Chương 1

"Hự " "cha....sao cha làm vậy với con." Một người con gái khoản mười một mười hai tuổi với thân hình ốm yếu, gầy gò như đứa con nít bảy tám tuổi, một thân hình không xứng với lưới tuổi của cô, gương mặt đầy rẫy những vết sẹo do gia đình lúc trước gây ra nay đã xanh xao do mới uống một loại độc do người cha nuôi mà cô kính mến.

" Ha, nuôi mày bốn năm cũng đã tốn cơm gạo của tao lắm rồi, chi bằng bây giờ tao sẽ đem mày làm một con chuột bạch cho thí nghiệm của tao, tao sẽ mổ sẽ cơ thể kì dị của mày để xem mày có cái gì mà khiến chính cha mẹ hành hạ rồi ruột bỏ rơi mày như vậy, và mày cũng nên thấy hạnh phúc khi trước khi chết còn có chut ít, haha.....hahaha......haha................" Người đàn ông khoản ba mươi mốt mươi hai tuổi nói nói với chất giọng biến thái và gương mặt ấm áp nay đã văng vẹo đến đáng sợ khiến cô gái mặt đã xanh nay còn thêm xanh.

" Cha à.... Cha, bốn năm nay con luôn yêu mến cha, tôn trọng cha, cha là ánh sáng của cuộc đời con..... Cũng là ngõ cụt của đời con..... Con làm tất cả vì người vậy thì bây giời việc này cũng không là vấn đề gì với con, con..... Con rất..... Hự.... Hạnh phúc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô gái nhưng đó không phải là nước mắt của sự sợ hãi mà là của hạnh phúc,rồi cô ngã xuống " bịch".

Bốn năm trước, cô chỉ mới bảy tuổi đã bị gia đình bỏ rơi bị bạn bè xa lánh vì có những năng lực kỳ dị, bị chính cha mẹ ruột đánh đập dã mang chỗ nào trên cơ thể cô cũng có vết thương, lớn bé đều có đủ. Do hoàn cảnh của gia đình nên từ nhỏ, cô sống rất khép kính. À mà cô còn một đứa em trai nó rất dễ thương, nó nhỏ hơn cô có ba tuổi nhưng ....lại chết rồi, là do cô hại nó

Không .......không không.... Không phải

Cô hại chết nó đó chỉ là một tai nạn nhưng cha mẹ cô đã hiểu lầm cô nên mới sinh ra việc chán ghét cô không chỉ vậy mà còn vì trong người cô còn có năng lực đặc biệt, cô luôn nghĩ nó là một lời nguyền vì nó, chính nó đã khiến cha mẹ chán ghét, bạn bè xa lánh, bị chỉ trích, mất đi em trai.

Nhưng ánh sang của cuộc đời cô đã xuất hiện và một ngày Giáng sinh, trời rất lạnh, rồi hắn gặp được cô ở trong một con hẻm nhỏ ở Luân Đôn, rồi han cho cô một ổ bánh mì vẫn còn ấm rồi hỏi

" Con có muốn về nhà với ta không? Ta sẽ chăm sóc cho con, xem con như con ruột" một bàn tay chìa về phía cô, ngay giây phúc ấy cô ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, một người khoảng hai mươi sáu mươi bảy tuổi với gương mặt ấm áp và nụ cười tươi sáng,lúc ấy cô nhưng gặp được ánh sáng của cuộc đời cửa sổ tâm hồn đã đóng lâu, nay lại mở ra.

" Dạ... Dạ được " Cô nói nhỏ. Cô thầm nghĩ trong lòng ' Có phải đây là món quà mà ông già Noel đã tăng cho cô chăng! '. Rồi hắn dẫn cô về nhà hắn.

Từ ngày đó hắn luôn cho cô ăn no cho cô mặt đẹp ,còn dẫn cô đi chơi,cho cô biết thế nào là một tình thương của gia đình - cái tình thương mà tưởng nhưng bao đứa trẻ đều có được nhưng cô thì không từ ngày đứa em bé nhỏ của cô rời đi... Do chính cô....

À! Hắn Còn mua sách cho cô, vì từ nhỏ cô rất thích đọc sách nhưng lại không có tiền mua một phần cũng vì sự hắc hủi của gia đình và bạn bè, mới hôm nọ hắn còn mua cho cô một bộ truyện có tên " Harry Potter " cô rất rất thích bộ truyện mặc dù cô còn chưa đụng tới nó nhưng đối với cô dù có đọc hay không thì nó cũng rất quý giá, không chỉ vậy mà còn vì...... Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho cô. Nhưng có một điều thật đáng tiếc đó là cô đã không đọc nó!!! Thật kỳ lạ phải không, vì cô suốt ngày cứ đeo theo hắn dai như đỉa.

Mọi việc rất êm đềm cho tới ngày hôm nay.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro