Chương 7: Ở chung
Harry chả thích môn Lễ nghi này tí tẹo nào cả, đây là một môn học ám ảnh sẽ khiến bản tính Gryffindor của cậu trỗi dậy, nhưng đối với thể diện của các vị quý tộc mà nói, lễ nghi cùng giáo dưỡng hoàn mỹ là thứ bọn họ để ý nhất. Voldemort bình thường đối với từng cử động từng động tác của cậu cũng có yêu cầu nghiêm khắc, nhưng rồi hắn phát hiện bé bi con ruột kiêm người người thừa kế vô cùng hoàn mỹ của mình chả có gì tỏ ra yêu thích môn học lễ nghi này cả, cũng chẳng được như hắn, mỗi cái động tác cử chỉ đều mang theo tao nhã, tràn ngập quyến rũ người khác.
Đối với việc này mà nói, có lẽ vì dạo này việc học hành của cậu rất xuất sắc, nên trong lòng Voldemort cũng cảm thấy bé bi Harry có chút đáng thương, hắn cảm thấy Harry tuổi còn quá nhỏ, chưa thể thúc đẩy được lễ nghi quý tộc khắc sâu trong xương tủy của của cậu. Nên ngoài việc động viên Harry, Voldemort cũng hào phóng không thúc đẩy cậu học lễ nghi.
"Có chuyện gì sao?". Voldemort nhìn Harry như bình thường nộp bài tập đã hoàn thành của chương trình học đưa cho hắn, mặt nhỏ nhăn lại nhưng cũng không cử động.
Harry nhìn bàn làm việc của Voldemort chất đầy văn kiện, hiện tại việc cậu định nhờ Voldemort giúp cậu giảng dạy về vấn đề của bài học hôm nay không biết là đúng hay sai nữa? Bởi vì đối với việc nhờ Voldemort giúp đỡ khiến "cựu" Chúa Cúa Thế không được tự nhiên cho lắm.
Harry lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào hai mắt của Voldemort, cậu ngạc nhiên khi thấy người đàn ông vừa trở về từ bộ pháp thuật liền vùi đầu vào công việc đã buông bút lông chim trong tay xuống, đôi mắt như ru bi đang nhìn chính mình.
Thôi làm liều ăn nhiều vậy.
"Con có một ít vấn đề".Harry rút cái kẹp đánh dấu trong sách ra, đem trọng điểm đã đánh dấu đưa đến cho Voldemort nhìn.
"À, đây là một ý tưởng rất thú vị đấy". Voldemort kinh ngạc nhìn tấm da dê mà Harry đưa cho mình, trên mặt viết một ít luận điểm mang tính chất đổi mới, cũng mang tính ăn khớp nhất định.
Voldemort ngẩng đầu nhìn đứa con nhỏ trước mặt mình, phát hiện bé bi được hắn khen ngợi có chút đắc ý, hai mắt to tròn ngại ngùng híp lại,lại có chút ý cười vô cùng vui vẻ nữa.
Nói nào ngay đối với sự khen ngợi của kẻ thù một mất một còn, Harry cũng thấy rất tự hào đó nha.
"Con lại đây". Harry tiến về phía trước một bước, Voldemort gọi tới hai quyển sách, mở sách ra, đem một ít tri thức trên đó cùng những luận điểm mà Harry đề xuất kết hợp lại phân tích cùng một lúc.
Bị nội dung giảng dạy của Voldemort hấp dẫn, Harry lại tiến lên tiếp hai bước, bàn làm việc Voldemort cũng không tính là thấp, Harry nhón ba ngón chân để nhìn thấy được bộ sách Voldemort chỉ ra, đôi mắt to tròn màu xanh lá nhìn ngón tay trắng nõn của hắn đang chuyển động.
Hưm, có chút mệt đó nha. Harry động động đôi chân, bàn tay nhỏ xíu tự động đặt lên tay vịn hoa lệ của ghế ngồi Voldemort, một lớn một nhỏ đắm chìm trong việc học, Voldemort thế nhưng không chú ý đến việc Harry ngày càng xích gần lại mình. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy được ánh mắt đầy chuyên chú của Harry, bên trong ánh lên sự nghiêm túc cùng chấp nhất không thua gì hắn. Sau đó ánh mắt chuyển đến cái tay non nớt bé xíu đang nắm chặt lấy tay vịn, do dùng sức quá độ nên có chút trắng bệch. Voldemort nhìn xuống phía dưới, hai chân nhỏ đang cố gắng nhón lên, lộ ra đôi vớ nhỏ màu trắng, nhìn qua là biết bé con đang cố hết sức.
Dùng hết sức để có được thứ mình muốn, rất chuẩn Slytherin.
Voldemort đột nhiên ý thức được, bởi vì Harry suy nghĩ nhanh nhẹn và luôn tìm ra những quan điểm thú vị mà quên rằng bé bi Harry chỉ mới năm tuổi thôi.
Harry phát hiện Voldemort đột nhiên ngừng giảng giải, cậu nhịn không được đưa ánh mắt thúc giục về phía hắn, một giây tiếp theo cậu bị người luồn tay vào hai nách ôm lên, sau đó dừng ở trên đùi Voldemort. Harry hơi giãy dụa một cái, phát hiện hành động này của mình không thích hợp cho lắm, cậu bắt buộc bản thân chú ý đến những con chữ trong tấm da dê kia, chứ không phải cánh tay hữu lực của Voldemort đang bao quanh mình.
Sau đó bé Harry đã bị tiếng nói tràn đầy mị lực của người đàn ông hấp dẫn.
"Con, con có thể tự mình xuống được". Harry cố gắng che giấu bản thân đang co quắp lại, đúng là cậu đối với Voldemort đã không còn nhiều thù hận hay gì đó, nhưng mà không có nghĩa là cậu quen với việc tiếp xúc thân mật với Voldemort đâu nha.
Voldemort cũng không để ý đề nghị của bé bi, hai tay hắn ôm lấy cậu, bế cậu từ trên đầu gối hắn rồi đặt cậu xuống đất.
"Con cảm ơn". Harry lấy lại tấm da trên bàn của mình, lễ phép nói tiếng chúc ngủ ngon với Voldemort, tầm mắt vô tình đảo qua lồng ngực rộng lớn của Voldemort. Được rồi, dù Harry chẳng muốn thừa nhận đi nữa, nhưng cậu đã cảm nhận được lồng ngực cứng rắn mà ấm áp của một người cha rồi.
Cậu vẫn luôn cho rằng nhiệt độ trên người Voldemort lúc nào cũng lạnh băng cơ đấy.
Đợi Harry đi rồi, Voldemort cầm đũa phép phẩy vài cái trên bàn, những cuốn sách đang mở toang tự động đóng lại rồi bay về phía kệ sách. Chúa Tể Hắc Ám lần đầu tiên tự hỏi, liệu hắn có quá vô tâm trong việc chú ý chăm sóc bé bi không nữa? Hơn nữa nhất định nhóc tì này ăn uống không ngoan rồi.
"Ăn đi". Harry nhìn dĩa mình lại nhiều thêm một phần thịt hun khói, ngước tầm mắt nhìn người đàn ông. Đúng là cậu đã ăn no lắm rồi, nhưng Harry nhà ta cũng không có gan mà công khai phản bác lại ý kiến của Voldemort đâu. Liên tiếp trong vài ngày qua, Voldemort hành động quái dị cứ thêm thức ăn cho bé bi Harry, Harry - ăn - không - nhiều Potter luôn vì chuyện này mà tràn ngập tức giận. Cậu ghét việc mới sáng sớm mà đã phải thồn cả đống đồ ăn đầy dầu mỡ này, đôi mắt to hơi giật, nhanh như chớp đảo vòng một cái. Tầm mắt Harry dừng lại cái trứng ốp la trong dĩa mình cùng mấy cái chén dĩa xung quanh Voldemort.
À há, theo như quan sát của Harry, Voldemort thuộc hội những người "anti" trứng ốp la nè.
Harry đem cái nĩa nhỏ ghim vào cái trứng ốp la, ý định đem cái trứng gà vàng óng đặt lên dĩa ăn của Voldemort. Voldemort thấy được động tác này của Harry, chờ đến lúc trứng gà chuẩn bị đáp đến cái dĩa , liền mãnh liệt quay đầu về phía Harry.
Harry bị dọa đến nhảy dựng lên, tay cầm nĩa cũng run lên, trứng gà bây giờ đã hoàn toàn yên vị trong dĩa rồi, cậu nhanh chóng rút lại cánh tay nhỏ bé của mình, nhỏ giọng nói "Con xin lỗi". Nói xong lại gẩy gẩy miếng thịt hun khói hai ba cái, cúi đầu im lặng.
Merlin biết mà, giờ khắc này trong đầu cậu trước tiên chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để "báo chù" thôi. Quả nhiên Gryffindor mãi mãi chẳng học được cái gọi là "Nghĩ trước làm sau".
Voldemort nhìn bé bi đang cuối đầu, lại nhìn đến trứng ốp la vàng óng trong dĩa, thần sắc trở nên thâm trầm.
Cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai vì Voldemort mà gắp thêm thức ăn cả.
Ngay tại thời điểm Harry nghĩ hắn sẽ không ăn trứng gà đâu, thế nhưng Voldemort lại ăn luôn trứng gà cơ đấy, Voldemort cũng đem luôn cái trứng gà mà cậu đặt trong đĩa hắn, xơi luôn.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ốc: Hết tuần này mình phải quay về với giảng đường đại học thân thương rồi, nên không thể mỗi ngày 1 chương nữa, cũng không biết là 2 ngày 1 chương nỗi không vì mình năm cuối, deadline nó dí sml ra :< . Mình sẽ tranh thủ edit chương mới nhanh nhất có thể, mong mọi người luôn ủng hộ truyện nhé <3 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro