Chương 5

"ANH CÓ BIẾT CẬU ẤY ĐÃ TỪNG CHẠM TRÁN VỚI MỘT CON QUỶ KHÔNG?!"

Elliot Vincent gần như nhảy bật lên trên xe ngựa, mắt sáng rực, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. Cậu xoay sang Draco Malfoy, người đang khoanh tay ngồi cạnh, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn-hoặc đúng hơn là đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

"Thật sao?" Draco thở dài. "Chắc chắn là không phải anh chưa nghe em kể về chuyện này đâu."

"Không, không, ạm không hiểu đâu, Draco!" Elliot tiếp tục bắn ra hàng loạt từ ngữ với tốc độ ánh sáng. "Là một con quỷ thực sự! Trong một câu chuyện cũ mà em đọc được, Harry Potter đã suýt bị bắt cóc bởi một bầy quỷ Goblin khi còn bé! Ý em là, Merlin ơi, cậu ấy đã sống sót trước cả một đội quân quái vật! Không chỉ có You-Know-Who đâu nhé! Và cậu ấy làm điều đó khi còn là một đứa bé!"

Lucius Malfoy, người đang ngồi phía trước xe ngựa, khẽ nhướn mày. Ông liếc nhìn Elliot qua tấm gương nhỏ phản chiếu phía trước, đôi mắt xám nhạt ánh lên chút khó hiểu.

Một phù thủy thuần chủng như Elliot Vincent, cháu của một thành viên nhà Black, lại phát cuồng bởi Harry Potter?

Ông phải về báo lại với Vincent thôi.

"Và chưa hết đâu!" Elliot vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, không hề nhận ra biểu cảm của Lucius. "Anh có biết có một giả thuyết nói rằng vết sẹo của Harry có thể hoạt động như một loại bùa chú đặc biệt không? Kiểu như một dạng bùa hộ mệnh ấy! Hoặc có khi đó là một dấu ấn của định mệnh, một thứ gắn kết với vận mệnh của thế giới phù thủy-"

"Merlin nhân từ..." Draco lẩm bẩm, dựa lưng vào ghế, thở dài đầy bất lực.

Lucius chỉ đơn giản im lặng quan sát, đôi môi mím nhẹ. Ông không thể hiểu nổi tại sao một Vincent lại dành quá nhiều sự quan tâm cho một đứa trẻ mồ côi lớn lên giữa Muggle.

Elliot hoàn toàn không nhận ra sự im lặng nặng nề trong xe. Cậu đang mải mê vạch ra trong đầu những kế hoạch để tiếp cận Harry Potter khi nhập học Hogwarts.

Có nên vô tình "đụng mặt" cậu ấy trên tàu Hogwarts không? Hay là lẻn vào khoang tàu của cậu ấy, giả vờ làm như mình đang tìm kiếm thứ gì đó? Hoặc tốt hơn-có thể mời cậu ấy một viên kẹo Bertie Bott's và kết bạn theo cách tự nhiên nhất?

Elliot háo hức suy nghĩ, miệng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Lucius Malfoy, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, búng tay một cái. "Chúng ta đến nơi rồi."

Cỗ xe ngựa dừng lại ngay trước cổng biệt thự Vincent. Một gia tinh nhỏ bé vội vã chạy ra mở cửa xe, cúi đầu cung kính.

"Thưa cậu chủ, đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn sàng trong phòng rồi ạ."

Elliot nhảy xuống xe với năng lượng không bao giờ cạn kiệt. "Tuyệt vời! Cảm ơn nhé, Toby! Cậu làm tốt lắm!"

Lucius nhướn mày khi nghe cách Elliot nói chuyện với gia tinh của mình-không phải kiểu ra lệnh thông thường của một gia đình thuần chủng. Nhưng ông không bình luận gì, chỉ bước xuống xe với phong thái tao nhã.

Draco chậm rãi theo sau, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Cậu đã chịu đựng đủ những câu chuyện huyên thuyên về Potter suốt cả buổi rồi.

Elliot vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cậu quay sang Lucius, gật đầu đầy trịnh trọng. "Chú Malfoy, cảm ơn chú đã đưa cháu đi hôm nay! Một ngày vô cùng tuyệt vời!"

Lucius nhìn cậu một lúc, ánh mắt khó hiểu vẫn chưa tan đi. Cuối cùng, ông chỉ khẽ gật đầu. "Rất hân hạnh."

Elliot xoay sang Draco, cười toe toét. "Vậy nhé, Draco! Hẹn gặp lại anh ở Hogwarts!"

Draco chỉ khoanh tay, gật đầu. "Ừ. Và nhớ đừng nói về Potter nữa."

Elliot bật cười. "Không thể đâu!"

Draco đảo mắt, bước lên xe ngựa, không thèm nói thêm lời nào. Lucius liếc nhìn Elliot lần cuối, rồi cũng bước vào xe, đóng cửa lại. Cỗ xe chuyển bánh, lăn bánh dọc theo con đường dẫn về trang viên Malfoy.

Elliot nhìn theo một lúc, rồi quay người chạy thẳng vào nhà.

Cậu có quá nhiều chuyện để kể.

Gia tinh Toby chỉ vừa mới bước lên bậc thang thì đã bị kéo vào một bài diễn thuyết dài bất tận về Harry Potter.

"CẬU KHÔNG TIN ĐƯỢC ĐÂU, TOBY! HÔM NAY CHÁU ĐÃ GẶP HARRY POTTER! ĐÚNG LÀ CẬU ẤY! TẬN MẮT NHÌN THẤY CẬU ẤY! CHÁU CÒN ĐỨNG GẦN CẬU ẤY! HÔ HÔ, MERLIN ƠI, CHÁU ĐÃ NGHĨ RẰNG SẼ PHẢI ĐỢI ĐẾN HOGWARTS MỚI CÓ CƠ HỘI, NHƯNG KHÔNG, NGAY HÔM NAY! Ở TIỆM MAY PHU NHÂN MALKIN! CẬU ẤY CÓ MỘT VẾT SẸO RẤT RÕ, NHƯNG CẬU ẤY NHÌN ĐƠN GIẢN HƠN NHỮNG GÌ CHÁU TƯỞNG TƯỢNG... ÔI CHÁU CÒN CÓ QUÁ NHIỀU THỨ ĐỂ KỂ CHO CẬU NGHE-"

Toby không thể nói gì, chỉ cúi đầu, lắng nghe cậu chủ của mình thao thao bất tuyệt.

Elliot chạy lên phòng khách, tiếp tục bắn phá bằng một loạt câu chuyện về Harry Potter mà cậu đã thu thập suốt bao nhiêu năm qua. Cậu nói đến mức thở không kịp, mặt đỏ bừng vì kích động.

Cậu không thể chờ đợi lâu hơn nữa để đến Hogwarts.

Cậu đã có một kế hoạch.

Cậu sẽ tiếp cận Harry Potter bằng mọi giá.

Và ai biết được? Có thể... cậu sẽ trở thành người bạn thân nhất của cậu bé đã sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro