Chương 3

Cánh cửa quán Cái Vạc Lủng kẽo kẹt mở ra, một luồng không khí mát lạnh bên trong tràn ra ngoài, đối lập hẳn với cái nóng oi ả của phố xá London. Elliot Vincent bước vào với sự háo hức lộ rõ trên gương mặt, đôi mắt nâu ánh lên vẻ thích thú khi nhìn xung quanh.

Quán rượu đông đúc hơn cậu tưởng. Những phù thủy và pháp sư từ khắp nơi tụ tập, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng va chạm của những ly bia bơ. Cậu suýt đụng trúng một phù thủy đội mũ nhọn khi quay đầu lại nhìn về phía Draco Malfoy, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

Lucius Malfoy bước lên trước, tiến đến một người đàn ông đang ngồi một mình gần quầy bar.

Giáo sư Quirrell.

Elliot lập tức nhận ra ông ta—người đàn ông đội khăn xếp, vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng và lấm lét. Lucius dừng lại, trao đổi vài câu với giáo sư của Hogwarts. Elliot không hứng thú với cuộc trò chuyện đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Quirrell một lúc, cảm thấy có gì đó là lạ… nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

“Đi nào, Malfoy, em muốn xem Hẻm Xéo ngay bây giờ!” Elliot huých nhẹ Draco rồi kéo cậu ra cửa sau, mặc kệ việc cha cậu ta vẫn còn nói chuyện.

Draco miễn cưỡng để mình bị lôi đi, nhưng cũng không phản đối. Cả hai nhanh chóng đến phía sau quán, nơi có một bức tường gạch cổ kính. Chỉ vài phút sau, Lucius cũng bước ra, rút đũa phép gõ nhẹ lên một viên gạch nhất định.

Bức tường bắt đầu chuyển động. Những viên gạch tách ra, xoay vòng, tạo thành một cánh cổng dẫn vào Hẻm Xéo.

“Đừng có chạy lung tung.” Lucius căn dặn, nhưng ánh mắt lại không thực sự quan tâm lắm.

Elliot đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi cảnh tượng trước mắt—những con phố nhỏ quanh co, những cửa hàng đầy màu sắc, những phù thủy vội vã lướt qua, những tấm biển lơ lửng trên không trung…

“Chúng ta sẽ đi mua sách trước.” Lucius nói, dẫn hai cậu bé vào hiệu sách Flourish & Blotts.

Bên trong hiệu sách chất đầy những giá sách cao đến tận trần, những cuốn sách dày cộp với bìa da cũ kỹ xếp ngay ngắn trên kệ. Một số cuốn tự động lật trang, số khác thì phát sáng nhẹ nhàng.

Elliot và Draco nhanh chóng tìm thấy những cuốn sách mình cần. Elliot còn nhặt thêm vài quyển không có trong danh sách, chỉ vì tựa đề nghe có vẻ thú vị.

Nghệ thuật Biến Hình Nâng CaoLịch sử Hắc Ám và Những Bí Ẩn Bị Lãng Quên… cái này có vẻ hay đấy.” Elliot lẩm bẩm, ôm một chồng sách cao quá đầu.

Draco nhướng mày. “Định đọc hết đống đó trong một năm à?”

“Không phải một năm… mà là một mùa hè! Anh không biết trong biệt phủ nhà em chán tới cỡ nào đâu.” Elliot cười toe toét.

Lucius liếc nhìn chồng sách của Elliot nhưng không nói gì, chỉ gật đầu để người bán hàng gói lại.

Sau hiệu sách, điểm đến quan trọng nhất trong danh sách mua sắm chính là tiệm đũa phép.

Cửa hàng nhỏ, cũ kỹ, mùi gỗ và bụi sách hòa quyện trong không khí. Một ông già tóc trắng, đôi mắt sáng ngời ló ra từ sau quầy - Ollivander.

“Chào mừng… chào mừng! Vậy là chúng ta có hai cậu bé sắp vào Hogwarts.” Ollivander nheo mắt nhìn Draco, rồi đến Elliot. “Cả hai đều là những cái tên quen thuộc. Nhà Malfoy… và nhà Vincent.”

Ông lướt ngón tay dọc theo những hộp đũa phép xếp ngay ngắn trên giá. “Hãy xem nào…”

Draco là người thử trước. Ollivander rút ra một hộp gỗ nhỏ, mở nắp, để lộ một cây đũa phép thanh mảnh.

“Gỗ táo gai, lõi gân rồng, 10 inch… rất phù hợp với những người tham vọng.”

Draco cầm lấy cây đũa, vung nhẹ. Một làn khói bạc mỏng tỏa ra từ đầu đũa, những cuốn sách trên kệ rung lên khe khẽ. Ollivander gật đầu hài lòng. “Hoàn hảo.”

Đến lượt Elliot.

Việc chọn đũa cho cậu không dễ dàng như Draco. Cậu thử hết cây này đến cây khác, nhưng không có cái nào thực sự phù hợp.

“Kiên nhẫn, kiên nhẫn…” Ollivander lẩm bẩm, rút ra một chiếc hộp gỗ sẫm màu. “Thử cái này đi.”

Elliot cầm lấy cây đũa. Ngay lập tức, một luồng hơi ấm lan từ đầu ngón tay lên cánh tay cậu.

“Gỗ bạch đàn, lõi lông phượng hoàng, 12 inch rưỡi, hơi linh hoạt.”

Elliot vung nhẹ đũa phép. Một tia sáng xanh bạc lấp lánh lan tỏa khắp căn phòng, làm bụi bặm trong không khí lơ lửng như ánh sao.

Ollivander mỉm cười. “Một cây đũa mạnh mẽ, sắc bén. Gỗ bạch đàn rất hiếm, và nó thường chọn những phù thủy có óc sáng tạo, tư duy nhanh nhạy. Lõi lông phượng hoàng cho phép phát triển theo thời gian, nhưng đồng thời cũng khó thuần phục nhất. Và cuối cùng, cực kì phù hợp với những người thuộc dòng dõi yêu tinh như cậu Vincent đây."

Elliot nhìn cây đũa trong tay mình, cảm giác như nó đang thì thầm với cậu. Cậu nắm chặt hơn. “Cháu thích nó.”

Lucius thanh toán, rồi ba người nhanh chóng rời khỏi tiệm đũa phép.

Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày là tiệm may của Phu nhân Malkin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro