Chương 36: Anh là thiên thần sao?
Cậu nhóc kia cơ thể gầy đến đáng sợ, cái áo cũ mèm mặc trên người rộng thùng thình, nhìn thấy cậu trong trạng thái "linh hồn" suýt nữa thì "trong suốt" cũng không thấy sợ hãi, vô cùng tập trung cầm mấy cái đồ vật trong tay.
Harry nhìn thấy mái tóc đen bám vào hai má khi cậu bé cúi đầu, gương mặt xinh xắn, càng nhìn càng thấy quen mắt. Cậu nhịn không được đi nhẹ nhàng về phía trước vài bước, đúng là càng lúc càng quen thuộc quá đi.
Cậu nhóc cũng không cảm nhận ý tứ hàm xúc của Harry, cậu bé vừa đói lại còn rất lạnh nữa, không có hơi sức quan tâm mấy cái chuyện dư thừa. Những món đồ cậu nhóc trộm chôn ở dưới đây là mấy củ khoai tây, mấy củ khoai lớn như cái trứng gà và một ít đã mọc mầm, Nhưng đáng tiếc một đám củ khoai tây đã bị cậu bé đào lấy mất rồi, chỉ đào được mấy cái rễ cây thôi.
Nói là một đám cho sang mồm chứ chỉ có ba bốn củ à.
Cậu có chút chán nản, cậu cầm lấy cái chén thiết của mình, chuẩn bị đi chỗ khác tìm thử xem có phải bản thân chưa tìm kĩ không, biết đâu còn dư được vài củ.
Harry mơ hồ đi theo phía sau cậu bé, cậu bé cũng chẳng để ý gì tới cậu. Mấy cái sự tình kỳ lạ này thường xảy ra lắm, chẳng qua là trước kia những đồ vật kia tự bay vòng vòng quanh cậu, có lúc chẳng hiểu sao lại bốc cháy nữa. Lần này thì hay rồi, biến ra hẳn trai đẹp luôn.
Cậu nhóc chẳng thèm sợ, chỉ là không hiểu được cái "linh hồn" này bám theo cậu để làm gì.
Cậu lại tiếp tục tìm một cái cây to lớn, lại sử dụng cái cành cây đào bới phía dưới gốc cây, đẩy những cái lá vàng khô sang một bên. Bàn tay nhỏ xíu tại nơi giá rét bị lạnh đến sưng tấy, thậm chí còn có vài vết thương bị nứt ra.
Nhưng hôm nay vẫn có được thu hoạch. Cậu nhóc tìm được một gốc cây có những củ khoai bị mình bỏ quên, quăng thêm vài mẻ khoai tây lớn xuống mặt đất bắt đầu chôn chúng. Cậu bé vui vẻ bỏ một củ khoai vào cái chén thiết của mình, mấy củ còn dư bỏ về chỗ cũ, lắp đất lên.
Củ khoai tây bự này hôm nay chính là bữa ăn của cậu bé đó, thêm bánh mì đen còn dư có thể ăn được lâu.
Cậu nhóc cảnh giác nhìn chàng trai xinh đẹp sau lưng mình, nhìn góc áo hơi hơi trong suốt của chàng trai, phần cảnh giác kia cũng được rút về. Dù sao thì "linh hồn" cũng không cần ăn gì hết mà.
Dưới táng cây rộng lớn, cậu tìm được một ít nhúm tuyết vẫn chưa tan hết, cậu dùng tay múc đem bỏ vào cái chén của mình, gom những cái cành cây khô và vài cành cây nguyên vào một chỗ, tập trung tin thần để chà sát mấy cái cành cây khô với nhau. Chỉ một lúc sau, từ nơi đó phát ra được một đốm lửa nhỏ.
Harry quan sát nhướng mày, cậu vội vàng bay tới kế bên cậu bé đang ngồi xổm xuống, nhìn mớ cành cây khô chỉ một lúc đã bốc cháy, cái chén được đặt bên trên, mớ tuyết bên trong cũng nhanh tan chảy.
Cậu nhóc đem khoai tây vùi cùng với tuyết cầm trong bàn tay, chà tới chà lui, động tác này đã được làm qua rất nhiều lần, củ khoai tây cuối cùng cũng được vệ sinh tương đối sạch sẽ. Đem bỏ vào trong chén thiết, lâu lâu bỏ thêm vào đó mấy nắm tuyết nữa,
"Anh là ai?" Có lẽ vì bữa ăn chiều cũng đã có nên tâm tình của cậu nhóc đã tốt hơn.
"Hừm, nhóc có thể gọi anh là Ha... ngài Slytherin".
Cậu bé nhíu mày, cái họ gì kì cục vậy ông anh.
Cậu dịch dịch thân thể, ngăn cản gió lạnh thổi vào. Nhìn cái đáy chén đã bị lửa đối biến thành màu đen, cứ một lúc lại bỏ thêm vào mấy cành cây khô vào đám lửa.
"Anh là một linh hồn sao? Cậu nhóc lại hỏi.
"Ờ hớ, nhóc có thể xem như vậy cũng được" Harry cũng đi theo ngồi xuống kế bên cậu bé, áo chùng phù thủy màu trắng xinh đẹp của cậu chạm vào mặt đất. Cậu bé ngồi bên nhìn vạt áo choàng dày dặn hơi trong suốt kia, trong mắt ánh lên một tia khát vọng, cả người co rúm xít lại gần một đống lửa hơn một tí.
"Nhóc tên gì?
"Riddle" cậu bé cầm trong tay một cái đồ gắp tự chế từ cành cây, kéo cái chén khỏi đống lửa. Thế nhưng do tay cậu bị lạnh đến sưng đỏ nên run lên, bữa tối hôm nay của cậu hoàn toàn bị chôn vùi trong đống lửa kia. Củ khoai tây lăn tròn một vòng rớt xuống đống bụi đen thui, ngay cả nguồn nhiệt duy nhất cũng bị dập tắt.
Riddle hoảng sợ hô lên một tiếng, lập tức nhào người đem củ khoai tây đang tắm bụi bên trong đem lấy ra bên ngoài, đau lòng bỏ thêm tuyết vào cái chén vẫn còn dư chút nước, lại đem khoai tây lần nữa bỏ vào lại trong, rửa rửa một lúc coi như vẫn ăn được.
"Sẽ bệnh đấy", Harry lên tiếng nhắc nhở, cứ nhìn vào mớ thức ăn mà cậu phai ăn ở nhà Dursley mà xem, thậm chí còn tệ hơn nữa. Nhưng Harry không chịu nổi người đàn ông mà mình yêu thương ở trước mặt mình phải ăn uống kham khổ như thế. Hắn chỉ thích hợp để uống rượu nho PETRUS thượng hạng, ăn sườn dê được nướng chín bốn phần kĩ lưỡng, kèm với trứng ốp la và thịt hun khói. Ngoài ra còn có những tháp trái cây trang trí hoành tráng kinh điển cùng với sữa tươi. Hay đơn giản nhất cũng phải là bánh mì phết mứt phối hợp với điểm tâm ngọt, đó chỉ khi người đàn ông ở thời điểm bận rộn mới chọn giải pháp nhanh chóng như thế.
Voldemort là một kẻ cuồng công việc, cũng là một người sống cực kì hưởng thụ.
"Thưa quý ngài linh hồn, đây là bữa tối của tôi". Riddle khó chịu thấp giọng trả lời "Nếu không ăn thì tôi sẽ thật sự phát bệnh đấy".
Harry đau lòng nhìn Riddle đem vỏ lột ra, cũng cẩn thận dùng tay xử lý ít bụi bám lên khoai tây.
Riddle cảm nhận được ánh mắt Harry, cậu bé không được tự nhiên xê dịch cánh tay, chưa có người nào dùng ánh mắt ấm áp như vậy để nhìn cậu cả.
Harry móc ra đũa phép, vẩy vẩy trên người Riddle, sau đó dùng một thần chú chữa lành đối với những vết thương nứt nẻ trên tay cậu nhóc.
Đôi tay nhỏ bé đang bận rộn lột vỏ khoai tây của Riddle đột nhiên ngừng lại, cậu cảm nhận một loại cảm giác ấm áp từ phía ngoài bao quanh mình, giống y hệt đem cậu đặt vào trong một bồn nước nóng, xương cốt đông cứng đau đớn do khí lạnh cũng bị đẩy lùi khỏi thân thể. Mà vết thương trên tay của cậu, dùng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từ từ khép lại!
"Anh?!" Riddle như mèo con bị hù dọa,trừng mắt, đôi mắt hẹp dài lúc trưởng thành vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là đôi mắt to tròn, ngay cả bé khoai tây cũng không quan tâm nốt.
Harry bị phản ứng hoảng sợ của Riddle làm cho buồn cười, nói "Mong em không nói cho người khác nghe, được không nè?".
Riddle rất nhanh chóng gật gật đầu, hắn nhìn về phía chàng trai xinh đẹp đối diện xuất hiện một dĩa bánh mì và thịt nướng. Bánh mì vừa mập vừa vừa xốp, bên ngoài một màu vàng kim, nhìn vô cùng mềm mại. Mà trong kí ức của Riddle từ trước đến nay chỉ có hai lần được ăn loại bánh mì này thôi. Mà ở giữa cái bánh mì mà chàng trai đem ra còn có thêm mấy quả hạnh nhân cùng vài loại hạt. Những quả hạch ngon miệng như vậy cậu bé ngẫu nhiên vài lần trông thấy ở mặt tiền những cửa hàng trên phố.
Còn miếng thịt lớn kia, mang theo mùi hương quyến rũ, bên trên còn rắc thêm ít gia vị, màu sắc vàng ươm thơm ngon.
Cậu ngạc nhiên nhìn quý ngài Slytherin dùng một cây đũa gỗ được khắc chữ xinh đẹp để lấy những món đồ ăn ra, tiếp theo cậu ngửi được mùi ngọt thanh của bánh mì cùng nồng mùi thịt nướng khiến người ta thèm ăn.
Mà những món ăn đang phảng phất mùi thơm được ngài Slytherin đem đến đặt trong tay cậu bé.
"Ăn đi, em chắc là rất đói bụng rồi" Harry nhẹ giọng nói, Riddle chần chờ nhìn về phía Harry.
"Không cần thương hại tôi, tôi không cần ăn".
Riddle cầm đồ ăn trong tay, từ nhỏ cậu lớn lên trong cô nhi viện, cậu vô cùng nhạy cảm với sự biến hóa tình cảm của mọi người. Cậu cảm nhận được thiện ý và sự đau lòng của chàng trai tự xưng là ngài Slytherin kia.
Có cảm giác nong nóng kì quái đang dâng trào bên trong lòng cậu.
"Mau ăn đi nè". Harry nói với cậu, thời tiết đang lạnh lắm đó, nếu không ăn thì một hồi miếng thịt nướng sẽ đầy dầu mỡ, khó ăn lắm luôn.
Riddle cầm chén cầm dĩa, xử trước một miếng bánh mì, nhìn Harry không có ý gì là sẽ đổi ý liền như hạm đội mà ăn luôn miếng thịt nướng. Tuy là cục cưng muốn cố gắng để bản thân ăn nền nã một xíu, nhưng cục cưng đói quá rồi, hơn nữa ánh mắt của Harry còn vô cùng dịu dàng.
Harry đưa Riddle một ly sữa, "Ăn nó rồi hửm? Còn có sữa nữa đấy".
Riddle cầm ly sữa, uống từng hớp từng hớp nhỏ, cậu đem thức ăn Harry đưa cho xử lý sạch sẽ, khiến cho dạ dày gần đây luôn chịu đói cũng khá khó chịu.
Riddle một bên uống một bên quan sát về hướng ngài Slytherin, ánh mắt màu đen xinh đẹp càng lúc càng sáng lên "Cảm ơn ngài, ngài Slytherin". Cậu nhỏ giọng, đây là lần đầu tiên cậu được ăn ngon như thế, cũng lầ lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu như vậy.
"Ngài ơi, anh là thiên thần sao?" Riddle tràn ngập mong chờ nhìn Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro