Chương 44: Giáng sinh vui vẻ
Ngẫm nghĩ lại một số tình huống không hay ho lắm xảy ra trong lễ giáng sinh năm ngoái, bùn đất bị quậy thành một mớ bầy hầy , ba bốn cái gốc cây bị vứt bừa bãi tùm lum, ngay cả mấy cái phòng nằm gần sảnh của tòa thành Slytherin cũng bị phá nát bét.
May mắn ở đây là người đàn ông - chủ nhân của tòa thành không xảy ra chuyện gì.
Tất nhiên không kể đến việc ổng thích lê lết cái đuôi đi ăn gà tây sống!
"Hì, Harry ới, cậu thu dọn xong hết rồi hả?". Draco kéo cái túi nhỏ xinh đẹp đứng trước cửa phòng kí túc xá của Harry.
"Cũng gần như vậy á, tớ còn dư lại mấy cuốn sách nè". Harry lách thân mình sang một bên "Cậu vào đi".
"Cần tớ giúp hông?" Hoàng tử bé bạch kim ngó nghiêng tứ phía, nhìn Harry sắp xếp mấy tấm da dê trên bàn học, thêm mấy quyển sách nhìn là biết có thể đập phát chết luôn.
"Tạm thời thì chưa đâu". Harry ếm bùa thu nhỏ cho mấy quyển sách trong tay, mấy quyển sách to bự nhanh chóng xoay tròn một vòng hai vòng, sau đó liền thu nhỏ lại như những hộp diêm.
Draco cũng yên tâm thoải mái tâm tình nằm dài trên cái ghế sofa nhỏ của Harry, hai người lười biếng nói chuyện với nhau.
"Vũ hội giáng sinh hennnn"
Harry lôi cái túi hành lý nhỏ của mình quăng lên giường, nhìn quần áo được xếp gọn gàng bên trong, cậu cầm lấy một bộ lễ phục nhỏ trong đó đưa tới cái tủ quần áo, nhìn bộ đồ đung qua đưa lại, cậu biết tớ cũng biết mà, Harry thở dài thườn thượt một hơi.
"Cuộc gặp gỡ của các quý tộc, cậu biết không, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp nhau đấy". Draco nhếch cao cằm "Ba nói cha đã sớm chuẩn bị trang phục cho tớ rồi, hết thảy năm bộ lận đó, không lẽ muốn ngày nghỉ giáng sinh của tớ bị lãng phí hết trong mấy cái buổi gặp gỡ này hở trời?"
Quý tộc nhỏ không cam tâm bực bội "Tớ cũng không thích thế tí nào".
"Tớ cũng như cậu thôi", điện hạ nhỏ nhà Slytherin tiếp lời "Để kể cậu nghe, mỗi lần mấy người quý tộc đó đi về í, đại sảnh nhà tớ tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc luôn, thật sự thì đến bây giờ tớ vẫn hổng hiểu nổi vì sao mọi người lại thích nước hoa dữ vậy".
"Phong thái quý tộc" quý tộc nhỏ nâng cao tay áo mình phẩy mấy cái, ngay lập tức Harry ngửi được mùi thoang thoảng của hoa ngọc lan trắng mọc trên những dãy núi cao ngất.
"Tớ đương nhiên hiểu được" Harry dựa vào trụ giường bên cạnh, chỉnh sửa lại mái tóc đen hơi rối do thu dọn hành lý "Vấn đề ở đây là một phòng toàn người với người thôi, người ai cũng nước hoa phất phới, thì hỏi coi liệu có ngửi được mùi nào cho nên hồn hay không chứ? Nói ra thì chắc mỗi Merlin mới biết thôi".
Hai bé rắn con séo xắc một buổi trời, tâm trạng cũng trở nên hả lòng hả dạ, bọn họ ở trước cửa trường tụ hợp lại cùng với Zabini và nhóm Ron, cùng nhau đến nhà ga Hogwarts.
Mấy đứa nhỏ đồng thời cũng ghé vào ngồi bên trong dãy ghế nhà Slytherin. Bọn nhóc vừa ngồi xuống trên bàn thì ấm trà đã tự động bay lên , rót ra những tách trà sữa nóng hôi hổi.
"Úi chèn, bên trong này ấm áp quá trời ha".
Neville cầm tách trà hướng ra phía cửa sổ thở một hơi, ngay lập tức trên cửa sổ đọng một lớp sương trắng, sau đó bị Ron ngồi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt vẽ một con sư tử nhỏ có bảy tám cái răng.
"Xấu òm" Hermione cầm sách buông câu phê bình "Ron, cậu thật sự nên học vẽ đi, ngay cả đứa bé sáu tuổi ở Muggle vẽ còn đẹp hơn cậu nữa đó".
Sư tử con làm mình làm mẩy không phục "Đâu phải có mỗi tớ vẽ xấu đâu chứ, cậu thử mấy người kia coi, coi ai dám nói mình vẽ đẹp không?"
Vài đứa nhỏ cãi nhau cũng hết cả quãng đường, giữa trưa, vào lúc mười một giờ bốn mươi thì xe lửa cũng đúng giờ dừng lại.
Ron cùng với mấy anh em tóc đỏ chuẩn bị bắt xe đò hiệp sĩ để về nhà, Neville và Hermione đều có người đến đón, còn Zabini thì theo thường lệ cùng mẹ mình ra ngoài để tận hưởng kì nghỉ lễ Giáng Sinh.
"Tớ về trước, tớ sẽ sớm qua nhà các cậu để làm khách thôi".
"Tất nhiên đây là vinh hạnh của tớ ". Đây là những hoạt động thông thường của Harry và Dracp. Mỗi lần tổ chức tiệc tùng, hai người sẽ gặp nhau trước tiên, tiến hành một buổi gặp mặt của những người bạn nhỏ, tuy rằng cũng chỉ để cãi lộn ầm ĩ cho vui nhà vui cửa à.
"Con khỏe không bé cưng" quý ngài Slytherin đón lấy người thừa kế của mình, vòng qua bên cạnh nắm lấy tay quý ngài Slytherin nhỏ "Thời tiết lạnh như vậy, sao con không mặc thêm đồ hửm?".
"Con biết rồi daddy, con vẫn ổn, cha con mình cách ba bốn ngày lại nói chuyện với nhau qua kính hai mặt mà, hơn nữa con có mặc áo choàng " rắn con vui vẻ ôm tay rắn chúa, gương mặt tươi cười ngước cổ nói "Ấy nè, daddy, con nhớ người lắm luôn á".
Bên trong cơ thể Harry vẫn mang trong mình tinh thần Gryffindor, khiến cho bản thân bây giờ cũng không được coi là bé bi nữa nhưng vẫn mang tâm tình của bé bi thôi, vừa nhỏ nhẹ nói vừa thân cận người nhà. Huống chi đây là daddy của tui mà, mắc gì tui không được nói vậy?
Voldemort nghe lời nói mềm mại của rắn nhỏ, lỗ tai được giấu dưới mái tóc đen lại ửng đỏ. Nhìn gương mặt nhỏ xíu trắng nõn của Harry, trong mắt chợt lóe sáng. Rắn con vừa thân mật lại vừa nhõng nhẽo khiến cho tâm trạng của rắn chúa vốn đã vui vẻ do bé bi về nhà lại càng tăng thêm, dù sao mỗi con rắn đều có tập tính đem những thứ quý giá của mình giấu bên dưới cái bụng mà. Ông vua Slytherin ôm vật báu của mình ngồi vào xe ô tô phép thuật "Cục cưng, ta cũng nhớ con, chúng ta về nhà thôi nào".
Sau khi trở về nhà, quý cô rắn nhiệt tình quay tới quay lui một vòng xung quanh Harry khi cậu chỉ mới bước vào cửa. Quản gia Willi đã nhanh chóng chuẩn bị xong bữa ăn trưa phong phú ngon lành, riêng một mình quý cô rắn tọng hết một mâm thịt dê nướng mật ong.
Lễ Giáng Sinh luôn khiến tâm tình người ta trở nên vui vẻ. Gia đình gồm hai cha con tự tay trang trí cây thông Noel nhỏ đặt trong một gốc phòng khách. Hoàn toàn không sử dụng phép thuật, cây thông là do chính tay Voldemort đem vào, những cái chuông, quả châu và mấy bé nai con cũng cho tự tay Harry trang trí.
"Với tới không? Ta bế con nhé", Voldemort giang hai tay, Harry ôm đống bông tuyết trang trí nhào vào lòng người đàn ông, hệt như bế bé bi vậy đó. Hai tay Voldemort luồng phía dưới nách Harry, kiên nhẫn đợi cậu bé đem đồ vật trang trí treo lên những chỗ mình thích xong xuôi.
Ngoài ra trên đỉnh ngọn cây còn có nàng tiên nhỏ trốn phía sau, tiên nữ chỉ to cỡ đầu ngón tay tự động bay tới bay lui. Loại tiên nữ nhỏ này mỗi gia đình phép thuật đều có hết, chủ yếu xuất hiện trong mấy ngày lễ Giáng sinh. Tuyệt nhất là cây thông Noel, những vụn sáng li ti chứa đầy phép thuật rực rỡ lấp la lấp lánh bao quanh cây thông xinh đẹp vô cùng.
Buổi vũ hội Giáng Sinh đầu tiên được cử hành ở tòa thành Slytherin. Điều này giống như hồi chuông báo hiệu, tham gia xong buổi họp mặt này, các quý tộc mới có thể tổ chức những buổi tiệc đầy xa hoa tốn kém. Tiệc tùng, vẫn là những buổi tiệc như bình thường, ngay cả tên buổi tiệc hay nơi tổ chức cũng không cần đề cập, chỉ cần gọi là lễ Giáng Sinh được rồi.
Buổi dạ tiệc thứ hai Harry tham dự là do nhà Malfoy tổ chức, cậu so với mọi người đến sớm hơn một tiếng. Hai gia đình vốn dĩ đã quá quen thuộc, cặp chồng chồng nhà Malfoy và quản gia, các con gia tinh rà soát lại buổi dạ tiệc một lần cuối, bảo đảm buổi tiệc sẽ diễn ra thuận lợi.
Nhận được hai cái hôn má của gia chủ nhà Malfoy, Harry vẫn chưa "cảm" được Severus version hiền hòa này. Bé Harry xoa xoa gương mặt hơi ngứa của mình, nhanh chóng bị cậu chủ bé nhà Malfoy kéo vào phòng cậu ta.
"Hi, Draco, cậu có thể dọn dẹp mấy cái đồ vật nhỏ này một chút được không?" Harry lấy cái mô hình trứng rồng Trung Quốc dưới mông mình ra, xê dịch trái phải một lúc, đem mấy bé rồng nhỏ phép thuật trên giường đẩy sang một bên. Bé rồng lửa kia đối với việc mình bị ăn hiếp cực kì bực mình, tức giận phun cho Harry một ngụm lửa, lắc lắc cái thân bay đi chỗ khác.
Độ yêu thích rồng của Draco đã vượt xa hoàng tử nhỏ mắt xanh rồi. Cậu nhóc vô cùng kiên quyết từ chối, thậm chí còn xấu xa cười to, tuyên bố rằng sinh nhật năm sau cậu sẽ kêu cha mình mua thiệt nhiều mô hình rồng lửa cho xem.
Harry bất mãn cầm một một mô hình rồng lai bướm xinh đẹp ném về phía Draco, trúng ngay giữa cái đầu bạch kim vàng chóe của cậu ta. Draco kêu to một tiếng bắt lấy con rồng nhỏ đang muốn bay, ném nó về hướng chúa cứu thế đang chiếm cứ giường mình, hai người đùa giỡn đùng đùng một trận vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro