cảm chẳng lành. Nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình sao cho giống như mình đang ngủ nhất có thể. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến, giọng Noelle nhẹ nhàng vang lên,

"Mày nghe rồi đấy Celine."

Tôi vẫn cố gắng nằm yên.

Noelle lặp lại,

"Đừng giả bộ nữa, tao thấy mắt mày chớp rồi! Dậy đi."

"Tại sao lại là em?"

Tôi mếu máo hỏi.

"Đừng có hỏi ngu như vậy. Là ai đã giúp mày môn Độc dược hả."

Noelle nằm xuống giường với giọng điệu thờ ơ.

Tôi bật dậy, làu bàu,

"Là chị sợ bản thân bị xấu hổ thì có."

Rồi cầm lấy chiếc bình cùng bản đồ trên bàn, vén lều đi ra bên ngoài.

Khi nào cũng vậy, hễ má sai ai đó làm việc, thì công việc đó thể nào cũng sẽ rơi vào đầu tôi, phận làm con út nó khổ như vậy đấy. 

Bây giờ mặt trời vừa mới mọc lên, sương mù tan đi, tôi có thể nhìn thấy cả một thành phố lều nối tiếp nhau vươn ra mọi hướng. Tôi nhìn bản đồ, trông thấy có một chỗ đánh dấu là 'nước', nhưng nhìn đi ngó lại thì tôi vẫn chẳng biết cách để đến được chỗ đó. Khả năng xác định phương hướng của tôi không được tốt lắm. Tôi đi băng qua vài ba cái lều, rồi lại lòng vòng trong đó một lúc, nhưng vẫn chẳng thể tìm được đúng đường để đến chỗ vòi nước, thậm chí còn lạc hẳn vào chỗ lều chỉ toàn con nít. Một toán con nít tầm chục đứa cứ thế chạy quanh khắp nơi, nhìn thấy tôi đứng đó, bọn nhóc quắc mắt rồi rủ nhau ù chạy đến rồi vây quanh tôi, khiến tôi trong chốc lát chẳng thể di chuyển được. Tôi bối rối nhìn quanh,

"Nào, đừng túm váy chị,... oái, đừng giật tóc chứ..."

May sao một bàn tay tốt bụng đã túm lấy cổ tay tôi, giải thoát tôi khỏi đám con nít quái quỷ đó. Harry kéo tôi khỏi mấy căn lều đó, dẫn tôi đến căn lều được phủ quanh bởi những đám lá xanh biếc, lúc này nó mới quay lại,

"Bồ không sao chứ?"

Tôi gật đầu,

"Cảm ơn bồ nhiều nha. Mình thực sự không biết nên làm gì với đám con nít. Ai ngờ được rằng trong lúc đi tìm vòi nước thì mình lại lạc vô đó chớ..."

"Bồ cũng đi lấy nước à? Vậy đi cùng mình luôn đi, mình cũng tới đó mà."

"Thiệt hả? Ôi may quá, mình còn đang không biết đường."

Tôi thở phào một cái đầy nhẹ nhõm.

"Chao ơi, hai người còn tính tán tỉnh nhau đến bao giờ nữa hả?"

Một giọng con trai vang lên ngay trước căn lều màu xanh kia, trông gương mặt quen thuộc đó, nếu tôi không nhầm thì đó là cậu bạn Finnigan thuộc nhà Gryffindor mà đám Harry hay nói chuyện cùng. Harry ngại ngùng thả cổ tay tôi ra, còn tôi thì chậm chạp đứng khuất sau Harry, tôi chưa bao giờ nói chuyện cùng Finnigan hết. Hermione cùng Ron cũng xuất hiện ngay sau đấy,

"Celine! Ra là bồ, bảo sao Harry thoắt cái là biến mất."

Hermione cười cười, nó chạy đến khoác lấy tay tôi, đôi mắt nó hấp háy nhìn Harry với vẻ kỳ lạ. 

"Mình tính đi lấy nước mà lạc mất, mình không giỏi xem bản đồ lắm."

Thoáng thấy bạn Finnigan còn định nói gì đó, Hermione đã nhanh chóng nói tạm biệt rồi, đẩy tôi cùng Harry đi trước. Thoáng cái, bốn đứa tôi đã có mặt ở chỗ lấy nước cuối góc sân. Bọn tôi đứng xếp hàng sau hai người đàn ông đang cãi nhau. Một trong hai người đó là một ông pháp sư rất già mặc một bộ đồ ngủ in bóng dài thượt. Người kia rõ ràng là một pháp sư của Bộ Pháp Thuật. Ông ta đang cầm một cái quần bằng vải sọc và gần như phát khóc lên được vì cáu tiết,

"Ông Archie ơi, làm ơn bận cái đồ này vô đi. Ông không thể nào đi lung tung trong bộ váy như vậy được, thằng cha Muggle ở ngoài cổng đã bắt đầu nghi ngờ rồi..."

Như ông pháp sư già ương ngạnh nói,

"Tôi mua bộ đồ này ở một tiệm Muggle mà. Tụi Muggle vẫn mặc nó có sao đâu!"

"Ông Archie ơi, đàn bà Muggle mới mặc thứ đó, chứ đàn ông không mặc, họ mặc cái này nè."

Ông pháp sư của Bộ Pháp Thuật phe phẩy cái quần sọc. Nhưng ông già Archie nói trong sự phẫn nộ,

"Ta không thèm bận đồ đó. Ta thích có chút thoáng đãng quanh sự riêng tư của mình. Cám ơn."

Tới đây, Hermione không thể nào nín cười được nữa, nó đành phải lỉnh ra khỏi hàng, và chỉ khi ông già Archie hứng xong nước và bỏ đi rồi nó mới quay trở lại. Hứng một đoạn nước đầy vào chiếc bình đã được phù phép, tôi cùng đám Harry từ từ quay lại con đường cũ, băng qua những dãy lều để về lại khu cắm trại. Lúc nãy tôi không để ý nên giờ mới phát hiện ra lều nhà Weasley ở ngay sát lều nhà tôi. Tụi tôi gặp kha khá những gương mặt quen thuộc ở chỗ này hoặc chỗ kia, đó là đám học sinh trường Hogwarts đi xem thi đấu cùng với gia đình họ: anh Oliver Wood, cựu đội trưởng đội Quidditch Gryffindor, vừa mới tốt nghiệp năm rồi. Gặp Harry, anh ta kéo cho bằng được Harry về lều mình để giới thiệu Harry với ba má của anh, và phấn khởi nói cho Harry biết là anh ta vừa mới ghi danh vào đội dự bị của Puddlemere United. Kế đến tụi tôi được Ernie Macmillan đón chào. Nó vẫy tay rõ nhiều khi thấy bọn tôi và còn hào phóng tặng mỗi đứa một hộp kẹo đủ vị. Và đi xa thêm một chút nữa, tụi tôi nhìn thấy Cho Chang, hoa khôi nhà Ravenclaw, như tôi đã giới thiệu trước đó. Cô nàng vẫy tay và mỉm cười với Harry. Theo tôi thấy thì có vẻ Cho Chang đã chấm Harry rồi. Harry cũng chầm chậm vẫy tay lại, khẽ cười mỉm theo đúng như phép lịch sự, đoạn, nó nói với tôi,

"Mình không có quen bạn ấy."

Tôi cười cười, đột nhiên có ý định muốn chọc ghẹo nó một chút, tôi vỗ vai Harry,

"Đừng ngại mà. Được một cô gái xinh đẹp như thế chào thì bồ phải nhiệt tình hơn chứ."

Harry nói với vẻ tỉnh bơ,

"Mình thấy bồ xinh hơn nhiều."

Với tiếng 'phụt' của Ron, cùng tiếng cười không chút đạo đức của Hermione, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ. Kể ra từ trước đến giờ, chưa có ai khen tôi xinh cả (lời khen của ba tôi không tính) nên nhất thời tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nghệt mặt ra. Tuy biết Harry đang có ý trêu tôi, nhưng tôi cũng không nhịn được nữa mà đỏ ửng cả gương mặt. Tôi vươn tay che đi gương mặt đã đỏ đến tận mạng tai, lắp bắp trả lời,

"Ơ. Ờ thì...C-cảm ơn bồ..."

Qua những kẽ hở giữa các ngón tay, tôi thấy đôi mắt Harry nheo lại phía sau cặp kính cận. Chỉ mới qua một tháng hè mà nó đã cao lên không ít, trước giờ chiều cao của tôi với nó vẫn ngang ngang nhau, có khi tôi còn cao hơn nó một chút, thế mà giờ đỉnh đầu nó đã nhỉnh hơn đỉnh đầu của tôi một đoạn. Harry hơi khom lưng, nó nghiêng đầu, lỗ tai hơi đỏ, nhoẻn miệng cười ranh mãnh,

"Mình thấy bồ mới là người đang ngại này."

Tôi cảm thấy mặt mình càng nóng hơn nữa, trái tim trong lồng ngực cũng đập thịch thịch như muốn nhảy cả ra ngoài,

"L-làm gì c-có."

Tôi lắc đầu, cố gắng che gương mặt đã đỏ hơn trái cà chua của mình. Giá như bây giờ tôi đang mặc áo chùng của trường thì tốt nhỉ, ống tay áo của nó to hơn cái tôi đang mặc nhiều. Nghe thấy tiếng Harry cười khúc khích, tôi cảm tưởng chỉ cần nó nói thêm một câu nào nữa thì não tôi sẽ nổ tung vì quá nhiệt. Tôi chỉ đại vào đám học sinh lạ mặt gần đó,

"Nhìn kìa, bọn họ đâu học ở Hogwarts đâu ha."

Harry có vẻ cũng bỏ qua ý định trêu chọc tôi nữa, nó cười cười, nói theo,

"Đúng nhỉ, mình chưa thấy họ bao giờ."

Ron nói,

"Chắc là tụi nó đi học ở trường nước ngoài nào đó. Mình biết có những trường học khác. Nhưng chưa bao giờ được gặp người nào học ở trường khác. Anh Bill có một người bạn tâm thư học ở một cái trường bên Brazil... Chuyện đó lâu lắm rồi... ảnh muốn đi du học trong một chương trình giao lưu, nhưng mà ba má không kham nổi phí tổn. Khi ảnh nói ảnh không thể đi du học được, người bạn tâm thư của ảnh bực mình và gửi cho ảnh một cái nón bị ếm bùa. Cái nón làm cho tai ảnh bị quăn quéo lại."

Tôi cố cười hì hì trước câu chuyện mà Ron mới kể. Khẽ liếc về phía Harry, trông nó có vẻ đã giống như bình thường. Và rồi một cách không thể biết trước được, Harry cũng liếc về phía tôi, khiến tôi giật mình đến độ nhanh chóng quay phắt mặt đi mà không cần suy nghĩ. Tim tôi đập thình thịch từng tiếng mạnh mẽ trong lồng ngực, chắc tại Harry nói mấy lời kia đây mà. Bình tĩnh xem nào tôi ơi. Thật là mất mặt quá.

Đến chỗ dựng lều của nhà tôi, tôi cùng đám Harry nhanh chóng tách ra. Trước khi tôi kịp chạy vào lều, tôi nghe tiếng Harry văng vẳng bên tai,

"Lúc nãy mình không đùa đâu."

Tôi lại cảm giác gương mặt mình lại đỏ lên một lần nữa.

[23/10/23]

Mình lại quay lại rồi nè! Vẫn là câu nói đó, trong thời gian này mình sẽ ra chương rất chậm, nhưng mình vẫn sẽ không bỏ truyện giữa chừng đâu nên mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro