Chương 2: Gia tộc hắc ám

Tính từ lúc cô mở mắt tỉnh lại ở thế giới này cũng đã qua được hai tháng. Đối với những thứ mới lạ xung quanh mình, Elle cố gắng thích ứng nhanh nhất có thể nhưng một con người sống trong thời đại khoa học 28 năm như cô, muốn cô hoàn toàn chấp nhận những chuyện phi khoa học thế này, có lẽ phải cần một thời gian rất dài.

Sau khi rời khỏi hầm mộ cổ, nhóm người Aadarsh dẫn cô về một một tòa lâu đài cổ kính với khuôn viên rất rộng. Bọn họ nói rằng đây là nơi ở của nhà Schulz ở Anh. Điều này hoàn toàn khiến cô bất ngờ, một tòa lâu đài to lớn thế này chỉ để một gia tộc ở thôi sao?

Tuy nhiên tới lúc xem qua gia phả nhà Schulz, cô mới hiểu suy nghĩ của mình đơn giản thế nào.

Schulz là một họ tồn tại lâu đời ở Đức, lịch sử phát triển lớn mạnh đến mức không một gia tộc phù thủy nào trên đất nước này không từng nghe qua. Tồn tại gần năm trăm năm, cuối cùng bất ngờ dừng lại, mà tên người nhỏ nhất trong lúc bấy giờ chính là cô - Elle Schulz.

Lúc đó cô đã từng hỏi, mọi người nghe được thắc mắc của cô nhưng lại im lặng, có người định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn không ai giải đáp cho cô. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Gemma dịu dàng nắm lấy tay Elle, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình an ủi: "Nếu chủ nhân đã quên rồi thì thôi. Chuyện đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, cũng chẳng phải là bí mật tuy rằng không mấy cuốn sách cổ nhắc đến sự kiện đó. Không phải bọn bề tôi muốn giấu ngài mà là cảm thấy có lẽ không cần thiết."

Lúc đó cô cũng không tiếp tục tìm hiểu, nếu mọi người đã cảm thấy chuyện đó không cần thiết phải nhắc lại thì coi như xong. Dù sao người sống năm trăm năm trước là Elle Schulz thật sự, một kẻ thay thế như cô tìm hiểu cũng không để làm gì. Chuyện gì đã xảy ra thì sao? Nói một cách chính xác, nó cũng không liên quan gì tới cô.

Những ngày sống ở đây là những ngày rất an nhàn, hàng ngày cô chỉ cần ăn uống và làm những gì mình thích. Elle dùng thời gian hai tháng đi theo gia tinh Billy để quen thuộc hết các ngõ ngách và những đường hầm bí mật của lâu đài này. Nơi đây rất rộng, có vô số những đường hầm dẫn từ lâu đài ra thế giới bên ngoài, có con đường dẫn sang vùng phụ cận, cũng có con đường dẫn tới đầu bên kia thành phố.

Schulz là một trong số các gia tộc sử dụng pháp thuật hắc ám. Mọi đồ vật ở đây đều mang theo hơi thở hắc ám, các câu chú ngữ cũng vậy, tuy nhiên ở thế giới ngoài kia, những câu chú ngữ này có lẽ đã bị thất truyền từ lâu. Dù sao pháp thuật hắc ám cũng bị vô số phù thủy tẩy chay, chưa kể đã qua một khoảng thời gian hơn năm trăm năm, còn lưu lại cũng chẳng nhiều.

Hôm nay Elle quyết định nhờ gia tinh Billy dẫn cô tới thư phòng của tòa lâu đài này. Cô tin rằng thư phòng của một gia tộc lớn như Schulz sẽ có rất nhiều sách pháp thuật. Nếu đã đến thế giới này, cô muốn tìm hiểu một chút để sau nãy có thể tự bảo vệ chính mình, nói thế nào thì đại boss Voldemort vẫn chưa bị tiêu diệt, mà cái quan trọng hơn là cô không nhớ rõ nội dung của bộ tiểu thuyết này!!!! (Tg: Sự thật là mình chưa đọc HP mà chỉ xem phim nhưng cũng không nhớ mấy, chỉ nhớ vài nhân vật được nhắc đi nhắc lại nhiều với 7 cái trường sinh linh giá 😂😂😂 đến tên từng tập cũng chẳng nhớ nữa là nội dung. Vì mình cuồng đồng nhân HP, đặc biệt thích Draco nên mới mò tư liệu, đọc tóm tắt các thứ để viết bộ này.)

"Billy." Elle ngồi trước gương chải mái tóc dài màu bạch kim, nhìn từng sợi tóc chảy qua kẽ tay mà không biết đang nghĩ gì.

"Vâng thưa tiểu thư tôn kính, Billy có thể làm gì cho ngài?" Billy với dáng người thấp bé, cái lưng hơi còng, có đôi tai dài và làn da sần sùi màu xanh xuất hiện bên cạnh Elle.

"Trang viên Schulz có thư phòng chứ?" Elle đặt cây lược gỗ xuống bàn, dùng một sợi ruy băng màu đen buộc lại tóc.

Billy chớp chớp mắt mấy cái mới e dè trả lời Elle: "Vâng, có thưa tiểu thư. Nhưng có vài quyển sách khá nguy hiểm, có pháp thuật hắc ám bọc bên ngoài, nếu tùy tiện chạm vào có thể bị thương."

Nhìn ra sự lo lắng của Billy, Elle nhẹ nhàng vuốt đầu nó trấn an: "Không sao đâu, ta sẽ cẩn thận."

Billy vẫn nhìn chằm chằm Elle một lúc, sau khi chắc chắn rằng cô sẽ để ý đến an toàn của bản thân mới chậm rì rì dẫn cô ra khỏi phòng.

Elle theo Billy đến phòng khách, Billy gõ ba cái lên bức tranh vẽ toàn cảnh tòa thành Schulz được treo trên bức tường cao ở giữa phòng. Sau đó thì cảnh tượng cô chưa từng thấy trong 28 năm cuộc đời đã xảy ra, cả bức tường mờ dần rồi biến mất giống như chưa từng tồn tại, lộ ra một con đường tối tăm với dãy hành lang chật hẹp.

Elle sửng sốt. Hoá ra bức tường và bức tranh ở phòng khách giống như một lớp nguỵ trang đã được phù phép, mục đích là để che giấu lối đi bí mật này. Nhưng mà có một điều cô vẫn không hiểu, rốt cuộc trong thư phòng của nhà Schulz có chứa thứ gì quan trọng mà phải giấu kỹ thế này?

Billy dẫn đầu bước vào con đường tối tăm đó. Khi bọn họ vừa đặt chân vào, hai bên vách tường bùng lên những ngọn lửa màu xanh nhìn rất quái dị, dù cho Elle có đi cạnh những đốm lửa đó vẫn không cảm thấy nóng, trái lại lại có một loại cảm giác lạnh hết cả người, khiến người khác hơi khó chịu.

Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt hơi mất tự nhiên của tiểu thư kính yêu, Billy cũng hiểu rõ suy nghĩ của cô, mở miệng giải thích: "Thưa tiểu thư tôn kính, những đốm lửa này không phải là lửa thường. Lúc mới kiến tạo toà thành này, ngài Griffith Schulz – cũng là tổ tiên của nhà Schulz đã thi triển một loại phù chú có hiệu lực vĩnh viễn lên toà thành này. Tác dụng của phù chú ấy vừa là đốm lửa ngài đang thấy, vừa là một lớp phòng thủ đáng sợ của toà thành. Đốm lửa được sinh ra này có tên là Lửa Linh, đa số những nơi bí mật quan trọng ở trong thành đều dùng thứ lửa này để thắp sáng. Vì ngài là chủ nhân của toà thành này nên khi bước vào đây Lửa Linh mới bùng lên, nhưng nếu như là một người lạ nào đó không được chủ nhân hay toà thành này thừa nhận, Lửa Linh không đơn giản chỉ là chiếu sáng mà sẽ đốt họ. Tất nhiên, sau đó người đó cũng không có cơ hội sống lại hay đi sang thế giới bên kia vì Lửa Linh giống như tên gọi của nó, có thể thiêu cháy bất cứ linh hồn nào."

"Thiêu cháy linh hồn?" Elle bất ngờ.

"Vâng, thưa tiểu thư. Bất cứ dạng linh hồn nào cũng có thể đốt cháy, dù là linh hồn còn trong cơ thể hay linh hồn đã tách rời khỏi xác thịt. Chỉ cần là linh hồn, Lửa Linh đều có thể huỷ diệt nó." Billy đáp.

Vậy chẳng phải chỉ cần nhanh chóng tìm ra bảy cái Trường Sinh Linh Gía của đại boss Voldemort rồi dùng Lửa Linh đốt hết chúng là xong rồi sao? Đốt hết chúng thì Voldemort không thể tái sinh, cũng chẳng còn uy hiếp gì nữa. Chẳng lẽ vì cô xuyên vào sách nên có vầng hào quang của nữ chính à? Đến đây chưa được bao lâu đã tìm ra cách tiêu diệt Chúa tể hắc ám rồi?

Elle vội vàng hỏi tiếp: "Vậy làm sao để có thể tạo ra Lửa Linh? Trong thư phòng có cuốn sách nào ghi lại loại phù chú này không?"

Billy hơi ngây người: "Tiểu thư muốn học nó?"

Elle gật nhẹ đầu coi như đáp lại. Loại phù chú biến thái có thể tiêu diệt Voldemort sớm này, nếu không học ngay thì còn chờ đến khi nào. Hơn nữa, cô cũng không nhớ rõ tình tiết truyện, lỡ có một ngày tình cờ bắt gặp thì sao? Dù sao bọn Tử thần Thực tử cũng trà trộn khắp cả nước Anh, xác suất gặp phải cũng không nhỏ đâu.

Vẻ mặt của Billy đầy rối rắm: "Tiểu thư tôn kính, thật ra loại phù chú này thuộc loại phép thuật hắc ám rất nguy hiểm, nó là phù chú cổ bắt buộc người thi triển phải có một lực lượng ma pháp lớn và kỹ năng sử dụng đũa phép cao mới có thể học được. Trong lịch sử năm trăm năm tồn tại của nhà Schulz, số người có thể học nó đếm trên đầu ngón tay, nhưng số người bị loại thuật pháp này phản phệ thì lại rất nhiều..."

Càng nghe, Elle càng cảm thấy hi vọng thật mong manh. Cũng đúng, thứ phù chú mạnh mẽ như vậy, có thể tiêu diệt Voldemort thì làm sao mà dễ học chứ? Vẻ mặt cô hơi thất vọng, chuyện này đành để sau vậy, dù sao bây giờ cô chưa có đũa phép, cũng chưa học cách khống chế ma lực, nếu bây giờ cứ mù quáng lao vào học Lửa Linh không chừng còn bị phản phệ, mất nhiều hơn được.

"Vậy thì thôi." Giọng nói của cô tràn ngập sự uể oải.

Nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên mặt cô, đôi mắt to như trái banh tennis của Billy bỗng dưng rơm rớm nước mắt. Nó bất ngờ đập đầu vào vách tường khiến mặt đất rung cả lên, miệng liên tục la hét: "Xin lỗi tiểu thư tôn kính! Là lỗi của Billy... Lẽ ra Billy không nên nói... Là lỗi của Billy! Nếu Billy không nói, tiểu thư tôn kính sẽ không phải thất vọng... Là lỗi của Billy... Billy phải tự trừng phạt mình vì đã khiến tiểu thư thất vọng..."

Kèm theo tiếng khóc thét của Billy là những tiếng vang do Billy tự đập đầu vào vách tường.

Elle gần như bị doạ. Cô sững người mất một lúc mới mở miệng ngăn Billy lại: "Dừng lại! Billy, mau dừng lại nhanh!"

Vì là gia tinh nên sau mệnh lệnh của Elle, Billy dừng lại hành động tự trách phạt của nó. Tuy nhiên, đôi mắt to như trái banh kia vẫn còn đầy nước mắt, không những thế mà trên trán cũng có một vết thương đang rướm máu.

"Ta không trách ngươi, sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế này nữa. Nếu sau này để ta thấy hành động vừa rồi thì đừng trách ta!" Elle giả vờ nghiêm mặt ra lệnh. Nếu bây giờ cô không cảnh báo nó trước, cô có thể khẳng định sau này chuyện vừa rồi sẽ còn xảy ra rất nhiều lần nữa. Để bảo vệ cho trái tim yếu ớt của mình, cô không còn cách nào khác.

"Tiểu... Tiểu thư Elle..." Billy run rẩy, hai cái tai to của nó co lại, thể hiện rõ sự e sợ của chủ nhân.

"Mau dẫn đường tiếp đi." Elle hất mặt về phía trước.

"Vâng." Billy vội vàng xoay người đi nhanh về phía trước, cũng không dám lên tiếng nói thêm vấn đề gì.

Đi mất một lúc khoảng hai, ba phút, bọn họ dừng lại trước một bức tường gạch cũ.

"Chủ nhân, từ trên xuống 8 viên gạch, từ trái qua 4 viên gạch, nhấn vào nó." Billy đứng bên cạnh hướng dẫn.

Elle bắt đầu đếm gạch trên tường rồi làm theo. Phải nói là phép thuật đúng là một thứ thật kỳ diệu, nếu như là cô ở kiếp trước đứng trước một bức tường gạch, nhất định trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là - Đường cụt rồi!

Sau khi cô nhấn vào viên gạch theo chỉ dẫn, bức tường lập tức tách ra làm hai. Elle dẫn đầu bước vào trong, Lửa Linh lại bùng lên ở trên bốn vách tường.

Khoé miệng Elle hơi run rẩy, nơi này rõ ràng là thư viện! Là thư viện mới đúng! Bốn phía xung quanh đều là giá sách dựa vào tường, hai bên trái phải cũng kê thêm bốn năm tủ sách cao hơn đầu người, chỉ chừa mỗi đường đi ở giữa dẫn đến cái bàn làm việc to bằng gỗ đen. Sàn nhà được lót bằng thảm lông, nhìn rất ấm, cũng rất sang trọng, thể hiện rõ sự cao quý nhà dòng họ Schulz lâu đời.

"Tiểu thư tôn kính, hãy để Billy giới thiệu với ngài. Đây là thư phòng của toà thành Schulz, những cuốn sách ở đây đều hoàn toàn là sách dạy phép thuật hắc ám. Tất nhiên, chúng đều là những cuốn sách của hơn năm trăm năm trước đây, một số ít vẫn còn lưu truyền ở ngoài, còn lại đa số thì đã thất truyền. Những tủ sách đặt hai bên trái phải là một số sách về hắc ma pháp bình thường, chúng có thể dùng để chiến đấu, tự vệ nhưng vẫn không quá nguy hiểm. Còn về những loại bùa phép đáng sợ, những câu thần chú không thể tha thứ, tiểu thư có thể tìm thấy ở những tủ sách kê ngay bốn vách tường. Quan trọng nhất, chính là tủ sách phía sau lưng bàn làm việc. Đó hầu như đều là những phù chú nguy hiểm, được nhà Schulz nghiên cứu là lưu giữ lại. Những cuốn sách đó là độc nhất vô nhị! Loại phù chú tạo ra Lưả Linh cũng nằm trong những cuốn sách đó." Billy hướng dẫn.

"Chẳng lẽ trong đây không có cuốn sách nào về bạch ma pháp sao?" Elle hơi nghi ngờ. Dù cô biết Schulz là dòng tộc chuyện sử dụng phép thuật hắc ám, nhưng cũng không đến mức không có một cuốn sách nào về bạch ma pháp chứ?

"Thưa tiểu thư, hoàn toàn không có. Mỗi người ở nhà Schulz đều theo đuổi sức mạnh, các chủ nhân cũ đều cho rằng bach ma pháp không thể giúp họ đạt được sức mạnh tuyệt đối." Billy chớp mắt vài cái rồi trả lời.

Theo đuổi sức mạnh tuyệt đối sao? Elle hơi cau mày nhưng cũng không bày tỏ quan điểm nào, dù sao những người đó cũng chết cả rồi, cô cũng không tiện bình phẩm những người đã khuất.

"Ngươi có thể đi rồi Billy, khi nào muốn, ta có thể tự trở về." Elle phất tay, bước đi tới một kệ sách bên cạnh.

"Nếu tiểu thư tôn kính có việc gì, bất cứ lúc nào cũng thể gọi Billy." Billy hơi khom người rồi biến mất ngay tại chỗ.

Elle cũng không quan tâm đến việc Billy đã đi hay chưa, cô bắt đầu tập trung chọn sách.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro