Chương 49: Một "Tôi" khác (1)

Anny Taylor mơ màng đi theo giáo sư Mc Gonnagal tới căn phòng nhỏ phía sau đại sảnh.
Cậu ta quay đầu lại nhìn, liếc mắt về phía Draco và Harry đang ngồi, ánh mắt của quý tộc bạch kim hơi hơi chếch lên một xíu...

Những bé bi động vật nhỏ ở học viện khác khe khẽ xì xầm, ánh mắt nghi ngờ và âm thanh xem ra vẫn luôn chĩa về hướng bàn dài nhà Slytherin.

"Chuyện gì đang xảy ra hửm? Không phải cậu không đem mấy cái tên quăng vô bên trong cái cốc lửa à?" Harry ngồi tư thế ngay ngắn, đầu cũng không nghiêng, chỉ nhếch cái miệng nhỏ giọng hỏi, toàn bộ Slytherin đều im lặng như tờ. Harry thấy biểu tình chột dạ của thằng nhóc mất nết quý tộc bạch kim, biết ngay chuyện này thế nào cũng liên quan đến tên này mà.

"Tớ đem danh sách đưa cho anh Krum..." Draco chề mỏ, đôi mắt xanh xám ướt át nhìn về phía Harry "Ảnh hứa với tớ là quăng nó vào ý!"

Hary chỉ cảm thấy hơi nghèn nghẹn ở ngực, cậu và Draco song song đối diện với nhau một lúc lâu, cuối cùng, Draco ỉu xìu mở mồm trước "Nhưng mà ai biết lại là Anny Taylor đâu?"

Trừ nhóm ba người các cậu ra, những học sinh khác ở Hogwarts cũng có rất nhiều người ưu tú chứ bộ.

"Việc này thì chỉ có chiếc cốc lửa mới biết thôi". Harry thu hồi lại suy nghĩ bản thân, chuyên tâm dùng bữa.

Nhận được hiệu lệnh dùng bữa từ thủ tịch, nhóm người Slytherin dù một bụng nghẹn khuất cũng chỉ có thể trộn với đồ ăn mà "ngậm đắng nuốt cay" tống xuống bụng thôi. Bọn họ hiển nhiên rất muốn biết vì sao chiếc cốc lửa lại lựa chọn cái thằng nhóc bì ẩn suốt ngày bám đít quý tộc bạch kim nhỏ, Anny Taylor!

Rò ràng như kiến càng là Anny Taylor năm nay mới có mười lăm cái xuân xanh thôi nghen! Dù có nhiều nhóm rắn con hiểu được chiếc cốc lửa có bao nhiêu là khó chơi, tâm tư bọn nhỏ kín đáo tự biết không có nhiều người dám làm chuyện xấu, nhưng mà cơ bản ở đây Anny Taylor trên dưới bảo đảm chưa đến mười bảy!

Tuy rằng các học sinh ở hai trường Beauxbatons và Dumstrang cũng có nghi ngờ, nhưng xem xét đến việc thằng nhỏ đẹp trai tóc vàng kia mới có mười lăm tuổi, mà bên mình dũng sĩ lại chiếm ưu thế về tuổi tác, sau khi nghi ngờ xong cũng cho qua một bên.

Bỏ qua tên Leo Lestat đang múa may quay cuồng để chứng tỏ sự tồn tại của mình với cậu, Harry dẫn nhóm rắn con chậm rãi quay về kí túc xa. Dọc đường đi, không chờ Anny Taylor trở về, mấy bé bi rắn nhỏ có xíu lo lắng cho đồng loại của mình. Có mấy bé nhỏ giọng bàn bạc có nên đứng ở một góc nào trong đại sảnh chờ Anny Taylor không nữa.

Loài rắn đều có tập tính bao che khuyết điểm, nhất là mấy cái tình huống không rõ ràng như này nè.

So với mấy bạn rắn con, Harry đương nhiên biết được, chắc kèo Anny Taylor bị mụ Rita Skeeter ôm chân rồi. Không phải chỉ mỗi Anny Taylor, mà hai dũng sĩ còn lại cũng gặp vấn đề tương tự. Chả biết ngày mai báo chí sẽ viết mấy câu chuyện "Chạm đến trái tim, dẫn dắt nỗi lòng" đến cỡ nào đây ta!

Chẳng qua chuyện này không phải chuyện quan trọng, Harry cả người bình an quay về phòng ngủ của mình. Qua mấy ngày nữa sẽ diễn ra vũ hội, đến lúc đó sẽ có vô số các vị khách số má đến tham dự, trong đó tất nhiên không thể thiếu Voldemort rồi!

Bé rắn con mắt xanh lá tâm tình sung sướng dãy đành đạch trên giường, mong sáng ngày mai mau tới lẹ lẹ đi nào.

"Cậu quay lại rồi à" Draco đem bài tập của mình để xuống, bớt tí thời gian tặng cho Anny Taylor một cái liếc mắt. Nhìn tên bạn cùng phòng với chính mình mặt mày mỉm cưới, một chút ét mệt mỏi cũng không có, trái tim lúc này mới buông lỏng.

"Ừm, đúng là một ngày không ngờ đến luôn". Anny Taylor cảm thán nói, cậu ta nhìn mấy món ăn trên cái bàn trà nhỏ, vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy người bạn cùng phòng cao gầy của mình, đem toàn bộ người ôm trọn vào lồng ngực "Tớ yêu cậu Draco ới ời ơi, bụng tớ đói quá trời, cậu thiệt là vô cùng thấu hiểu tớ mà~".

Draco vì giọng nói mắc ói của Anny Taylor mà run rẩy hết người. Quả nhiên cái thứ này vô tư tới vô tâm, cách biểu đạt tình cảm ra bên ngoại cực kì hợp để ném vào nhà Gryffindor! Cậu đem cái lỗ tai ửng đỏ của mình giấu trong mớ tóc, làm bộ như bản thân không nghe thấy tên bạn cùng phòng bám người vừa tọng đồ ăn vừa ríu ra ríu rít.

Vào buổi trua, Harry nhận được một mảnh giấy nhỏ, nữ phù thủy nhỏ tóc xù năng nỉ có thể gặp mặt nhau vào buổi chiều chủ nhật không, Harry đại khái cũng đoán được phần nào công chuyện rồi.

'Hì, Hermione, làm sao vậy nè?", Harry lôi kéo cô bé tóc xù ngồi ở một góc phòng hẻo lánh "Có chuyện gì khó nói lắm hở?"

Harry quan tâm hỏi.

Cô bé phù thủy nhìn xung quanh, không có mấy con bánh béo vì vũ hội mà rớt luôn cái não, mới thở dài. Thiệt sự, mấy cô gái vì buổi vũ hội này nên khắp nơi thám thính mấy người nằm trong danh sách "có thể được nam sinh mời", bất kể ai cũng y hệt uống lộn tình dược vậy .

Cô bé thẳng thắn nói "Tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Harry à. Cậu có thể giúp tớ đưa ra mấy lựa chọn về trang phục dự tiệc được không? Mấy cái váy đó đều đẹp, cái nào tớ cũng muốn mặc hết trơn. Tớ định là đi tìm Pansy, nhưng mà bạn ấy gần đây cũng bận lắm".

"Sao lại không được chứ", Harry cười đáp lời "Tớ ếm cho cậu mấy cái bùa hỗ trợ cậu xinh xẻo hơn nhé, có thể nói cho tớ biết là anh chàng may mắn nào không nè?"

"Là Victor Krum". Cô bé phù thủy đỏ mặt, có chút mắc cỡ trả lời.
"À, như vậy thì anh ta may mắn lắm đấy". Harry thật tâm khen ngợi.

"Vậy cậu sẽ không đem chuyện này nói với người khác đúng không?" Hermione hỏi.

"Dĩ nhiên, nếu vậy thì tụi mình còn đợi gì nữa chứ? Chủ nhật là thời gian thích hợp để thư gian đó nghen".

Giống như sự lo lắng của Hermione, Hogwarts chào đón một làn sóng sốt ruột đang dâng cao, lúc này cách tổ chức vũ hội cũng nhận được đông đảo sự quan tâm. Các phù thủy nước Pháp và nước Đức vô cùng gấp rút muốn phát triển nhanh chóng, đối với giới phù thủy nước Anh cực kì giàu có, từ đó tích lũy được lợi ích và kinh nghiệm. Thế nên các quan lớn chính phủ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, tụ tập lại tiến thẳng đến vũ hội của Hogwarts.

Nhóm động vật nhỏ năm dưới cũng không có cảm giác nôn nóng, chỉ có năm bảy gần tốt nghiệp và học sinh năm sáu hưng phấn sale off bản thân thôi. Nghĩ coi, bọn họ bình thường đâu có cửa gặp mặt mấy nhân vật lớn, hôm đó mà thật sự được chọn trúng thì chính là Merlin ban ân cho mình . (ế dữ :))) )

Các học sinh vội vàng ăn diện cho bản thân đi tìm bạn nhảy, bầu không khí lại thấp xuống, vũ hội Giáng sinh cuối cùng cũng đến rồi đây.

Đầu tiên chính là màn khiêu vũ mở màn của các dũng sĩ. Hermione mặc váy đuôi cá màu xanh gây chấn động toàn trường. Thiếu nữ đeo mấy món đồ trang sức nhã nhặn, vừa ngây thơ thuần khiết, vừa mang phong độ trí thức của Ravenclaw, hai cái hòa trộn cùng nhau. Ngay cả Fleur Delacour kế bên cũng không nhịn được đạp tên bạn nhảy của mình mấy cái.

Ấy mà Harry cũng đâu quan tâm tới điều này, cậu đang cùng ông hoàng Slytherin tránh ở một góc đại sảnh tìm bình yên.

"Mấy cái ứng phó này phiền quá đi", Harry thoải mái ườn ra sofa, thản nhiên nói.

Đây là lần thứ hai cậu cảm nhận được thế giời phép thuật nước Anh phồn vinh thế nào. Một số người nước Đức và nước Pháp hận không thể đem mình nhét xuống phía dưới vây cánh của Voldemort. Vũ hội toàn người là người khiến cậu có chút chán nản. Ừ thì lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự giàu có của nhóm phù thủy nước Anh là khi còn bé được Voldemort dẫn đến con đường Ingres chứ đâu.

"Mệt hửm?" Voldemort quan tâm hỏi "Uống nước trái cây đi...".

"Chỗ này mình có nè!" Một ly nước trái cây được đưa tới tay Harry, gương mặt sáng lạn tươi cười từ ở giữa người bên cạnh chui ra, nhiệt tình sát đến gần Harry.

"Ơ, cảm ơn Lestat" Harry lịch sự muốn từ chối "Tớ..."

"Thằng bé không cần, cũng không thích", nhìn thấu đáy mắt cuồng nhiệt của tên nhóc kia, ông vua tóc đen trầm giọng đem người nhét vào trong ngực mình "Đây nè, nước xoài con thích nhất, không bỏ đường".

Voldemort lấy trong túi không gian của mình biết bao nhiêu đồ ăn vặt và nước uống "Uống xong chúng ta đi khiêu vũ được không?" Voldemort ghé vào tai Harry, hơi thở quanh quẩn hai má cậu, quan tâm dò hỏi.

"Bây giờ thì được ạ, người muốn sao cũng được". Harry không được tự nhiên vuốt ve gương mặt bị thổi đến đỏ ửng, vui vẻ nói.

Leo Lestat chỉ có thể đớ người mở mắt to đùng nhìn người trong lòng đến bên ngực một người khác, chưa kịp hoàn hồn đã thấy người nhẹ như chim bay đến chính giữa sàn nhảy.

"Con hơi thấp" Harry ảo não chu môi cùng ông hoàng tóc đen nói chuyện "Mới đến ngực của người thôi!".

Cậu bất mãn, lắc lư trái phải nắm lấy cánh tay cùng ôm lấy thân thể hắn xoay vòng, tay trái cách một lớp áo có thể đụng đến cơ bắp của Voldemort "Daddy, con làm sao cũng không cao lên được hết vậy nè". Cậu bé tóc đen mắt xanh ủ rũ đàm đạo về vấn đề chiều cao của bản thân "Tính ra mà nói, con không phải cao sêm sêm người sao ạ?"

"Không đâu cục cưng à, trên thế giời này chưa có hai người nào giống nhau như đúc cả", Voldemort vén tóc đen của Harry ra sau tai "Con đã đủ ưu tú rồi, không cần nhiều hơn hay phải giống bất kì ai, cho dù là ta đi nữa".

Voldemort đem cậu bé tiến vào trong ngực mình, theo tiết tấu lại xoay chuyển một vòng "Người thừa kế của ta, ta đối với con bất kể một việc nhỏ nhặt gì đi nữa cũng đều hết sức hài lòng!'.

------------------------------

Sếp comeback nên chương này edit gần 2k từ :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro