20

Mặt trời hiện đã lên cao hơn cả lũy tre, hiện đang là tám giờ sáng.

Để xem ai đang còn nằm ườn trên chiếc giường với một mái tối rối và cách ngủ xấu xí nào ?

Chính cô nhóc Oriana đấy

"Ôi trời ơi"- cô nàng giật mình trên giường hình như nhớ ra hôm nay là một ngày đầy bận rộn nên bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh rồi kìa

"Này Hermi, sao bồ chẳng kêu tớ dậy thế? Bình thường cậu sẽ gọi tớ khi cậu đã thức mà"- cô nhăng nhó và cằn nhằn cô bạn của mình trong khi vẫn đang mang giày vào chân

"Này Oriana não bồ là não cá vàng sao? Hôm qua cậu đã dặn tớ là hôm nay chẳng có tiết nào nên đừng kêu cậu mà không phải sao"

"À...ừm thì tớ xin lỗi bồ bây giờ tớ phải đi đây trễ rồi,gặp lại bồ sau nhé"

Hôm nay là ngày nó đã hứa với các người bạn của mình rất nhiều điều nên bây giờ phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành, đầu tiên nó phải hoàn thành bài viết để nộp cho tuần san nhà Hufflepuf.

"Chào hai bồ nhé"

"Chào bồ Oriana,ngủ ngon chứ?"-hai cô bạn thấy cô tới liền tươi tắn chào hỏi

"À tớ ngủ rất tốt cảm ơn đã hỏi thăm"

"Này Ori, lần này cậu định viết bài viết thế nào"-một cô bạn đặt tay lên vai hỏi cô

"Ồ, tớ vẫn chưa có ý định nào cho nó cả tớ đăng tìm cảm hứng đây"

"Chúc cậu thành công Oriana và giờ thì cùng làm thôi"

Nó ngồi nhìn tớ giấy trắng tinh mà gặm gặm cây bút chẳng biết làm gì và giờ đây đầu cô xáo rỗng chẳng biết viết gì vì hiện tại cô chẳng có ý tưởng gì cả, đảo mắt quanh sân trường cô bắt gặp một cặp đôi và trông rất hạnh phúc thì phải đầu lóe lên tay bắt đầu hoạt động.

Đầu tiên phát viết một đoạn truyện ngắn để được duyệt và trở thành một người viết bài chính tức cho tuần san.

"...Ngày anh đi cũng là ngày mà thế giới của em sụp đổ ...

Chúng ta bắt đầu từ một tình bạn đơn thuần sau đó lại tiến đến một mối quan hệ khác gọi là "tình yêu"

Ngày đó có nắng vàng ấm áp, dưới tán cây xanh anh nỡ một nụ cười với tôi, nụ cười toả nắng rực rỡ như cái nắng mùa hạ. Từ lúc ấy tôi đã thích anh, thích anh một cách thầm lặng, chỉ lặng lẽ nhìn anh, anh vui thì tôi vui, anh buồn thì tôi an ủi anh. Cả hai cứ như hai người bạn, anh sẵn sàng khóc vì một cô gái mới quen ba tháng

- Cậu đừng cô ấy mà khóc nữa

- cậu mà hiểu cảm giác đơn phương sao

- Tại sao không ?

- Tôi thích cậu ta đã 8 năm còn cậu ấy lại vì một cô gái ba tháng mà khóc

- cậu...

- phải nghe cho rõ đây, là tôi thích cậu, thích cậu đã 8 năm rồi

Cả hai từ đấy mà yêu nhau. Tình yêu của hai người rất hạnh phúc, ai ai cũng chọc rằng hai người là một đôi, là một cặp trời sinh.

Nhưng sau đó tình cảm của cả hai dần trở nên mờ nhạt. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ấm áp, ân cần chăm sóc nhưng người đó là cô gái ấy chứ không phải cô.

Nực cười thật phải không ?

Anh ta lãi nhãi bên cô suốt rằng bạn gái cũ bị mắc bệnh, cần phải dùng đến dòng máu quý hiếm của cô.

Anh quan tâm cô ấy còn cô thì sao ?

Cuối cùng kết quả cũng không đẹp như câu chuyện cổ tích, cả hai dường như là biển với trời, trông giống nhau, gần nhau mà chẳng thể gặp nhau.

Cô vì giúp hắn mà chết, hắn giờ này mới ân hận đến tột cùng, căm ghét chính bản thân mình.

Hoa đã rơi, pháo cũng đã nổ. Đến cuối cùng, lời hứa năm ấy em vẫn không thực hiện được

Từ nay đôi ngã,đôi đường,âm dương cách biệt cả đời bi thương, thương thì ta vẫn cứ thương, kiếp này chẳng thể bên nhau trọn đời !

Cuối cùng, thứ đẹp nhất ta có chỉ còn kỉ niệm, không chạm tới, không chôn vùi, vậy cứ để nó ở đó, mãi đẹp như thế "

Đôi mắt long lanh của cô nhìn chăm chú vào bài viết mà sửa lấy sửa để chắc do có lẽ viết mấy thứ này cũng là một sở thích. Hãy xem cách mà cô chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhặt kia kìa tay đều đều di chuyển trên mặt giấy nét chữ nghiêng dần hiện ra theo cách nó sáng tạo và tưởng tượng vừa dứt dòng suy nghĩ sâu xa nó hình như đã hoàn thành bài viết rồi. Mặc dù nó không được hay nhưng ít nhất cũng tạm được, có thể đoạn truyện ngắn này sẽ được các đàn anh, đàn chị trong tuần san sửa lại cho hay.

"Ừm như thế này ổn chứ nhỉ"- nhìn bài viết của mình mà lầm bầm một cách ngây ngô

"Cậu viết xong rồi sao?"- cô bạn kế bên vẫn đang cặm cụi ngước mặt nhìn cô

"Cũng có thể coi là thế và tớ nghĩ nó cần thêm một thời gian để chỉnh sửa nó nữa tớ sẽ đưa cậu sau nhé?"

"Tất nhiên là được giờ cậu định đi đâu à?"- thấy nó đứng lên rời khỏi chổ cô bạn liền thắc mắc hỏi nhỏ

Bây giờ thì nhỏ lại chạy lại chổ của đám Ravenclaw để cùng đi ăn trưa và đọc sách rồi nhìn nhỏ gấp gáp khiến ai cũng tò mò mà nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh một nhóm người vừa thấy cô liền vẫy vẫy tay

"Bọn tớ ở đây"

"Xin lỗi để các cậu chờ rồi tớ vừa từ chổ viết bài viết hàng tuần tới đây các cậu chờ không lâu chứ"

"Không sao bọn tớ mới tới thôi mà,giờ thì ta cùng đi ăn rồi tới nơi đọc sách nhé"

Bọn nó bá vai bá cổ với nhau mà đi ăn trưa hình ảnh náo nhiệt và quậy phá của chúng khiến một vài kẻ ganh tị mà liếc xéo nhưng nó hình như không quan tâm nó vẫn cười đùa như không có gì xảy ra ở đây cả.

"Đây món này cho cậu"- Oriana gắp cho Layla một chiếc bánh

"Cảm ơn cậu Oriana"

"Lấy cho tớ ly nước nào Oriana xinh đẹp"

"Tớ sẽ không lấy cho cậu nếu cậu không giúp tớ vài bài tập"- Oriana nheo mắt nhìn cậu bạn mình

"Được được thua cậu rồi"

"Đây này"- nhận được lời đồng ý cô liền với tay đưa nước cho Olivia

Ăn uống xong thì cô liền chạy đi nộp truyện do mình viết cho tuần san.

"Như vậy có được duyệt không ạ ?"

"Cách hành văn của em tạm được, kịch bản thì cũng hay, tôi nghĩ chỉ cần sửa lại tình tiết cho nó kĩ hơn và chậm lại một chút"

" Em... có được duyệt không ạ ?"

" Được rồi cô nương, em cứ để bản thảo rồi về đi"

"Vâng em cảm ơn ạ"

Cô vui vẻ mà vừa đi vừa cười, tình cờ giữa đường lại gặp được nhóm của Draco.

"Chào Oriana, mày đang bị tăng động sao ?" - Draco đanh đá nói

"Tăng động ?"

" Mày vừa đi vừa cười như con dở hơi ấy" - cô nàng Parkinson bĩu môi mà nói

" Là do tao vui quá thôi chứ hằng ngày tao bình thường !"

"Nào đừng cãi nhau , giờ cùng đi ăn trưa chứ ?" -Zabini

Cả đám gật đầu trừ Oriana. Cả đám cùng nhau đi đến sảnh đường, đi được vài ba bước thì quay đầu lại mà nói.

"Nhỏ kia, mày đứng chết chăng ở đó làm gì, còn không đi mau ?"

" Tao á !?"

"Không là mày chứ ai, nhanh đi !"

" Tới liền"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro